Written Jww X Kmg Puppy Mingyu Is Moody
-Kim Mingyu, có gì khó chịu trong người à?
-...
-Kim Mingyu, hay để anh đi mua gì về cho cậu ăn nhé?
-...
-Này cậu Kim, cậu có định trả lời anh không hay lại khó ở vậy? Đừng có chống đối anh..
Câu cuối, Jeon Wonwoo vừa hỏi vừa nhăn nhở cười, quà khuyến mãi đi kèm là cái đấm nhẹ vào vai cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là cậu nhóc không những không hưởng ứng trò đùa, lại còn lạnh lùng gạt tay anh ra, khoác cặp đi thẳng ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại Jeon Wonwoo một mình một chốn trong ký túc xá. Anh ngả người xuống ghế sofa, thật sự rất khó khăn, đây đã là lần thứ năm trong ngày anh phải tự chủ động tới bắt chuyện với Mingyu, vậy mà kết quả so với lần đầu cũng chẳng tiến triển là bao. Muốn mắng cho bản thân một trận, hành động bất cẩn kiểu gì mà để thằng cún con dễ tính kia mặt nặng mày nhẹ như vậy.
Hôm nay không có lịch trình gì, Kim Mingyu chân mới đỡ nên không thể đi cùng cả bọn được. Chính vì vậy, anh đã hi sinh – ở nhà nguyên ngày nghỉ để chăm nom cậu, rõ là có thành ý còn gì! Ấy thế mà thằng nhóc cứ cáu bẳn, không trả lời anh, để anh độc thoại đến mỏi miệng vẫn không tha. Jeon Wonwoo chán nản như vậy được một lúc, cuối cùng xốc lại tinh thần để đứng lên tìm Kim Mingyu, vì có tự vấn cả ngày, cả tuần hay cả tháng anh cũng không nghĩ ra nổi mình đã làm sai điều gì. Kim Mingyu ít giận ai bao giờ, nhưng cứ giận là làm anh đây mệt não lắm.
Quần áo chỉnh tề, đúng phong cách đơn giản hằng ngày và đội mũ lưỡi trai, Jeon Wonwoo bước ra khỏi ký túc xá, không quên khoá cửa cẩn thận, kẹp thêm mảnh note màu hồng lên, anh đã ghi rất nắn nót: "Quay lại lúc 18h00, chuyện gấp liên hệ xxxx-xxx-xxx. Nếu là nam thần Kim Mingyu siêu cấp đẹp trai thì lại càng là chuyện gấp, cần phải nguôi giận^~^" Thực ra điều này cũng không cần thiết lắm, Kim Mingyu xa lắm cũng chỉ lang thang trong khu phố này, nhà hàng hay quán cafe cậu yêu thích anh đều nằm lòng cả, nhưng làm như vậy vẫn hơn, có khi nào cậu về sớm, thấy dòng chữ anh tự tay viết lại mềm lòng mà nguôi giận.
Đầu tiên, anh phải xem cậu có ở công viên không đã. Thời tiết dễ chịu, lại đang mang buồn bực, lựa chọn đầu tiên của Kim Mingyu là ở nơi vắng người, yên tĩnh để giúp cậu bình tâm. Ba lần cậu chia tay bạn gái đều ra công viên A, nhưng hôm nay giận anh chắc sẽ không muốn thêm đau lòng nhớ lại kỷ niệm cũ, hẳn chỉ ra công viên gần nhà thôi. Jeon Wonwoo đạp xe ra công viên B ngay đối diện chung cư ký túc xá, nóng lòng muốn bắt gặp bóng lưng cao lớn ấy để xin lỗi. Nhưng ông Trời đã phụ lòng anh, cậu không có ở đó.
Thứ hai, Kim Mingyu có thể đang ngồi ở hàng canh dồi khu trên, anh có nhớ tháng trước cậu nhóc thèm đi ăn nhưng không dám đi vì phải chuẩn bị comeback. Ngoài ra anh lúc đó vẫn đang đau dạ dày, có hỏi cậu nhóc cũng chỉ trả lời là sau này anh đỡ ốm sẽ đi cùng anh. Jeon Wonwoo lúc này đã mướt mồ hôi, đạp xe lên khu phố phía trên, hi vọng lớn dần, lớn dần. Lại một lần đáng tiếc, bác bán hàng quen bảo sáng giờ Kim Mingyu không ghé qua.
