Truyen3h.Co

X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11

[Ros: nói thật là tui cảm thấy có lỗi với lương tâm khi đăng chương này vào giờ này lắm á ~~~ Nhìn mà quá đói bụng lun!!! Mà giờ này thì không thể ăn gì được nữa, bởi vì tui đang giảm cân, cảm thấy bản thân thật đáng thương a T_T. Còn mọi người muốn biết tại sao thì đọc chương này đi nha!!!]

Chương 365: Nan đề của Ngũ Gia

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu ăn no ngủ đủ thức dậy trước tiên duỗi người, sau đó ngồi trên giường nghĩ ba bữa ăn sáng trưa tối hôm nay gì.

Vừa nghĩ vừa tìm khắp nơi —— Tiểu Bạch Đường nhà hắn đâu?

Yêu Yêu còn treo trên nóc nhà ngáp, thời gian cũng còn sớm, Triển Chiêu liền nghĩ —— Tiểu Bạch Đường có phải đến sát vách thăm Ngân Tuyết không?

Triển Chiêu nghiêng người xuống giường, vừa tới cửa phòng, cửa phòng liền mở ra.

Bạch Ngọc Đường ôm một bao quần áo vào cửa, chạm trán Triển Chiêu.

Triển Chiêu cả kinh, Ngũ Gia cũng cả kinh, Triển Chiêu lóe qua bên cạnh, Ngũ Gia nhanh chóng ôm lấy bao quần áo trong lòng, như sợ bị đụng trúng.

Triển Chiêu nghiêng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường bước nhanh chạy đến bên cạnh bàn, đem cái bao quần áo kia buông xuống.

Hơi nheo lại mắt, Triển Chiêu quan sát bao quần áo một chút, tựa hồ là hình tròn, cỡ đầu người... Dĩ nhiên, lấy lý giải của Triển Chiêu về Bạch Ngọc Đường, đây khẳng định không phải đầu người.

Chắp tay sau lưng, Triển Chiêu lắc lư đến bên cạnh Ngũ Gia, đưa tay xốc một góc của bao quần áo lên nghịch.

Nhìn thoáng qua, Triển Chiêu "Thiết" một tiếng... Còn tưởng là cái gì, chỉ là một vò rượu thôi.

Ngũ Gia buông bình rượu xuống, ngồi bên cạnh bàn thở hổn hển, rót chén trà cho mình uống.

Triển Chiêu hỏi hắn mới sáng sớm mà đi đâu rượu vậy, mua sao?

Ngũ Gia gật đầu, "Đi tửu trang của Hắc Phong thành mua, rượu hoa điêu nhà hắn là tốt nhất."

Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến tới ngửi một cái, hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi mua rượu hoa điêu làm gì? Muốn làm tôm say rượu* sao?"

*醉虾 Tôm say rượu (tiếng Anh: Drunken shrimp) hay còn gọi là tôm túy quyền là một trong những cách ăn sống tôm phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc. Tôm túy quyền xuất phát từ Trung Quốc chứ không phải Nhật Bản và người thưởng thức luôn phải ăn sống. Chúng được cho là có vị ngọt từ tôm còn sống. Để thưởng thức món này, người ta thả những con tôm vào một bát đầy rượu, sau khi đợi tôm "uống say" sẽ bật lửa đốt cháy rượu trong khoảng 30 giây hoặc lâu hơn để tôm chuyển sang màu gạch. @

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêng đầu, "Cua say rượu*? Gà say rượu**? Ủ rượu?"

*Cua say rượu 醉蟹 :là món ăn nổi tiếng truyền thống trong địa khu sông dưới Giang Tô, cũng là món ngon mỹ vị lưu hành phổ biến khu Giang Nam. Lấy con cua làm nguyên liệu luyện chế, lại thêm rượu gạo hương liệu muối tinh chờ say chế mà thành, hương vị mặn mà tươi ngon vừa phải, mùi thơm không tanh, vị cua rất ngon. @

**醉鸡 Drunken chicken là cách chế biến thịt gà bằng đồ uống có cồn. Có nhiều loại món ăn này ở Trung Quốc, Hy Lạp và Mỹ Latinh. @

"Cái gì cũng đều không say, say ngoại công ta."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, càng không hiểu, "Cho nên ngươi sáng sớm đi ra ngoài mua rượu, là cho ngoại công uống sao? Ngày hôm nay là ngày mấy? Sinh thần của ngoại công?"

