X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0036: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 36EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Cửa xe của Tư Căng không có khóa.Lạc Lâm Uyên một tay liền có thể kéo ra.Lọt vào trong tầm mắt liền là thiếu niên co lại thành một đoàn bên trong thảm mỏng.Vành mắt Lạc Lâm Uyên trong nháy mắt đỏ lên:"Căng Căng..."Một tiếng này, trùng lặp với thanh âm trong điện thoại di động, phảng phất như gió ôn nhu, quay chung quanh khắp người Tư Căng.Cậu cậu buông lỏng, điện thoại di động trượt xuống đến xuống ghế xe.Còn chưa kịp quay đầu, thì rơi vào một cái ôm ấp ấm áp.Tư Căng rõ ràng ngẩn ra.Có chút không quen ấm áp như vậy.Dù sao năm trăm năm qua, mười lăm âm lịch mỗi tháng, cậu đều là tự mình núp ở bên trong góc nhỏ, cắn chặt hàm răng chịu đựng qua ngày.Thì giống như một thú nhỏ bị đuổi bắt quen.Bỗng nhiên được bảo vệ ôn nhu lên.Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là cảm ơn.Mà là cảnh giác giống như xù lông.Một khắc rơi vào ôm ấp của Lạc Lâm Uyên kia, ánh mắt mê ly của Tư Căng trong nháy mắt thanh minh.Cậu hung dữ quay đầu lại, không kịp che giấu con ngươi màu xanh lam để lộ ở trước mắt Lạc Lâm Uyên.Đáy lòng Lạc Lâm Uyên chấn động, tay ôm Tư Căng có cứng ngắc trong nháy mắt.Nhưng chỉ là trong nháy mắt, y lại khôi phục như thường, ôm người trong lòng càng chặt:"Căng Căng đừng sợ, tôi dẫn em đi gặp bác sĩ!"Kỳ thực, ở lúc Tư Căng hỏi ra "Kiếp sau làm sao giờ", Lạc Lâm Uyên đã âm ĩ đoán được, thiếu niên của y có thể khác biệt với người thường.Y lúc còn trẻ du lịch các quốc gia, thấy qua các loại hiện tượng tự nhiên, năng lực tiếp nhận cũng không phải là kém như vậy.Nếu quyết định đời đời kiếp kiếp rồi.Vậy không quản Căng Căng của y là cái gì, y cũng sẽ bảo vệ thật tốt."Không, đi bệnh viện không có tác dụng." Sau khi xác định người tới, đề phòng trong mắt Tư Căng dần dần bỏ xuống, lẩm bẩm nói:"Anh ôm em một cái, ôm em một cái thì tốt rồi, em... Em cực kì lạnh.""Tốt." Lạc Lâm Uyên nghe theo, đi vào trong xe, đóng cửa lại, bảo vệ thiếu niên của y chặt chẽ ở trong lòng ấm áp.Một ghế xe bé nhỏ, không đủ hai người đàn ông cao to nằm thẳng nương thân.Thế nhưng, cũng đủ mặt đối mặt ôm nhau thật chặt.Lạc Lâm Uyên thì như vậy, nghiêng người, ôm trân bảo của y.Cho dù long trời lở đất, cũng tuyệt đối không buông tay.Có lẽ là bị ảnh hưởng thần hồn hùng mạnh trong cơ thể Lạc Lâm Uyên.Dần dần, hô hấp của Tư Căng bắt đầu trở nên đều đều, khí lạnh trên người cũng đang chậm rãi tụt dốc.Trong lúc bất tri bất giác, thì ở trong lòng Lạc Lâm Uyên ngủ thiếp đi....Tư Căng kỳ tích vậy mà không có mơ thấy ác mộng.Lúc tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi một chút, đã là mười hai giờ nửa đêm.Mười lăm âm lịch trôi, nguyền rủa trên người cũng tiêu tán theo.Tư Căng giật giật thân thể, chui ra từ trong lòng Lạc Lâm Uyên, để mắt tới mặt mày tuấn lãng của y:"Chú, buổi tối tốt lành."Nhìn thấy cậu không có việc gì, trái tim luôn treo lên cùa Lạc Lâm Uyên rốt cuộc cũng bỏ xuống:"Buổi tối tốt lành."Tư Căng mở cửa xe đi xuống, đưa tay mời:"Muốn xuống để hô hấp không khí trong lành một chút sao?""Tôi cũng muốn." Lạc Lâm Uyên nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử:"Thế nhưng tay đã tê rần! Không nhúc nhích được.""Ha ha ha ha."Tư Căng nhịn không được cười lên, lộ ra hai cái răng khểnh.Trên mặt trắng nõn đảo qua khói mù