Sau 4 tiếng đồng hồ, phương án 3, 4, 5, 6,... anh đều đã thử hết, câu trả lời đều là "Cậu nhóc chưa có ghé qua đâu.", "mà cháu khỏi bệnh rồi hả?" Anh còn đâu tâm trí mà nghĩ đến dạ với chẳng dày của mình, Kim Mingyu không ở đây thì ở đâu, lòng tự tin sẽ tìm thấy người thương trong người họ Jeon tụt dốc ầm ầm. Anh chán nản, ngồi xuống ghế đá dợm rút máy gọi cho Soonyoungie, định hỏi xem cả nhóm đi chơi có gặp Mingyu không. Quờ quờ trong túi áo, không có thiết bị điện tử nào nổi cộm lên cả. Lục trong giỏ xe, có vẻ ngoài áo mưa ra không còn thứ gì khác. Túi quần cũng trống trơn... Thôi chết tiệt thật, anh để quên điện thoại ở nhà rồi! Đồng hồ trên tay hiện thị con số 20 giờ 16 phút, mà anh thì hẹn cả nhóm là 18 giờ sẽ quay lại mở cửa cho họ...
Ngay sau đó, bác trông giữ xe nhìn thấy một thanh niên trẻ lao vào như tên bắn, dúi vào tay bác vé xe và tiền gửi nhàu dúm dó, hoảng loạn xin lỗi rồi phóng hết tốc lực ra ngoài. Thường ngày gửi xe ở đây, chàng trai này luôn điềm tĩnh ít nói, nay có vẻ gặp nạn gì mà đánh mất bản thân rồi...
-Jeon. Won. Woo!!!!!!!!!! Thằng ngốc này bao giờ mới về đây?!
-Lần nào nó đi chơi chẳng đến 9h tối, có khi mình phải đợi đến lúc đó. Điện thoại thì không nghe máy...
Seungcheol hyung ngồi bệt dưới đất ca cẩm. Soonyoungie yêu quý đang nhìn tờ note màu hồng chán nản rồi càu nhàu, thiếu chút nữa là xé nó thành trăm mảnh vụn. Hansol nhịp nhịp chân xuống sàn, chốc chốc lại thở dài. Hành lang chung cư bí gió nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi, xem chừng đều đang đợi anh về, chắc cũng 2 tiếng rồi. Jeon Wonwoo lại lần nữa tự trách mình, hôm nay các quản lý và staff đi du lịch, làm gì bắt máy được, anh mải đi nên cả nhóm phải chịu cực.
Nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Trưng ra nụ cười thánh thiện nhất mà Jeonghan hyung tận tình chỉ dạy, Wonwoo bước ra. Không ai phản ứng gì, anh chầm chậm rút chìa khoá ra, rồi chầm chậm mở cửa, sau đó cũng ái ngại gật đầu một cái ra ý xin lỗi. Từng người một bước vào, từ người đầu tiên đến người cuối cùng không nói một lời, chỉ rã rời nhìn Jeon Wonwoo, tặc lưỡi trách móc. 1. 2. 3... 11. Wonwoo đếm... 11 người! Thêm anh là 12! Vậy Kim Mingyu giờ này đang ở chốn nào?!
Wonwoo hộc tốc chạy vào nhà:
-Cheol hyung, xin lỗi anh và mọi người... nhưng em đi tìm Mingyu từ chiều đến giờ, quả thật rất lo lắng không biết em ấy ở đâu!
Seungcheol nhíu mày, quay sang nhìn Minghao. Minghao nhún vai ra bề không rõ. Khoảnh khắc ấy, tim Jeon Wonwoo như ngừng đập, không ai thực sự biết Mingyu ở đâu sao...
-Hôm trước thằng bé bảo là đi bơi mà, không phải sao?
Chết. Tiệt. Thật. Giờ chắc Kim Mingyu đang vừa tủi thân, vừa ho sù sụ đi bộ về rồi! Chiều khá là mát nhưng tối đã se lạnh, cặp em ấy khoác đi rất nhẹ, hình như tối qua Wonwoo nhìn vào cũng chỉ có áo phông quần lửng thôi.
