X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0155: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 17EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Sở Lâm Uyên cầm rượu đi qua, giúp Tư Căng thêm ly:"Căng Căng, đây là rượu mấy ngày hôm trước đối tác buôn bán đưa, nghe nói so với rượu vang bình thường ngọt hơn nhiều. Em biết anh thích, cố ý lưu lại, uống nhiều một chút.""Được a." Tư Căng không sợ hãi chút nào.Mấy năm nay, tửu lượng của cậu cũng thoáng tốt chút rồi, sẽ không lại giống như vị diện đầu tiên vậy uống hai ly thì say.Tuy rằng vẫn như cũ uống không được bao nhiêu, thế nhưng, với việc uống gục Sở Lâm Uyên trẻ tuổi như vậy, cậu vẫn rất có tự tin.Vì vậy, cậu bưng ly rượu lên, thành thạo cụng ly với Sở Lâm Uyên.Chưa từng nghĩ, rượu qua ba tuần, còn là tự mình trước tiên ngã xuống.Tư Căng cũng không biết, trong rượu này có thuốc.Cũng hoàn toàn không hiểu, Sở Lâm Uyên trước đó uống qua thuốc giải.Sau khi đám người ngã xuống, Sở Lâm Uyên mới bỏ ly đế cao cầm trong tay xuống, con ngươi thâm thúy chứa một chút ánh sao.Cố chấp lại quyến luyến nhìn chằm chằm phương hướng của Tư Căng, hồi lâu mới chuyển con ngươi qua, chậm rì rì đốt nến sinh nhật lên.Ở dưới ánh sáng nhu hòa ấm áp, cúi đầu cầu nguyện:Tôi hy vọng, mỗi một sinh nhật từ nay từ nay về sau, đều có anh trai làm bạn với tôi.Y cả đời này, trải qua tranh giành đoạt quyền, huynh đệ tương tàn, trung tâm mua sắm chém giết.Sớm thì thành một người đi một mình ở trong bóng tối, vừa mở mắt ra chính là "chiến trường" ngươi lừa ta gạt.Y vốn dĩ là quen mình bị thương, sớm đã không khát vọng cứu rỗi.Thế nhưng, một khắc lúc y chân chính gặp được ánh sáng kia, mới biết được bản thân mình có bao nhiêu lòng tham.Căng Căng của y, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau sau nữa.Đời đời kiếp kiếp, đều chỉ có thể là y một người!Nghĩ như thế, Sở Lâm Uyên thổi tắt nến.Rồi sau đó, xoay người ôm Tư Căng lên, lướt qua vài cửa phòng, đi vào tầng hầm của y.......Tỉnh lại lần nữa, Tư Căng phát hiện ánh sáng chung quanh càng tối rồi.Chỗ này không phải là phòng ngủ, dùng tới chiếu sáng, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ mờ tối.Y hơi hơi nhíu mày, thử ngồi dậy, phát hiện mình nằm ở trên giường lớn phủ đầy cánh hoa của hoa hồng.Tứ chi còn bị vòng vào trong xiềng xích màu vàng nhạt.Hơi nhúc nhích, thì có thể kéo dây xích, phát ra tiếng vang leng keng dễ nghe.Lại nhìn, liền có thể phát hiện bốn phía trên vách tường, toàn bộ là hình của cậu.Có đặc tả tay của cậu, đặc tả góc nghiêng khuôn mặt.Cũng có bóng dáng sinh động của cậu ở trên sân bóng rổ, dáng dấp im lặng đọc sách ở bên ngoài hành lang.Một tờ sát một tờ, sắp xếp chỉnh tề treo đầy bốn mặt tường.Nhìn kỹ, trong hình còn ghi chú rõ thời gian chụp ảnh.Tư Căng dùng thần lực tìm kiếm một lần, phát hiện những hình này, vẫn luôn từ ngày đầu tiên cậu và Sở Lâm Uyên quen biết, ghi chép đến hiện tại.Cho nên, khóa cậu đến nơi này, là thằng nhãi con kia?!Đang nghĩ, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng bước chân rõ ràng.Tư Căng nâng con ngươi, nhìn thấy bóng dáng của Sở Lâm Uyên dần dần xuất hiện ở ngoài cửa.Y trong tay bưng một chén canh giải rượu, ánh mắt thanh minh lại khàn khàn.Quan trọng nhất, tiểu thiên quân vậy mà thật sự mặc váy lễ phục cậu cho.Quần áo kia vừa người ngoài ý muốn.Giữa bước chân, hiện ra hết phong tình vạn chủng.Sở Lâm Uyên nâng canh giải rượu lên trước mặt Tư Căng, vẫn như cũ là giọng điệu ngoan ngoãn:"Căng Căng, còn đau đầu sao? Uống chút canh giải rượu đi."Tư Căng quay đầu, một tay gạt