Truyen3h.Co

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0101: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 8

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bên kia, Thích Lâm Uyên che vết thương về tới dinh phủ của mình.

Trợ lý Lộ Chi Dương đang sốt ruột canh giữ ở ngoài cửa, đi qua đi lại.

Vừa thấy y đi về tới, lập tức đi lên trước đỡ lấy người:

"Thành chủ, ngài cũng tính trở về rồi, tôi đã nói để cho ngài phái người đi nổ thuyền rồi, ngài lại khen ngược, thế nào cũng phải tự mình đi. Bọn họ không nhìn thấy mặt của ngài đi?"

"Không có." Thích Lâm Uyên lắc đầu:

"Tôi nói sao cũng là thành chủ Thượng Hải, tuy rằng hận bọn họ buôn bán thuốc phiện, thế nhưng ở trên mặt nổi, còn không đến mức xé rách mặt với bọn họ."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt, vũ trang của Thanh bang tuy rằng không ra làm sao, thế nhưng, tốt xấu là bang lớn mấy trăm năm trước lưu truyền xuống, chúng ta không cần thiết tiếp xúc chính diện với bọn họ."

Lộ Chi Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu lo lắng tình trạng vết thương của Thích Lâm Uyên:

"Vậy vết thương của ngài..."

"Đừng lo, ở bên ngoài băng bó qua rồi."

Trái tim Lộ Chi Dương lại nhảy lên:

"Ngài là tìm chỗ khám bệnh băng bó sao? Ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng rồi làm sao làm? Mau mau mau, trở về tôi mời bác sĩ cho ngài..."

"Không có việc gì, không phải là chỗ khám bệnh, là lúc trốn Hoàng Hoàng gặp một người, cậu ta băng bó cho tôi, kỹ thuật băng bó của cậu ta rất chuyên nghiệp, không cần gọi bác sĩ."

Nói đến chỗ này, Thích Lâm Uyên lại không tự chủ được nhớ lại mặt không thể phân biệt nam nữ, kinh diễm chúng sinh kia của Tư Căng.

Một tia đỏ ửng lặng yên leo lên vành tai.

Lộ Chi Dương thấy thế, trái tim từ lo lắng lúc đầu, dần dần biến thành hóng hớt rồi:

"Người ka là đàn ông hay là phụ nữ? Đẹp mắt sao? Cao bao nhiêu? Vóc người thế nào?!"

Thích Lâm Uyên nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại:

"Cậu ta lớn lên đặc biệt đẹp mắt, chiều cao đến bả vai tôi, vóc người..."

Nói nói, lại bỗng nhiên phản ứng kịp, ngay lập tức đẩy bỗng nhiên ra, tức giận nói:

"Tôi tại sao phải nói những thứ này với cậu? Tránh ra."

Dứt lời, thì xoay người sải bước trở về phòng.

Nhìn bóng lưng rời khỏi của Thích Lâm Uyên, Lộ Chi Dương đâu đâu cũng thấy vui mừng.

Thành chủ nhà hắn, rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc phụ nữ rồi a! Thật sự tốt. Không được, hắn phải dâng nén hương cho lão thành chủ, nói cho ông ấy ——

Con trai của ông ấy tiến bộ rồi. Nhà họ Thích có hậu rồi!

...

Trong phòng.

Thích Lâm Uyên thuần thục đốt đi quần áo mang máu cả người, hủy diệt chứng cứ.

Lại đơn giản lau lau thân thể, mới nằm lại trên giường ngủ.

Thế nhưng, rõ ràng bôn ba cả đêm. Đến bây giờ, lại là làm sao cũng ngủ không được.

Y nhịn không được nhớ lại giọng nói và dáng điệu của Tư Căng trong phòng chứa củi rách nát kia.

Suy nghĩ một chút, thân thể thì lại có chút... Không thích hợp.

Thích Lâm Uyên:...

Không đúng a!