Mồ hôi lạnh Wonwoo toát ra đầm đìa bàn tay, đến mức tay cầm lái trơn tuột. Một Kim-Mingyu-hờn-dỗi đã đáng sợ rồi. Một Kim-Mingyu-ốm-hờn-dỗi còn khó đối phó hơn. Anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện vì mình mà Mingyu bị làm sao, sốt ruột đến phát ốm, lúc này liều thuốc chữa trị lo lắng tốt nhất chính là bóng hình em ấy. Thôi đành thì bị mắng cũng được, nhất định phải mặt dày làm hòa thôi!❀❀❀Mingyu khi giận thực sự đáng yêu không cầm lòng nổi. Cậu khoác áo khoác của anh, đầu đội khăn tắm anh đem đến, mặt mũi ửng lên vì lạnh. Kim Mingyu chẳng mấy khi yên tĩnh trầm ngâm, bảo sao Jeon Wonwoo chỉ nhanh nhanh muốn dừng đèn đỏ để quay sang nhìn ngắm. Vài lọn tóc đen nhánh như nhựa đường còn ướt nước vương ngổn ngang trên trán. Đôi môi khô cong lên phụng phịu, chốc chốc lại bị cậu chủ không bằng lòng mà miễn cưỡng bặm vào. Thi thoảng, Mingyu không kiềm được mà 'A Choo~' một cái, điệu bộ vụng về chẳng khác con nít là bao, ấy vậy mà đòi theo dark concept hả. Nói đùa như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hết đẹp trước mắt anh. Dưới ánh đèn neon mờ mờ, đường nét trên khuôn mặt ấy lại càng nổi bật, tạo nên sức cuốn hút đến khó thở. Tối nay không làm hoà với cậu, đồng nghĩa với việc anh không được ôm cậu đi ngủ, vũng không được hít hà mái tóc ấy. Tệ nhất, đến gương mặt ai kia cũng không được ngắm nhìn, thì anh sẽ trằn trọc nguyên đêm mất. Mà cậu nhóc này đúng là khờ, vì đang dỗi nên nhất quyết không chịu nhìn anh một lần nào, nhưng vẫn cứ tò tò theo anh lên xe, tò tò ngồi cạnh anh, an nhiên thắt dây an toàn, hành động ngốc nghếch khiến Wonwoo phải bụm miệng cười. Anh chỉ biết tặc lưỡi, về phải chỉ lại thôi, rằng khi em giận dỗi ai, em không được hành xử dễ cưng như thế này đâu nhé...
-Mingyu à, anh xin lỗi em mà~
Chỉ có tiếng còi xe trả lời anh. Mingyu vẫn ngồi yên vị, hướng mắt về phía đường phố nhộn nhịp. Anh có thể để ý cậu liếm môi một chút, có vẻ hồi hộp và lo lắng lắm đây.
-Mingyu-ssi đẹp trai tài giỏi nhất thế gian à~ Anh thực sự xin lỗi đó.
-...
-Nào...~
-Anh biết lỗi gì không mà xin?
Thoáng một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Thanh niên họ Jeon lòng nở pháo hoa, cuối cùng cậu nhóc hờn dỗi này cũng chịu trả lời anh rồi, đúng là nhóc con, nghe nịnh nọt là mềm lòng ngay. Anh phải nắm lấy cơ hội này mới được, tính Mingyu là vậy, bỏ qua nhất định em ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
-Anh không biết đâu chỉ cho anh đi~ – có một Jeon Wonwoo vừa nói vừa chu mỏ hòng khiến người kia xuôi giận.
Thế nhưng, lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã cảm thấy sai sai, thật muốn đập đầu vào gối mà. Quả này phản tác dụng rồi. Mingyu thở dài, nói rành rọt từng chữ:
-Đùa. Không. Vui.
Trời đất! Nguyền rủa cái ngày hôm nay, ông trời hại Wonwoo đến tận mạng, xui xẻo không thể hơn được nữa. Anh định sẽ nói ra gì đó thật hài hước để Mingyu bật cười, nhưng rồi lại vô thức phun ra câu chọc ngoáy nhạt nhẽo kia. Wonwoo gãi gãi gáy, không khí ngượng ngùng trở lại, anh cũng chẳng dám bắt chuyện nữa. Trong xe lại lạnh ngắt, tiếng điều hòa chạy kêu vù vù mà anh vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ thất bại rồi, vì từ lúc đó đến khi về ký túc xá, cậu con trai kia chỉ quay mặt về phía bên cạnh mà ngắm đường phố, không vui lên cũng không nói chuyện chút nào cả...❀❀❀Về đến phòng ký túc chung của cả hai, Mingyu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng là Wonwoo đau khổ hết sức. Trớ trêu hơn, cậu vẫn cười đùa rất vui vẻ với những thành viên còn lại, nhưng hễ anh hứng chí xen lời vào là im bặt rồi lườm nguýt. Làm thế nào để Mingyu bình thường trở lại đây, làm thế nào, làm thế nào...
