Truyen3h.Co

X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11

CHƯƠNG 495: TÌM SÁCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Triệu Trinh lúc này có chút đắc ý, người bên cạnh lại vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Dã Vong Ưu cũng càng xấu hổ.

Dù sao thì, tuy đã đoán ra được thân phận hắn rồi, nhưng từ "trẫm" này nói ra cũng quá thuận miệng đi.

Nam Cung đã sớm buông tha, ngồi một bên sờ sờ chó nhỏ, lười chẳng thèm quan tâm nữa.

Tiểu Tứ Tử thổi phồng hoàng đế một trận, rồi hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh Trư vương là ai.

Triệu Trinh kể, "Khoảng Nam Bắc triều* đích xác là có một hoàng đế mang biệt hiệu là Trư vương thật."

*1.chú thích ở cuối chương

Tất cả mọi người nhíu mày, kéo xa như vậy sao? Thẳng một đường kéo đến Nam Bắc triều luôn?

Công Tôn dù sao cũng đọc đủ thứ thi thư, vừa nghe Triệu Trinh cất lời một cái liền hỏi, "Là nói Lưu Úc* của nam triều sao?"

*2.chú thích ở cuối chương

Triệu Trinh gật đầu, "Chính là vị Trư vương đã giết Phong vương Lưu Tử Nghiệp* để soán vị kia."

*3.chú thích ở cuối chương

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn cha bé, bé gần đây đang đọc sách sử, thế nhưng lúc học đến Nam Bắc triều thì phu tử không cho xem tiếp, nói chờ bé lớn lên chút lại đọc về chúng sau, còn hiện tại không thích hợp thiếu nhi.

Công Tôn giải thích cho con trai, "Lưu Tử Nghiệp là hôn quân trứ danh của nam triều Tống... Ừm, kỳ thực hôn quân hay bạo quân đều không đủ để hình dung, chính là cái loại đầu óc có bệnh đó."

Tiểu Tứ Tử mang vẻ mặt lo âu, "Có bệnh mà cũng có thể làm hoàng đế sao?"

Thiên Tôn còn chọc chọc đoàn tử —— nếu nghiêm túc công tác thống kê một cái, hoàng đế có bệnh trong lịch sử so với không bệnh còn nhiều hơn.

"Lưu Tử Nghiệp thích giết người, chuyện hoang đường bỏ đủ đầy một sọt, hắt phân người vào hoàng lăng của cha mình, làm tức chết mẹ ruột, còn buộc ba vị thúc phụ tiến cung dằn vặt đủ mọi cách. Nhất là Lưu Úc mập nhất, bắt hắn ở chuồng lợn ăn thức ăn cho heo, còn trực tiếp phong hào Trư vương cho hắn. Về sau Lưu Úc mưu phản, trù tính giết Lưu Tử Nghiệp tự mình xưng đế.. Nhưng lão Lưu gia hình như có bệnh điên di truyền, cả nhà đều không bình thường, phóng đãng đến cực điểm... Không bao lâu thì cũng mất nước."

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh —— Lưu Úc "Trư vương" đó cùng Trư vương xuất hiện nơi này có quan hệ gì? Niên đại cách rất lâu, không có khả năng là cùng một người chứ...

Triệu Trinh phất phất tay, biểu thị —— nghe trẫm từ từ kể đã.

"Mỗi hoàng đế đều có bí mật, cho nên mỗi hoàng triều cũng sẽ có vài tổ chức bí mật. Sau khi triều đại thay đổi, những tổ chức này sẽ trở thành di sản bị che giấu, có cái bị triều đại sau kéo dài tiếp tục sử dụng, một vài thì bị vứt bỏ, mà có một số bởi vì vô cùng bí ẩn, thế cho nên người tiếp nhận chức vụ cũng không biết sự hiện diện của bọn họ, họ liền dứt khoát độc lập rồi tiếp tục tồn tại." Vừa nói, Triệu Trinh vừa vươn ba ngón tay, có ba chuyện hoàng đế thường có thể làm nhưng không thể nói, một là giết người, một là chế tiền, còn có một loại chính là ham thích cá nhân. Dễ gặp chuyện không may nhất, chính là ham muốn cá nhân này tụ vào cùng một chỗ..."

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, "Hoàng Hoàng người cũng có tổ chức làm mấy chuyện như giết người hay chế tiền sao?"

