X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0084: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 36EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Nó giống như bị ánh mắt đáng sợ kia giật điện một chút.Lúc này lên tinh thần.Hai móng sau đi đường, giống như người vậy, đứng thẳng tắp.Kinh hãi đến trợn to hai mắt mèo:[đại nhân! Ta ta ta... Hệ thống ngôn ngữ của ta hỗn loạn, mới vừa nãy nói bậy!][đại nhân không cần để ở trong lòng a!][(>ω<)]"Ừm."Tư Căng dùng thần lực bóp gáy sau mèo trắng nhỏ lên, xách nó đến trước mặt mình, trừng mắt tất báo giải thích:"Ta tuy rằng không rộng lượng, thế nhưng cũng không có tàn bạo đến ở một thế đạo đàn ông vi tôn như vậy, ép chết một người phụ nữ.[ừm ừm ừm!] mèo trắng nhỏ gật đầu như giã tỏi: [nhớ kỹ nhớ kỹ nhớ kỹ!][đại nhân trở nên lương thiện á ~] nói nâng kẹo que bản thân mình mới vừa gỡ tốt, còn chưa kịp vào miệng, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích:[này cho ngài. Thay đổi khẩu vị. (╥ω╥')]"Cảm ơn." Tư Căng nhận lấy kẹo, ngậm vào trong miệng.Để cho cấm vệ quân suốt đêm đưa Vân Mộ Nghiên đến trong phủ tú tài.Rồi sau đó, đi trở về tẩm điện hạ một đạo thánh chỉ.Sửa tên cho Vân Mộ Nghiên đồng thời ban hôn.Làm xong những thứ này, đã là đêm khuya.Trời giờ sửu* hiện lên màu xanh đen.* giờ sửu = từ 1 đến 3 giờ sángGiống như một màn sân khấu thật lớn, gắn tất cả ở trong đó.Tối nay là trời âm u.Mấy đóa mây đen che đậy ánh trăng long lanh.Gió mát thỉnh thoảng lướt qua, người đi đường cũng ít đến thấy thương."Đêm không trăng gió lớn."Tư Căng tựa vào trên long tháp, lẳng lặng ngưng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, không cam lòng nỉ non:"Luôn cảm thấy không làm chút cái gì, thật xin lỗi thời tiết tốt như thế."Trong đầu Tiểu Yêu tự động thoáng qua: Đêm không trăng gió lớn, ngày giết người phóng hỏa.Đáng thương ôm chặt bản thân mình:[đại... Đại nhân, ngài lại muốn làm cái gì?]Tư Căng không có trả lời Tiểu Yêu, ý cười nơi khóe môi lại càng ngày càng sâu.Cậu đứng dậy mở cửa sổ bên cạnh người ra, khẳng định sau điện không người gác đêm, xoay người đi ra ngoài.Cùng lúc đó, sạch sẽ lưu loát khóa Tiểu Yêu vào phòng tối nhỏ.Rồi sau đó, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà hoàng cung.Mượn bóng đêm che lấp, chạy đi phương hướng về phía phủ tướng quân.Không biết lúc này, Cố Lâm Uyên có ở nhà đi ngủ hay không.Chẳng qua ngẫm lại, cậu hôm nay thành hôn, đại tướng quân ước chừng cũng ngủ không được.Tư Căng ôm ấp tâm trạng niềm vui bất ngờ cho Cố Lâm Uyên, bước nhanh vội vã đi hướng phủ tướng quân.Thế nhưng, mới vừa đi tới phân nửa, trời thì hạ mưa rồi.Nước mưa lấm tấm rơi ở trên người cậu. Xuyên thấu qua áo cưới không. Ngấm lạnh sảng khoái.Lúc đến phủ tướng quân, trong phòng Cố Lâm Uyên quả nhiên vẫn sáng nến.Tư Căng đồng thời không có từ trên nóc nhà xuống tới, mà là xốc một mảnh sành lên.Từ trên xuống dưới, quan sát cả phòng.Có thể nhìn thấy, Cố tướng quân đang quy củ làm