Truyen3h.Co

Write Longfic Markjin Got7 Dinh Menh Da Dua Em Den Ben Anh

-Em....có phải thấy tôi đối với em quá dễ dãi rồi không?

Anh hơi tức giận khi thấy cậu nói những lời như vậy về Jaebum trước mặt anh. Anh đang ghen.

-Phải. Là thấy vậy đó. Giờ anh muốn làm gì tôi, tuỳ ý anh. Tôi chẳng còn thiết tha gì đâu.

Có lẽ Mark không biết rằng, vô tình anh đã làm thay đổi cậu quá nhiều. Từ một con người luôn tươi cười, tính cách trẻ con và đáng yêu..giờ lại trở nên quá trầm lặng, lạnh lùng và bất cần.

Nghe những lời này của cậu, anh cảm thấy trái tim mình đau thắt. Anh không nói gì..chỉ lặng lẽ lại gần bên đoạt lấy đôi môi cậu, tay lưu lại nơi hông cậu. Nước mắt Jinyoung chảy ra, chạm vào da mặt anh lạnh lẽo. Anh khiến cậu như vậy..quả thực cũng rất đau lòng..nhưng anh muốn cậu ở bên mình..mãi mãi.

-Yah. Mark Tuan.

Một giọng nam trầm hét lên từ ngoài cửa. Anh buông đôi môi cậu, nhìn ra. Lại là tên khốn đó..IM JAEBUM. Jaebum tiến lại gần đẩy anh ra khỏi cậu, lo lắng nhìn sắc mặt cậu rồi lại hét lên

-Cậu nói sẽ chăm sóc tốt cho Jinyoung, đã tin tưởng cậu tới vậy. Giờ cậu làm gì em ấy?

Đồng thời đưa tay đẩy mạnh Mark ra ngoài, không cần nghe lời giải thích và sập cửa lại.

-Jaebum huyng..

Cậu nhỏ giọng yếu ớt.

-Ừm. Anh đang nghe đây.

Trong giọng nói của Jaebum vẫn pha lẫn chút tức giận về sự việc vừa rồi.

-Em có thể ở lại đây một mình không?

-Nhưng nếu Mark quay lại.....

Hắn vẫn lo lắng cho cậu, cậu quá yếu để có thể chống cự lại con người như Mark.

-Em ổn mà. Em cũng không còn là trẻ con nữa. Làm ơn..và cảm ơn anh.

Cậu nở nụ cười ngây thơ. Phải..Jinyoung chưa từng thay đổi..vẫn là cậu của trước đây. Chỉ là tuỳ vào thời điểm mà tự thay cho mình vỏ bọc thật kiên cường. Cứ ngỡ rằng cậu đã thích Mark. Nhưng những gì anh làm với cậu khiến cậu căm ghét anh hơn cả. Chính anh đã tự mình phá tan tình cảm của cậu dành cho anh. Tất cả là do anh tự mình chuốc lấy.

-Vậy. Em nhớ uống thuốc đầy đủ. Anh sẽ quay trở lại.

Jaebum đẩy cửa ra ngoài, gọi điện cho gia đình Jinyoung về việc cậu sẽ ở lại trường mấy hôm và tất nhiên là không nói ra việc cậu bị bệnh.

Bên trong, cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trời đã chập tối, ánh trăng vàng dần ló lên sau dãy núi, khung cảnh thật yên bình quá. Không lâu sau thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

"Cạch." Tiếng cửa mở ra, anh bước vào nhìn người đang say giấc, tiến lại gần kéo chăn lên đắp cho cậu, nhẹ vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt cậu. Thật đẹp, quả đúng là một thiên thần mà chúa đã ban tặng, trên khuôn mặt ấy có đủ sự ngây thơ thuần khiết, có đủ những yên bình khiến người ta thấy dễ chịu. Vậy mà..... "Em có biết bản thân mình khiến bao người phải đổ gục không, có biết tình cảm của tôi với em lớn đến mức nào. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng cả." Anh nghĩ thầm, kéo ghế ngồi ngắm nhìn gương mặt ấy suốt một đêm, thỉnh thoảng chiếc mũi nhỏ của cậu lại khẽ rung lên, khuôn mặt hơi nhăn lại..hay bất chợt mỉm cười trong mơ. Những điều đơn giản thế cũng khiến anh không kiềm được mình mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

...

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đúng lúc Bam và Kyum bước vào

-Nào nào hoàng tử của chúng tôi. Đây là phần ghi chép của ngày hôm nay đấy.

Kyum cười cười cầm xấp vở đặt lên đầu cậu. Cậu khẽ nhăn mặt rồi cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy

-Cảm ơn hai cậu. Nhưng đáng ra không cần làm vậy....

-Tại sao chứ? Không lẽ đã có người đem bài tới cho cậu trước bọn tớ?

Bam bĩu môi ngờ vực.

-Không phải, làm sao có ai nhanh hơn hai cậu được. Chỉ là.....tớ quá giỏi để đọc những cái này.

