X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11
Chương 368: Ưu điểmEditor: RosalineBeta: Ken, Chim
Theo lời của Yểu Trường Thiên nói, Thiên Tôn cùng Ân Hậu giống như bây giờ, phần lớn là do Yêu Vương quá cưng chiều hai người bọn họ mà ra.Trước đó Ngân Yêu Vương không ở đây, hai lão gia tử không đáng tin cậy đi, cũng biết thu liễm. Đặc biệt hai người bọn họ bối phận lớn nhất, võ công cũng cao nhất, nhóm hài tử còn trông cậy vào hai người bọn họ làm chỗ dựa. Nhưng Yêu Vương đã trở về, hai người này trực tiếp liền phóng túng, cái gì hài tử a, người nào thích dựa vào người nào thì cứ đi mà dựa, dù sao hai người bọn họ cũng có Yêu Vương để dựa vào, không bị ràng buộc. Muốn Yêu Vương quản hai người bọn họ, có quản chứ sao không quản, nhưng đại đa số thời điểm đều rất dung túng.Mọi người trước đây nghĩ, Ngân Yêu Vương có thể dạy Thiên Tôn cùng Ân Hậu ra võ công cái thế như vậy, nhất định là một nghiêm sư*, nhưng thật chất cũng chỉ là một lão phụ thân**, mỗi ngày quan tâm nhất là có ngoan ngoãn ăn điểm tâm hay không.*nghiêm sư: người thầy nghiêm khắc**lão phụ thân: cha giàThiên Tôn cùng Ân Hậu coi như là sư huynh đệ đồng môn, nhưng trên thực tế Yêu Vương cũng không phải đồng thời thu hai người, Thiên Tôn được nhặt về từ khi hắn mới sinh rồi nuôi lớn, Ân Hậu thì năm năm tuổi được hắn cứu từ trong hoàng cung đổ nát của Ưng Vương triều ra.Cho nên tổ Tương Du nhập môn có trước có sau, trên ý nghĩa mà nói, Thiên Tôn là sư huynh... Tuy rằng bản thân Thiên Tôn cũng cảm thấy như vậy, mình là sư huynh phải chiếu cố sư đệ... Nhưng theo mọi người thấy, Thiên Tôn rõ ràng so với Ân Hậu tính cách có phần trẻ con hơn.Khác với tính trẻ con của Thiên Tôn, Ân Hậu luôn là một người tương đối đáng tin lại nghiêm chỉnh, nhưng đối mặt với Thiên Tôn, phong độ của lão gia tử cũng sẽ đi xuống.Một sư phụ hai đồ đệ, rất dễ xuất hiện tình huống tranh thủ tình cảm, hỏng bét một chút liền nhìn Nham Tâm* năm đó, hai người đồ đệ đấu cả đời, cuối cùng còn liều mạng, kết cục ngươi chết ta sống.*Nham Tâm: sư phụ của Bạch Long Vương aka Bạch Nhất Thanh cùng Khâu Ngạo Nguyệt. tìm đọc vụ 8: Khiếu Lâm Quân chi chiến chương 216 để biết đến cuộc chiến của hai người.Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng là một đôi đồng môn rất đặc biệt, hai người bọn họ chung quy có cãi nhau... Một khắc chưa từng dừng, nhưng cho tới bây giờ, họ chưa từng làm ra chuyện gì không tốt với đối phương.Triển Chiêu có một lần thấy tổ Tương Du khi còn bé, thời điểm hai người bọn họ vẫn là đoàn tử còn đang cãi nhau. Hơn nữa Thiên Tôn khi còn bé không dở hơi như bây giờ, nhưng mà thế nhân truyền hai người bọn họ một chính một tà thế bất lưỡng lập*, cũng có liên quan đến hình thức hai người bọn họ ở chung... Nhưng trên thực tế, cảm tình tốt nhất, chính là hai người bọn họ tín nhiệm lẫn nhau nhất.*thế bất lưỡng lập 势不两立 không đội trời chung; không thể cùng tồn tạiNhưng kỳ quái thì kỳ quái, dù cho Yêu Vương không ở, không có đồ đệ ngoại tôn, chỉ có trong một trăm năm nhỏ bé ấy có thể dựa vào lẫn nhau, trạng thái của hai người bọn họ cũng tùy thời tùy chỗ cãi vả.Ngay cả năm đó, lúc Thiên Tôn cứu Ân Hậu từ Khốn Long trận* ra, Ân Hậu còn chưa nói tạ ơn, liền nhìn hắn một cái... Kết quả Thiên Tôn hô "A! Ngươi buồn nôn muốn chết", che tai liền chạy, khiến cho mấy người Vô Sa đại sư cùng đi cứu đều không hiểu gì.