"Cạch". Dòng suy nghĩ của Wonwoo bị tiếng cửa nhà tắm mở gián đoạn, từ trong đó bước ra chính là Kim Mingyu anh hết mực yêu thương. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, và may mắn là việc ra gió ngay sau khi bơi không là cậu nhiễm cảm cúm hay cái gì đó nghiêm trọng cả. Mặt Mingyu hồng hồng vì vừa rửa xong, tối nay cậu lại mặc cái pull oversize của anh. Mắt cá chân cũng đã gần lành hẳn, đi đứng có vẻ không còn khó khăn như trước. Kim Mingyu dợm bước ra giường thì nhìn thấy Wonwoo, hai người mắt chạm mắt. Nhận ra ánh nhìn ma mãnh Wonwoo đặt lên trang phục mình, Mingyu đảo mắt, ngập ngừng nói:
-Quần áo này mặc.. mặc hôm trước, giờ dùng nốt để còn giặt.
Nói xong, cậu lập tức xách laptop ra bàn cafe ngồi nhưng cũng không bỏ quên cái nhíu mày ngạc nhiên của người con trai lớn tuổi hơn. Điều mà cậu không thấy chính là nụ cười đắc thắng xuất hiện ngay sau đó, Kim Mingyu ngốc quá, lại lọt bẫy anh rồi.Ngồi xuống được chưa lâu thì cái điện thoại chi chít sticker réo tiếng 'Ting!", màn hình hiện sáng một tin nhắn mới vừa được gửi lúc 10 giờ 10 phút. "Từ SEVENTEEN Wonwoo ♥️."
Cậu mở tin nhắn lên đọc:
-Kim Cún Con của anh giận anh rồi, phải làm sao đây? ><
-...
Cậu có vẻ không quan tâm, chỉ đơn giản lật úp điện thoại xuống, tiếp tục gõ máy làm việc mặc cái tin nhắn phiền nhiễu ấy. Bất chợt, cậu cảm nhận được ai đó vòng tay qua vai mình từ đằng sau. Sau đó, người ấy hạ thấp xuống, kề miệng sát mang tai Mingyu, thì thầm đùa cợt:
-Em bắt đầu giận dỗi "gia đình" mình từ bao giờ thế?
Mingyu bối rối thấy rõ, tai cậu đỏ bừng, và Wonwoo cá là mặt cậu cũng đang trong tình trạng không khác là bao. Chắc hẳn nhóc đang muốn rút lại dấu tick đó lắm đây. Từ phía sát bên phải, anh có thế thấy cậu đang mím chặt môi, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Vậy là thành công bước một, cần phải triển khai punchline ngay lập tức:
-Không phải cố tình mặc pull của anh để gây chú ý chứ~? Muốn là có thể thay cái khác mà.
-...
-Đừng nói là em giận anh nhưng lại nhớ quá kh–
Jeon Wonwoo không thể nói hết câu, vì bàn tay ai kia đã chắn ngang miệng anh rồi. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn giờ đã quay sang đối diện với anh, hành động luống cuống thấy rõ. Cậu nhìn chằm chằm xuống chân, mặt thì phừng phừng như cà chua chín, chân di di dưới đất. Bộ dạng tức cười lúc này cũng thật đáng yêu, đến mức sau này họ Jeon chỉ muốn cậu giận anh vài bữa nữa. Anh quyết định để vậy một lát nữa, xem rằng bao lâu thì Mingyu chịu ngẩng mặt lên. Thế mà cậu cứng đầu nhất quyết không chịu ngẩng lên, tay kia mân mê vạt áo thật ngốc nghếch. Jeon Wonwoo thầm nghĩ, thật là hết thuốc với em, chính em dụ dỗ anh, mặc áo của anh câu dẫn thế kia, giờ lại còn xấu hổ. Tự nhủ đành phải chủ động thôi, anh bất ngờ gỡ tay cậu ra, nhanh chóng tiến tới hôn vào đôi môi trước mắt. Ban đầu Mingyu còn mím chặt môi, nhưng ngay sau khi bắt đầu trả lời lại nụ hôn, Jeon Wonwoo đã lùi lại một bước, để cậu hẫng người suýt ngã. Anh cười đắc chí:
-Ra là thế, khi ghét ai thì em không được hun họ nhiệt tình thế đâu~
-...
-Kim Mingyu đúng là không thể giận anh được rồi, lần sau đừng cố nữa nha~
-...
-Môi mềm quá đi, anh phải ra kể với đám ngoài kia ngay mới–
Sau đó... Không có sau đó nữa, chỉ biết có một thanh niên họ Jeon đã bị ném Eddy vào mặt vì tội cưỡng hôn, nhưng không những không thấy đau mà còn ngồi trêu thanh niên họ Kim cả buổi=)))))——————————————–Please don't be a silent reader. Do comment or like^^ (you guys can see my desperate feeling while trying to make up a tình huống...)
