Wri Fic Markjin No Other Than You
Fic được đăng tại GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự xin phép, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn facebook hoặc wordpress. Xin cảm ơn! <3---------------------Đồng hồ tích tắc từng tiếng khô khốc vang vọng trong đêm. Đã hơn hai giờ đêm và Mark vẫn không cách nào ngủ được, dù rằng cả thể xác lẫn tinh thần anh lúc này đây đang mỏi mệt hơn bao giờ hết. Trở mình lần thứ mười mấy trong đêm, sự đau đớn trên cơ thể truyền lại khiến đôi mày Mark cau chặt đến có thể kẹp chết bất cứ con ruồi nào lỡ bay vào đó. Khẽ khàng ngồi dậy để tránh làm cậu em cùng phòng thức giấc, anh tựa người vào tường, vùi mặt vào lòng bàn tay đầy chán chường. Viễn cảnh lúc tối lại ùa vềtrong tâm trí, rõ mồn một.Lúc diễn tập hồi tối, Mark phải thực hiện một cú lộn nhào và anh đã thất bại khi trượt chân ngã lúc đáp xuống đất. Thật sự thì anh đã mắc lỗi khá nhiều lần trong mấy ngày gần đây, dù rằng không ai trách anh nhưng cái suy nghĩ rằng mình đã làm ảnh hưởng đến cả nhóm cứ lởn vởn mãi trong đầu khiến anh vô cùng khó chịu. Mark chưa bao giờ cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình nhiều như lúc này.Anh thở dài một cách bất lực.Ngó sang cậu em đang ngủ say bên cạnh, Mark thật sự rất hâm mộ sự vô tư của cậu ấy. Jackson cứ như ánh mặt trời rực rỡ thu hút mọi người, cậu ấy tự tin, hài hước, khéo ăn nói và nhảy cũng giỏi. Chẳng như anh, đến việc thể hiện suy nghĩ của bản thân cũng là một việc khó khăn. Cứ mỗi lúc như vậy, Mark lại hoài nghi bản thân mình. Thứ mà anh theo đuổi có thực sự phù hợp với anh không? Liệu anh có thể làm tốt không? Và liệu anh có thể kiên trì đi hết con đường này chứ? Quá nhiều suy nghĩ vụt qua, khiến lòng anh cứ như mớ hỗn độn ngổn ngang, đầu anh nặng trĩu và càng lúc càng đau.Mark lại thở dài, đưa tay bóp trán.Dạo này tần suất anh thở dài mỗi lúc một nhiều, nhiều nhất là khi anh không làm tốt phần việc của bản thân. Trong mớ suy tư ngổn ngang, Mark nhận ra rằng anh thật sự rất nhớ tiếng nói dịu dàng của người nào đó. Anh muốn được bàn tay mềm mềm ấy luồn trong mái tóc anh và vỗ về cơn đau đầu mỗi lúc anh không được nghỉ ngơi đủ, muốn được tiếng thì thầm khe khẽ như những giai điệu êm đềm đưa anh vào giấc ngủ, muốn được bao quanh trong hương bạc hà khoan khoái.Trong một khoảnh khắc thôi, Mark thật sự rất muốn ngồi dậy và bước sang căn phòng nhỏ quen thuộc ấy. Nhưng rồi thì anh vẫn còn đủ lí trí để biết rằng em ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi, anh không nên làm phiền em ấy mãi với những rắc rối của riêng bản thân anh."Mình nên bớt ỷ lại em ấy thôi." Mark nghĩ.Ngay khi anh vừa nằm xuống, định trùm chăn lên đầu cố gắng dỗ dành giấc ngủ, thì đột nhiên có tiếng cửa mở thật nhẹ nhàng. Mark ngừng tay, chăm chú nhìn vào bóng người ngược sáng bên ngoài, và rồi tim anh chợt nảy lên từng hồi loạn nhịp khi nhận ra dáng người quen thuộc ấy là ai."Jinyoung, sao giờ này em chưa ngủ nữa?" Mark nghe tiếng mình có một chút gìđó thật vui sướng, và cả hồi hộp.Có tiếng thở dài vang lên khẽ khàng, Jinyoung – người mới tới – ngồi xuống bên giường, bàn tay với từng ngón thon dài luồn vào mái tóc màu trà của người đang nằm, "Em biết anh lại mất ngủ nữa mà."Tiếng cậu thật êm đềm, Mark – một cách kì diệu – nhận ra cõi lòng dậy sóng trong anh đang trở nên bình lặng đến lạ thường. Anh không đáp lời, để bản thân trôi theo sự dễ chịu mà cậu đem lại. Jinyoung vẫn luôn dịu dàng như thế, cậu lúc nào cũng là người đầu tiên cổ vũ cho anh mỗi khi đến phần anh thể hiện mình trước máy quay, hoặc đến bên an ủi anh vào lúc anh mắc phải sai lầm. Mark chưa bao giờ thôi cảm thấy biết ơn sự chủ động hiếm có của anh vào cái ngày anh quyết định đến bắt chuyện và mời cậu đi ăn kem lúc họ còn là thực tập sinh."Jinyoung à...""Hm...""Jingyoung..." Anh gọi tên cậu, chỉ là muốn gọi vậy thôi.Jinyoung im lặng, sau vài giây, cậu lại lên tiếng, "Qua phòng em nhé? Chúng ta sẽ làm Jackson thức mất thôi."Mark không cách nào ngăn được nụ cười trên môi khi nghe những lời đó của Jinyoung. Cậu bé của anh lúc nào cũng tinh tế và tốt bụng như thế. Anh gật nhẹ, thả lỏng người khi cậu đưa tay đỡ anh đứng lên. Jinyoung biết anh đang đau, vậy nên đó là lí do cậu bé xuất hiện trong phòng anh vào giờ này – cái