X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0079: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 31EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Đêm.Tư Căng nghiêng dựa vào trước bàn tẩm cung, trong miệng ngậm một cây bút lông, ngây người về phía danh sách nhân viên bị xử quyết trên bàn.Hình như đang suy ngẫm việc gì quan trọng.Tiểu Yêu thấy cậu ngẩn ngơ, lúc đầu muốn đưa một cây kẹo que cho cậu.Ai dè, thời gian gỡ giấy gói kẹo ra, ánh mắt Tư Căng bỗng nhiên sáng ngời, lập tức ngồi ngay ngắn trải ra trang giấy khác.Sau khi viết xuống chém đầu mấy võ tướng hôm nay, thế lực trong triều có thể xảy ra thay đổi toàn bộ.Tiểu Yêu: [!!!]Nó đưa kẹo ra ngoài: [thì ra đại nhân là đang suy nghĩ cái này? Nghĩ cũng quá nhanh đi?]Một tờ giấy viết xong, Tư Căng mới đi nhận kẹo của Tiểu Yêu, ngậm vào trong miệng, nhàn nhã trả lời:"Cân nhắc thấu đáo đám người hai mặt hai lòng kia cần phải bao lâu? Ngươi đang nghi vấn năng lực của ta.Tiểu Yêu lập tức quơ móng vuốt: [không có không có, đại nhân lợi hại nhất, đại nhân yyds*!]*yyds 永远的神 (yǒnɡyuǎndeshén) mãi mãi là thần[chỉ là...] nó hỏi:[đại nhân làm phần danh sách này làm cái gì, là còn có ai không có xử quyết sao?]"Không phải."Tư Căng cất kỹ giấy, đứng dậy duỗi người nằm lên long tháp, trả lời:"Đế vương tâm thuật mà thôi. Ngươi dù sao cũng phải hiểu rõ thế lực trong triều, mới có thể ngăn được bọn họ càng tốt. Ta không có ngu ngốc như vậy, chém bọn họ xong, người nào tới nịnh nọt ta, người nào bảo vệ vương triều vận hành?"[nga ~]Tiểu Yêu hậu tri hậu giác phản ứng kịp, không khỏi bởi vì tâm kế thâm trầm của Tư Căng rùng mình một cái:[vậy những người đại nhân giết trước đó đó, đều là sớm ngấm ngầm mưu tính tốt?]"Đương nhiên." Tư Căng nói: "Giết bọn họ rồi chẳng những có thể cân bằng thế lực triều đình, còn có thể lập quân uy của ta, sao lại không làm."Cậu ở trên giường nhỏ nằm cho ngay ngắn, tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ giữa răng môi trượt ra:"Yêu Nhi, ngươi sẽ không cho rằng ta trước đây chính là một cổ não, nhìn người nào không vừa mắt thì chém lung tung đi?"Tiểu Yêu: [...]Mèo trắng nhỏ rụt ở trong ổ mèo sâu trong thức hải, mắt mèo tròn tròn lòe ra những giọt nước mắt lấp lánh hối hận:[đại nhân, ta sẽ cố gắng thăng cấp, tranh thủ theo kịp mạch não của ngài.][^]"Ngoan." Tư Căng nằm cho ngay ngắn, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong chốc lát, thì nghe Lâm công công gác đêm bên ngoài tới một câu:"Cố tướng quân tới rồi, bệ hạ đang nghỉ ngơi."Cố Lâm Uyên "Ừm" một tiếng.Sau một khắc, cửa phòng bị đẩy ra.Tư Căng lúc này mở mắt, ngồi dậy, đi giày ngủ lại.Lúc này Cố Lâm Uyên, cởi triều phục ra, thay cả người trang phục bó sát màu mực.Một tóc đuôi ngựa cao buộc toàn bộ ba nghìn tóc đen lên, nhiều thêm chút cảm giác thiếu niên, tăng thêm tư thế oai hùng hiên ngang.Tiếp cận, có thể ngửi được hương xà phòng nhàn nhạt trên người y.Tư Căng lúc đầu chuẩn bị chạy trốn nhịn không được dừng bước lại:"Tiểu thúc thúc lúc tới tắm rửa qua?""Ừm." Cố Lâm Uyên hoạt động cổ đau xót một chút, kéo thiếu niên vào trong lòng, thanh âm ôn hòa:"Nhìn một ngày lăng trì, nhiễm huyết khí cả người, không muốn để cho bệ hạ dính vào những vật dơ bẩn đó, vì vậy trước tiên trở về phủ tướng quân nghỉ dưỡng sức một phen."Tư Căng tiến đến cần cổ Cố Lâm Uyên, nhắm mắt khẽ ngửi một chút, thỏa mãn con ngươi lóe lóe:"Quả nhiên ngửi không thấy mùi không thấy máu tanh đâu."Cậu nhón chân lên, thuần thục hôn lên môi tiểu thúc thúc, kéo đối phương một chút một chút động tình.Thì ở lúc ánh mắt Cố Lâm Uyên mê ly, hô hấp càng ngày càng không ổn định.Cặp mắt đào hoa của Tư Căng bỗng nhiên mở ra.Vẻ mặt thanh minh, nâng tay tích lực, một tay đẩy người ra.Rồi sau đó, đứng ở tại chỗ liếm liếm răng hổ nhỏ, con mắt hoa đào tà ác kiêu ngạo lộ ra rù quến, mở miệng nói lại là:"Tuy rằng trên người thúc thúc không có mùi máu tươi, thế nhưng, đêm nay vẫn như cũ dính không được tanh. Nếu muốn ngủ lại trong cung, ngài đến đi thiền điện ngủ đi."