X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0023: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 23EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
"Mẹ con các người làm sao ầm ĩ tôi không quản quản." Tư Căng giống như một thẩm phán vô tình, không để ý tâm tình của phạm nhân, tiếp tục độc đoán của cậu:"Tôi chính là tới nói cho các người một tiếng, tôi đã nói cho các cổ đông công ty chuyện các ngươi đầu tư lỗ vốn. Bọn họ nhất trí quyết định triệu tập hội nghị cổ đông đến họp, một lần nữa thay đổi lãnh đạo cao tầng công ty. Hội nghị tổ chức vào mười hai giờ sáng ngày mai, phòng họp tầng cao nhất công ty. Là giao cổ phần cho tôi, để cho tôi thay các ngươi thắng mặt mũi trở về, hay là thường tiền lại mất mặt. Các người còn có một ngày cân nhắc."Nói xong, Tư Căng thì cúp điện thoại, một mình để lại mẹ con Bạch Tư Trầm giương mắt nhìn về phía điện thoại di động tắt màn hình.Mẹ con hai người ầm ĩ một ngày một đêm, gần như đập hết đồ vật có thể đập trong nhà, mới rốt cục quyết định giao cổ phần không bao nhiêu tiền cho Tư Căng, đổi trở về mặt mũi trước mặt các cổ đông.Dù sao các cổ đông tập đoàn Bạch thị đều đều họ hàng, đắc tội bọn họ, mẹ con gã ở nhà họ Bạch thì thật không có một chút nơi sống yên ổn rồi.Tư Căng cầm được cổ phần, tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch công ty, chuyện thứ nhất, chính là khai trừ Bạch Tư Trầm và Ngô Đình, đồng thời, thu tất cả bất động sản thuộc về công ty trên danh nghĩa của mẹ con gã.Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, Ngô Đình hai mắt đẫm lệ mông lung.Rất có tư thế "mày không cho tao ở tiếp tao thì đứng ở ngoài cửa khóc, để cho hàng xóm láng giềng xem xem, Bạch Tư Căng mày là sói mắt trắng bất nhân bất nghĩa thế nào".Tư Căng sắc bén nhìn ra suy nghĩ của bà, lúc khóa cửa lại bồi thêm một câu:"Nhà này là của công ty, các người nếu là dám ở chỗ này ầm ĩ, tôi thì kiện các người cưỡng bức đột nhập vào nhà dân, đến lúc đó, anh hai có thể thì không có thời gian thi hành án rồi."Nói xong, trực tiếp lên xe rời khỏi.Ngô Đình và Bạch Tư Trầm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xách lên bao lớn bao nhỏ, mang mấy nghìn đồng tiền mặt còn sót lại trong bao tiền đi thuê nhà.Tư Căng lại giúp đỡ lực lượng cảnh sát bắt tổng giám đốc Uông, lại gấp rút xử lý công việc công ty.Công ty một lần nữa đi vào quỹ đạo, đã là một tuần sau.Chín giờ mười phút sáng sớm, Tư Căng mới vừa mở xong hội nghị thường kỳ, thì nhận được một điện thoại xa lạ.Bên đầu điện thoại kia, là một giọng nữ ôn nhu: "Xin hỏi là ngài Bạch Tư Căng sao? Tôi là Lâm Thanh trợ lý riêng của ngài Lạc. Buổi thử vai của <Dư Lương> bắt đầu hai mười phút sau, mời ngài mau chóng đến Truyền thông Hằng Tinh."Tư Căng lúc này mới nhớ đến bản thân mình đáp ứng buổi thử vai của Lạc Lâm Uyên.Vì vậy giao tài liệu khác cho thư ký Tiểu Trương.Lái xe, tốc độ ánh sáng đến Truyền thông Hằng Tinh....Lúc Tư Căng đến, bên ngoài phòng làm việc của Lạc Lâm Uyên đã có mười mấy tiểu thịt tươi chờ đợi rồi.