[Ros: ngày hôm qua mấy người để Lục ngoại công ngồi ngoài hóng chuyện cả đêm á ~]

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lập tức nghiêm túc, hạ giọng hỏi, "Sinh thần của ngoại bà?"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu.

Triển Chiêu nghĩ không thông, "Vậy là ngày gì?"

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ ghế bên người để hắn ngồi xuống.

Triển Chiêu ngồi xuống, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, "Lại bắt đầu!"

"Cái gì bắt đầu a?" Triển Chiêu nghe không hiểu.

"Đề tài toi mạng a." Ngũ Gia bưng ly trà uống một ngụm, "Sư phụ quan trọng hay ngoại công quan trọng!"

Triển Chiêu há to miệng, "Lại tới sao? Trước đó không phải là đã một lần rồi sao... Ngươi thuận lợi lừa gạt qua nha!"

"Ai, lần này so với trước lần kia còn nghiêm trọng hơn." Bạch Ngọc Đường thở dài, "Ta hôm nay không phải đã dậy thật sớm sao, ban đầu muốn đi sát vách bồi Ngân Tuyết một chốc, rồi lại ra ngoài mua bữa sáng cho ngươi."

Triển Chiêu nhìn khắp nơi một chút, ý kia —— bữa sáng đâu?

Ngũ Gia lắc đầu biểu thị không có mua, "Mới ra cửa lại đụng phải Yêu Vương, Yêu Vương nói trời lạnh, buổi sáng làm canh thịt bò đậu hũ cay cho chúng ta uống."

Triển Chiêu tinh thần càng phấn chấn, tiếp tục nhìn xung quanh, ý kia —— canh đâu?

"Yêu Vương còn đang làm, thịt bò cách thủy cần phải tốn một ít thời gian." Ngũ Gia vẫy vẫy tay cho biết cái này không phải là trọng điểm.

Triển Chiêu xoa xoa bụng, hỏi, "Vậy trọng điểm là cái gì?"

"Trọng điểm là Yêu Vương nói sư phụ ta cùng ông ngoại ngươi ngày mai không phải là muốn giả trang phu thê vào núi sao, hai người bọn họ đều không đáng tin, tốt nhất là nên luyện trước một ngày, cùng Hắc Ảnh phối hợp một chút, để ta đi tìm y phục thích hợp."

Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy lão gia tử nghĩ chu đáo.

"Vấn đề là ta mới ra cửa viện chuẩn bị đến cửa hiệu may một chuyến, lại đụng phải ngoại công đang ngáp đi vào."

Ngũ Gia nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền cắt đứt hắn một chút, chỉ chỉ hắn vừa chỉ chỉ bản thân, ý kia —— ngoại công ai?

Ngũ Gia chỉ bản thân.

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Lão gia tử ngày hôm nay dậy sớm như thế sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không phải là dậy sớm như thế, là tối hôm qua thức cả một đêm không ngủ!"

Triển Chiêu mở to hai mắt, "Ha? Ai bảo hắn thức đêm? Bạch Quỷ Vương sao?"

Ngũ Gia khoát tay chặn lại, "Cữu công ta tối hôm qua đi ngủ rất sớm, ngoại công tự mình ở trong sân ngồi một đêm, buổi sáng đi ra ngoài ăn chén hồn đồn, trở về chuẩn bị bổ sung giấc ngủ."

Triển Chiêu ôm cánh tay buồn bực, "Ngoại công vì sao ở trong sân ngồi cả một đêm a? Là đang ngồi chưa kịp trở về phòng liền ngủ thiếp đi sao?"

"Ta cũng hỏi hắn, kết quả hắn cũng không trả lời, hỏi vặn lại ta đi đâu." Ngũ Gia nói tiếp, "Ta thuận miệng nói tìm đồ cho bọn sư phụ... Nói còn chưa xong, ngoại công liếc ta một cái!"

