Wri Fic Markjin Byeongja Horan
Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên được theo Hoàng A Mã tới trại luyện binh. Quân binh hàng ngàn hàng vạn người mỗi ngày đều chịu khó chịu khổ rèn luyện thể lực và võ nghệ. Mỗi một canh giờ sẽ là một hoạt động huấn luyện khác nhau, thay phiên liên tục. Binh lính chính là dựa theo tiếng trống để hành động, ở giữa thao trường rộng lớn như thế này, chỉ có tiếng trống là cách ra lệnh chính xác nhất, rõ ràng nhất mà không một binh lính nào có thể bỏ qua được.Cứ mỗi tuần, binh lính sẽ phải leo núi. Địa hình đồi núi ở địa phương này tương đối phức tạp và hiểm trở, binh lính phải leo lên và leo xuống trong thời gian là hai canh giờ. Sườn núi không tính là dốc đứng, nhưng gập ghềnh và khúc khuỷu. Nếu lựa chọn đi đường mòn, nhất định sẽ vượt quá thời gian được quy định. Trước đó đã có vài binh lính lựa chọn phương án này mà thực hiện, tuy nhiên cho dù có dùng hết sức để chạy lên, thì khi chạy xuống tới chân núi cũng đã quá hai canh giờ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn leo đường thẳng. Thời gian giới hạn cũng theo đó mà dần dần rút ngắn lại, thúc ép khả năng chịu đựng cũng như nỗ lực của con người.
Giữa hàng ngũ nam nhân thân hình lực lưỡng khỏe mạnh, Vương Gia Nhĩ không chủ ý mà phát hiện có một nam tử đứng xen vào. Nam tử nhỏ người, thân thể trong bộ võ phục vô cùng mảnh khảnh, tưởng chừng như chỉ cần hất mạnh tay một chút là bị đánh bay. Thế nhưng khi quan sát nam tử này nửa canh giờ, hắn vô cùng sửng sốt khi thấy y không những không hề thua kém những binh lính khác về thể lực, mà ngược lại với lợi thế thân hình mảnh mai và nhẹ nhõm, võ nghệ đem ra so với những kẻ khác lại nhỉnh hơn một bậc. Không những thế, ở y còn toát ra một vẻ nhanh nhẹn giảo hoạt khác thường, làm hắn liên tưởng tới loài cáo xảo quyệt.
Vương Gia Nhĩ quan sát đến thất thần, mà Mã Tướng quân đã đứng phía sau một hồi lâu cũng không hề hay biết. Nương theo tấm mắt của hắn, Mã Tướng quân phát hiện người mà hắn đang nhập tâm quan sát chính là Quân Bảo. Mã Tướng quân bật cười, đưa tay trái lên vuốt vuốt chùm râu dưới cằm."Tứ A Ca đang nhìn gì vậy, có thể cho lão thần biết hay không?""Mã sư phụ." Vương Gia Nhĩ đưa tay chỉ về phía nam tử đang đấu võ ở phía xa. "Người đó là ai, mà so với binh linh tướng mạo bất đồng?""Đó là đệ tử của lão thần. Tứ A Ca ngắm trúng rồi sao?"Hắn trầm ngâm không đáp, nói hắn ấn tượng với y là đúng, nhưng nếu như nói là ngắm trúng, có lẽ vẫn cần suy xét thêm chút nữa. Hắn không phải là không nhìn ra nam tử kia kỹ năng tài giỏi, rất có tiềm năng phát triển hơn nữa. Nhưng cái thần thái của y khiến y trong mắt người khác có lẽ sẽ không có mấy hảo cảm."Nam tử đó tên gì?""Quân Bảo."