-...
-Kim Mingyu, hay để anh đi mua gì về cho cậu ăn nhé?
-...
-Này cậu Kim, cậu có định trả lời anh không hay lại khó ở vậy? Đừng có chống đối anh..
Câu cuối, Jeon Wonwoo vừa hỏi vừa nhăn nhở cười, quà khuyến mãi đi kèm là cái đấm nhẹ vào vai cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là cậu nhóc không những không hưởng ứng trò đùa, lại còn lạnh lùng gạt tay anh ra, khoác cặp đi thẳng ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại Jeon Wonwoo một mình một chốn trong ký túc xá. Anh ngả người xuống ghế sofa, thật sự rất khó khăn, đây đã là lần thứ năm trong ngày anh phải tự chủ động tới bắt chuyện với Mingyu, vậy mà kết quả so với lần đầu cũng chẳng tiến triển là bao. Muốn mắng cho bản thân một trận, hành động bất cẩn kiểu gì mà để thằng cún con dễ tính kia mặt nặng mày nhẹ như vậy.
Hôm nay không có lịch trình gì, Kim Mingyu chân mới đỡ nên không thể đi cùng cả bọn được. Chính vì vậy, anh đã hi sinh – ở nhà nguyên ngày nghỉ để chăm nom cậu, rõ là có thành ý còn gì! Ấy thế mà thằng nhóc cứ cáu bẳn, không trả lời anh, để anh độc thoại đến mỏi miệng vẫn không tha. Jeon Wonwoo chán nản như vậy được một lúc, cuối cùng xốc lại tinh thần để đứng lên tìm Kim Mingyu, vì có tự vấn cả ngày, cả tuần hay cả tháng anh cũng không nghĩ ra nổi mình đã làm sai điều gì. Kim Mingyu ít giận ai bao giờ, nhưng cứ giận là làm anh đây mệt não lắm.
Quần áo chỉnh tề, đúng phong cách đơn giản hằng ngày và đội mũ lưỡi trai, Jeon Wonwoo bước ra khỏi ký túc xá, không quên khoá cửa cẩn thận, kẹp thêm mảnh note màu hồng lên, anh đã ghi rất nắn nót: "Quay lại lúc 18h00, chuyện gấp liên hệ xxxx-xxx-xxx. Nếu là nam thần Kim Mingyu siêu cấp đẹp trai thì lại càng là chuyện gấp, cần phải nguôi giận^~^" Thực ra điều này cũng không cần thiết lắm, Kim Mingyu xa lắm cũng chỉ lang thang trong khu phố này, nhà hàng hay quán cafe cậu yêu thích anh đều nằm lòng cả, nhưng làm như vậy vẫn hơn, có khi nào cậu về sớm, thấy dòng chữ anh tự tay viết lại mềm lòng mà nguôi giận.
Đầu tiên, anh phải xem cậu có ở công viên không đã. Thời tiết dễ chịu, lại đang mang buồn bực, lựa chọn đầu tiên của Kim Mingyu là ở nơi vắng người, yên tĩnh để giúp cậu bình tâm. Ba lần cậu chia tay bạn gái đều ra công viên A, nhưng hôm nay giận anh chắc sẽ không muốn thêm đau lòng nhớ lại kỷ niệm cũ, hẳn chỉ ra công viên gần nhà thôi. Jeon Wonwoo đạp xe ra công viên B ngay đối diện chung cư ký túc xá, nóng lòng muốn bắt gặp bóng lưng cao lớn ấy để xin lỗi. Nhưng ông Trời đã phụ lòng anh, cậu không có ở đó.
Thứ hai, Kim Mingyu có thể đang ngồi ở hàng canh dồi khu trên, anh có nhớ tháng trước cậu nhóc thèm đi ăn nhưng không dám đi vì phải chuẩn bị comeback. Ngoài ra anh lúc đó vẫn đang đau dạ dày, có hỏi cậu nhóc cũng chỉ trả lời là sau này anh đỡ ốm sẽ đi cùng anh. Jeon Wonwoo lúc này đã mướt mồ hôi, đạp xe lên khu phố phía trên, hi vọng lớn dần, lớn dần. Lại một lần đáng tiếc, bác bán hàng quen bảo sáng giờ Kim Mingyu không ghé qua.