Triển Chiêu mắt lại mở to một vòng —— một cái liếc mắt rất tuấn tú đi?

Ngũ Gia nhìn trời, "Ngoại công ta mất hứng liền đi, ta đây đương nhiên muốn đi theo hỏi một chút."

Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, suy nghĩ, quả nhiên phong cách mỗi người làm ngoại tôn đều không giống nhau a, nếu như đổi thành hắn, ngoại công hắn lườm hắn một cái xoay người rời đi, hắn liền đi tới ôm chân.

Triển Chiêu quay về suy nghĩ một chút bản thân khi còn bé mỗi lần chọc Ân Hậu tức giận đều là ôm lấy chân hắn vừa cọ cọ vừa làm nũng, "Ngoại công ngươi tức giận rồi đi? Ngươi thế nào không để ý tới ta nha! Ngoại công ta học mèo kêu cho ngươi nghe! Meo meo meo meo meo meo ~" chiêu này bách thử bách linh*... Chẳng qua rất khó tưởng tượng Tiểu Bạch Đường dùng... Dĩ nhiên, sau khi lớn lên nói ra cũng rất mất mặt.

*bách thử bách linh: trăm lần thử trăm lần đều được

"Khụ khụ." Triển Chiêu đem suy nghĩ bay đi kéo trở về, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cho nên ngoại công vì sao tức giận?"

"Ngoại công lầm bà lầm bầm, nói ta chỉ biết sư phụ, hắn ngủ chúng ta đùa giỡn, hắn không ngủ chúng ta lại ngủ, dù sao chính là ai cũng không quan tâm hắn..."

Ngũ Gia còn rất ủy khuất, chỉ vào chóp mũi nói với Triển Chiêu, câu nói kế tiếp hắn đều không nghe được, bởi vì ngoại công hắn sau khi vào cửa liền đóng cửa thật mạnh, cái cửa thiếu chút nữa đập vô mặt hắn.

Triển Chiêu nhanh chóng bưng mặt của Ngũ Gia kiểm tra một chút, hoàn hảo không đập phải a, dĩ nhiên, ngũ quan này của Ngọc Đường nhà hắn, cho dù đập bể cũng đẹp mắt!

"Cho nên lão gia tử tức giận là bởi vì đêm đó nằm mơ không thấy gì? Hay là hôm qua rõ ràng ngủ nên không nghe được?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Sự tình không chỉ đơn giản như vậy!" Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ta cảm thấy có chút kỳ quái, liền chạy vào phòng bếp hỏi Yêu Vương. Yêu Vương nói, ngoại công ta a, cùng sư phụ ta cùng ông ngoại ngươi không đồng lứa, hơn nữa lúc theo chân bọn họ ra ngoài thì niên kỷ còn nhỏ, bọn họ đều theo thói quen xem hắn là tiểu hài nhi. Đoạn thời gian đó chỉ có một mình hắn, những người khác không phải so với hắn bối phận lớn hơn một lứa thì chính là nhỏ hơn một lứa, kết quả vô luận lớn hơn hay nhỏ hơn, sai bảo hắn làm việc nhưng chưa bao giờ dẫn hắn đi chơi. Bản thân ngoại công cũng không phải là người hướng ngoại, lại chậm nửa nhịp, kết quả chuyện gì cũng không đuổi kịp, nên cảm thấy mọi người xa lánh hắn, còn xa lánh ít nhất trăm năm."

"Nga..." Triển Chiêu nhưng thật ra hiểu, "Nói như vậy cũng đúng đi... Hơn nữa, ngoại công ta cùng Thiên Tôn còn thường chọc hắn. Tuy nói nhỏ hơn, nhưng cảm giác ngoại công ngươi so với hai người bọn họ thành thục ổn trọng hơn một chút!"

Ngũ Gia nghe đều cười, "Ngươi xác định có một chút? Tiểu Tứ Tử so với hai người bọn họ còn ổn trọng hơn có được hay không?"

Triển Chiêu cười vẫy vẫy tay, "Ai, đoàn tử là người bình thường có thể so sánh sao."

Ngũ Gia cũng không còn cách nào, chỉ có thể thở dài.