Bẵng đi một thời gian, khi Mã Tướng quân về kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi võ, Vương Gia Nhĩ một lần nữa gặp lại Quân Bảo. Y là đồ đệ nên thường xuyên đi theo bên người Mã Tướng quân, lần thứ hai gặp gỡ này y đã cao lớn hơn trước, thân thể cũng thêm một chút cơ bắp nên thoạt nhìn trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Khi y đi theo Mã Tướng quân vào cung, Vương Gia Nhĩ một mực để mắt đến y, vẻ gian xảo đã bị khí chất trưởng thành che khuất đi không ít, hơn nữa y có đôi mắt to và sáng, đem vẻ ngoài của y có thể xếp vào dạng thông minh hoạt bát, đặc biệt vừa mắt hắn.
"Mã sư phụ." Sau khi Mã Tướng quân vấn an Hoàng đế xong, lui ra đã thấy Tứ A Ca đứng chờ ngoài thềm."Tứ A Ca có gì căn dặn lão thần?""Quân Bảo kia có thể đem cho ta được không?"Mã Tướng quân cúi đầu khẽ cười, thì ra Tứ A Ca cuối cùng vẫn nhắm trúng tiểu đồ đệ của lão."Vậy phải xem tiểu tử kia có đồng ý với Người hay không. Lão thần quả thực không thể ép buộc được."
---
Bởi vì khác biệt thân phận, Quân Bảo không được phép lại gần cung điện của Hoàng đế mà chỉ có thể đứng chờ sư phụ của y từ thật xa, bảo trì tư thế cúi thấp đầu để tránh mạo phạm. Vì vậy khi Vương Gia Nhĩ tới gần, cho dù y biết trước mặt mình có người, nhưng lại không thể ngẩng đầu xem đó là ai. Chỉ dựa vào mũi giày và vạt áo lụa óng ánh, y chỉ thầm đoán đây hẳn là vị Vương gia nào đó mà thôi."Ngươi là Quân Bảo?" Vương Gia Nhĩ đứng nhìn y thật lâu vẫn không thấy y nhúc nhích, liền lên tiếng hỏi."Bẩm vâng. Tiểu nhân tên là Quân Bảo. Đại nhân có gì căn dặn?""Ta là Vương Gia Nhĩ.""Vương..." Quân Bảo thốt lên một chữ, chợt cảm thấy không đúng, liền ngậm miệng không dám nói thêm."Gọi Tứ A Ca.""Tứ A Ca."
"Ngươi sau này có thể vào cùng thường xuyên một chút." Vương Gia Nhĩ nghĩ quanh quẩn một hồi, vẫn là không đem mục đích cuối cùng của mình nói ra. Hắn muốn từ từ tiếp cận y, kết thân với y trước, khiến y tin tưởng mình rồi mới đem y gắn vào bên người. "Tiểu nhân đâu thể có quyền làm vậy." Y hạ thấp giọng, cung kính đáp lại nhưng trong giọng nói không hề có nửa phần sợ sệt."Ngươi cầm lấy cái này." Vương Gia Nhĩ xòe lòng bàn tay ra trước mặt y, trong tay là kim bài của hắn. Vốn dĩ thứ này vô cùng quan trọng, có thể dùng nó để thay mặt y đưa ra chỉ dụ, lần này đưa nó cho một nam tử mà bản thân chỉ mới gặp mặt hai lần, dù gì cũng là chín phần mạo hiểm. Nhưng hắn tự tin với khả năng nhìn người của mình, liều lĩnh giao nó cho Quân Bảo, chỉ mong nhận được sự thân cận của y."Cái này-" Y hoảng hốt nhướn mày, nếu như không nhận sẽ bị coi là bất kính, mà nhận lấy thứ quý giá này, y e bản thân mình không đủ tư cách."Cầm lấy nó, sau này mỗi ngày có thể vào cung gặp ta." Vương Gia Nhĩ nhỏen miệng cười đến vui vẻ, mặc dù đối phương chẳng hề ngước mắt lên nhìn hắn dù chỉ một khắc. "Ta muốn làm bạn với ngươi.""Tứ A Ca, tiểu nhân e rằng-""Đừng chống lại lệnh của ta. Cứ nghe theo lời ta là được rồi."