Sau 4 tiếng đồng hồ, phương án 3, 4, 5, 6,... anh đều đã thử hết, câu trả lời đều là "Cậu nhóc chưa có ghé qua đâu.", "mà cháu khỏi bệnh rồi hả?" Anh còn đâu tâm trí mà nghĩ đến dạ với chẳng dày của mình, Kim Mingyu không ở đây thì ở đâu, lòng tự tin sẽ tìm thấy người thương trong người họ Jeon tụt dốc ầm ầm. Anh chán nản, ngồi xuống ghế đá dợm rút máy gọi cho Soonyoungie, định hỏi xem cả nhóm đi chơi có gặp Mingyu không. Quờ quờ trong túi áo, không có thiết bị điện tử nào nổi cộm lên cả. Lục trong giỏ xe, có vẻ ngoài áo mưa ra không còn thứ gì khác. Túi quần cũng trống trơn... Thôi chết tiệt thật, anh để quên điện thoại ở nhà rồi! Đồng hồ trên tay hiện thị con số 20 giờ 16 phút, mà anh thì hẹn cả nhóm là 18 giờ sẽ quay lại mở cửa cho họ...
Ngay sau đó, bác trông giữ xe nhìn thấy một thanh niên trẻ lao vào như tên bắn, dúi vào tay bác vé xe và tiền gửi nhàu dúm dó, hoảng loạn xin lỗi rồi phóng hết tốc lực ra ngoài. Thường ngày gửi xe ở đây, chàng trai này luôn điềm tĩnh ít nói, nay có vẻ gặp nạn gì mà đánh mất bản thân rồi...
-Jeon. Won. Woo!!!!!!!!!! Thằng ngốc này bao giờ mới về đây?!
-Lần nào nó đi chơi chẳng đến 9h tối, có khi mình phải đợi đến lúc đó. Điện thoại thì không nghe máy...
Seungcheol hyung ngồi bệt dưới đất ca cẩm. Soonyoungie yêu quý đang nhìn tờ note màu hồng chán nản rồi càu nhàu, thiếu chút nữa là xé nó thành trăm mảnh vụn. Hansol nhịp nhịp chân xuống sàn, chốc chốc lại thở dài. Hành lang chung cư bí gió nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi, xem chừng đều đang đợi anh về, chắc cũng 2 tiếng rồi. Jeon Wonwoo lại lần nữa tự trách mình, hôm nay các quản lý và staff đi du lịch, làm gì bắt máy được, anh mải đi nên cả nhóm phải chịu cực.
Nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Trưng ra nụ cười thánh thiện nhất mà Jeonghan hyung tận tình chỉ dạy, Wonwoo bước ra. Không ai phản ứng gì, anh chầm chậm rút chìa khoá ra, rồi chầm chậm mở cửa, sau đó cũng ái ngại gật đầu một cái ra ý xin lỗi. Từng người một bước vào, từ người đầu tiên đến người cuối cùng không nói một lời, chỉ rã rời nhìn Jeon Wonwoo, tặc lưỡi trách móc. 1. 2. 3... 11. Wonwoo đếm... 11 người! Thêm anh là 12! Vậy Kim Mingyu giờ này đang ở chốn nào?!
Wonwoo hộc tốc chạy vào nhà:
-Cheol hyung, xin lỗi anh và mọi người... nhưng em đi tìm Mingyu từ chiều đến giờ, quả thật rất lo lắng không biết em ấy ở đâu!
Seungcheol nhíu mày, quay sang nhìn Minghao. Minghao nhún vai ra bề không rõ. Khoảnh khắc ấy, tim Jeon Wonwoo như ngừng đập, không ai thực sự biết Mingyu ở đâu sao...
-Hôm trước thằng bé bảo là đi bơi mà, không phải sao?
Chết. Tiệt. Thật. Giờ chắc Kim Mingyu đang vừa tủi thân, vừa ho sù sụ đi bộ về rồi! Chiều khá là mát nhưng tối đã se lạnh, cặp em ấy khoác đi rất nhẹ, hình như tối qua Wonwoo nhìn vào cũng chỉ có áo phông quần lửng thôi.