*Khốn Long trận, là trận pháp mạnh nhất trong truyền thuyết, chuyên môn dùng để bao vây cao thủ, hơn nữa chiến thuật là chết không thể sống. Cơ quan trùng trùng, lại kết hợp với chiến thuật "Ngọc thạch câu phần", chính là liên lụy năm trăm thậm chí hơn một nghìn tử sĩ đến bồi mệnh chỉ vì một mục đích chính là tiêu diệt một cao thủ mà chính mình không thể đánh thắng. Phá trận: không thể phá từ bên trong, chỉ có trong ngoài cùng tấn công mới được. - Trích lược giải thích từ Hắc Phong Thành Chiến Ký - Vụ 5: Tông Tổ chi huyết - chương 121: Khốn Long trậnLoại hình thức ở chung này của hai người bọn họ, kỳ thực Yêu Vương vẫn không sao hiểu được, tổ Tương Du chỉ có khi liên thủ khi dễ người khác làm ác bá, mới có thể ý kiến thống nhất.Muốn đối phó đám lão gia tử này, còn phải nhờ Tiểu Tứ Tử xuất thủ, ngày hôm nay bồn rửa mặt bị quăng móp nên Tiểu Tứ Tử cho Yêu Vương một chủ ý, trị hai lão đầu hư hỏng này.Một chiêu này của Tiểu đoàn tử ổn chuẩn ngoan*, để Ân Hậu cùng Thiên Tôn nói mười khuyết điểm của nhau thì há mồm liền ra, còn muốn hai người nói mười ưu điểm của nhau... Đó không phải là vấn đề có hay không, mà vấn đề là có nói ra được hay không.*ổn định, chuẩn xác, hung ácHai lão gia tử nghe yêu cầu của Yêu Vương liền ngây ngẩn cả người, biến thành hai pho tượng thật suất.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa khuyên can, một người kéo một người, lúc này nhìn hai lão đầu như vậy cũng cảm thấy thú vị.Yêu Vương nâng cằm hỏi hai người bọn họ, "Nói mười ưu điểm rất khó sao?"Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tới, biểu thị cho hai người bọn họ thấy!"Triển Chiêu hỏi, "Nói ưu điểm của Ngọc Đường sao? Vậy mười cái thế nào đủ a!"Tất cả mọi người liếc Triển Chiêu —— hoắc, thật tốt!Gương mặt lãnh khốc của Bạch Ngọc Đường có chút đắc ý, mỉm cười có chút ưu nhã lại mang chút phách lối —— ý tứ của Miêu Nhi nhà ta không có khuyết điểm chính là tất cả đều là ưu điểm!Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều liếc mắt nhìn tiểu hài tử nhà mình —— vung cẩu lương cái gì a! Đi qua một bên!Tiểu Tứ Tử "Sách sách sách" mà lắc đầu, vươn tay nhỏ bé đếm đếm trên đầu ngón tay, "Nói ưu điểm có cái gì khó a, ta nói về cha trước! Cha y thuật tốt, có học vấn, lớn lên tốt, trí nhớ tốt, thông minh, thanh âm êm tai, ăn không mập, tính tình tốt còn có kiên nhẫn..."Tất cả mọi người lặng lẽ liếc đoàn tử một cái - Công Tôn tiên sinh tính tình tốt có kiên nhẫn? Nhân gia là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ngươi là trong mắt thân nhi ra bảo cha sao?Hiện trường ngoại trừ Triệu Phổ tán đồng gật đầu ra, toàn bộ thành viên đều đối với câu trả lời của Tiểu Tứ Tử dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn.Công Tôn cười tủm tỉm sờ sờ đầu nhi tử —— nói đều đúng a, xóa "Ăn không mập" đi!"Cửu Cửu cũng có thật nhiều ưu điểm nga!" Tiểu Tứ Tử nói xong Công Tôn liền nói Triệu Phổ, "Cao to uy mãnh nga, bách chiến bách thắng nga, thông minh nga, công phu hảo nga, có khí thế, ăn không mập, tính tình tốt, có kiên nhẫn..."Mấy tướng lĩnh của Triệu gia đều nhìn trời —— tính tình tốt có kiên nhẫn?Cửu vương gia lại hai tay cất vào tay áo thoả mãn gật đầu —— cùng Công Tôn cũng không thiếu điểm giống nhau a!"Tiểu Lương Tử cũng có thật nhiều ưu điểm nga!" Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay, nhớ lại tiểu trúc mã nhà mình đang cùng mấy huynh đệ luyện hoa mai cúc, "Dáng dấp đẹp trai nga, công phu hảo nga, đá cầu cũng tốt, cẩn thận tỉ mỉ nga, gan lớn nga, ăn không mập, tính tình tốt, có kiên nhẫn..."Tất cả mọi người đoán ra, tiểu đoàn tử cố chấp ở "Ưu điểm" "Ăn không mập" này, sau đó toàn bộ thành viên trong mắt hắn đều là "Tính tình tốt có kiên nhẫn", cũng đúng a, người nào đối với đoàn tử mà tính tình không tốt không kiên nhẫn a? Manh đều bị manh hóa.Ngân Yêu Vương chọc chọc Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, "Chỗ này người nào là ăn mập? Ngươi nói một chút."Tiểu Tứ Tử liền bĩu môi.Yêu Vương cười hống bé, "Ngươi còn nhỏ, khi còn bé không tính, Bàn Tương khi còn bé cũng như ngươi vậy."Ngực Tiểu Tứ Tử chậm rãi ưỡn cao lên, vậy mà mục tiêu đúng là Ân Ân.Công Tôn có chút bận tâm nhìn nhi tử —— mong muốn càng lớn thất vọng càng lớn a... Mục tiêu không được càng định càng khoa trương!"Ăn mập..." Tiểu Tứ Tử nhìn trái phải một chút, cuối cùng đường nhìn về hướng Lâm Dạ Hỏa một chút.Nhãn thần Hỏa Phượng dần dần nguy hiểm, nhãn thần một lớn một nhỏ đối diện nhau, Tiểu Tứ Tử lập tức xoay đầu một cái, nhìn phía Vô Sa đại sư.Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cười Vô Sa, đại sư sinh khí, chỉ vào hai người bọn họ, "Hai ngươi mau nói ưu điểm của nhau a! Nói a! Nói ưu điểm a!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều bĩu môi, liếc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường."Nếu không như vậy đi." Tiểu Tứ Tử nhìn hai lão gia tử khó xử, liền lại giúp ra một chủ ý, "Để cho Miêu Miêu Bạch Bạch hỗ trợ nói đi.""Hỗ trợ nói?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi, "Giúp thế nào đây?""Bạch Bạch đại biểu cho Tôn Tôn, nói ưu điểm của Ân Ân, Miêu Miêu đại biểu cho Ân Ân, nói ưu điểm của Tôn Tôn!" Tiểu Tứ Tử nói xong, nhìn Ngân Yêu Vương.Yêu Vương ôm cánh tay suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừ, cũng được, thử một chút xem sao."Triển Chiêu nhấc tay, "Ta đây tới trước! Thiên Tôn ưu điểm cũng nhiều nga! Võ công giỏi nga! Lớn lên hảo nhìn nga!"Triển Chiêu vừa nói, còn vừa túm tay áo của Ân Hậu, hỏi hắn —— đúng không?Ân Hậu bĩu môi, lẩm bẩm một câu —— cũng chỉ bình thường mà thôi.Triển Chiêu nắm cánh tay Ân Hậu nhéo nhéo.Lão gia tử "Tê" một tiếng, trừng ngoại tôn.Triển Chiêu đối mặt đối với Bạch Ngọc Đường nháy mắt.Ngũ Gia đương nhiên ngầm hiểu, nói theo; "Ân Hậu cũng có nhiều ưu điểm a, võ công giỏi lớn lên hảo... Vóc người cũng cao to..."Ngũ Gia nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn một bên liếc hắn một cái —— ngươi có ý gì? Sư phụ ngươi không cao lớn?Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, ngươi cũng cao ngươi cũng cao..."Tiếp tục a." Yêu Vương tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, giục Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói tiếp, còn đưa ra yêu cầu, "Đừng nói những mặt ngoài gì đó! Hơn nữa không thể đứng ở trên lập trường của hai ngươi nói nha, hai ngươi phải đứng ở lập trường của Tiểu Du cùng Tương Tương nói mới được!"Một đám người xung quanh chỉ sợ thiên hạ không loạn xách ghế cắn hạt dưa xem náo nhiệt.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó xử, còn muốn đứng ở trên lập trường đối phương khen?Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút.Thiên Tôn chắp tay sau lưng đang chờ hắn nói.Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Ừm, Ân Hậu rất biết chiếu cố người..."Thiên Tôn trừng đồ đệ —— vẫn luôn là ta đang chiếu cố hắn có được hay không!Triển Chiêu nhìn Tiểu Bạch Đường phải bị đánh, vội vàng tiếp lời, "Thiên Tôn kỳ thực rất thiện giải nhân ý*..."*giỏi hiểu ý người khácÂn Hậu vẻ mặt khiếp sợ đứng bên cạnh nhìn ngoại tôn nhà mình —— hắn thiện giải nhân ý? Ngươi đối thiện giải nhân ý có cái ngộ giải* gì? Như ngươi mới là thiện giải nhân ý! Không bằng nói hắn trí nhớ tốt đi!