Quả thực là trong thời gian hai tuần mà Mã Tướng quân ở kinh thành, Quân Bảo có vào cung mỗi ngày như lời Vương Gia Nhĩ đã ra lệnh. Trong thời gian ngắn ngủi này, y thực sự được đối đãi như một bằng hữu. Với một kẻ cô độc từ nhỏ như Quân Bảo, nay lại được cùng nhau tâm tình, trò chuyện, lại còn có thể cùng nhau tỉ thí so tài cao thấp, mà hắn lại rất thoải mái mà cho phép y nhìn thẳng vào mắt mình. Sự nồng nhiệt cũng tính cách vui vẻ của Gia Nhĩ khiến tâm y cảm động. Thậm chí Tứ A Ca còn cho phép y không cần câu nệ mà xưng hộ như huynh đệ với hắn, khiến y dần dần ỷ lại, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, mọi suy nghĩ hay tâm tư trong lòng đều có thể nói ra.
Ngày cuối cùng của kỳ thi võ kết thúc, Mã Tướng quân sẽ lên đường trở lại doanh trại vào ngày hôm sau. Quân Bảo theo lý mà nói, sẽ theo chân lão trở về để tiếp tục rèn luyện thân thể như một binh sĩ bình thường. Nhưng giờ này ngồi bên ngọn đèn dầu lập lòe mờ ảo, cầm trong tay kim bài của Hoàng thất, y chợt cảm thấy lưu luyến không dứt, lơ đãng mơ hồ, không nhận ra Mã Tướng quân đã ngồi xuống bên cạnh y từ khi nào."Con đang nghĩ gì mà thất thần đến vậy?""Sư phụ!" Quân Bảo giật mình đem kim bài giấu vội vào ống tay áo, nhưng hành động vội vàng vụng về này chẳng qua mắt được lão. "Người chưa đi ngủ hay sao, ngày mai còn lên đường sớm.""Quân Bảo." Lão nắm lấy bả vai đồ đệ, xoay người y lại đối mặt với mình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y. "Con có muốn theo ta trở về hay không?""Sư phụ. Người sao lại hỏi như vậy. Con nhất định là phải theo sư phụ trở về rồi." Y đáp lời, rất kiên định, nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang nơi khác."Nếu như con muốn ở lại, ta cũng không ép buộc con." Mã Tướng quân khẽ mỉm cười ôn hòa."Sư phụ." Y ngẩng đầu, đôi mắt mở to lấp lánh dưới ánh nến màu cam nhạt. "Con-""Quân Bảo, lẽ nào Tứ A Ca chưa nói gì với con sao?""Chuyện đó--" Y cắn môi thở dài, Vương Gia Nhĩ đã nói với y rằng hắn muốn giữ y lại bên cạnh, nhưng mới chiều qua y còn từ chối hắn, nói rằng phải trở về doanh trại cùng sư phụ. Khi ấy ánh mắt Vương Gia Nhĩ đã u sầu biết bao. "Con không biết nữa." Y thở dài."Con có muốn ở lại với Tứ A Ca hay không?""Con muốn." Y gật gật đầu. "Nhưng con không thể bỏ mặc sư phụ.""Tiểu tử này, ta dạy bảo con những gì, con còn nhớ hay không?" Mã Tướng quân buông vai Quân Bảo ra, đứng dậy quay lưng về phía y."Con còn nhớ rõ." Y đứng dậy, rành rọt đáp lời. "Sư phụ nói người học võ là để tự bảo vệ mình, bảo vệ cho kẻ yếu, bảo vệ cho dân tộc. Khi quốc gia cần, nam tử đại trượng phu phải dùng sức mình gánh vác, chuyện hệ trọng đều phải dám đứng ra chịu trách nhiệm, bằng không sẽ hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với trời."
Mã Tướng quân khẽ mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt dịu hiền nói với y."Tứ A Ca chính là cần con như thế. Mặc dù bây giờ nói ra điều này có lẽ còn quá sớm, nhưng sau này ta tin chắc Tứ A Ca sẽ lên ngôi. Cái Người cần không chỉ là những bề tôi trung thành, mà còn cả tình cảm mà Người nhọc lòng tìm kiếm, một quốc gia thái bình thịnh vượng. Mà để có được những thứ đó, không chỉ một mình Hoàng đế là có thể làm nên. Con được Người tin tưởng như vậy, đừng nên đi ngược lại với tấm lòng của Người, với tấm lòng của chính con."