===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Đêm.Tư Căng nghiêng dựa vào trước bàn tẩm cung, trong miệng ngậm một cây bút lông, ngây người về phía danh sách nhân viên bị xử quyết trên bàn.Hình như đang suy ngẫm việc gì quan trọng.Tiểu Yêu thấy cậu ngẩn ngơ, lúc đầu muốn đưa một cây kẹo que cho cậu.Ai dè, thời gian gỡ giấy gói kẹo ra, ánh mắt Tư Căng bỗng nhiên sáng ngời, lập tức ngồi ngay ngắn trải ra trang giấy khác.Sau khi viết xuống chém đầu mấy võ tướng hôm nay, thế lực trong triều có thể xảy ra thay đổi toàn bộ.Tiểu Yêu: [!!!]Nó đưa kẹo ra ngoài: [thì ra đại nhân là đang suy nghĩ cái này? Nghĩ cũng quá nhanh đi?]Một tờ giấy viết xong, Tư Căng mới đi nhận kẹo của Tiểu Yêu, ngậm vào trong miệng, nhàn nhã trả lời:"Cân nhắc thấu đáo đám người hai mặt hai lòng kia cần phải bao lâu? Ngươi đang nghi vấn năng lực của ta.Tiểu Yêu lập tức quơ móng vuốt: [không có không có, đại nhân lợi hại nhất, đại nhân yyds*!]*yyds 永远的神 (yǒnɡyuǎndeshén) mãi mãi là thần[chỉ là...] nó hỏi:[đại nhân làm phần danh sách này làm cái gì, là còn có ai không có xử quyết sao?]"Không phải."Tư Căng cất kỹ giấy, đứng dậy duỗi người nằm lên long tháp, trả lời:"Đế vương tâm thuật mà thôi. Ngươi dù sao cũng phải hiểu rõ thế lực trong triều, mới có thể ngăn được bọn họ càng tốt. Ta không có ngu ngốc như vậy, chém bọn họ xong, người nào tới nịnh nọt ta, người nào bảo vệ vương triều vận hành?"[nga ~]Tiểu Yêu hậu tri hậu giác phản ứng kịp, không khỏi bởi vì tâm kế thâm trầm của Tư Căng rùng mình một cái:[vậy những người đại nhân giết trước đó đó, đều là sớm ngấm ngầm mưu tính tốt?]"Đương nhiên." Tư Căng nói: "Giết bọn họ rồi chẳng những có thể cân bằng thế lực triều đình, còn có thể lập quân uy của ta, sao lại không làm."Cậu ở trên giường nhỏ nằm cho ngay ngắn, tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ giữa răng môi trượt ra:"Yêu Nhi, ngươi sẽ không cho rằng ta trước đây chính là một cổ não, nhìn người nào không vừa mắt thì chém lung tung đi?"Tiểu Yêu: [...]Mèo trắng nhỏ rụt ở trong ổ mèo sâu trong thức hải, mắt mèo tròn tròn lòe ra những giọt nước mắt lấp lánh hối hận:[đại nhân, ta sẽ cố gắng thăng cấp, tranh thủ theo kịp mạch não của ngài.][^]"Ngoan." Tư Căng nằm cho ngay ngắn, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong chốc lát, thì nghe Lâm công công gác đêm bên ngoài tới một câu:"Cố tướng quân tới rồi, bệ hạ đang nghỉ ngơi."Cố Lâm Uyên "Ừm" một tiếng.Sau một khắc, cửa phòng bị đẩy ra.Tư Căng lúc này mở mắt, ngồi dậy, đi giày ngủ lại.Lúc này Cố Lâm Uyên, cởi triều phục ra, thay cả người trang phục bó sát màu mực.Một tóc đuôi ngựa cao buộc toàn bộ ba nghìn tóc đen lên, nhiều thêm chút cảm giác thiếu niên, tăng thêm tư thế oai hùng hiên ngang.Tiếp cận, có thể ngửi được hương xà phòng nhàn nhạt trên người y.Tư Căng lúc đầu chuẩn bị chạy trốn nhịn không được dừng bước lại:"Tiểu thúc thúc lúc tới tắm rửa qua?""Ừm." Cố Lâm Uyên hoạt động cổ đau xót một chút, kéo thiếu niên vào trong lòng, thanh âm ôn hòa:"Nhìn một ngày lăng trì, nhiễm huyết khí cả người, không muốn để cho bệ hạ dính vào những vật dơ bẩn đó, vì vậy trước tiên trở về phủ tướng quân nghỉ dưỡng sức một phen."Tư Căng tiến đến cần cổ Cố Lâm Uyên, nhắm mắt khẽ ngửi một chút, thỏa mãn con ngươi lóe lóe:"Quả nhiên ngửi không thấy mùi không thấy máu tanh đâu."Cậu nhón chân lên, thuần thục hôn lên môi tiểu thúc thúc, kéo đối phương một chút một chút động tình.Thì ở lúc ánh mắt Cố Lâm Uyên mê ly, hô hấp càng ngày càng không ổn định.Cặp mắt đào hoa của Tư Căng bỗng nhiên mở ra.Vẻ mặt thanh minh, nâng tay tích lực, một tay đẩy người ra.Rồi sau đó, đứng ở tại chỗ liếm liếm răng hổ nhỏ, con mắt hoa đào tà ác kiêu ngạo lộ ra rù quến, mở miệng nói lại là:"Tuy rằng trên người thúc thúc không có mùi máu tươi, thế nhưng, đêm nay vẫn như cũ dính không được tanh. Nếu muốn ngủ lại trong cung, ngài đến đi thiền điện ngủ đi."===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co