việc ở trước bàn.Trong tay cầm một quyển sách.Thế nhưng, sách này hồi lâu cũng không lật một tờ.Rất rõ ràng trái tim của y không ở trong sách."Tiểu thúc thúc."Thanh âm trong trẻo của thiếu niên từ đỉnh đầu truyền đến.Cố Lâm Uyên ngẩn ra, bỗng nhiên nâng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía nóc nhà.Sau khi phát hiện không người, tự giễu cười.Xem ra là y nghĩ nhiều rồi, tiểu hoàng đế hôm nay thành thân, lại làm sao sẽ tìm đến y chứ?Y cúi đầu, lúc đang chuẩn bị lại cầm sách lên, lại chợt phát hiện trong phòng dột mưa rồi.Liền đứng dậy đi tới quan sát.Lúc nâng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười mị hoặc.Là Căng Căng!!!Cố Lâm Uyên vui mừng trong bụng, lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng về phía người trên nóc nhà hô to:"Trời đang mưa chứ, ngươi ở chỗ đó làm cái gì? Mau xuống! Đừng dầm ra phong hàn rồi!"Tư Căng lại là không sốt ruột.Cậu là thần tự nhiên, thích mưa.Thế nhưng cậu rất thích nhìn dáng dấp bởi vì cậu căng thẳng áy náy của tiểu thúc thúc.Vì vậy đi tới sát biên giới mái hiên:"Thúc thúc! Bộ áo cưới này của ta đẹp mắt sao?"Nhìn tóc đen như mực dính nước của thiếu niên, Cố Lâm Uyên gấp gáp tiến lên hai bước:"Đẹp mắt, ngươi mau xuống! Bằng không thì ta đi lên ôm ngươi!""Vậy thúc thúc, đón tân nương nhé!"Tư Căng nói, bước nhanh đi tới sát biên giới mái hiên, nhảy xuống.Thế nhưng, lại đồng thời không có hướng trong lòng Cố Lâm Uyên nhảy.Cố Lâm Uyên lúc này khẩn trương.Phương hướng lệch hướng rồi!Sẽ ngã!===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Nó giống như bị ánh mắt đáng sợ kia giật điện một chút.Lúc này lên tinh thần.Hai móng sau đi đường, giống như người vậy, đứng thẳng tắp.Kinh hãi đến trợn to hai mắt mèo:[đại nhân! Ta ta ta... Hệ thống ngôn ngữ của ta hỗn loạn, mới vừa nãy nói bậy!][đại nhân không cần để ở trong lòng a!][(>ω<)]"Ừm."Tư Căng dùng thần lực bóp gáy sau mèo trắng nhỏ lên, xách nó đến trước mặt mình, trừng mắt tất báo giải thích:"Ta tuy rằng không rộng lượng, thế nhưng cũng không có tàn bạo đến ở một thế đạo đàn ông vi tôn như vậy, ép chết một người phụ nữ.[ừm ừm ừm!] mèo trắng nhỏ gật đầu như giã tỏi: [nhớ kỹ nhớ kỹ nhớ kỹ!][đại nhân trở nên lương thiện á ~] nói nâng kẹo que bản thân mình mới vừa gỡ tốt, còn chưa kịp vào miệng, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích:[này cho ngài. Thay đổi khẩu vị. (╥ω╥')]"Cảm ơn." Tư Căng nhận lấy kẹo, ngậm vào trong miệng.Để cho cấm vệ quân suốt đêm đưa Vân Mộ Nghiên đến trong phủ tú tài.Rồi sau đó, đi trở về tẩm điện hạ một đạo thánh chỉ.Sửa tên cho Vân Mộ Nghiên đồng thời ban hôn.Làm xong những thứ này, đã là đêm khuya.Trời giờ sửu* hiện lên màu xanh đen.* giờ sửu = từ 1 đến 3 giờ sángGiống như một màn sân khấu thật lớn, gắn tất cả ở trong đó.Tối nay là trời âm u.Mấy đóa mây đen che đậy ánh trăng long lanh.Gió mát thỉnh thoảng lướt qua, người đi đường cũng ít đến thấy thương."