"Vậy làm sao bây giờ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Một vò rượu có thể hống được chứ?"

Ngũ Gia lắc đầu, "Đương nhiên là hống không được a, nhưng bất ngờ nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, ngoại công ta cũng không giống như sư phụ ta dễ lừa như vậy."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi, "Miêu Nhi, ngươi có kiến nghị gì tốt hay không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng hỏi, "Nếu không... Ngươi thử xem chiêu ôm chân làm nũng đi?"

Ngũ Gia nghe không hiểu.

Triển Chiêu liền biểu diễn lại cho hắn xem một chút, "Ôm lấy như vậy..."

"Ừ..." Triển Chiêu suy tính chiều cao một chút, cảm giác ôm chân không tiện, hơn nữa chiều ngang cũng quá lớn, không chừng không hống tốt ngoại công còn bị dọa.

"Vậy ôm thắt lưng đi!" Triển Chiêu đưa tay ôm Ngũ Gia, "Giống như vậy!"

Bạch Ngọc Đường cảm thụ Triển Chiêu nằm úp lên đầu vai hắn một chút, cảm thấy rất hưởng thụ, để hắn tiếp tục đừng có ngừng, sau đó làm sao?

"Sau đó liền..."

Triển Chiêu đang cân nhắc làm sao làm nũng tương đối phù hợp với hình tượng của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cửa phòng đã bị đẩy ra, "Ngọc Đường a..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại một cái, chỉ thấy đẩy cửa đi vào là Yểu Trường Thiên, phía sau còn theo một Triệu Trinh, Triệu Trinh còn ôm Tiểu Tứ Tử, cùng với Nam Cung Kỷ đi cuối cùng vẻ mặt im lặng.

Yểu Trường Thiên vào cửa liền ngây ngẩn cả người, lão gia tử tỉnh lại một chút, mình bị rất nhiều người nói cái thói quen không gõ cửa liền tiến vào này rất không tốt... Trước đây cho tới bây giờ không để ý qua, hiện tại Bạch Quỷ Vương đã biết!

"A a a a!"

Triệu Trinh cùng Tiểu Tứ Tử vừa hô vừa chạy ra ngoài, Nam Cung hoang mang mà nhìn hai người bọn họ —— Tiểu Tứ Tử hô còn chưa tính, ngươi một người có tam cung lục viện hô lớn như vậy làm gì? Mà người ta còn mặc y phục a, có cái gì ghê gớm chứ?

Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng ngây ra, Nam Cung đưa tay, nhẹ nhàng kéo Bạch Quỷ Vương đang trong trạng thái đờ đẫn đứng ngoài cửa, ý kia —— lão gia tử, chúng ta không phải nên tránh một chút sao?

Bạch Quỷ Vương lại nhấn ngực một cái, biểu thị —— hắn muốn chạy a, thế nhưng vị trong lòng kia yêu cầu hắn đứng đừng động!

"Các ngươi đang làm gì thế? Tiểu hoàng đế cùng tiểu đoàn tử làm gì mà vừa la vừa chạy mất rồi?"

Lúc này, trong viện bay vào một trận hương vị, Thiên Tôn cùng Ân Hậu giúp đỡ Yêu Vương bưng một bát canh thịt bò đậu hũ tiến vào.

Hai lão gia tử nhìn thấy tình huống trong phòng, cũng không nói gì.

Ân Hậu buông nồi xuống sang đây túm Yểu Trường Thiên, Thiên Tôn liền vội vàng đóng cửa giúp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triển Chiêu nói, "Canh kia ngửi cũng không tồi nga!"

Ngũ Gia gật đầu, biểu thị đồng ý —— dù sao trên đời này có thể để cho Ngũ Gia chủ động muốn ăn một bữa cơm, khẳng định chính là bữa sáng của Yêu Vương!

Hai người đều đói, buông tay ra, ra ngoài ăn.

Nhìn dáng vẻ hai tiểu hài nhi thật vui vẻ chạy ra cửa, Thiên Tôn che miệng nhỏ giọng hỏi Ân Hậu, "Bộ dáng như vậy nói dừng là dừng sao?"

