Truyen3h.Co

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0040: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 40

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Giết... Giết người!

Bạch Tư Trầm xem hiểu một câu cuối cùng, thật sự sợ hết hồn.

Đáy lòng phát lạnh, lòng bàn tay không tự chủ ra mồ hôi lạnh.

Không biết tại sao, nhìn thấy Bạch Tư Căng cười như vậy, gã luôn cảm thấy, người này không phải là em trai vô dụng của gã, mà là ác ma thích giết chóc thành tính.

Khuôn mặt tươi cười của Tư Căng tựa như một ma bùa chú, trồng vào thật sâu trong đáy lòng gã, gây cho gã sợ hãi vô biên vô tận.

Từ đây về sau, Bạch Tư Trầm liên tiếp nửa tháng đều ngủ không ngon, thường xuyên nửa đêm sợ hãi kêu bắn dậy từ trên giường.

Bởi vì trong mơ, Tư Căng chính là mang mỉm cười ưu nhã lại hoàn mỹ như vậy, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, đâm xuyên trái tim gã một cái.

"Anh Trầm, anh lại mơ thấy ác mộng rồi sao?"

Vô số lần bị đánh thức Tô Minh Triết xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, vác quầng thâm mắt, nhìn về phía Bạch Tư Trầm sắc mặt trắng bệch, buồn bã ỉu xìu khuyên:

"Anh Trầm, trước tiên ngủ đi, anh mỗi ngày như vậy dễ suy nhược thần kinh."

Bạch Tư Trầm làm sao mà ngủ được?

Gã tinh thần hoảng hốt, trong mắt trừng thành chuông đồng đầy tơ máu.

Sau khi phản ứng chốc lát, kéo tay Tô Minh Triết lại:

"Minh Triết, em có thể cho em mượn năm trăm triệu sao?"

Tô Minh Triết vừa nghe, lúc này phòng bị:

"Anh Trầm, anh biết, đánh xong kiện cáo em thì không có còn dư lại mấy triệu rồi. Tiền thuê biệt thự là em cầm, tiền sinh hoạt của anh và dì cũng là em ra. Em bây giờ bị toàn mạng mắng, căn bản không kiếm được tiền, anh muốn cầm năm trăm triệu làm gì chứ?!"

"Tôi muốn thuê người giết người đi giết Bạch Tư Căng!"

"Anh Trầm!" Tô Minh Triết bỗng nhiên nâng cao thanh âm:

"Anh đừng quên anh còn đang thời gian thi hành án à? Giết người là phạm pháp!"

"Tôi mặc kệ!"

Bạch Tư Trầm rống giận, con mắt trống rỗng giống như hai miệng giếng cạn bị vắt kiệt, mang u oán gắt gao nhìn thẳng Tô Minh Triết:

"Bạch Tư Căng không chết tôi thì phải chết! Tôi sớm muộn phải bị cậu ta dằn vặt chết!"

Tô Minh Triết chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả:

"Anh Trầm, Bạch Tư Căng đang đóng phim, cậu ta với anh đại bác bắn cũng không tới, anh sống yên ổn trong chốc lát có được hay không a?!"

"Tôi đòi tiền với em em thì cho đi! Nói nhiều như vậy làm gì?!" Bạch Tư Trầm bỗng nhiên từ trên giường ngồi bắn dậy, một tay túm lấy cổ áo của Tô Minh Triết:

"Em trở nên có bản lĩnh rồi? Dám chống đối tôi rồi?!"

Tô Minh Triết lúc đầu thì gầy, lại thấp hơn mười cm so với Bạch Tư Trầm, nào dám đối đầu mạnh mẽ với gã.

Trong nháy mắt cổ áo bị túm lấy, nước mắt thì từ khóe mắt tràn ra rồi:

"Anh Trầm thật xin lỗi, em cho anh, em cho anh, anh đừng tức giận."

Nhìn thấy Tô Minh Triết khóc rồi, tâm tình thô bạo của Bạch Tư Trầm cũng dần dần trấn an xuống.

Gã đưa tay lau nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt Tô Minh Triết đi, mắt chứa áy náy:

"Minh Triết, thật xin lỗi, tôi không nên nổi giận với em, em đừng khóc a, em khóc tôi cũng khó chịu."