Công Tôn ngồi một bên mở to hai mắt trừng con trai —— con thực sự là cái gì cũng dám hỏi a!

Triệu Trinh còn rất nghiêm túc phất phất tay với Tiểu Tứ Tử, "Trẫm có cần đâu, Khai Phong phủ đều xử lý hết rồi, trẫm không có cơ hội thi triển!"

Mọi người nghe lời này có vẻ không giống như là đang khen Khai Phong phủ... Nhưng mà cũng không giống đang mắng lắm...

Nam Cung ở một bên gật đầu —— cái này thuộc về nội hàm âm dương quái khí!

"Vật yêu thích này, đừng nói làm hoàng đế, làm người thường kỳ thực cũng không cần thiết giấu diếm, phải không?" Triệu Trinh ôm tay cùng các vị "ái khanh thần tiên" tán gẫu, "Triển hộ vệ thích ăn, Thiên Tôn thích đồ cổ, Tiểu Lương Tử yêu đá cầu... Cho dù bất lương một chút thì có vài người yêu cược yêu chơi kỹ*, nguyện ý đi sòng bạc đi thanh lâu cũng là tùy ý của bản thân, đúng không? Vậy dạng yêu thích gì mới cần phải giấu đi không thể nói cho người khác biết đây?"

*kỹ nữ = gái điếm

"Là cái loại thương thiên hại lý vi pháp loạn kỷ?" Công Tôn hỏi.

Triệu Trinh lại bị hắn chọc cười, "Tiên sinh đọc đủ thứ thi thư, trong lịch sử hoàng đế thích giết chóc thành tính nhiều hơn đi. Xa không nói, Đại Tống ta hồi trước có một đoạn loạn thế, có bao nhiêu hoàng đế yêu ma? Giết đại thần, nấu phân cho thần tử ăn, đem xương đùi phi tử làm tỳ bà... Có ai lén lút trốn đi mà làm đâu, không phải đều là quang minh chính đại giết người phóng hỏa sao!"

Công Tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực có đạo lý, thì hỏi, "Vậy... Cái hứng thú gì khiến hoàng đế phải lén lút làm không được để cho người biết?"

Triệu Trinh mỉm cười, "Thì là loại chuyện khiến cho hắn mất đi ngôi vị hoàng đế, hoặc là để cho người khác cướp ngôi vị hoàng đế của hắn đó."

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử hai cha con đều hiếu kỳ, "Có loại hứng thú này sao?"

Triệu Trinh nêu một ví dụ, chỉ chỉ Công Tôn, "Tiên sinh là thần y đi? Vậy nếu như tiên sinh có sở thích hạ độc người ta, sẽ còn có người tới tìm ngươi xem bệnh không?"

Công Tôn có chút ghét bỏ —— đây là thứ hứng thú quỷ gì?

"Vậy Trư vương có sở thích gì đặc biệt sao?" Ân Hậu cảm thấy có chút thú vị.

"Lưu Úc người này tương đối mê tín, đặc biệt tin tưởng quỷ thần. Hắn ta cảm thấy, người sở dĩ sẽ sinh bệnh sẽ chết, chính là bởi vì bên người có quỷ." Triệu Trinh cười nói, "Cho nên hắn ta thành lập một tổ chức rất hoang đường, Quỷ Vương môn, chuyên môn giúp hắn tróc quỷ. Thế nhưng hắn sợ quỷ tới trình độ nào đây? Ngay cả chữ quỷ hắn cũng không dám nói, hắn hỏi phù thủy mình tin tưởng nên lấy tên cho tổ chức đó là gì. Phù thủy nói phải lấy cái tên mà hắn ghét nhất đó, cho nên mới có Trư Vương môn."

Tất cả dở khóc dở cười, Công Tôn ôm tay lắc đầu, "Thời Nam Bắc triều đích xác vu y tràn lan, hơn nữa mấy hoàng đế triều đại này đều tin quỷ thần. Nghe nói năm đó mẫu hậu của Lưu Tử Nghiệp bệnh nặng, trước khi chết muốn gặp con trai một lần. Kết quả hoàng đế kỳ ba này vậy mà nói bên người người chết đều là quỷ, hắn không thèm đi, cho nên ngay cả thời khắc cuối cùng cũng không chịu gặp mặt mẹ hắn, còn trực tiếp chọc mẹ ruột hắn tức chết luôn rồi."