Ân Hậu nhún vai, "Hỏi làm chi? Hai người bọn họ cũng không biết!"

Thiên Tôn vẻ mặt nghi hoặc, "Người Lớn như vậy, còn không biết sao?"

Hai lão gia tử đang thổ tào, vai đã bị người vỗ một cái.

Hai người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương hỏi hai người, "Không biết là có ý gì?"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn —— ngươi khi nào lại có dục vọng thế tục...

Bạch Quỷ Vương vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ ngực mình.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều chê cười hắn —— đừng chuyện gì cũng đổ thừa cho muội tử! Rõ ràng chính ngươi bát quái!

...

Yêu Vương cầm chén canh nóng, để tất cả mọi người sang đây ăn sáng, thừa dịp còn nóng uống mới ngon. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cầm chén canh uống, khen không dứt miệng.

Lục tục, người của sân sát vách cũng đều bị hương vị dẫn tới.

Nam Cung thật vất vả bắt được Triệu Trinh ôm Tiểu Tứ Tử chạy thật xa, xách sang đây ăn canh.

Triệu Trinh uống một ngụm liền tán thán: Uống ngon a! Cực phẩm a! Phải đưa cho tức phụ nhi khuê nữ một chén a.

Tất cả mọi người nhìn hoàng đế —— còn rất có lương tâm.

Yêu Vương để cho hắn ngồi xuống uống, trù phòng còn để lại một nồi, phần không để cay, Bàng phi lúc này thức dậy tương đối trễ, chờ nàng tỉnh lại để cho người đưa qua.

Triệu Trinh cười khanh khách gật đầu, vẫn là lão gia tử biết thương người.

Nam Cung ở một bên bưng chén nhìn nụ cười của Triệu Trinh, cũng có chút xuất thần —— chỉ có người chân chính quen thuộc Triệu Trinh mới biết được, hoàng thượng tuy rằng thoạt nhìn luôn luôn đang cười, nhưng thực ra hoàng thượng rất ít cười. Trên đời này người có thể khiến thể hiện ý cười dưới đáy mắt có thể chỉ đếm được trên một bàn tay, qua đến bàn tay thứ hai thì lại ngại nhiều, càng chưa nói có thể khiến hắn cười ra loại hiệu quả sau khi trải qua năm tháng tĩnh lặng này mà nói*... Chén canh này của Yêu Vương đích thật là không đơn giản.

*更别说让他笑出这种岁月静好的效果来了, chỗ này chưa chắc lắm, nên sẽ xem xét lại sau

Ăn bữa sáng, Bạch Ngọc Đường liền hỏi Yểu Trường Thiên, "Cữu công, ngươi mới vừa rồi tìm ta có việc?"

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Nga, muốn đi chợ đồ cổ một chuyến tìm xem có còn đồ vật cùng nhẫn không?"

Bạch Ngọc Đường vừa cầm chén canh đã không còn gì, vừa gật đầu, "Có thể tìm xem."

Yểu Trường Thiên chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử, biểu thị —— mang đoàn tử đi thử thời vận.

Triển Chiêu còn lại là tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường múc một chén canh đầy.

Những người khác cũng đều kinh ngạc —— Yêu Vương lợi hại a, dĩ nhiên để cho Ngũ Gia thêm cơm!

Mặt khác, mọi người cũng đều yên lặng gật đầu —— cho nên nói quý công tử chính là quý công tử a, thêm cơm cũng phải đổi một chén, so với hoàng đế còn chú ý hơn.

Chẳng qua Bạch Ngọc Đường múc một chén canh, sau đó cầm cái khay đựng, vừa cùng Yểu Trường Thiên thương lượng, "Cữu công, ngươi chờ ta một lát, ta kêu ngoại công rồi chúng ta cùng đi!"

Yểu Trường Thiên gật đầu, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều buồn bực, "Tiểu Lục Tử thế nào trễ như thế cũng không rời giường, lớn như vậy lại ngủ nướng!"

Đối diện Ngân Yêu Vương trừng hai người một cái —— hai ngươi thành thật ăn, ngày hôm nay không cho phép chọc Thiên Hàn!


-----------------------------------------


→Chương sau: Chương 366: →



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co