Mã Tướng quân khép lại cánh cửa ,Quân Bảo một mình ngồi trong phòng, mắt nhìn ngọn nến đã gần tắt, kim bài nắm trong tay đến đổ mồ hôi. Y quyết định, sớm mai sẽ vào cung, đem kim bài này trả lại cho Vương Gia Nhĩ, còn chính mình sẽ ở lại bên hắn, hỗ trợ hắn xây dựng quốc gia sau này.
-Hết-
Giữa hàng ngũ nam nhân thân hình lực lưỡng khỏe mạnh, Vương Gia Nhĩ không chủ ý mà phát hiện có một nam tử đứng xen vào. Nam tử nhỏ người, thân thể trong bộ võ phục vô cùng mảnh khảnh, tưởng chừng như chỉ cần hất mạnh tay một chút là bị đánh bay. Thế nhưng khi quan sát nam tử này nửa canh giờ, hắn vô cùng sửng sốt khi thấy y không những không hề thua kém những binh lính khác về thể lực, mà ngược lại với lợi thế thân hình mảnh mai và nhẹ nhõm, võ nghệ đem ra so với những kẻ khác lại nhỉnh hơn một bậc. Không những thế, ở y còn toát ra một vẻ nhanh nhẹn giảo hoạt khác thường, làm hắn liên tưởng tới loài cáo xảo quyệt.
Vương Gia Nhĩ quan sát đến thất thần, mà Mã Tướng quân đã đứng phía sau một hồi lâu cũng không hề hay biết. Nương theo tấm mắt của hắn, Mã Tướng quân phát hiện người mà hắn đang nhập tâm quan sát chính là Quân Bảo. Mã Tướng quân bật cười, đưa tay trái lên vuốt vuốt chùm râu dưới cằm."Tứ A Ca đang nhìn gì vậy, có thể cho lão thần biết hay không?""Mã sư phụ." Vương Gia Nhĩ đưa tay chỉ về phía nam tử đang đấu võ ở phía xa. "Người đó là ai, mà so với binh linh tướng mạo bất đồng?""Đó là đệ tử của lão thần. Tứ A Ca ngắm trúng rồi sao?"Hắn trầm ngâm không đáp, nói hắn ấn tượng với y là đúng, nhưng nếu như nói là ngắm trúng, có lẽ vẫn cần suy xét thêm chút nữa. Hắn không phải là không nhìn ra nam tử kia kỹ năng tài giỏi, rất có tiềm năng phát triển hơn nữa. Nhưng cái thần thái của y khiến y trong mắt người khác có lẽ sẽ không có mấy hảo cảm."Nam tử đó tên gì?""Quân Bảo."
Bẵng đi một thời gian, khi Mã Tướng quân về kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi võ, Vương Gia Nhĩ một lần nữa gặp lại Quân Bảo. Y là đồ đệ nên thường xuyên đi theo bên người Mã Tướng quân, lần thứ hai gặp gỡ này y đã cao lớn hơn trước, thân thể cũng thêm một chút cơ bắp nên thoạt nhìn trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Khi y đi theo Mã Tướng quân vào cung, Vương Gia Nhĩ một mực để mắt đến y, vẻ gian xảo đã bị khí chất trưởng thành che khuất đi không ít, hơn nữa y có đôi mắt to và sáng, đem vẻ ngoài của y có thể xếp vào dạng thông minh hoạt bát, đặc biệt vừa mắt hắn.
"Mã sư phụ." Sau khi Mã Tướng quân vấn an Hoàng đế xong, lui ra đã thấy Tứ A Ca đứng chờ ngoài thềm."Tứ A Ca có gì căn dặn lão thần?""Quân Bảo kia có thể đem cho ta được không?"Mã Tướng quân cúi đầu khẽ cười, thì ra Tứ A Ca cuối cùng vẫn nhắm trúng tiểu đồ đệ của lão."Vậy phải xem tiểu tử kia có đồng ý với Người hay không. Lão thần quả thực không thể ép buộc được."