"Cái gia tộc này có bệnh điên gì sao..."Triệu Phổ có chút ghét bỏ.

"Có thể đích xác là bệnh điên bẩm sinh, cũng có thể là do trúng độc."Công Tôn nói, "Càng sợ quỷ, sẽ càng tin tưởng vu thuật, tiếp xúc với một ít phù chú, đan dược các loại, khả năng cao sẽ không cẩn thận mà uống phải loại thuốc gì đó mà trúng độc, sản sinh ảo giác chẳng hạn."

"Thế nhưng những triều đại này đều rất đoản mệnh." Ân Hậu hỏi Triệu Trinh, "Vậy Trư vương bắt quỷ môn vẫn luôn tồn tại lâu như vậy sao?"

"Ôi." Triệu Trinh nhẹ nhàng xua tay, "Ai nói là cái đó phụ trách bắt quỷ?"

Tất cả nhíu mày nhìn Triệu Trinh —— ngươi chứ ai.

"Trư Vương môn đích xác là vì mục đích bắt quỷ mà tạo dựng, nhưng nhiệm vụ chân chính của cái tổ chức này lại vừa vặn trái ngược."Triệu Trinh nháy mắt mấy cái, "Nghiên cứu chủ yếu của bọn chúng không phải là bắt quỷ, mà là nháo quỷ!"

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Yêu Vương hiểu rõ mà "à" một tiếng, gật đầu tán thành, "Muốn bắt quỷ, trước tiên phải có quỷ... Giống như một đạo lý muốn đánh nhau, cần có kẻ địch trước đã."

Triệu Phổ cũng gật đầu, "Trên nghĩa nào đó thì cũng có ý là thả địch nâng mình*."

*thả địch nâng mình 养寇自重 dưỡng khấu tự trọng; ý chỉ giữ lại thế lực của đối phương không tấn công, để dựa vào đó nâng cao địa vị bản thân ở một phương diện, một mối quan hệ khác có liên quan

"Trong mấy năm thống trị ngắn ngủi của Lưu Úc, Trư Vương môn điên cuồng lớn mạnh, tổng kết được nhiều loại phương pháp giả thần giả quỷ." Triệu Trinh nói tiếp, "Bọn họ vừa hù dọa Lưu Úc, để khống chế hắn tốt hơn. Mặt khác lại ngụy tạo tình huống bên người có quỷ cho kẻ thù chính trị mình muốn tiêu diệt, khuyến khích Lưu Úc giết những người đó... Cứ như vậy, vua điên thì càng ngày càng điên, không được mấy năm thì mất nước. Nhưng vấn đề là, cái người tiếp nhận triều đại của hắn kia, đầu óc cũng không bình thường."

Mọi người có chút đau lòng cho bách tính thời điểm đó.

Tiểu Tứ Tử liền hỏi cha bé, "Khi đi học phu tử cũng nói, các triều đại rời rạc trước sau đại nhất thống này, hoàng đế bị điên đặc biệt nhiều, y như bị đoạt xá hết vậy, sao lại như vậy ạ?"

Công Tôn sờ sờ đầu con trai, Triệu Trinh bên cạnh lại gần nói với Tiểu Tứ Tử, "Bởi vì lễ băng nhạc phôi*, một khi không có điều lệ cùng đạo đức, kết quả cuối cùng chắc chắn chính là không còn điểm mấu chốt."

*lễ băng nhạc phôi 礼崩乐坏 nghi lễ sụp đổ, sự sụp đổ của luật lệ lễ giáo các quy tắc quy định hiện có của nghi lễ phong kiến

"Ồ..." Tiểu Tứ Tử gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vai Triệu Trinh, tựa như đang nói —— may mà Hoàng Hoàng người siêu cấp bình thường!

Triệu Trinh đùa Tiểu Tứ Tử bảo ta không cầu phải làm người tài giỏi nhất gì, ta thà làm một người tùy tiện nhất, tùy tiện đến ba bốn mươi năm thái bình thịnh thế.

Dã Vong Ưu ở một bên sờ sờ cằm, nhìn Triệu Trinh đang cùng Tiểu Tứ Tử cười đùa.