giờ mà đáng lẽ cậu nên ngủ từ lâu rồi....Phòng của Jinyoung khá nhỏ, nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp, mang đậm phong cách cá nhân của cậu. Mark thả người xuống chiếc giường mềm mại, quấn lấy tấm chăn thơm ngát mùi nắng trong khi không quên nhích sát vào trong chừa chỗ cho cậu.Jinyoung lục lọi gì đó trong ngăn tủ bàn làm việc, sau đó quay trở về giường và nói với anh, "Hyung, anh nằm sấp xuống đi."Mark nhướng mày khó hiểu, "Em cầm gì thế?" Nhưng vẫn nghe lời cậu lật người lại.Jinyoung mỉm cười, "Là dầu. Loại này hiệu quả hơn loại anh quản lí thoa cho anh." Nói rồi cậu vén áo anh lên, đổ một lượng dầu vừa đủ ra tay rồi xoa nhẹ lên lưng anh.Mark vùi mặt dưới gối, một lần nữa môi anh lại nở nụ cười, nom thật hạnh phúc. Chất lỏng lành lạnh chạy dọc vùng thắt lưng của anh, rất nhanh dưới sự xoa bóp của Jinyoung, nó trở nên nóng ấm, Mark cảm nhận rõ ràng cơn đau của anh đang giảm hẳn đi. Anh thở dài một cách thoải mái.Đầu óc của anh dần trở nên mông lung, đến nỗi tay cậu đã rời đi lúc nào cũng không biết nếu phần đệm bên cạnh không bị lún xuống, và mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Mark xoay người lại, ôm lấy cậu kéo sát về phía mình, gần hết mức có thể, rồi vùi mặt vào hõm cổ ngát hương thơm.Jinyoung cũng ôm lại anh, tiếng cậu dìu dịu, "Sao thế?"Mark lắc đầu, im lặng một lúc mới rầu rĩ cất tiếng hỏi, "Jinyoung à, anh vô dụng lắm đúng không?" Anh có thể nhận ra cậu hơi giật mình sau khi nghe thấy những lời của anh. Và rồi đôi tay quen thuộc lại luồn vào tóc anh, thật khẽ và quá đỗi dịu dàng."Sao lại nói như vậy?" Giọng cậu khá ngạc nhiên."Lúc tối, anh ngã xuống, có phải ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều không?"Anh nghe thấy cậu thở dài, "đúng rồi phải không?" Mark đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn cả lại, rất khó chịu, và cả đau đớn. Nhưng rồi tất cả đều hóa thành hư không khi Jinyoung nắm lấy bàn tay anh, siết thật chặt, giọng cậu không giấu được sự đau lòng, "Không đâu, hyung, anh rất giỏi mà. Anh phải tin tưởng vào bản thân chứ!"Có thứ cảm giác nào đó rất lạ lẫm dâng lên trong anh, khiến lồng ngực anh rung động từng hồi. Anh không rõ vì sao, nhưng hơn cả những lời fan an ủi, hơn cả bất kì ai khác, sự khẳng định của Jinyoung luôn khiến anh nhanh chóng tìm lại được phương hướng sau những lần anh tự hoài nghi bản thân mình. Nói ra có lẽ hơi khó tin, nhưng quả thật đúng là như vậy. Giống như con tàu trên biển đêm cần một ngọn hải đăng soi sáng vậy, Jinyoung với anh chính là ngọn hải đăng đó, không phải thứ ánh sáng khuếch tán soi rõ vạn vật, mà là loại ánh sáng dịu dịu trong đêm – chỉ vì anh mà chiếu sáng.Mark mỉm cười trên làn da cậu, sau đó cọ nhẹ lên vùng xương quai xanh. Jinyoung quá đỗi ấm áp – ấmáp đến từng ngày trôi qua, lòng anh càng trở nên quyến luyến không thôi. Đôi khi, Mark chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu ngày đó anh không chủ động tìm cậu? Nhất định là họ vẫn trở thành đồng đội thôi, nhưng sẽ không thân thiết với nhau như hiện tại. Và có lẽ anh vẫn sẽ là một thằng con trai khó gần, không tìm được chút hi vọng nào trong việc hòa mình vào xã hội đầy rẫy những xa lạ như thế này. Bởi vì một Mark Tuan Yien đó đã không tìm được ánh sáng dịu dàng sưởi ấm mình trong những ngày u ám với muôn vàn khó khăn của quá khứ.Rồi anh lại bật cười vì suy nghĩ đó, không, làm sao chuyện đó có thể xảy ra nhỉ – khi việc họ quen biết nhau vốn dĩ đã là định mệnh được sắp đặt sẵn."Hyung, ngủ thôi, nếu không ngày mai anh sẽ mệt đấy." Tay Jinyoung vẫn chưa một lần rời khỏi lưng anh, những nhịp vỗ đều đặn và cả giai điệu êm ái từ môi cậu đang khiến đầu óc anh dần trở nên mông lung."Em thật ấm, Jinyoung à... cám ơn em..." Mark vô thức ôm cậu chặt hơn, nỉ non từng câu đứt quãng trong khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Giấc ngủ tưởng chừng đã đi mất giờ lại trở về với anh một cách thật dễ dàng."Ngủ ngon, và mơ một giấc mơ đẹp nhé, hyung..."Trước khi chìm vào bóng tối, Mark mơ hồ nghe được tiếng thì thầm khe khẽ như vang lại từ chốn xa xôi nào đó, tràn đầy yêu thương và trân trọng. Không còn nhức mỏi, không còn những cơn đau đầu, như một đứa trẻ được vỗ về, Mark nở nụ cười thật hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co