Truyen3h.Co

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0088: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 40

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Con ngươi Tư Căng thoáng qua, vừa muốn tung người xuống ngựa.

Thì rơi vào một ôm ấp hơi lạnh.

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Lâm Uyên từ trên ngựa phóng người lên, một tay kéo thiếu niên của y vào trong lòng.

Cùng lúc đó, hơi nghiêng người một cái, tránh thoát một mũi tên trí mệnh kia của Vân Mộ Niệm.

Mũi tên kia thẳng tắp đâm vào một gốc cây bạch dương bên cạnh người Cố Lâm Uyên.

Lập luận sắc sảo.

Vân Mộ Niệm một kích không thành, lửa giận càng hơn.

Hung hăng đập nỏ hình chữ thập, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống.

Võ tướng sang đây phía sau rối rít sợ hết hồn,

Mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm bầy sói chung quanh vẫn không nhúc nhích, và mũi tên đâm vào trên cây bên cạnh người Cố Lâm Uyên.

Người Bắc Địch cũng dám ngang nhiên giết vua!!!

Không kịp do dự, Cố Lâm Uyên đã tập trung phương hướng Vân Mộ Niệm.

Tức khắc lạnh lùng hạ lệnh:

"Đuổi!"

Một chữ, chứa tất cả ý thiết huyết sát phạt.

Các võ tướng tuân lệnh, lập tức hướng phía phương hướng ánh mắt Cố Lâm Uyên có thể đạt được đuổi theo đi ra ngoài.

Đám người đều đi hết, Cố Lâm Uyên mới đi nhìn thiếu niên an an ổn ổn trong lòng.

Chuyến này quá mạo hiểm rồi.

Nếu y xuất hiện trễ, Căng Căng rất có thể sẽ bị thương.

Đứa nhỏ này, làm sao mỗi ngày không để cho người bớt lo?

Mắt nhìn Tư Căng không còn nguy hiểm, lo lắng trong lòng Cố Lâm Uyên dần dần hóa thành lửa giận.

Mở miệng, muốn bưng cái giá trưởng bối giáo dục cậu một phen.

Ai dè, lại là đụng vào một đôi mắt hoa đào đen nhánh tràn đầy quyến luyến.

Khóe mắt thiếu niên mang ý cười, lưu luyến không rời ôm lấy cổ y:

"Tiểu thúc thúc, ta yêu ngươi."

Cố Lâm Uyên:...

Một cái xưng hô, ba chữ.

Trong nháy mắt ép xuống toàn bộ thao thao bất tuyệt công tác chuẩn bị tốt của Cố tướng quân.

Đứa nhỏ này, thật sự là có bản lĩnh bắt chẹt y gắt gao.

Y ngay cả đường sống đánh trả cũng không có.

Tức giận của Cố Lâm Uyên tan rồi.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là thở dài thật sâu, cúi đầu khẽ hôn trán thiếu niên một cái:

"Ngày sau không cho phép tự mình chạy loạn, nghe chưa?"

"Nghe được rồi." Tư Căng đáp ứng cực nhanh.

Cố Lâm Uyên cũng không biết cậu là thật sự đặt ở trong lòng hay là muốn làm cho mình vui lòng.

Mới vừa muốn lại hỏi, thì nghe hoàng tử Bắc Địch một bên oán giận xé ruột xé gan:

"Ọe! Không có nghĩ đến hai người các ngươi là loại quan hệ này. Thiên Khải các ngươi thật đúng là dân phong cởi mở! Buồn nôn chết ta rồi! Cố Lâm Uyên, trách không được lúc ba năm trước đây ngươi bắt ta, ta làm sao cầu xin ngươi ngươi cũng không chịu buông tha ta. Cảm tình không phải là điều kiện ta mở ra không đủ mê người, thì ra là ngươi sớm thì nhìn trúng tiểu hoàng đế nhà ngươi... A a a a a a!"

Cố Lâm Uyên một tay nâng Tư Căng lên.

Tay kia rút bội kiếm ra.

Nghiêng người, ngay lập tức đâm xuyên bả vai hoàng tử Bắc Địch.

Máu tươi thoáng chốc rơi xuống đất.

Tiếng thét chói tai nhói lòng làm sợ một mảnh chim bay qua chạy mất.

Hắn đau đến cả người đổ mồ hôi, rất sợ Cố Lâm Uyên lại tới một kiếm, lúc này ngậm miệng.

Thấy hắn không nói lời nào, Cố Lâm Uyên đặt vào trên ngựa, mình ngồi ở phía sau cậu.

Mang người yêu của y, giục ngựa trở về doanh.

Cùng lúc đó, Tư Căng nháy mắt cho đầu sói, để cho nó tha hoàng tử Bắc Địch, mang bầy sói cùng trở về.

...

Khi đó, Vân Mộ Niệm đang bị một đám võ tướng đuổi giết.

Gã dựa vào rừng rậm làm yểm hộ, phí sức của chín trâu hai hổ, rốt cuộc bảy rẽ tám quẹo chạy trở về cảnh nội Bắc Địch.

Miễn cưỡng tránh được một kiếp.

Thế nhưng phía sau trúng hai mũi tên.

Lúc chạy về vương cung Bắc Địch, gã đã mất máu quá nhiều, đầu từ trên ngựa ngã xuống.

May là bị thị nữ Bắc Địch đi ngang qua phát hiện, vội vã đưa gã đến trước mặt thần nữ Bắc Địch.

Sau khi biết được hoàng tử Bắc Địch bị bắt, thần nữ Bắc Địch lòng nóng như lửa đốt, lập tức nói việc này cho Đại hãn.

Đại hãn Bắc Địch đã qua tuổi bảy mươi.

Nghe vậy, bỗng nhiên phun ra một búng máu, thiếu chút nữa từ ngai vàng lên ngã xuống.

Đây chính là con trai duy nhất của ông a!

Hôm qua ở hoàng cung còn lời thề son sắt với ông ta chờ lệnh đi bắt hoàng đế Thiên Khải, hôm nay thì bị bắt,

Ông ta lúc đầu còn tưởng rằng lần này ép Thiên Khải cắt nhường quốc thổ một chút.

Ai dè, rốt cuộc rơi vào kết cục như vậy!

Vua Bắc Địch nhịn đau lòng, hung hăng thở hổn hển mấy cái.

Lập tức để cho thần nữ Bắc Địch đưa thư cho Tư Căng. Cầu xin gặp mặt hắn bàn điều kiện.

Quả nhiên, màn đêm buông xuống, Tư Căng thì nhận được thư đàm phán hòa bình rồi.

Đồng thời đáp ứng ngày thứ hai, gặp mặt đàm phán hòa bình với Đại hãn Bắc Địch ở biên cảnh hai nước.

Thần nữ Bắc Địch đưa xong thư trở về, chịu binh sĩ Thiên Khải mỉa mai, trong lòng chứa đầy không cam lòng.

Liền hướng về phía Đại hãn Bắc Địch xin chỉ thị, ở xung quanh chỗ đàm phán hòa bình bố trí mai phục.

Dùng cơ hội cuối cùng, bắt sống Úc Tư Căng.

Đại hãn Bắc Địch cũng ấp ủ ý định này, liền đáp ứng rồi.

Thần nữ Bắc Địch lập tức suốt đêm sắp xếp tốt tất cả.

Úc Tư Căng, lúc đàm phán hòa bình, liền là ngày chết của ngươi!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co