---
Bởi vì khác biệt thân phận, Quân Bảo không được phép lại gần cung điện của Hoàng đế mà chỉ có thể đứng chờ sư phụ của y từ thật xa, bảo trì tư thế cúi thấp đầu để tránh mạo phạm. Vì vậy khi Vương Gia Nhĩ tới gần, cho dù y biết trước mặt mình có người, nhưng lại không thể ngẩng đầu xem đó là ai. Chỉ dựa vào mũi giày và vạt áo lụa óng ánh, y chỉ thầm đoán đây hẳn là vị Vương gia nào đó mà thôi."Ngươi là Quân Bảo?" Vương Gia Nhĩ đứng nhìn y thật lâu vẫn không thấy y nhúc nhích, liền lên tiếng hỏi."Bẩm vâng. Tiểu nhân tên là Quân Bảo. Đại nhân có gì căn dặn?""Ta là Vương Gia Nhĩ.""Vương..." Quân Bảo thốt lên một chữ, chợt cảm thấy không đúng, liền ngậm miệng không dám nói thêm."Gọi Tứ A Ca.""Tứ A Ca."
"Ngươi sau này có thể vào cùng thường xuyên một chút." Vương Gia Nhĩ nghĩ quanh quẩn một hồi, vẫn là không đem mục đích cuối cùng của mình nói ra. Hắn muốn từ từ tiếp cận y, kết thân với y trước, khiến y tin tưởng mình rồi mới đem y gắn vào bên người. "Tiểu nhân đâu thể có quyền làm vậy." Y hạ thấp giọng, cung kính đáp lại nhưng trong giọng nói không hề có nửa phần sợ sệt."Ngươi cầm lấy cái này." Vương Gia Nhĩ xòe lòng bàn tay ra trước mặt y, trong tay là kim bài của hắn. Vốn dĩ thứ này vô cùng quan trọng, có thể dùng nó để thay mặt y đưa ra chỉ dụ, lần này đưa nó cho một nam tử mà bản thân chỉ mới gặp mặt hai lần, dù gì cũng là chín phần mạo hiểm. Nhưng hắn tự tin với khả năng nhìn người của mình, liều lĩnh giao nó cho Quân Bảo, chỉ mong nhận được sự thân cận của y."Cái này-" Y hoảng hốt nhướn mày, nếu như không nhận sẽ bị coi là bất kính, mà nhận lấy thứ quý giá này, y e bản thân mình không đủ tư cách."Cầm lấy nó, sau này mỗi ngày có thể vào cung gặp ta." Vương Gia Nhĩ nhỏen miệng cười đến vui vẻ, mặc dù đối phương chẳng hề ngước mắt lên nhìn hắn dù chỉ một khắc. "Ta muốn làm bạn với ngươi.""Tứ A Ca, tiểu nhân e rằng-""Đừng chống lại lệnh của ta. Cứ nghe theo lời ta là được rồi."
Quả thực là trong thời gian hai tuần mà Mã Tướng quân ở kinh thành, Quân Bảo có vào cung mỗi ngày như lời Vương Gia Nhĩ đã ra lệnh. Trong thời gian ngắn ngủi này, y thực sự được đối đãi như một bằng hữu. Với một kẻ cô độc từ nhỏ như Quân Bảo, nay lại được cùng nhau tâm tình, trò chuyện, lại còn có thể cùng nhau tỉ thí so tài cao thấp, mà hắn lại rất thoải mái mà cho phép y nhìn thẳng vào mắt mình. Sự nồng nhiệt cũng tính cách vui vẻ của Gia Nhĩ khiến tâm y cảm động. Thậm chí Tứ A Ca còn cho phép y không cần câu nệ mà xưng hộ như huynh đệ với hắn, khiến y dần dần ỷ lại, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, mọi suy nghĩ hay tâm tư trong lòng đều có thể nói ra.