Lẽ nào y xem mắt thất bại nhiều lần như vậy, là bởi vì mình kỳ thực không thích phụ nữ? Thế nhưng, y mấy năm nay cũng không có ưng ý qua người đàn ông nào a! Lộ Chi Dương, thậm chí bao thuộc hạ y, mấy trợ lý nhỏ chức vị thấp hơn Lộ Chi Dương, đều lớn lên rất tốt. Y nhìn nhiều năm như thế, cũng không có nào cảm giác. Tại sao hết lần này tới lần khác sẽ động tâm như vậy với đào kép kia chứ?

Thích Lâm Uyên càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng thẳng thắn lại đứng dậy đi tới phòng tắm.

Xả nửa bồn tắm nước lạnh lớn, ngay ngắn chỉnh tề ngồi xuống.

Thì có thể bảo đảm nước không đụng vào đến vết thương, còn có thể tỉnh táo đầu nóng lên của mình một chút. Cùng với...

...

Đào Hoa viên.

Bởi vì Tần Giang Lệ đến, trong rạp hát từ trên xuống dưới bận rộn cả lên.

Không có người tới sân sau quấy rối, Tư Căng liền ngủ một giấc thật ngon.

Ngày thứ hai thức dậy, lục lọi ra tất cả tiền tiết kiệm mấy năm nay của nguyên chủ, chuẩn bị đi ra ngoài mua hai kiện quần áo nam.

Song, mới vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy một gã sai vặt béo lùn ục ịch đẩy cửa mà vào.

Một khắc kia trông thấy Tư Căng, Ngải Tiểu Tiền nhịn không được ngừng lại. Hai mắt trợn tròn, như hóa đá vậy sững sờ ở tại chỗ. Hắn làm sao không biết, trong nhà rách nát nhỏ xíu này của mình, còn có mỹ nhân như vậy?

Quả thực còn muốn xinh đẹp hơn so với Thư Y Điệp, ngôi sao ca nhạc lớn cấp cao nhất của Tiên Lạc* cung. Thế nhưng, cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn thì phản ứng lại. Mỹ nhân trước mặt, không phải là Bùi Tư Căng sao?

*乐 Lạc (lè) vui mừng hoặc nhạc (yuè) âm nhạc nhưng tác giả ghi chú là [lè] nên là Lạc

Nhận ra, yêu say đắm trong con ngươi Ngải Tiểu Tiền tức khắc hóa thành chán ghét, ghét bỏ đến không muốn mở mắt nhìn.

Bùi Tư Căng trước đây cũng yêu học phụ nữ trang điểm, mặc chẳng ra cái gì cả. Thế nhưng, lớp trang điểm cũng không có tinh xảo đẹp mắt như hiện tại.

Sườn xám kỳ quặc cả người kia, bị khí chất thanh lãnh lỗi lạc của cậu ta nâng lên, lại cũng tựa như đo may mà làm ra. Thế nhưng, thì tính là cậu ta lại đẹp mắt lại thế nào? Một người đàn ông học phụ nữ tô son điểm phấn, ngẫm lại thì đủ hắn buồn nôn đến nôn ra bữa ăn đêm qua!

Ngải Tiểu Tiền hôm qua đi ra ngoài mua sắm, sáng nay mới vừa về. Còn chưa kịp nghe nói về trận quyết đấu của Tư Căng và Hoàng Hoàng. Tự nhiên không có tôn kính với cậu. Giống như trước đây vậy lạnh nhạt nói:

"Sảnh trước đều bởi vì Tần Giang Lệ bận rộn đến điên rồi, mày còn ở chỗ này làm nào?! Lại muốn đi đội lốt phụ nữ rù quến Chu tiểu thiểu gia người ta? Ngu xuẩn! Cũng không xem xem người ta có nhìn mày hay không? Còn không mau thay quần áo tạp dịch đi theo tao đi pha cho các quý nhân!"

"Không." Tư Căng quả quyết từ chối:

"Tôi sẽ hát hí khúc, tôi đã từng là đào kép nổi tiếng đại giang nam bắc, tôi với cậu, không giống nhau."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co