*ngộ giải 误解 hiểu sai; hiểu lầmTriển Chiêu bị Ân Hậu trừng mắt, mặc kệ, trừng trở về —— đàng hoàng một chút! Này không cũng là vì giúp hai ngươi sao!Ân Hậu bị ngoại tôn trừng, hơi chút thu liễm.Bên kia Thiên Tôn cũng không sợ Ngũ Gia trừng hắn, hơn nữa Ngũ Gia cũng không dám trừng chỉ có bị trừng thôi.Bên cạnh còn có một Yêu Vương một mực đổ thêm dầu vào lửa, "Tiếp tục a! Mới ba thôi!""Ách..." Ngũ Gia ỷ vào lá gan lớn nói tiếp, "Ân Hậu nhận biết phương hướng tốt..."Nhiệt độ của Thiên Tôn bên cạnh liền hạ xuống, gió lạnh thẳng quát —— ngươi là nói vi sư đây không biết phương hướng sao?"Thiên Tôn nhìn người rất chuẩn." Triển Chiêu bên kia nói ngay sau đó.Ân Hậu cũng bất mãn nhìn ngoại tôn —— ngươi là nói ông ngoại ngươi nhìn người không chuẩn sao?"Ân Hậu bằng hữu rất nhiều..."Quả nhiên, Ngũ Gia nói xong Thiên Tôn liền muốn bắt đầu đánh đồ đệ —— sư phụ ngươi có ít bằng hữu sao?!"Thiên Tôn nói gì, ngoại công ta cũng cân nhắc a!"Triển Chiêu kịp thời nói một câu nói, Thiên Tôn đang túm áo của Ngũ gia dừng lại, những người khác cũng đều quay mặt lại nhìn Triển Chiêu.Lúc này đổi thành Ân Hậu túm tay áo Triển Chiêu —— đừng nói càn!"Thật a!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Ta nhớ khi còn bé, có lúc ngoại công gặp phải chuyện cần đưa ra quyết định, sẽ lẩm bẩm 'Lão quỷ kia nói cái gì đó, hắn nói cũng có đạo lý... Ô' "Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, đã bị Ân Hậu bịt miệng.Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu, "Nga?"Thiên Tôn bên kia cũng không đánh Bạch Ngọc Đường nữa, xua tay, "Ai nha, Ma cung của hắn có hơn ba trăm lão quỷ a! Không nhất định là ta!"Bên kia Ân Hậu cũng tằng hắng một cái gật đầu —— đúng.Ngũ Gia có chút không biết nói gì nhìn sư phụ ngạo kiều nhà mình, người ta khen ngươi ngươi lại không tiếp thu?Vẻ mặt Thiên Tôn ghét bỏ —— đừng nói loạn!"Trên mọi phương tiện thì Ân Hậu rất đáng để sư phụ ta thưởng thức. Trước đây... Có tên tự xưng ma đầu tới khiêu chiến, bị sư phụ đánh bại, người còn nói 'Cái gì ma đầu, kém xa lão quỷ kia chín tòa Thiên Sơn a..."Quả nhiên, Ngũ Gia chưa nói xong cũng bị Thiên Tôn bịt miệng.Ân Hậu đối diện vẻ mặt cũng ghét bỏ —— nói đùa gì vậy, ít nhất cũng là xa mười ngọn Thiên Sơn a!Mọi người xem náo nhiệt cũng đều quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, "Nga?"Triển Chiêu bên kia tránh ra khỏi ngoại công nhà mình tiếp tục "Bạo liêu*", "Ngoại công ta uống được rượu gì tốt, cũng sẽ lưu lại một vò, về phần lưu cho người nào, dù sao hắn mỗi lần nói câu 'Xuất môn xen lão quỷ kia đang làm cái gì' ... Thì vò rượu cũng biến mất!"*bạo liêu: '爆料': Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.Ân Hậu đưa tay bóp sau gáy ngoại tôn —— chỉ có ngươi nói nhiều!"Sư phụ ta cũng vậy, có rượu gì tốt đều mua hai vò, nếu như chỉ có một vò, vậy chính hắn cũng không uống, giữ lại ngày nào đó 'Cùng lão quỷ hẹn đi ăn cơm' Lấy đi!" Ngũ Gia bên kia ra sức thoát ra nói tiếp."Đúng rồi!" Triển Chiêu nói, "Ngoại công ta bình thường thích mặc y phục đen, nhưng màu hắn thích thứ ba là màu trắng, mành hay vải vóc các loại, không có màu đen hắn liền chọn màu trắng!"Ngũ Gia cũng tiếp tục nói, "Sư phụ ta ngày đó ở trong rừng thấy một con cú mèo mắt đỏ lông đen, kêu cô cô cô kêu nửa ngày, còn khen khả ái muốn dẫn về Bách Hoa cốc nuôi!""Ngoại công ta thấy một con tuyết hào* màu trắng cũng nói rất khả ái, ngốc đầu ngốc não lại không có biểu tình... Phải mang về nhà nuôi!"*tuyết hào: cú tuyết