Ngày cuối cùng của kỳ thi võ kết thúc, Mã Tướng quân sẽ lên đường trở lại doanh trại vào ngày hôm sau. Quân Bảo theo lý mà nói, sẽ theo chân lão trở về để tiếp tục rèn luyện thân thể như một binh sĩ bình thường. Nhưng giờ này ngồi bên ngọn đèn dầu lập lòe mờ ảo, cầm trong tay kim bài của Hoàng thất, y chợt cảm thấy lưu luyến không dứt, lơ đãng mơ hồ, không nhận ra Mã Tướng quân đã ngồi xuống bên cạnh y từ khi nào."Con đang nghĩ gì mà thất thần đến vậy?""Sư phụ!" Quân Bảo giật mình đem kim bài giấu vội vào ống tay áo, nhưng hành động vội vàng vụng về này chẳng qua mắt được lão. "Người chưa đi ngủ hay sao, ngày mai còn lên đường sớm.""Quân Bảo." Lão nắm lấy bả vai đồ đệ, xoay người y lại đối mặt với mình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y. "Con có muốn theo ta trở về hay không?""Sư phụ. Người sao lại hỏi như vậy. Con nhất định là phải theo sư phụ trở về rồi." Y đáp lời, rất kiên định, nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang nơi khác."Nếu như con muốn ở lại, ta cũng không ép buộc con." Mã Tướng quân khẽ mỉm cười ôn hòa."Sư phụ." Y ngẩng đầu, đôi mắt mở to lấp lánh dưới ánh nến màu cam nhạt. "Con-""Quân Bảo, lẽ nào Tứ A Ca chưa nói gì với con sao?""Chuyện đó--" Y cắn môi thở dài, Vương Gia Nhĩ đã nói với y rằng hắn muốn giữ y lại bên cạnh, nhưng mới chiều qua y còn từ chối hắn, nói rằng phải trở về doanh trại cùng sư phụ. Khi ấy ánh mắt Vương Gia Nhĩ đã u sầu biết bao. "Con không biết nữa." Y thở dài."Con có muốn ở lại với Tứ A Ca hay không?""Con muốn." Y gật gật đầu. "Nhưng con không thể bỏ mặc sư phụ.""Tiểu tử này, ta dạy bảo con những gì, con còn nhớ hay không?" Mã Tướng quân buông vai Quân Bảo ra, đứng dậy quay lưng về phía y."Con còn nhớ rõ." Y đứng dậy, rành rọt đáp lời. "Sư phụ nói người học võ là để tự bảo vệ mình, bảo vệ cho kẻ yếu, bảo vệ cho dân tộc. Khi quốc gia cần, nam tử đại trượng phu phải dùng sức mình gánh vác, chuyện hệ trọng đều phải dám đứng ra chịu trách nhiệm, bằng không sẽ hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với trời."
Mã Tướng quân khẽ mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt dịu hiền nói với y."Tứ A Ca chính là cần con như thế. Mặc dù bây giờ nói ra điều này có lẽ còn quá sớm, nhưng sau này ta tin chắc Tứ A Ca sẽ lên ngôi. Cái Người cần không chỉ là những bề tôi trung thành, mà còn cả tình cảm mà Người nhọc lòng tìm kiếm, một quốc gia thái bình thịnh vượng. Mà để có được những thứ đó, không chỉ một mình Hoàng đế là có thể làm nên. Con được Người tin tưởng như vậy, đừng nên đi ngược lại với tấm lòng của Người, với tấm lòng của chính con."
Mã Tướng quân khép lại cánh cửa ,Quân Bảo một mình ngồi trong phòng, mắt nhìn ngọn nến đã gần tắt, kim bài nắm trong tay đến đổ mồ hôi. Y quyết định, sớm mai sẽ vào cung, đem kim bài này trả lại cho Vương Gia Nhĩ, còn chính mình sẽ ở lại bên hắn, hỗ trợ hắn xây dựng quốc gia sau này.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co