Jinyoung cười đắc ý và ngay lập tức nhận cái cốc rõ đau từ hai đứa bạn thân

-Au. Nè. Tớ là bệnh nhân đó nha.

(Au: anh gọi hồn em :vvvvv??)

Cậu mếu máo, trông trẻ con vô cùng, khiến ai cũng muốn được chăm sóc cậu, cả Bam và Kyum cũng không ngoại lệ.

-Bệnh nhân mà điên quá cũng phải trị.

-Hì hì. Nhờ ơn hai người mà bệnh nhân này muốn điều trị cũng không xong.

Cả 3 cứ nói chuyện rôm rả như vậy. Những đứa trẻ này, luôn có cách giúp nhau cảm thấy tốt nhất, cứ ở gần nhau lại không hẹn mà bỗng dưng trở thành những đứa trẻ đáng yêu. Vì vậy, bọn họ dù có lớn tới đâu thì khi ở cạnh nhau vẫn chỉ là như vậy mà thôi.

....

Ngày nào Mark cũng đến thăm cậu, dù cho Jaebum có đuổi cỡ nào vẫn như keo dính bên giường bệnh. Nhưng..tuyệt nhiên không nói một lời, cũng không cưỡng hôn cậu nữa, chỉ đến đưa đồ ăn, nhìn cậu uống thuốc và hồi phục từng ngày. Điều này khiến Jinyoung cảm thấy hơi kì lạ..và có chút cảm giác trống trải. Cậu đâu biết rằng hằng đêm anh đều đến bên ngắm cậu ngủ và đã ấn kí lên cậu hàng ngàn nụ hôn rồi.

-Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Nghe rõ đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi.

Cậu ngây người. Kì lạ..con người này chắc chắn có âm mưu. Đó là suy nghĩ của cậu. Vậy nhưng những ngày sau đó, anh thật không tìm tới cậu nữa. Jinyoung cảm thấy thiếu vắng đi cái gì đó rất quan trọng, có lẽ dù anh đối với cậu không tốt nhưng cũng đã thành một thói quen thường ngày của cậu rồi. Vả lại, thời gian qua được anh chăm sóc, trái tim cậu dường như lại rung động trước anh. Thật là quả tim phản chủ mà! Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với anh là có thật.

Ngày cậu hoàn toàn bình phục, ai cũng chạy tới chúc mừng với hàng tá quà..nhưng người cậu mong muốn thấy mặt nhất lại không có ở đây. Là Mark. Tất cả mọi người mở một buổi liên hoan mừng cậu hồi phục nhưng có lẽ cũng chỉ để thoả tinh thần ăn uống của họ thôi. Ai cũng uống đến say mèm, tửu lượng của cậu lại kém nên nhanh chóng ngấm men. Cậu xin phép trở về kí túc xá. Suốt đường về, hình ảnh của anh cứ in đậm trong óc cậu, muốn bỏ ra khỏi cũng không được

-Jinyoung. Mày làm sao đây, không phải rất muốn anh ta không làm phiền mày nữa hay sao? Tại sao bây giờ lại nhớ đến anh ta chứ? Mày thật điên rồi.

Đến nơi, có ai đó đang đứng tựa người trước cửa phòng cậu, nhìn thấy cậu thì nhanh chóng bước tới, ôm lấy mặt cậu mà trao một nụ hôn nồng cháy. Cậu không thể thấy rõ đó là ai vì trời đã tối, lại thêm rượu bia khiến hình ảnh càng thêm mập mờ. Và sau đó thì cậu không biết gì nữa.

---Sáng hôm sau---

Jinyoung thấy người mình đau nhức, ngồi dậy không được, thậm chí mở mắt ra cũng khó khăn.

-Chết tiệt.

-Dậy rồi hả?

Cái gì? Còn có ai khác trong phòng cậu hả? Giọng nói này..không lẽ? Jinyoung cố gắng lấy hết chút sức còn lại để mở mắt ra, một người con trai đang bán khoả thân trong phòng cậu, và nở nụ cười ma mãnh. Không ai khác, lại là Mark Yien Tuan. Rồi cậu chợt ngồi bật dậy, nhìn quanh, quần áo tối qua bay tứ tung, rồi lại lật chăn lên nhìn mình, cậu đã được thay một bộ đồ khác, người cũng cảm thấy sạch sẽ. Tình cảnh như vậy..ai mà không nghĩ....

**Flashback**

Jinyoung đột nhiên gục xuống, anh hoảng sợ đưa tay lên mũi cậu..thật may quá, cậu chỉ đang ngủ thôi. Lục trong túi cậu tìm khoá phòng, anh đưa cậu vào trong, đặt lên giường, giúp cậu cởi bỏ bộ đồ đầy mùi rượu, vệ sinh qua thân thể rồi thay cho cậu một bộ đồ khác. Quần áo cũ vẫn vứt tả tơi dưới sàn, đơn giản vì anh không biết phải làm gì với chúng cả.

-Mark..Mark à..Em....