→Chương sau: Chương 369:→
Theo lời của Yểu Trường Thiên nói, Thiên Tôn cùng Ân Hậu giống như bây giờ, phần lớn là do Yêu Vương quá cưng chiều hai người bọn họ mà ra.Trước đó Ngân Yêu Vương không ở đây, hai lão gia tử không đáng tin cậy đi, cũng biết thu liễm. Đặc biệt hai người bọn họ bối phận lớn nhất, võ công cũng cao nhất, nhóm hài tử còn trông cậy vào hai người bọn họ làm chỗ dựa. Nhưng Yêu Vương đã trở về, hai người này trực tiếp liền phóng túng, cái gì hài tử a, người nào thích dựa vào người nào thì cứ đi mà dựa, dù sao hai người bọn họ cũng có Yêu Vương để dựa vào, không bị ràng buộc. Muốn Yêu Vương quản hai người bọn họ, có quản chứ sao không quản, nhưng đại đa số thời điểm đều rất dung túng.Mọi người trước đây nghĩ, Ngân Yêu Vương có thể dạy Thiên Tôn cùng Ân Hậu ra võ công cái thế như vậy, nhất định là một nghiêm sư*, nhưng thật chất cũng chỉ là một lão phụ thân**, mỗi ngày quan tâm nhất là có ngoan ngoãn ăn điểm tâm hay không.*nghiêm sư: người thầy nghiêm khắc**lão phụ thân: cha giàThiên Tôn cùng Ân Hậu coi như là sư huynh đệ đồng môn, nhưng trên thực tế Yêu Vương cũng không phải đồng thời thu hai người, Thiên Tôn được nhặt về từ khi hắn mới sinh rồi nuôi lớn, Ân Hậu thì năm năm tuổi được hắn cứu từ trong hoàng cung đổ nát của Ưng Vương triều ra.Cho nên tổ Tương Du nhập môn có trước có sau, trên ý nghĩa mà nói, Thiên Tôn là sư huynh... Tuy rằng bản thân Thiên Tôn cũng cảm thấy như vậy, mình là sư huynh phải chiếu cố sư đệ... Nhưng theo mọi người thấy, Thiên Tôn rõ ràng so với Ân Hậu tính cách có phần trẻ con hơn.Khác với tính trẻ con của Thiên Tôn, Ân Hậu luôn là một người tương đối đáng tin lại nghiêm chỉnh, nhưng đối mặt với Thiên Tôn, phong độ của lão gia tử cũng sẽ đi xuống.Một sư phụ hai đồ đệ, rất dễ xuất hiện tình huống tranh thủ tình cảm, hỏng bét một chút liền nhìn Nham Tâm* năm đó, hai người đồ đệ đấu cả đời, cuối cùng còn liều mạng, kết cục ngươi chết ta sống.*Nham Tâm: sư phụ của Bạch Long Vương aka Bạch Nhất Thanh cùng Khâu Ngạo Nguyệt. tìm đọc vụ 8: Khiếu Lâm Quân chi chiến chương 216 để biết đến cuộc chiến của hai người.Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng là một đôi đồng môn rất đặc biệt, hai người bọn họ chung quy có cãi nhau... Một khắc chưa từng dừng, nhưng cho tới bây giờ, họ chưa từng làm ra chuyện gì không tốt với đối phương.Triển Chiêu có một lần thấy tổ Tương Du khi còn bé, thời điểm hai người bọn họ vẫn là đoàn tử còn đang cãi nhau. Hơn nữa Thiên Tôn khi còn bé không dở hơi như bây giờ, nhưng mà thế nhân truyền hai người bọn họ một chính một tà thế bất lưỡng lập*, cũng có liên quan đến hình thức hai người bọn họ ở chung... Nhưng trên thực tế, cảm tình tốt nhất, chính là hai người bọn họ tín nhiệm lẫn nhau nhất.*thế bất lưỡng lập 势不两立 không đội trời chung; không thể cùng tồn tạiNhưng kỳ quái thì kỳ quái, dù cho Yêu Vương không ở, không có đồ đệ ngoại tôn, chỉ có trong một trăm năm nhỏ bé ấy có thể dựa vào lẫn nhau, trạng thái của hai người bọn họ cũng tùy thời tùy chỗ cãi vả.Ngay cả năm đó, lúc Thiên Tôn cứu Ân Hậu từ Khốn Long trận* ra, Ân Hậu còn chưa nói tạ ơn, liền nhìn hắn một cái... Kết quả Thiên Tôn hô "A! Ngươi buồn nôn muốn chết", che tai liền chạy, khiến cho mấy người Vô Sa đại sư cùng đi cứu đều không hiểu gì.