Truyen3h.Co

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0152: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Bên trong phòng riêng, Sở Lâm Uyên ngồi một mình ở một góc xó xỉnh, hết sức chuyên chú nhìn mấy ly không và bình rượu trước mặt.

Vẻ mặt nghiêm túc, hình như đang suy ngẫm việc lớn đời người nào.

Lộ ra không ăn khớp với đám người vô cùng náo nhiệt bên kia.

Vừa thấy Tư Căng vào cửa, mấy nữ sinh trò chuyện náo nhiệt nhất trên bàn lúc này ngậm miệng, nhanh chóng chỉnh lý kiểu tóc và quần áo.

Hy vọng để lại một chút ấn tượng tốt cho vị cậu em đẹp trai tươi đẹp áp quần hùng mới tới này.

Càng là có người cố ý nhường ra chỗ ngồi cho Tư Căng, ra hiệu cậu tới ngồi xuống bên cạnh mình.

Tuy rằng Sở Lâm Uyên cũng rất đẹp mắt, cũng rất lợi hại.

Thế nhưng y bình thường lúc nào cũng mềm mềm dẻo dẻo.

Nếu như lúc em trai nuôi, đích xác rất có thể khơi dậy ý muốn bảo hộ của người ta.

Làm bạn trai mà nói, thì không bằng như Tư Căng vậy có cảm giác an toàn.

Thế nhưng rất nhanh, mấy nữ sinh thì không cười được.

Các cô nhìn thấy, bạn trai lý tưởng của các cô bước bước chân ưu nhã đi tới bên cạnh em trai lý tưởng của các cô, cúi đầu lên tiếng chào hỏi, căn bản không để tâm liếc nhìn các cô.

"..."

Sau giật mình sững sờ ngắn ngủi, các nữ sinh vậy mà không phát hiện Tư Căng chủ động nắm chặt tay Sở Lâm Uyên, rót nửa ly rượu trái cây trong tay cậu vào trong nửa ly rượu trắng trước mặt.

Bá đạo lại ôn nhu nhắc nhở:

"Pha chế cocktail phải to gan một chút, làm nhiều thử nghiệm mới có thể có phát hiện mới, chỉ ở trong đầu nghĩ cách điều chế là không thể thực hiện được."

Những lời này, thuần thục khác thường Tư Căng nói.

Đây là Lạc hồ ly dạy cho cậu.

Vị diện đầu tiên, sau khi hồ ly đi, cậu liền nhận thức tất cả rượu trong hầm rượu một lần, phương pháp pha chế cocktail cũng thuộc lòng làu làu.

Hiện tại lại dạy cho bánh trôi nhỏ nhân mè đen, coi như là "vật trả về chủ cũ".

Lúc buông tay, ngón tay của Tư Căng khẽ lướt qua lòng bàn tay của Sở Lâm Uyên.

Như có như không, nhưng người thả thính đặc biệt tâm thần không yên.

Tâm tư của Sở Lâm Uyên đập một cái, nâng con ngươi, nghĩ muốn nhìn xem thần sắc trong mắt của Tư Căng lúc này.

Lại không cẩn thận trông thấy cổ áo áo sơmi cởi ra hai cúc áo của cậu.

Tư Căng không chú ý tới giật mình sững sờ của thiếu niên, cho rằng y còn đang lĩnh hội chân lý của pha chế cocktail.

Dứt khoát bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu pha chế tốt.

Bởi vì uống không cẩn thận, một giọt rượu rời khỏi mép ly, rơi vào trên xương quai xanh sứ trắng như ngọc của thiếu niên.

Ngọn đèn chiếu một cái, óng ánh sáng long lanh.

Rầm.

Sở Lâm Uyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Căng Căng hôm nay, sợ là muốn thả thính chết y.

Uống xong một ly rượu, Tư Căng chuyển tay rút một tờ khăn giấy ra, nghĩ muốn lau vết rượu trên xương quai xanh một chút.

Chưa từng nghĩ, còn không đợi cậu ra tay, nhãi con thì cúi đầu liếm mất.

Nhiệt độ không cao thông qua da xương, một đường lan tràn đến đáy lòng, dần dần nổi lên một trận ngọn lửa vô danh.

Tư Căng bị đốt đến tâm trạng xao động nóng nảy.

Mới vừa muốn nói cái gì, thì thấy Sở Lâm Uyên nâng đầu, hết sức đơn thuần lóe mắt sao:

"Căng Căng, rượu này uống thật ngon."

Tư Căng:...

Y tại sao luôn cảm thấy, tiểu thiên quân của thế giới này đang cướp kịch bản của cậi?

Chẳng qua được thôi.

Một người cưng chiều mình ba đời, mình cưng chiều đời này thì thế nào?

Nghĩ như thế, Tư Căng đè lửa vô danh kia xuống, nâng đầu gắp thức ăn.

Cùng lúc đó, nhìn thấy ý cười của dì từ ái của nữ sinh đối diện.

"..."

Sở Lâm Uyên thấy động tác gắp thức ăn của cậu dừng lại, cho rằng cậu sẽ lưu ý ánh mắt thế tục.

Âm thầm cắn răng, cân nhắc lên làm sao ép cậu thừa nhận.

Chỉ cần ép anh trai mỹ nhân đến không thể lui được nữa, Tư Căng cũng chỉ có thể lựa chọn y!

Đang nghĩ ngợi, trên đầu bỗng nhiên đặt một tay.

Sở Lâm Uyên ngơ ngẩn.

Tư Căng lại dắt tay Sở Lâm Uyên nâng lên, ra hiệu với đám nữ sinh kia nói:

"Các cô nhìn thấy rồi, tôi có người thích rồi."

Một câu, đánh tan toàn bộ sương mù đáy lòng Sở Lâm Uyên.

Y tuy rằng xuất thân hào môn, lại mấy lần thiếu chút nữa chết ở trong đại chiến đoạt quyền ngươi lừa ta gạt.

Cho nên y quen tự bảo vệ mình, cũng quen đi phòng bị cái ác trong bản tính con người.

Trong khoảng thời gian này tới nay, y vẫn cho là, Tư Căng đối tốt với y, chỉ là bởi vì rơi vào bẫy rập của y.

Là không hiểu tình cảm, là bị ép bất đắc dĩ.

Đến lúc mới vừa rồi sáng tỏ, chút ít trò hề kia của mình, làm sao có thể giấu diếm được anh ấy luôn luôn khôn khéo.

Kết quả là, vẫn là mình lòng dạ nhỏ mọn.

Là mình, không hiểu tình cảm.

Thì ra không phải là y đang đặt bố cục cho Tư Căng, mà là Tư Căng, từng bước một vào ván cờ của y, lại từng bước một vì y thiết lập ván cờ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co