Đêm không trăng gió lớn."Tư Căng tựa vào trên long tháp, lẳng lặng ngưng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, không cam lòng nỉ non:"Luôn cảm thấy không làm chút cái gì, thật xin lỗi thời tiết tốt như thế."Trong đầu Tiểu Yêu tự động thoáng qua: Đêm không trăng gió lớn, ngày giết người phóng hỏa.Đáng thương ôm chặt bản thân mình:[đại... Đại nhân, ngài lại muốn làm cái gì?]Tư Căng không có trả lời Tiểu Yêu, ý cười nơi khóe môi lại càng ngày càng sâu.Cậu đứng dậy mở cửa sổ bên cạnh người ra, khẳng định sau điện không người gác đêm, xoay người đi ra ngoài.Cùng lúc đó, sạch sẽ lưu loát khóa Tiểu Yêu vào phòng tối nhỏ.Rồi sau đó, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà hoàng cung.Mượn bóng đêm che lấp, chạy đi phương hướng về phía phủ tướng quân.Không biết lúc này, Cố Lâm Uyên có ở nhà đi ngủ hay không.Chẳng qua ngẫm lại, cậu hôm nay thành hôn, đại tướng quân ước chừng cũng ngủ không được.Tư Căng ôm ấp tâm trạng niềm vui bất ngờ cho Cố Lâm Uyên, bước nhanh vội vã đi hướng phủ tướng quân.Thế nhưng, mới vừa đi tới phân nửa, trời thì hạ mưa rồi.Nước mưa lấm tấm rơi ở trên người cậu. Xuyên thấu qua áo cưới không. Ngấm lạnh sảng khoái.Lúc đến phủ tướng quân, trong phòng Cố Lâm Uyên quả nhiên vẫn sáng nến.Tư Căng đồng thời không có từ trên nóc nhà xuống tới, mà là xốc một mảnh sành lên.Từ trên xuống dưới, quan sát cả phòng.Có thể nhìn thấy, Cố tướng quân đang quy củ làm việc ở trước bàn.Trong tay cầm một quyển sách.Thế nhưng, sách này hồi lâu cũng không lật một tờ.Rất rõ ràng trái tim của y không ở trong sách."Tiểu thúc thúc."Thanh âm trong trẻo của thiếu niên từ đỉnh đầu truyền đến.Cố Lâm Uyên ngẩn ra, bỗng nhiên nâng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía nóc nhà.Sau khi phát hiện không người, tự giễu cười.Xem ra là y nghĩ nhiều rồi, tiểu hoàng đế hôm nay thành thân, lại làm sao sẽ tìm đến y chứ?Y cúi đầu, lúc đang chuẩn bị lại cầm sách lên, lại chợt phát hiện trong phòng dột mưa rồi.Liền đứng dậy đi tới quan sát.Lúc nâng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười mị hoặc.Là Căng Căng!!!Cố Lâm Uyên vui mừng trong bụng, lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng về phía người trên nóc nhà hô to:"Trời đang mưa chứ, ngươi ở chỗ đó làm cái gì? Mau xuống! Đừng dầm ra phong hàn rồi!"Tư Căng lại là không sốt ruột.Cậu là thần tự nhiên, thích mưa.Thế nhưng cậu rất thích nhìn dáng dấp bởi vì cậu căng thẳng áy náy của tiểu thúc thúc.Vì vậy đi tới sát biên giới mái hiên:"Thúc thúc! Bộ áo cưới này của ta đẹp mắt sao?"Nhìn tóc đen như mực dính nước của thiếu niên, Cố Lâm Uyên gấp gáp tiến lên hai bước:"Đẹp mắt, ngươi mau xuống! Bằng không thì ta đi lên ôm ngươi!""Vậy thúc thúc, đón tân nương nhé!"Tư Căng nói, bước nhanh đi tới sát biên giới mái hiên, nhảy xuống.Thế nhưng, lại đồng thời không có hướng trong lòng Cố Lâm Uyên nhảy.Cố Lâm Uyên lúc này khẩn trương.Phương hướng lệch hướng rồi!Sẽ ngã!===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co