*Khốn Long trận, là trận pháp mạnh nhất trong truyền thuyết, chuyên môn dùng để bao vây cao thủ, hơn nữa chiến thuật là chết không thể sống. Cơ quan trùng trùng, lại kết hợp với chiến thuật "Ngọc thạch câu phần", chính là liên lụy năm trăm thậm chí hơn một nghìn tử sĩ đến bồi mệnh chỉ vì một mục đích chính là tiêu diệt một cao thủ mà chính mình không thể đánh thắng. Phá trận: không thể phá từ bên trong, chỉ có trong ngoài cùng tấn công mới được. - Trích lược giải thích từ Hắc Phong Thành Chiến Ký - Vụ 5: Tông Tổ chi huyết - chương 121: Khốn Long trậnLoại hình thức ở chung này của hai người bọn họ, kỳ thực Yêu Vương vẫn không sao hiểu được, tổ Tương Du chỉ có khi liên thủ khi dễ người khác làm ác bá, mới có thể ý kiến thống nhất.Muốn đối phó đám lão gia tử này, còn phải nhờ Tiểu Tứ Tử xuất thủ, ngày hôm nay bồn rửa mặt bị quăng móp nên Tiểu Tứ Tử cho Yêu Vương một chủ ý, trị hai lão đầu hư hỏng này.Một chiêu này của Tiểu đoàn tử ổn chuẩn ngoan*, để Ân Hậu cùng Thiên Tôn nói mười khuyết điểm của nhau thì há mồm liền ra, còn muốn hai người nói mười ưu điểm của nhau... Đó không phải là vấn đề có hay không, mà vấn đề là có nói ra được hay không.*ổn định, chuẩn xác, hung ácHai lão gia tử nghe yêu cầu của Yêu Vương liền ngây ngẩn cả người, biến thành hai pho tượng thật suất.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa khuyên can, một người kéo một người, lúc này nhìn hai lão đầu như vậy cũng cảm thấy thú vị.Yêu Vương nâng cằm hỏi hai người bọn họ, "Nói mười ưu điểm rất khó sao?"Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tới, biểu thị cho hai người bọn họ thấy!"Triển Chiêu hỏi, "Nói ưu điểm của Ngọc Đường sao? Vậy mười cái thế nào đủ a!"Tất cả mọi người liếc Triển Chiêu —— hoắc, thật tốt!Gương mặt lãnh khốc của Bạch Ngọc Đường có chút đắc ý, mỉm cười có chút ưu nhã lại mang chút phách lối —— ý tứ của Miêu Nhi nhà ta không có khuyết điểm chính là tất cả đều là ưu điểm!Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều liếc mắt nhìn tiểu hài tử nhà mình —— vung cẩu lương cái gì a! Đi qua một bên!Tiểu Tứ Tử "Sách sách sách" mà lắc đầu, vươn tay nhỏ bé đếm đếm trên đầu ngón tay, "Nói ưu điểm có cái gì khó a, ta nói về cha trước! Cha y thuật tốt, có học vấn, lớn lên tốt, trí nhớ tốt, thông minh, thanh âm êm tai, ăn không mập, tính tình tốt còn có kiên nhẫn..."Tất cả mọi người lặng lẽ liếc đoàn tử một cái - Công Tôn tiên sinh tính tình tốt có kiên nhẫn? Nhân gia là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ngươi là trong mắt thân nhi ra bảo cha sao?Hiện trường ngoại trừ Triệu Phổ tán đồng gật đầu ra, toàn bộ thành viên đều đối với câu trả lời của Tiểu Tứ Tử dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn.Công Tôn cười tủm tỉm sờ sờ đầu nhi tử —— nói đều đúng a, xóa "Ăn không mập" đi!"Cửu Cửu cũng có thật nhiều ưu điểm nga!" Tiểu Tứ Tử nói xong Công Tôn liền nói Triệu Phổ, "Cao to uy mãnh nga, bách chiến bách thắng nga, thông minh nga, công phu hảo nga, có khí thế, ăn không mập, tính tình tốt, có kiên nhẫn..."Mấy tướng lĩnh của Triệu gia đều nhìn trời —— tính tình tốt có kiên nhẫn?Cửu vương gia lại hai tay cất vào tay áo thoả mãn gật đầu —— cùng Công Tôn cũng không thiếu điểm giống nhau a!"Tiểu Lương Tử cũng có thật nhiều ưu điểm nga!" Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay, nhớ lại tiểu trúc mã nhà mình đang cùng mấy huynh đệ luyện hoa mai cúc, "Dáng dấp đẹp trai nga, công phu hảo nga, đá cầu cũng tốt, cẩn thận tỉ mỉ nga, gan lớn nga, ăn không mập, tính tình tốt, có kiên nhẫn..."Tất cả mọi người đoán ra, tiểu đoàn tử cố chấp ở "Ưu điểm" "Ăn không mập" này, sau đó toàn bộ thành viên trong mắt hắn đều là "Tính tình tốt có kiên nhẫn", cũng đúng a, người nào đối với đoàn tử mà tính tình không tốt không kiên nhẫn a? Manh đều bị manh hóa.Ngân Yêu Vương chọc chọc Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, "Chỗ này người nào là ăn mập? Ngươi nói một chút."Tiểu Tứ Tử liền bĩu môi.Yêu Vương cười hống bé, "Ngươi còn nhỏ, khi còn bé không tính, Bàn Tương khi còn bé cũng như ngươi vậy."Ngực Tiểu Tứ Tử chậm rãi ưỡn cao lên, vậy mà mục tiêu đúng là Ân Ân.Công Tôn có chút bận tâm nhìn nhi tử —— mong muốn càng lớn thất vọng càng lớn a... Mục tiêu không được càng định càng khoa trương!"Ăn mập..." Tiểu Tứ Tử nhìn trái phải một chút, cuối cùng đường nhìn về hướng Lâm Dạ Hỏa một chút.Nhãn thần Hỏa Phượng dần dần nguy hiểm, nhãn thần một lớn một nhỏ đối diện nhau, Tiểu Tứ Tử lập tức xoay đầu một cái, nhìn phía Vô Sa đại sư.Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cười Vô Sa, đại sư sinh khí, chỉ vào hai người bọn họ, "Hai ngươi mau nói ưu điểm của nhau a! Nói a! Nói ưu điểm a!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều bĩu môi, liếc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường."Nếu không như vậy đi." Tiểu Tứ Tử nhìn hai lão gia tử khó xử, liền lại giúp ra một chủ ý, "Để cho Miêu Miêu Bạch Bạch hỗ trợ nói đi.""Hỗ trợ nói?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi, "Giúp thế nào đây?""Bạch Bạch đại biểu cho Tôn Tôn, nói ưu điểm của Ân Ân, Miêu Miêu đại biểu cho Ân Ân, nói ưu điểm của Tôn Tôn!" Tiểu Tứ Tử nói xong, nhìn Ngân Yêu Vương.Yêu Vương ôm cánh tay suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừ, cũng được, thử một chút xem sao."Triển Chiêu nhấc tay, "Ta đây tới trước! Thiên Tôn ưu điểm cũng nhiều nga! Võ công giỏi nga! Lớn lên hảo nhìn nga!"Triển Chiêu vừa nói, còn vừa túm tay áo của Ân Hậu, hỏi hắn —— đúng không?Ân Hậu bĩu môi, lẩm bẩm một câu —— cũng chỉ bình thường mà thôi.Triển Chiêu nắm cánh tay Ân Hậu nhéo nhéo.Lão gia tử "Tê" một tiếng, trừng ngoại tôn.Triển Chiêu đối mặt đối với Bạch Ngọc Đường nháy mắt.Ngũ Gia đương nhiên ngầm hiểu, nói theo; "Ân Hậu cũng có nhiều ưu điểm a, võ công giỏi lớn lên hảo... Vóc người cũng cao to..."Ngũ Gia nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn một bên liếc hắn một cái —— ngươi có ý gì? Sư phụ ngươi không cao lớn?Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, ngươi cũng cao ngươi cũng cao..."Tiếp tục a." Yêu Vương tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, giục Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói tiếp, còn đưa ra yêu cầu, "Đừng nói những mặt ngoài gì đó! Hơn nữa không thể đứng ở trên lập trường của hai ngươi nói nha, hai ngươi phải đứng ở lập trường của Tiểu Du cùng Tương Tương nói mới được!"Một đám người xung quanh chỉ sợ thiên hạ không loạn xách ghế cắn hạt dưa xem náo nhiệt.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó xử, còn muốn đứng ở trên lập trường đối phương khen?Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút.Thiên Tôn chắp tay sau lưng đang chờ hắn nói.Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Ừm, Ân Hậu rất biết chiếu cố người..."Thiên Tôn trừng đồ đệ —— vẫn luôn là ta đang chiếu cố hắn có được hay không!Triển Chiêu nhìn Tiểu Bạch Đường phải bị đánh, vội vàng tiếp lời, "Thiên Tôn kỳ thực rất thiện giải nhân ý*..."*giỏi hiểu ý người khácÂn Hậu vẻ mặt khiếp sợ đứng bên cạnh nhìn ngoại tôn nhà mình —— hắn thiện giải nhân ý? Ngươi đối thiện giải nhân ý có cái ngộ giải* gì? Như ngươi mới là thiện giải nhân ý! Không bằng nói hắn trí nhớ tốt đi!