ban ngày, chỉ còn lại vui mừng.Cười đủ rồi, mới đi kéo hồ ly "không thể động đậy" nào đó.Lạc Lâm Uyên bị Tư Căng kéo xuống xe.Bất đắc dĩ, hai chân cũng là tê.Không có đứng vững, nhào tới trên người thiếu niên.Tư Căng cũng không có phòng bị, thật sự bị y đụng ngã.Lạc Lâm Uyên vội vã bảo vệ đầu của cậu.Rồi sau đó, dùng một tư thế cực kỳ mập mờ, cùng với Tư Căng ngã vào trên cỏ khô vàng.Trên cao nhìn xuống.Giống nhau như đúc với đêm trước khi chia tay.Lạc Lâm Uyên đồng thời không có lập tức ngồi dậy, mà là liền cái tư thế này, sửa sang lại tóc rối trên trán thiếu niên một chút, nghiêm túc nói:"Căng Căng, tôi nghĩ xong rồi. Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa. Tôi đều muốn cùng một chỗ với em. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ."Tư Căng ngơ ngẩn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt hồ ly.Giờ khắc này, cặp mắt kia sạch sẽ trong suốt, không có ngụy trang, không có ngấm ngầm mưu tính.Trong con ngươi màu sáng, chỉ còn cậu một người."Ừm." Tư Căng gật đầu.Lạc Lâm Uyên: "Ừm???"Y có chút cấp bách, "Vậy còn em? Em có thích tôi hay không? Cho dù một chút?"Thiếu niên cười khẽ, cặp mắt đào hoa xinh đẹp theo trăng sáng rực rỡ ánh sáng lấp lánh, hơi hơi lưu chuyển, vì cả người cậu thêm một tầng nhân khí sống động.Nhìn hồ ly nào đó khó có được căng thẳng, Tư Căng bỗng nhiên sinh ra tâm tư trêu đùa.Cậu không để ý xoay mắt một vòng, từ từ nói:"Có một chút, hai chút, ba chút, bốn chút..."Sau đó, câu lấy cổ của Lạc Lâm Uyên, tựa vào bên tai y mập mờ thầm thì:"Thích chú quá nhiều chút, đếm không hết rồi."Lộp bộp.Trái tim Lạc Lâm Uyên hung hăng nhảy lệch một nhịp, cũng giữ bình tĩnh không được nữa, một tay đè thiếu niên xuống, cúi đầu chặn môi cậu.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Cửa xe của Tư Căng không có khóa.Lạc Lâm Uyên một tay liền có thể kéo ra.Lọt vào trong tầm mắt liền là thiếu niên co lại thành một đoàn bên trong thảm mỏng.Vành mắt Lạc Lâm Uyên trong nháy mắt đỏ lên:"Căng Căng..."Một tiếng này, trùng lặp với thanh âm trong điện thoại di động, phảng phất như gió ôn nhu, quay chung quanh khắp người Tư Căng.Cậu cậu buông lỏng, điện thoại di động trượt xuống đến xuống ghế xe.Còn chưa kịp quay đầu, thì rơi vào một cái ôm ấp ấm áp.Tư Căng rõ ràng ngẩn ra.Có chút không quen ấm áp như vậy.Dù sao năm trăm năm qua, mười lăm âm lịch mỗi tháng, cậu đều là tự mình núp ở bên trong góc nhỏ, cắn chặt hàm răng chịu đựng qua ngày.Thì giống như một thú nhỏ bị đuổi bắt quen.Bỗng nhiên được bảo vệ ôn nhu lên.Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là cảm ơn.Mà là cảnh giác giống như xù lông.Một khắc rơi vào ôm ấp của Lạc Lâm Uyên kia, ánh mắt mê ly của Tư Căng trong nháy mắt thanh minh.Cậu hung dữ quay đầu lại, không kịp che giấu con ngươi màu xanh lam để lộ ở trước mắt Lạc Lâm Uyên.Đáy lòng Lạc Lâm Uyên chấn động, tay ôm Tư Căng có cứng ngắc trong nháy mắt.Nhưng chỉ là trong nháy mắt, y lại khôi phục như thường, ôm người trong lòng càng chặt:"Căng Căng đừng sợ, tôi dẫn em đi gặp bác sĩ!"Kỳ thực, ở lúc Tư Căng hỏi ra "Kiếp sau làm sao giờ", Lạc Lâm Uyên đã âm ĩ đoán được, thiếu niên của y có thể khác biệt với người thường.Y lúc còn trẻ du lịch các quốc gia, thấy qua các loại hiện tượng tự nhiên, năng lực tiếp nhận cũng không phải là kém như vậy.Nếu quyết định đời đời kiếp kiếp rồi.Vậy không quản Căng Căng của y là cái gì, y cũng sẽ bảo