"Vậy cái Trư Vương môn đó vẫn luôn tồn tại sao?" Công Tôn thấy thật kỳ lạ, "Trải qua nhiều triều đại phía sau vậy mà vẫn luôn tiếp tục được sử dụng?"

Thiên Tôn cũng có chút không giải thích được, "Một tổ chức không đáng tin như vậy, lưu lại có ích lợi gì?"

"Ôi... Muốn xem thử có đáng tin hay không thì phải nhìn là ai làm." Triệu Trinh nói tiếp, "Chiến thuật như nhau, Hoắc Khứ Bệnh* mang binh có thể đánh đến phong Lang Cư Tư, Công Tôn Ngao** mang binh thì ngay cả đường cũng tìm không ra. Trư Vương môn này tuy rằng ngay từ đầu bản ý thành lập cũng không tốt, lúc trưởng thành lớn mạnh cũng dùng nhiều đường ngang ngõ tắt. Nhưng cái gọi là chó ngáp phải ruồi, Trư Vương môn lúc sau cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay một người, từ nay về sau phi thăng."

*,**4.chú thích ở cuối chương

Cả đám lão gia tử đều cảm thấy thú vị, ngay cả Dã Vong Ưu cũng bị chuyện xưa hấp dẫn, liền cùng nhau vây quanh ngồi xuống chăn đệm đã trải ra sàn, nghe Triệu Trinh kể chuyện xưa.

Triệu Phổ có chút không biết nói gì mà nhìn Nam Cung —— hắn nghe được mấy thứ linh tinh này từ chỗ quái nào?

Nam Cung nhìn hắn, biết rồi còn hỏi —— toàn bộ hoàng thành bát quái nhất không phải là hắn sao, sách dân gian không được phép nhìn cũng cũng có giấu trong cung đây, chính sử có chỗ nào tươi đẹp như dã sử đâu, ngươi tưởng vị này thức đêm mỗi tối chỉ để phê tấu chương thật hả?

Triệu Phổ trực tiếp nhìn trời —— thảo nào Bát ca mỗi ngày bảo hắn có thời gian rảnh sinh nhiều đứa nhỏ chút thì tốt biết bao nhiêu...

Triệu Trinh hắng giọng một cái, bắt đầu kể cho mọi người về chuyện của "Trư vương"

Trong những năm Trinh Quán*, trong một vũ phường* gọi là Nguyệt Hoa phường ở Trường An, có một công nhân đun nước hơn ba mươi tuổi. Người này tên họ thật không ai biết, vốn là một người lưu lạc, được chưởng quỹ vũ phường thu nhận để làm công. Công việc mỗi ngày của hắn chính là đun nước ở phòng chứa củi, sau đó chuẩn bị nước tắm cho vũ cơ ở các gian phòng hoặc cho khách. Chưởng quỹ vì muốn lấy may nên gọi hắn là Nguyên Bảo. Nghe nói Nguyên Bảo tướng mạo xấu, sợ hù dọa các vũ cơ cho nên quanh năm mang mặt nạ mặt heo.

*Trinh Quán 贞观 là niên hiệu thời Đường Thái Tông, trị vì từ năm 626 đến năm 649

Vào một ngày, trong vũ phường có một vị khách nhân tới, cũng không biết là đột phát bệnh hiểm nghèo hay vốn dĩ có vết thương nào đó, cuối cùng chết trong khách phòng của vũ phường. Chưởng quỹ vì sợ kinh động quan phủ ảnh hưởng buôn bán, lúc đang không biết nên làm thế nào cho phải thì Nguyên Bảo xung phong nhận việc, bảo mình có thể lặng lẽ đem thi thể ném tới bãi tha ma. Chưởng quỹ vừa nghe thì cảm thấy khả thi, để cho hắn xử lý, lại trả cho ít ngân lượng làm khen thưởng. Đêm đó Nguyên Bảo liền đem thi thể xử lý xong... Chuyện nhìn cứ như vậy được giải quyết. Thế nhưng ba ngày sau, trong thành Trường An xuất hiện rất nhiều quan binh, lục soát từng nhà tựa hồ như muốn tìm kiếm người hoặc đồ vật nào đó.