Mồ hôi lạnh Wonwoo toát ra đầm đìa bàn tay, đến mức tay cầm lái trơn tuột. Một Kim-Mingyu-hờn-dỗi đã đáng sợ rồi. Một Kim-Mingyu-ốm-hờn-dỗi còn khó đối phó hơn. Anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện vì mình mà Mingyu bị làm sao, sốt ruột đến phát ốm, lúc này liều thuốc chữa trị lo lắng tốt nhất chính là bóng hình em ấy. Thôi đành thì bị mắng cũng được, nhất định phải mặt dày làm hòa thôi!❀❀❀Mingyu khi giận thực sự đáng yêu không cầm lòng nổi. Cậu khoác áo khoác của anh, đầu đội khăn tắm anh đem đến, mặt mũi ửng lên vì lạnh. Kim Mingyu chẳng mấy khi yên tĩnh trầm ngâm, bảo sao Jeon Wonwoo chỉ nhanh nhanh muốn dừng đèn đỏ để quay sang nhìn ngắm. Vài lọn tóc đen nhánh như nhựa đường còn ướt nước vương ngổn ngang trên trán. Đôi môi khô cong lên phụng phịu, chốc chốc lại bị cậu chủ không bằng lòng mà miễn cưỡng bặm vào. Thi thoảng, Mingyu không kiềm được mà 'A Choo~' một cái, điệu bộ vụng về chẳng khác con nít là bao, ấy vậy mà đòi theo dark concept hả. Nói đùa như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hết đẹp trước mắt anh. Dưới ánh đèn neon mờ mờ, đường nét trên khuôn mặt ấy lại càng nổi bật, tạo nên sức cuốn hút đến khó thở. Tối nay không làm hoà với cậu, đồng nghĩa với việc anh không được ôm cậu đi ngủ, vũng không được hít hà mái tóc ấy. Tệ nhất, đến gương mặt ai kia cũng không được ngắm nhìn, thì anh sẽ trằn trọc nguyên đêm mất. Mà cậu nhóc này đúng là khờ, vì đang dỗi nên nhất quyết không chịu nhìn anh một lần nào, nhưng vẫn cứ tò tò theo anh lên xe, tò tò ngồi cạnh anh, an nhiên thắt dây an toàn, hành động ngốc nghếch khiến Wonwoo phải bụm miệng cười. Anh chỉ biết tặc lưỡi, về phải chỉ lại thôi, rằng khi em giận dỗi ai, em không được hành xử dễ cưng như thế này đâu nhé...
-Mingyu à, anh xin lỗi em mà~
Chỉ có tiếng còi xe trả lời anh. Mingyu vẫn ngồi yên vị, hướng mắt về phía đường phố nhộn nhịp. Anh có thể để ý cậu liếm môi một chút, có vẻ hồi hộp và lo lắng lắm đây.
-Mingyu-ssi đẹp trai tài giỏi nhất thế gian à~ Anh thực sự xin lỗi đó.
-...
-Nào...~
-Anh biết lỗi gì không mà xin?
Thoáng một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Thanh niên họ Jeon lòng nở pháo hoa, cuối cùng cậu nhóc hờn dỗi này cũng chịu trả lời anh rồi, đúng là nhóc con, nghe nịnh nọt là mềm lòng ngay. Anh phải nắm lấy cơ hội này mới được, tính Mingyu là vậy, bỏ qua nhất định em ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
-Anh không biết đâu chỉ cho anh đi~ – có một Jeon Wonwoo vừa nói vừa chu mỏ hòng khiến người kia xuôi giận.
Thế nhưng, lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã cảm thấy sai sai, thật muốn đập đầu vào gối mà. Quả này phản tác dụng rồi. Mingyu thở dài, nói rành rọt từng chữ:
-Đùa. Không. Vui.
Trời đất! Nguyền rủa cái ngày hôm nay, ông trời hại Wonwoo đến tận mạng, xui xẻo không thể hơn được nữa. Anh định sẽ nói ra gì đó thật hài hước để Mingyu bật cười, nhưng rồi lại vô thức phun ra câu chọc ngoáy nhạt nhẽo kia. Wonwoo gãi gãi gáy, không khí ngượng ngùng trở lại, anh cũng chẳng dám bắt chuyện nữa. Trong xe lại lạnh ngắt, tiếng điều hòa chạy kêu vù vù mà anh vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ thất bại rồi, vì từ lúc đó đến khi về ký túc xá, cậu con trai kia chỉ quay mặt về phía bên cạnh mà ngắm đường phố, không vui lên cũng không nói chuyện chút nào cả...❀❀❀Về đến phòng ký túc chung của cả hai, Mingyu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng là Wonwoo đau khổ hết sức. Trớ trêu hơn, cậu vẫn cười đùa rất vui vẻ với những thành viên còn lại, nhưng hễ anh hứng chí xen lời vào là im bặt rồi lườm nguýt. Làm thế nào để Mingyu bình thường trở lại đây, làm thế nào, làm thế nào...