vệ thật tốt."Không, đi bệnh viện không có tác dụng." Sau khi xác định người tới, đề phòng trong mắt Tư Căng dần dần bỏ xuống, lẩm bẩm nói:"Anh ôm em một cái, ôm em một cái thì tốt rồi, em... Em cực kì lạnh.""Tốt." Lạc Lâm Uyên nghe theo, đi vào trong xe, đóng cửa lại, bảo vệ thiếu niên của y chặt chẽ ở trong lòng ấm áp.Một ghế xe bé nhỏ, không đủ hai người đàn ông cao to nằm thẳng nương thân.Thế nhưng, cũng đủ mặt đối mặt ôm nhau thật chặt.Lạc Lâm Uyên thì như vậy, nghiêng người, ôm trân bảo của y.Cho dù long trời lở đất, cũng tuyệt đối không buông tay.Có lẽ là bị ảnh hưởng thần hồn hùng mạnh trong cơ thể Lạc Lâm Uyên.Dần dần, hô hấp của Tư Căng bắt đầu trở nên đều đều, khí lạnh trên người cũng đang chậm rãi tụt dốc.Trong lúc bất tri bất giác, thì ở trong lòng Lạc Lâm Uyên ngủ thiếp đi....Tư Căng kỳ tích vậy mà không có mơ thấy ác mộng.Lúc tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi một chút, đã là mười hai giờ nửa đêm.Mười lăm âm lịch trôi, nguyền rủa trên người cũng tiêu tán theo.Tư Căng giật giật thân thể, chui ra từ trong lòng Lạc Lâm Uyên, để mắt tới mặt mày tuấn lãng của y:"Chú, buổi tối tốt lành."Nhìn thấy cậu không có việc gì, trái tim luôn treo lên cùa Lạc Lâm Uyên rốt cuộc cũng bỏ xuống:"Buổi tối tốt lành."Tư Căng mở cửa xe đi xuống, đưa tay mời:"Muốn xuống để hô hấp không khí trong lành một chút sao?""Tôi cũng muốn." Lạc Lâm Uyên nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử:"Thế nhưng tay đã tê rần! Không nhúc nhích được.""Ha ha ha ha."Tư Căng nhịn không được cười lên, lộ ra hai cái răng khểnh.Trên mặt trắng nõn đảo qua khói mù ban ngày, chỉ còn lại vui mừng.Cười đủ rồi, mới đi kéo hồ ly "không thể động đậy" nào đó.Lạc Lâm Uyên bị Tư Căng kéo xuống xe.Bất đắc dĩ, hai chân cũng là tê.Không có đứng vững, nhào tới trên người thiếu niên.Tư Căng cũng không có phòng bị, thật sự bị y đụng ngã.Lạc Lâm Uyên vội vã bảo vệ đầu của cậu.Rồi sau đó, dùng một tư thế cực kỳ mập mờ, cùng với Tư Căng ngã vào trên cỏ khô vàng.Trên cao nhìn xuống.Giống nhau như đúc với đêm trước khi chia tay.Lạc Lâm Uyên đồng thời không có lập tức ngồi dậy, mà là liền cái tư thế này, sửa sang lại tóc rối trên trán thiếu niên một chút, nghiêm túc nói:"Căng Căng, tôi nghĩ xong rồi. Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa. Tôi đều muốn cùng một chỗ với em. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ."Tư Căng ngơ ngẩn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt hồ ly.Giờ khắc này, cặp mắt kia sạch sẽ trong suốt, không có ngụy trang, không có ngấm ngầm mưu tính.Trong con ngươi màu sáng, chỉ còn cậu một người."Ừm." Tư Căng gật đầu.Lạc Lâm Uyên: "Ừm???"Y có chút cấp bách, "Vậy còn em? Em có thích tôi hay không? Cho dù một chút?"Thiếu niên cười khẽ, cặp mắt đào hoa xinh đẹp theo trăng sáng rực rỡ ánh sáng lấp lánh, hơi hơi lưu chuyển, vì cả người cậu thêm một tầng nhân khí sống động.Nhìn hồ ly nào đó khó có được căng thẳng, Tư Căng bỗng nhiên sinh ra tâm tư trêu đùa.Cậu không để ý xoay mắt một vòng, từ từ nói:"Có một chút, hai chút, ba chút, bốn chút..."Sau đó, câu lấy cổ của Lạc Lâm Uyên, tựa vào bên tai y mập mờ thầm thì:"Thích chú quá nhiều chút, đếm không hết rồi."Lộp bộp.Trái tim Lạc Lâm Uyên hung hăng nhảy lệch một nhịp, cũng giữ bình tĩnh không được nữa, một tay đè thiếu niên xuống, cúi đầu chặn môi cậu.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co