Binh mã cũng tìm đến Nguyệt Hoa vũ phường, bọn lính cầm bức tranh trong tay, lần lượt tìm từng gian phòng, cũng hỏi có gặp qua người này hay không. Chưởng quỹ vừa nhìn bức tranh thì mặt đều tái xanh, chính là vị khách nhân đêm đó chết ở trong khách phòng kia.

Mạnh mẽ giả bộ trấn định mà lừa gạt quan binh, chưởng quỹ liền đi tìm Nguyên Bảo, muốn hỏi hắn lúc xử lý thi thể có bị người phát hiện chút gì hay không.

Nhưng tìm một vòng đều không thấy hình bóng của Nguyên Bảo đâu, hơn nữa ngay cả châu báu trong phòng của hắn đều đã được đóng gói mang đi.

Chưởng quỹ liền có chút luống cuống, cảm thấy có thể sẽ phải gặp chuyện không may.

Quả nhiên, đêm đó toàn bộ người của vũ phường đều bị một đám hắc y nhân bắt đi.

Chưởng quỹ bị nghiêm hình tra hỏi, thẩm vấn hắn chính là một vị bịt mặt đã mang binh tới tra hỏi trước đó. Chưởng quỹ nơi nào gặp qua loại chiến trận này chứ, bị đánh hai phát lập tức liền thú nhận.

Người bịt mặt đó kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn tình huống của Nguyên Bảo, chưởng quỹ cùng toàn bộ người vũ phường cũng không biết Nguyên Bảo tên thật là gì, hơn nữa ngay cả tướng mạo chân thật của hắn cũng không biết rõ, vì hắn quanh năm mang mặt nạ heo. Nhưng để tự bảo vệ mình, chưởng quỹ không thể làm gì khác hơn là nói người này gọi là "Nguyên Bảo", tướng mạo tự heo.

Ngày kế, các cửa thành lớn ở thành Trường An đều dán đầy bố cáo, chỗ nha môn cũng làm một bộ công văn tróc nã một người dáng dấp giống heo, tên gọi Nguyên Bảo... Vậy nên trên dưới toàn quốc, người lớn lên giống heo đều xui xẻo.

...

Nghe đến đây, tất cả mọi người không biết phải nói gì —— người vô tội bị bắt trêu ai ghẹo ai chứ!

"Cái người chết ở phòng khách ấy, có phải trên người mang theo vật gì đặc biệt không?" Mọi người hỏi Triệu Trinh.

Triệu Trinh gật đầu, "Người chết ở phòng khách đó, cùng với người bịt mặt bắt chưởng quỹ kia đều thuộc một tổ chức rất nổi danh Đường triều..."

Triệu Phổ nhìn nhìn vẻ mặt của Triệu Trinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Bất Lương Nhân*?"

*Bất Lương Nhân 不良人 tổ chức hoạt động bí mật dưới thời nhà Đường, chỉ nghe lệnh hoàng đế, thường phụ trách nhiệm vụ điều tra, truy bắt.

Triệu Trinh gật đầu, "Phải, bọn họ lúc đó đang phụng hoàng mệnh hộ tống một món đồ hồi cung, giữa đường có một người trong đó chạy mất, chính là người đến vũ phường kia. Hắn ta cũng không phải là đột phát bệnh, mà là ở thời điểm chạy trốn bị thương, bị thương nặng mà không trị mới chết. Đồ hắn trộm đi vốn dĩ phải giao cho Lý Thế Dân*, là một quyển sách. Trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được, lúc đó tin tức liền lặng lẽ lưu truyền trên phố. Mọi người cũng không biết đó là sách gì, nhưng được Bất Lương Nhân tìm như thế, nhất định là một quyển kỳ thư, cho nên dân gian liền xưng sách này là 'Nguyên Bảo kỳ thư'."

*5.chú thích ở cuối chương

Mọi người rốt cục hiểu rõ —— thì ra cái tên "Nguyên Bảo kỳ thư" là như thế à.

"Hơn nữa, đồn đãi nhiều thì rất dễ dàng mù quáng mà bị liên tưởng, một ít nhân tài thông kim bác cổ liền xuất hiện." Triệu Trinh cười nói, "Không biết là người nào nói ra trước, nói vóc người trộm sách giống heo này, có phải là người của Trư Vương môn trước đây hay không? Thậm chí có đồn đãi nói rằng Nguyên Bảo có thể là hậu nhân của Lưu Úc. Không lâu sau đó, Bất Lương Nhân thật đúng là bắt đầu điều tra và tìm kiếm Trư Vương môn."