Đều mặc một thân áo bành tô thuộc về nhạc công piano, makeup ngăn nắp rất đẹp, tràn đầy tự tin, giống như bản thân mình chính là nhạc công piano trong phim.Nhìn lại mình một chút, cả người tây trang chuyên nghiệp, làm sao nhìn đều không hợp nhau, thua kém một bậc.Tư Căng:...Qua loa rồi, ngộ nhỡ để cho cáo già cảm thấy mình không bằng đám mặt non choẹt mới mẻ này làm sao làm?Trước nghĩ sau suy, Tư Căng lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi lại, nhấn điện thoại của Lâm Thanh:"Lâm tiểu thư, tôi là Bạch Tư Căng. Tôi đến rồi, thế nhưng quên mang quần áo cho buổi thử vai, cô thuận tiện mang tôi đi đổi một bộ sao?""Đương nhiên thuận tiện, ngài là nghệ sĩ ngài Lạc cố ý dặn dò. Ngài ở nơi nào, tôi đây thì mang ngài đi phòng thử quần áo.""Tôi thì ở bên ngoài phòng làm việc của Lạc hồ... Lâm Uyên.""Được thưa ngài, xin chờ một chút chừng ba phút."Lâm Thanh quả nhiên đúng giờ, không đến ba phút, thì đạp giày cao gót đi tới.Cô là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục công sở già dặn, vài bước đi tới bên cạnh Tư Căng.Mỉm cười, chào hỏi:"Ngài Bạch chào ngài, tôi là Lâm Thanh, đi theo tôi đi."Tư Căng lễ phép bắt tay, vừa đi với cô vừa hỏi: "Cô biết tôi à?""Đương nhiên, tôi thường xuyên xem phim truyền hình ngài diễn, đều rất tuyệt."Trong lúc nói chuyện, liền mang Tư Căng tới một phòng thử quần áo:"Thưa ngài, đây là phòng thử quần áo VIP chỗ chúng tôi, tất cả trang phục bên trong đều đầy đủ hết, ngài tùy ý chọn.""Cảm ơn."Tiễn Lâm Thanh đi, Tư Căng mở cửa lớn của phòng thử quần áo ra, từ trong mười mấy quần áo sắp xếp sắp hàng chỉnh tề chọn lựa một áo bành tô thời Trung Cổ Châu Âu.Chất vải nhung tơ thuần, cảm giác rủ tuyệt vời, ung dung quý khí.Cậu đi vào trong, tùy tiện mở một cửa phòng thay quần áo.Liếc một cái, liền nhìn thấy Lạc Lâm Uyên cài cúc áo áo sơmi đến phân nửa.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
"Mẹ con các người làm sao ầm ĩ tôi không quản quản." Tư Căng giống như một thẩm phán vô tình, không để ý tâm tình của phạm nhân, tiếp tục độc đoán của cậu:"Tôi chính là tới nói cho các người một tiếng, tôi đã nói cho các cổ đông công ty chuyện các ngươi đầu tư lỗ vốn. Bọn họ nhất trí quyết định triệu tập hội nghị cổ đông đến họp, một lần nữa thay đổi lãnh đạo cao tầng công ty. Hội nghị tổ chức vào mười hai giờ sáng ngày mai, phòng họp tầng cao nhất công ty. Là giao cổ phần cho tôi, để cho tôi thay các ngươi thắng mặt mũi trở về, hay là thường tiền lại mất mặt. Các người còn có một ngày cân nhắc."Nói xong, Tư Căng thì cúp điện thoại, một mình để lại mẹ con Bạch Tư Trầm giương mắt nhìn về phía điện thoại di động tắt màn hình.Mẹ con hai người ầm ĩ một ngày một đêm, gần như đập hết đồ vật có thể đập trong nhà, mới rốt cục quyết định giao cổ phần không bao nhiêu tiền cho Tư Căng, đổi trở về mặt mũi trước mặt các cổ đông.Dù sao các cổ đông tập đoàn Bạch thị đều đều họ hàng, đắc tội bọn họ, mẹ con gã ở nhà họ Bạch thì thật không có một chút nơi sống yên ổn rồi.Tư Căng cầm được cổ phần, tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch công ty, chuyện thứ nhất, chính là khai trừ Bạch Tư Trầm và Ngô Đình, đồng thời, thu tất cả bất động sản thuộc về công ty trên danh nghĩa của mẹ con gã.Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, Ngô Đình hai mắt đẫm lệ mông lung.Rất có tư thế "mày không cho tao ở tiếp tao thì đứng ở ngoài cửa khóc, để cho hàng xóm láng giềng xem xem, Bạch Tư Căng mày là sói mắt trắng bất nhân bất nghĩa thế nào".Tư Căng sắc bén nhìn ra suy nghĩ của bà, lúc khóa cửa lại bồi thêm một câu:"Nhà này là của công ty, các người nếu là dám ở chỗ này ầm ĩ, tôi thì kiện các người cưỡng bức đột nhập vào nhà dân, đến lúc đó, anh hai có thể thì không có thời gian thi hành án rồi."Nói xong, trực tiếp lên xe rời khỏi.Ngô Đình và Bạch Tư Trầm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xách lên bao lớn bao nhỏ, mang mấy nghìn đồng tiền mặt còn sót lại trong bao tiền đi thuê nhà.Tư Căng lại giúp đỡ lực lượng cảnh sát bắt tổng giám đốc Uông, lại gấp rút xử lý công việc công ty.Công ty một lần nữa đi vào quỹ đạo, đã là một tuần sau.Chín giờ mười phút sáng sớm, Tư Căng mới vừa mở xong hội nghị thường kỳ, thì nhận được một điện thoại xa lạ.Bên đầu điện thoại kia, là một giọng nữ ôn nhu: "Xin hỏi là ngài Bạch Tư Căng sao? Tôi là Lâm Thanh trợ lý riêng của ngài Lạc. Buổi thử vai của <Dư Lương> bắt đầu hai mười phút sau, mời ngài mau chóng đến Truyền thông Hằng Tinh."Tư Căng lúc này mới nhớ đến bản thân mình đáp ứng buổi thử vai của Lạc Lâm Uyên.Vì vậy giao tài liệu khác cho thư ký Tiểu Trương.Lái xe, tốc độ ánh sáng đến Truyền thông Hằng Tinh....Lúc Tư Căng đến, bên ngoài phòng làm việc của Lạc Lâm Uyên đã có mười mấy tiểu thịt tươi chờ đợi rồi.Đều mặc một thân áo bành tô thuộc về nhạc công piano, makeup ngăn nắp rất đẹp, tràn đầy tự tin, giống như bản thân mình chính là nhạc công piano trong phim.Nhìn lại mình một chút, cả người tây trang chuyên nghiệp, làm sao nhìn đều không hợp nhau, thua kém một bậc.Tư Căng:...Qua loa rồi, ngộ nhỡ để cho cáo già cảm thấy mình không bằng đám mặt non choẹt mới mẻ này làm sao làm?Trước nghĩ sau suy, Tư Căng lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi lại, nhấn điện thoại của Lâm Thanh:"Lâm tiểu thư, tôi là Bạch Tư Căng. Tôi đến rồi, thế nhưng quên mang quần áo cho buổi thử vai, cô thuận tiện mang tôi đi đổi một bộ sao?""Đương nhiên thuận tiện, ngài là nghệ sĩ ngài Lạc cố ý dặn dò. Ngài ở nơi nào, tôi đây thì mang ngài đi phòng thử quần áo.""Tôi thì ở bên ngoài phòng làm việc của Lạc hồ... Lâm Uyên.""Được thưa ngài, xin chờ một chút chừng ba phút."Lâm Thanh quả nhiên đúng giờ, không đến ba phút, thì đạp giày cao gót đi tới.Cô là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục công sở già dặn, vài bước đi tới bên cạnh Tư Căng.Mỉm cười, chào hỏi:"Ngài Bạch chào ngài, tôi là Lâm Thanh, đi theo tôi đi."Tư Căng lễ phép bắt tay, vừa đi với cô vừa hỏi: "Cô biết tôi à?""Đương nhiên, tôi thường xuyên xem phim truyền hình ngài diễn, đều rất tuyệt."Trong lúc nói chuyện, liền mang Tư Căng tới một phòng thử quần áo:"Thưa ngài, đây là phòng thử quần áo VIP chỗ chúng tôi, tất cả trang phục bên trong đều đầy đủ hết, ngài tùy ý chọn.""Cảm ơn."Tiễn Lâm Thanh đi, Tư Căng mở cửa lớn của phòng thử quần áo ra, từ trong mười mấy quần áo sắp xếp sắp hàng chỉnh tề chọn lựa một áo bành tô thời Trung Cổ Châu Âu.Chất vải nhung tơ thuần, cảm giác rủ tuyệt vời, ung dung quý khí.Cậu đi vào trong, tùy tiện mở một cửa phòng thay quần áo.Liếc một cái, liền nhìn thấy Lạc Lâm Uyên cài cúc áo áo sơmi đến phân nửa.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co