"Cạch". Dòng suy nghĩ của Wonwoo bị tiếng cửa nhà tắm mở gián đoạn, từ trong đó bước ra chính là Kim Mingyu anh hết mực yêu thương. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, và may mắn là việc ra gió ngay sau khi bơi không là cậu nhiễm cảm cúm hay cái gì đó nghiêm trọng cả. Mặt Mingyu hồng hồng vì vừa rửa xong, tối nay cậu lại mặc cái pull oversize của anh. Mắt cá chân cũng đã gần lành hẳn, đi đứng có vẻ không còn khó khăn như trước. Kim Mingyu dợm bước ra giường thì nhìn thấy Wonwoo, hai người mắt chạm mắt. Nhận ra ánh nhìn ma mãnh Wonwoo đặt lên trang phục mình, Mingyu đảo mắt, ngập ngừng nói:
-Quần áo này mặc.. mặc hôm trước, giờ dùng nốt để còn giặt.
Nói xong, cậu lập tức xách laptop ra bàn cafe ngồi nhưng cũng không bỏ quên cái nhíu mày ngạc nhiên của người con trai lớn tuổi hơn. Điều mà cậu không thấy chính là nụ cười đắc thắng xuất hiện ngay sau đó, Kim Mingyu ngốc quá, lại lọt bẫy anh rồi.Ngồi xuống được chưa lâu thì cái điện thoại chi chít sticker réo tiếng 'Ting!", màn hình hiện sáng một tin nhắn mới vừa được gửi lúc 10 giờ 10 phút. "Từ SEVENTEEN Wonwoo ♥️."
Cậu mở tin nhắn lên đọc:
-Kim Cún Con của anh giận anh rồi, phải làm sao đây? ><
-...
Cậu có vẻ không quan tâm, chỉ đơn giản lật úp điện thoại xuống, tiếp tục gõ máy làm việc mặc cái tin nhắn phiền nhiễu ấy. Bất chợt, cậu cảm nhận được ai đó vòng tay qua vai mình từ đằng sau. Sau đó, người ấy hạ thấp xuống, kề miệng sát mang tai Mingyu, thì thầm đùa cợt:
-Em bắt đầu giận dỗi "gia đình" mình từ bao giờ thế?
Mingyu bối rối thấy rõ, tai cậu đỏ bừng, và Wonwoo cá là mặt cậu cũng đang trong tình trạng không khác là bao. Chắc hẳn nhóc đang muốn rút lại dấu tick đó lắm đây. Từ phía sát bên phải, anh có thế thấy cậu đang mím chặt môi, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Vậy là thành công bước một, cần phải triển khai punchline ngay lập tức:
-Không phải cố tình mặc pull của anh để gây chú ý chứ~? Muốn là có thể thay cái khác mà.
-...
-Đừng nói là em giận anh nhưng lại nhớ quá kh–
Jeon Wonwoo không thể nói hết câu, vì bàn tay ai kia đã chắn ngang miệng anh rồi. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn giờ đã quay sang đối diện với anh, hành động luống cuống thấy rõ. Cậu nhìn chằm chằm xuống chân, mặt thì phừng phừng như cà chua chín, chân di di dưới đất. Bộ dạng tức cười lúc này cũng thật đáng yêu, đến mức sau này họ Jeon chỉ muốn cậu giận anh vài bữa nữa. Anh quyết định để vậy một lát nữa, xem rằng bao lâu thì Mingyu chịu ngẩng mặt lên. Thế mà cậu cứng đầu nhất quyết không chịu ngẩng lên, tay kia mân mê vạt áo thật ngốc nghếch. Jeon Wonwoo thầm nghĩ, thật là hết thuốc với em, chính em dụ dỗ anh, mặc áo của anh câu dẫn thế kia, giờ lại còn xấu hổ. Tự nhủ đành phải chủ động thôi, anh bất ngờ gỡ tay cậu ra, nhanh chóng tiến tới hôn vào đôi môi trước mắt. Ban đầu Mingyu còn mím chặt môi, nhưng ngay sau khi bắt đầu trả lời lại nụ hôn, Jeon Wonwoo đã lùi lại một bước, để cậu hẫng người suýt ngã. Anh cười đắc chí:
-Ra là thế, khi ghét ai thì em không được hun họ nhiệt tình thế đâu~
-...
-Kim Mingyu đúng là không thể giận anh được rồi, lần sau đừng cố nữa nha~
-...
-Môi mềm quá đi, anh phải ra kể với đám ngoài kia ngay mới–
Sau đó... Không có sau đó nữa, chỉ biết có một thanh niên họ Jeon đã bị ném Eddy vào mặt vì tội cưỡng hôn, nhưng không những không thấy đau mà còn ngồi trêu thanh niên họ Kim cả buổi=)))))——————————————–Please don't be a silent reader. Do comment or like^^ (you guys can see my desperate feeling while trying to make up a tình huống...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co