"Cái tên Nguyên Bảo đấy đến tột cùng có phải là người của Trư Vương môn hay không?" Công Tôn cảm thấy những điều về Trư Vương môn trong này đều chỉ là truyền thuyết cùng suy đoán, Nguyên Bảo lớn lên giống heo cũng chỉ là một lời nói dối, hắn chỉ mang mặt nạ heo mà thôi.

Triệu Trinh gật đầu, tựa như khoe khoang nói, "Chỗ trẫm có một cái rương ghi lại hành động của nội bộ Bất Lương Nhân, Bất Lương Nhân tổ chức chặt chẽ và quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, một năm kia đã làm gì đều có ghi lại cặn kẽ. Quyển Nguyên Bảo kỳ thư này khẳng định tương đối quan trọng, bởi vì từ một đời Đường vương kia bắt đầu, mãi cho đến Đường mạt*, gần như tất cả hoàng đế đều đặc biệt phái người đi tìm Trư Vương môn cùng quyển sách này nhưng vẫn luôn không tìm được. Chỉ chớp mắt thịnh đường cũng bị diệt, vòng vòng quẹo quẹo, lại đến loạn thế ùn ùn của một đám hoàng đế kỳ ba, cũng chính là vào lúc này . . . Trư Vương môn đó đột nhiên kỳ tích mà tái xuất!"

*cuối thời Đường

------------------------------------------------------------

*1.Nam Bắc triều 南北朝 là một giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ năm 420 khi Lưu Dụ soán Đông Tấn mà lập nên Lưu Tống, kéo dài đến năm 589 khi Tùy diệt Trần. [https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam%E2%80%93B%E1%BA%AFc_tri%E1%BB%81u_(Trung_Qu%E1%BB%91c)]

*2.Lưu Úc 刘彧 Lưu Tống Minh Đế (439–472), là hoàng đế thứ 7 của triều Lưu Tống, Trung Quốc. Ông trở thành hoàng đế sau khi người cháu trai hung bạo và bốc đồng Tiền Phế Đế bị ám sát vào năm 465. Mặc dù, ban đầu Minh Đế được coi là người khoan dung và rộng rãi hơn người tiền nhiệm, song ngay sau khi lên ngôi ông đã sớm trở nên hung ác và luôn nghi ngờ. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã ra lệnh tàn sát gần như toàn bộ các cháu trai và anh em của mình, khiến Lưu Tống suy yếu và góp phần vào việc triều đại này sụp đổ vào năm 479, tức chỉ bảy năm sau khi ông qua đời. [https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_T%E1%BB%91ng_Minh_%C4%90%E1%BA%BF]

*3.Lưu Tử Nghiệp: 刘子业 Lưu Tống Tiền Phế Đế (449 – 465), Hoàng đế thứ sáu của triều Lưu Tống ở Trung Quốc. Ông là người hung bạo và bốc đồng, đã thảm sát nhiều thành viên hoàng tộc và đại thần cấp cao. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi lên ngôi. [https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_T%E1%BB%91ng_Ti%E1%BB%81n_Ph%E1%BA%BF_%C4%90%E1%BA%BF]

*4.Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 là người huyện Bình Dương, quận Hà Đông, đại tướng chống Hung Nô của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. [https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%E1%BA%AFc_Kh%E1%BB%A9_B%E1%BB%87nh]

**4.Công Tôn Ngao 公孙敖, là đại phu của nước Lỗ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời ông cũng là vị tông chủ đầu tiên của Mạnh tôn thị, một trong Tam Hoàn, tức ba dòng họ thế gia chi phối quyền lực nhiều năm ở nước chư hầu này. [https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Dng_t%C3%B4n_Ngao]

*5.Lý Thế Dân 李世民 Đường Thái Tông, là vị Hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường ở Trung Quốc. Thường được xem như là Hoàng đế vĩ đại nhất trong các bậc đại đế của lịch sử Trung Quốc, Nhà Đường dưới thời Thái Tông phát triển về kinh tế và hùng mạnh về quân sự, trở thành đất nước rộng lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới thời bấy giờ. [https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng]

→Chương sau: Chương 496: BÓNG MA→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co