Tiếng nói rất khẽ phát ra từ miệng Jinyoung, anh hơi bất ngờ..cậu là đang gọi anh đấy sao???? Nhưng lúc sau cậu lại im lặng, ngỡ rằng mình nghe nhầm, anh leo lên giường, ngắm cậu một lúc rồi cũng ngủ quên mất. Đến sáng nay vừa từ nhà tắm bước ra thì lại cùng lúc cậu tỉnh dậy.

****

Cậu giận đến mặt đỏ bừng, tay vớ đại cái gối ném thẳng vào người anh

-Anh.... Đồ khốn.

Mark đương nhiên hiểu cậu đang suy diễn gì trong đầu, cười to

-Haha. Em đang nghĩ cái gì? Tôi tuyệt đối không làm gì em cả. Hay..em muốn...

-Anh.....Vậy đống quần áo này là sao?

-Chỉ đơn giản là giúp em thay thôi.

Cậu nghĩ lại, thực ra hình như đúng là không có gì, không thấy cảm giác gì bất thường cả, một lần nữa khuôn mặt lại đỏ ửng lên, lần này là vì ngượng.

-Em nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Anh cười nhẹ, rồi với tay véo cái má phính đáng yêu của cậu. Cử chỉ đó..khiến tim cậu đập lỗi một nhịp. Không hiểu sao cậu lại lần nữa nổi quạo lên

-Vậy tại sao anh lại ở trong phòng tôi thế hả?

-Này. Tôi mà không giúp em vào đây. Chắc giờ em đang ngủ ngoài hành lang rồi đấy.

Anh bĩu môi hờn dỗi, thật đáng yêu.

-Tôi hỏi anh tại sao lại ở đây cơ mà.

Jinyoung tuyệt đối không muốn mình bị phân tâm bởi cử chỉ đáng yêu ấy.

-Thì...anh muốn chăm sóc cho em thôi. Làm sao nỡ để người say một mình chứ?

-Thủ đoạn.

-Sao? Em nói tôi thủ đoạn á?

Anh nhíu mày, có vẻ như đang nổi giận.

-Để tôi cho em thấy.. Thế nào mới là thủ đoạn.

Anh nhảy bụp lên giường, bò lại gần cậu, ép cậu đến sát tường và nở một nụ cười gian tà

-Anh..anh định làm gì?

Cậu đưa hai tay chắn trước ngực, run rẩy như chú thỏ sắp bị làm thịt. Bất ngờ, anh rút từ túi quần ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa trước mặt cậu. Mặt cậu hoàn toàn biến sắc, tái mét đi, giọng nói dường như cũng biến đổi.

-Cái..cái này....

-Phải. Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi nếu em không muốn nó bị rò rỉ ra ngoài.

Đó là bức ảnh anh chụp vào đêm qua, cả hai đều cởi trần, phần dưới bị che lại bởi chăn, hiển nhiên là có mặc quần. Nhưng nhìn vào..ai mà nghĩ trong sáng được. Jinyoung ngủ say giấc, tay ôm ngang hông anh, mái tóc loà xoà ướt đẫm, trên người anh cũng dính nước, ánh đèn lại mờ ảo. Thật là nghệ thuật.

-Anh muốn bao nhiêu tiền?

-Tiền? Tôi không thiếu. Tôi cần cái khác.

-Nói.

-Hãy làm người yêu của tôi. Cho tới khi tôi chán em.

Nói là chán. Nhưng cả hai đều biết rằng Mark không dễ dàng từ bỏ cậu như vậy. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt tỏ ra chán ghét và bất lực.

-....

~END CHAP 4~

Trả chap sớm 1 ngày cho các cậu nha ^^ Và sau đó tớ xin phép nghỉ khoảng 1 tuần vì lí do sức khoẻ nhé. Các cậu ko đc quên tớ nha :( Hãy vote và cmt nhận xét cho tớ để có fic hay hơn cho các cậu đọc nhé :(

Dại này các cậu lười vote vs cmt cho tớ nên tớ buồn lắm ấy :(((( lượng đọc cũng giảm quá nhiều. Hay tại tớ viết chán rồi hả? Các cậu ơi. Tớ vẫn sẽ tiếp tục viết fic. Nhưng nếu lượng đọc suy giảm quá nhiều. Có thể tớ sẽ ngừng việc viết fic tại đây. Tớ không phải ép buộc các cậu đọc hay pr cho fic tớ có nhiều view. Nhưng bản thân tớ cũng cảm thấy fic của tớ không còn hay nữa. Tớ viết fic vì muốn thoả tâm hồn fan girl và cho các cậu đẩy thuyền thôi. Nên dù sắp thi chuyển cấp tớ vẫn cố gắng up chap đều cho các cậu. Nếu một ngày tớ phải ngừng viết fic. Thật xin lỗi. Và cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ fic của tớ thời gian qua ^^^ Và nếu có ngày đó, tớ sẽ tiếp tục để watt của mình tồn tại trong khoảng 2 tháng và sẽ xoá watt luôn nha ^^ A. Mà viết vậy k phải bây h tớ sẽ ngừng viết đâu =)))))

Yêu :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co