*ngộ giải 误解 hiểu sai; hiểu lầmTriển Chiêu bị Ân Hậu trừng mắt, mặc kệ, trừng trở về —— đàng hoàng một chút! Này không cũng là vì giúp hai ngươi sao!Ân Hậu bị ngoại tôn trừng, hơi chút thu liễm.Bên kia Thiên Tôn cũng không sợ Ngũ Gia trừng hắn, hơn nữa Ngũ Gia cũng không dám trừng chỉ có bị trừng thôi.Bên cạnh còn có một Yêu Vương một mực đổ thêm dầu vào lửa, "Tiếp tục a! Mới ba thôi!""Ách..." Ngũ Gia ỷ vào lá gan lớn nói tiếp, "Ân Hậu nhận biết phương hướng tốt..."Nhiệt độ của Thiên Tôn bên cạnh liền hạ xuống, gió lạnh thẳng quát —— ngươi là nói vi sư đây không biết phương hướng sao?"Thiên Tôn nhìn người rất chuẩn." Triển Chiêu bên kia nói ngay sau đó.Ân Hậu cũng bất mãn nhìn ngoại tôn —— ngươi là nói ông ngoại ngươi nhìn người không chuẩn sao?"Ân Hậu bằng hữu rất nhiều..."Quả nhiên, Ngũ Gia nói xong Thiên Tôn liền muốn bắt đầu đánh đồ đệ —— sư phụ ngươi có ít bằng hữu sao?!"Thiên Tôn nói gì, ngoại công ta cũng cân nhắc a!"Triển Chiêu kịp thời nói một câu nói, Thiên Tôn đang túm áo của Ngũ gia dừng lại, những người khác cũng đều quay mặt lại nhìn Triển Chiêu.Lúc này đổi thành Ân Hậu túm tay áo Triển Chiêu —— đừng nói càn!"Thật a!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Ta nhớ khi còn bé, có lúc ngoại công gặp phải chuyện cần đưa ra quyết định, sẽ lẩm bẩm 'Lão quỷ kia nói cái gì đó, hắn nói cũng có đạo lý... Ô' "Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, đã bị Ân Hậu bịt miệng.Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu, "Nga?"Thiên Tôn bên kia cũng không đánh Bạch Ngọc Đường nữa, xua tay, "Ai nha, Ma cung của hắn có hơn ba trăm lão quỷ a! Không nhất định là ta!"Bên kia Ân Hậu cũng tằng hắng một cái gật đầu —— đúng.Ngũ Gia có chút không biết nói gì nhìn sư phụ ngạo kiều nhà mình, người ta khen ngươi ngươi lại không tiếp thu?Vẻ mặt Thiên Tôn ghét bỏ —— đừng nói loạn!"Trên mọi phương tiện thì Ân Hậu rất đáng để sư phụ ta thưởng thức. Trước đây... Có tên tự xưng ma đầu tới khiêu chiến, bị sư phụ đánh bại, người còn nói 'Cái gì ma đầu, kém xa lão quỷ kia chín tòa Thiên Sơn a..."Quả nhiên, Ngũ Gia chưa nói xong cũng bị Thiên Tôn bịt miệng.Ân Hậu đối diện vẻ mặt cũng ghét bỏ —— nói đùa gì vậy, ít nhất cũng là xa mười ngọn Thiên Sơn a!Mọi người xem náo nhiệt cũng đều quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, "Nga?"Triển Chiêu bên kia tránh ra khỏi ngoại công nhà mình tiếp tục "Bạo liêu*", "Ngoại công ta uống được rượu gì tốt, cũng sẽ lưu lại một vò, về phần lưu cho người nào, dù sao hắn mỗi lần nói câu 'Xuất môn xen lão quỷ kia đang làm cái gì' ... Thì vò rượu cũng biến mất!"*bạo liêu: '爆料': Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.Ân Hậu đưa tay bóp sau gáy ngoại tôn —— chỉ có ngươi nói nhiều!"Sư phụ ta cũng vậy, có rượu gì tốt đều mua hai vò, nếu như chỉ có một vò, vậy chính hắn cũng không uống, giữ lại ngày nào đó 'Cùng lão quỷ hẹn đi ăn cơm' Lấy đi!" Ngũ Gia bên kia ra sức thoát ra nói tiếp."Đúng rồi!" Triển Chiêu nói, "Ngoại công ta bình thường thích mặc y phục đen, nhưng màu hắn thích thứ ba là màu trắng, mành hay vải vóc các loại, không có màu đen hắn liền chọn màu trắng!"Ngũ Gia cũng tiếp tục nói, "Sư phụ ta ngày đó ở trong rừng thấy một con cú mèo mắt đỏ lông đen, kêu cô cô cô kêu nửa ngày, còn khen khả ái muốn dẫn về Bách Hoa cốc nuôi!""Ngoại công ta thấy một con tuyết hào* màu trắng cũng nói rất khả ái, ngốc đầu ngốc não lại không có biểu tình... Phải mang về nhà nuôi!"*tuyết hào: cú tuyết
→Chương sau: Chương 369:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co