Truyen3h.Co

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0096: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Đừng nhúc nhích."

Tông giọng khàn khàn hơi lạnh.

Chứa tràn đầy uy hiếp.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Tư Căng thậm chí có thể ngửi được mùi máu mơ hồ trên người đối phương.

Từ trong gương nhìn không thấy mặt đối phương.

Thế nhưng, có thể nhìn thấy một bộ áo gió màu đen, cùng với một tay khớp xương rõ ràng, nhuốm máu.

Nơi ống tay áo của áo gió cắt may tinh xảo, ngờ ngợ có thể thấy được giọt máu sắp rơi nhưng chưa rơi.

Bị thương rồi?

Ánh mắt Tư Căng lưu chuyển, đầu ngón tay trắng hành vỗ lên họng súng lạnh lẽo phía sau.

Thanh âm mang chút mê hoặc, nhưng càng nhiều là uy hiếp nhất định phải được:

"Đây cũng không phải là thái độ nhờ vả người khác."

Thích Lâm Uyên ngẩn ra, trái tim không bị khống chế ầm ầm đập vài cái.

Bởi vì thanh âm của thiếu niên rất nhỏ, lại còn vô cùng xinh đẹp, Thích Lâm Uyên nhất thời cũng không phân biệt ra được giới tính của đối phương.

Chỉ cảm thấy được người phụ nữ trước mặt thấu đáo lại nguy hiểm.

Lần đầu tiên gặp, thì đoán được y là bị người đuổi giết đến tận đây!

Thấy y không nói, Tư Căng tiếp tục nói rành mạch rõ ràng:

"Người mà anh chọc phải có thể trong chốc lát thì sẽ tìm tới nơi này, anh hiện tại chỉ có hai con đường. Hoặc, hiện tại để súng xuống trốn vào trong tủ treo quần áo. Hoặc, tôi thuận theo cửa sổ ném anh cho bọn họ."

Rất nhanh, bầu không khí yên ả sân sau thì bị một trận tiếng bước chân rối loạn đánh tan.

Thông qua cửa sổ rách nát, ngờ ngợ có thể thấy được cách đó không xa đi tới một nhóm lớn người áo đen rì rào.

Thích Lâm Uyên không thể lùi được nữa.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là để súng xuống, khéo léo trở mình vào tủ quần áo, đóng lại cửa tủ chặt chẽ.

Không biết tại sao, "người phụ nữ" này vẫn để cho y có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu, bản năng sẽ đi lựa chọn tin tưởng.

Cảm thụ được uy áp phía sau biến mất, Tư Căng mới cúi đầu, giống như người không có việc gì bắt đầu vẽ phấn mắt.

Ngoài cửa, Chu Hưng Bang nhiệt tình bắt chuyện với đầu lĩnh người áo đen:

"Anh Hoàng, ra chuyện lớn gì a, còn để cho anh nửa đêm qua tới bắt người."

Hoàng Hoàng* đen trầm mặt, bất mãn "Hứ" một tiếng:

*Hoàng đầu là họ, còn có nghĩa là màu vàng, Hoàng cuối là tên, nghĩa là giấy nhuộm

"Có tên không muốn sống nổ thuyền hàng ở bến tàu của ta, ta dẫn người tới tìm."

Chu Hưng Bang vừa nghe, cũng nhíu mày theo, nịnh nọt phụ họa:

"Nếu không nói Thượng Hải này gần nhất không thái bình đấy, người nào không muốn sống a? Không Thanh bang các anh từ mấy trăm năm trước thì kiểm soát vận tải đường thủy, chỗ nào có đường thuỷ thì có các anh, ngay cả hoàng đế lão tử trước đây đều không quản được ấy? Ngay cả thuyền hàng của các anh cũng dám nổ?"

Hoàng Hoàng cười lạnh một tiếng, đứng vững ở sân sau Đào Hoa viên, nâng về phía đàn em phía sau hạ lệnh:

"Bọn mày đều lục soát cho tao! Nhất định phải tìm ra kẻ điên cuồng mặc áo gió đen kia cho tao, phân xác vạn đoạn!"

"Dạ!"

Đàn em phía sau chia ra.

Bản thân Hoàng Hoàng cũng bắt đầu dọc theo các phòng, triển khai lùng bắt.

Thanh Miên Liễu bình thường vẫn luôn rút ở trong rạp hát, nhiều lắm đi rạp chiếu phim và vũ trường, nơi nào thấy qua loại chiến trận này.

Nhìn thấy người của Thanh bang, bị dọa sợ đến chân đều mềm rồi.

Vừa thấy Chu Hưng Bang rời khỏi từ bên cạnh Hoàng Hoàng, lập tức chạy hai bước về phía trước, nước mắt lưng tròng rúc vào trong lòng, nũng nịu nói:

"A Bang, em sợ lắm a, bọn họ sẽ không hủy Đào Hoa viên của bọn em chứ?"

"Làm sao sẽ chứ?" Chu Hưng Bang kéo người phụ nữ thân thể mềm mại vào trong lòng, trấn an nói:

"Anh Hoàng thì tìm người, trong chốc lát thì đi, đừng sợ a. Chờ bọn họ đi rồi, anh thì mời em đi xem phim, để an ủi em."

"Ừm." Thanh Miên Liễu gật đầu, đâu đâu cũng thấy quyến luyến.

Hoàng Hoàng mang người nhanh chóng lục soát xong hơn nửa Đào Hoa viên.

Chỉ chốc lát sau, liền đến phòng của Tư Căng.

Hoàng Hoàng thấy đây là một gian phòng chứa củi rách nát nhỏ, cũng không có bao nhiêu làm lưu ý, lúc này một chân đá văng cửa phòng.

Đang chuẩn bị thô lỗ đi vào lùng bắt, lại liếc thấy mỹ nhân ngồi ở trước bàn trang điểm.

Không khỏi tâm thần rung động, ngay cả động tác đều ôn nhu xuống.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co