Nếu là để ở ngày xưa, Tô Minh Triết nhất định sẽ nhào vào trong lòng Bạch Tư Trầm khóc lớn một trận.

Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi đây.

Trực giác nói cho hắn, Bạch Tư Trầm đã điên rồi, gã không bình thường!

Tô Minh Triết theo bản năng thối lui về phía sau, cuống quít ngừng nước mắt, nhút nhát lấy ra một tờ chi phiếu:

"Anh Trầm, anh không phải là còn có người muốn giết sao? Mau đi đi."

"Được." Bạch Tư Trầm lên tiếng, liền giống như một cái xác không hồn, sốt ruột vội vàng hoảng sợ vội vã đi ra ngoài.

Thấy người đi rồi, Tô Minh Triết mới dám gọi điện thoại cho cảnh sát:

"A lô? 110 sao? Tôi bây giờ bị biến thái để mắt đến rồi, đối phương có khuynh hướng bạo lực rất mạnh mẽ, tôi..."

Ầm!

Bỗng nhiên, cửa lớn mở ra.

Bạch Tư Trầm đi mà quay lại, ánh mắt u ám khóa Tô Minh Triết.

Trái tim Tô Minh Triết bỗng nhiên chấn động, thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng.

Hắn hai mắt rưng rưng, run lẩy ba lẩy bẩy nói:

"Gã tới tìm tôi, các người mau tới cứu tôi! A a a a —— "

Bạch Tư Trầm bỗng nhiên tiến lên, một tay bóp cht85 cổ hắn:

"Ngươi báo cảnh sát? Tô Minh Triết! Ngươi thật to gan!"

Tô Minh Triết bị bóp đến hít thở khó khăn.

Lúc liều mạng giãy giụa, điện thoại di động bỗng nhiên tuột khỏi tay,

Rầm ——

Đập phá cửa sổ sát đất rơi đến bên ngoài.

Vừa lúc, bị một người đàn ông áo đen tiếp được.

Ngô Đình ở căn phòng cách vách nghe được cãi vã chỗ này, vội vã chạy tới.

Nhìn thấy trong phòng một đoàn loạn ma, trái tim cũng thấy thắt lại theo, cuống quít đi tới ngăn cản:

"Tư Trầm! Con làm gì! Mau buông Tiểu Tô ra! Con... A!"

Không biết làm sao, còn không có tiến lên, thì bị Bạch Tư Trầm một chân đạp đến góc tường.

Xương sống thình thịch mà vỡ vụn, bị ép đến khóe miệng nôn ra hai ngụm máu.

Lúc này, Tư Căng đứng ở bên ngoài nghe góc tường mới đặt điện thoại di động của Tô Minh Triết mới vừa nãy ở bên tai:

"Tôi là hàng xóm của người mới vừa nãy báo cảnh sát, hắn bây giờ đang chịu bạo lực gia đình, địa điểm ở biệt thự hai tầng, số 416 đường Hoài Hóa."

Sau khi được lực lượng cảnh sát đồng ý, Tư Căng thì cúp điện thoại.

Cậu hôm nay mới vừa quay xong phim, thì nghe Tiểu Yêu nói kiểm tra đo lường được niềm vui bất ngờ.

Bạch Tư Trầm tinh thần không khống chế được, sắp đi về phía hủy diệt.

Nội dung vở kịch xinh đẹp như thế, cậu làm sao có thể không đến đẩy mạnh một chút?

Rất nhanh, còi cảnh sát vang lên, ba chiếc xe cảnh sát nhanh chóng vây quanh biệt thự.

Tiếp theo, một chiếc cấp cứu 120 cũng theo sau.

Tư Căng đứng ở dưới cây dương không bụi cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Bạch Tư Trầm bị 110 mang đi, Tô Minh Triết và Ngô Đình bị 120 mang đi.

Hơi cong khóe môi, giấu sâu công danh.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn tử: A! Rối loạn ám ảnh cưỡng chế chết tiệt của tôi này, tiến đến chương bốn mươi, ha ha ha!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co