ly trà trong tay y ra.Rầm ——Ly thủy tinh đánh rớt trên mặt đất, canh giải rượu bên trong rơi xuống, tản ra mùi gừng nhàn nhạt.Sở Lâm Uyên tiếc hận nhìn thoáng qua, trong con ngươi lóe ra chút tủi thân:"Anh... Không vui sao? Thật xin lỗi, anh thích canh gì, em ngày mai lại đi nấu có được hay không? Hôm nay có thể trước tiên không đuổi em đi hay không? Căng Căng, em yêu anh, em thật sự thật yêu anh."Trong lúc nói chuyện, tủi thân trong mắt thiếu niên dần dần biến thành điên cuồng.Y to gan tiến lên, nắm lấy hai tay Tư Căng.Mang dây xích leng keng vang dội...===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Sở Lâm Uyên cầm rượu đi qua, giúp Tư Căng thêm ly:"Căng Căng, đây là rượu mấy ngày hôm trước đối tác buôn bán đưa, nghe nói so với rượu vang bình thường ngọt hơn nhiều. Em biết anh thích, cố ý lưu lại, uống nhiều một chút.""Được a." Tư Căng không sợ hãi chút nào.Mấy năm nay, tửu lượng của cậu cũng thoáng tốt chút rồi, sẽ không lại giống như vị diện đầu tiên vậy uống hai ly thì say.Tuy rằng vẫn như cũ uống không được bao nhiêu, thế nhưng, với việc uống gục Sở Lâm Uyên trẻ tuổi như vậy, cậu vẫn rất có tự tin.Vì vậy, cậu bưng ly rượu lên, thành thạo cụng ly với Sở Lâm Uyên.Chưa từng nghĩ, rượu qua ba tuần, còn là tự mình trước tiên ngã xuống.Tư Căng cũng không biết, trong rượu này có thuốc.Cũng hoàn toàn không hiểu, Sở Lâm Uyên trước đó uống qua thuốc giải.Sau khi đám người ngã xuống, Sở Lâm Uyên mới bỏ ly đế cao cầm trong tay xuống, con ngươi thâm thúy chứa một chút ánh sao.Cố chấp lại quyến luyến nhìn chằm chằm phương hướng của Tư Căng, hồi lâu mới chuyển con ngươi qua, chậm rì rì đốt nến sinh nhật lên.Ở dưới ánh sáng nhu hòa ấm áp, cúi đầu cầu nguyện:Tôi hy vọng, mỗi một sinh nhật từ nay từ nay về sau, đều có anh trai làm bạn với tôi.Y cả đời này, trải qua tranh giành đoạt quyền, huynh đệ tương tàn, trung tâm mua sắm chém giết.Sớm thì thành một người đi một mình ở trong bóng tối, vừa mở mắt ra chính là "chiến trường" ngươi lừa ta gạt.Y vốn dĩ là quen mình bị thương, sớm đã không khát vọng cứu rỗi.Thế nhưng, một khắc lúc y chân chính gặp được ánh sáng kia, mới biết được bản thân mình có bao nhiêu lòng tham.Căng Căng của y, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau sau nữa.Đời đời kiếp kiếp, đều chỉ có thể là y một người!Nghĩ như thế, Sở Lâm Uyên thổi tắt nến.Rồi sau đó, xoay người ôm Tư Căng lên, lướt qua vài cửa phòng, đi vào tầng hầm của y.......Tỉnh lại lần nữa, Tư Căng phát hiện ánh sáng chung quanh càng tối rồi.Chỗ này không phải là phòng ngủ, dùng tới chiếu sáng, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ mờ tối.Y hơi hơi nhíu mày, thử ngồi dậy, phát hiện mình nằm ở trên giường lớn phủ đầy cánh hoa của hoa hồng.Tứ chi còn bị vòng vào trong xiềng xích màu vàng nhạt.Hơi nhúc nhích, thì có thể kéo dây xích, phát ra tiếng vang leng keng dễ nghe.Lại nhìn, liền có thể phát hiện bốn phía trên vách tường, toàn bộ là hình của cậu.Có đặc tả tay của cậu, đặc tả góc nghiêng khuôn mặt.Cũng có bóng dáng sinh động của cậu ở trên sân bóng rổ, dáng dấp im lặng đọc sách ở bên ngoài hành lang.Một tờ sát một tờ, sắp xếp chỉnh tề treo đầy bốn mặt tường.Nhìn kỹ, trong hình còn ghi chú rõ thời gian chụp ảnh.Tư Căng dùng thần lực tìm kiếm một lần, phát hiện những hình này, vẫn luôn từ ngày đầu tiên cậu và Sở Lâm Uyên quen biết, ghi chép đến hiện tại.Cho nên, khóa cậu đến nơi này, là thằng nhãi con kia?!Đang nghĩ, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng bước chân rõ ràng.Tư Căng nâng con ngươi, nhìn thấy bóng dáng của Sở Lâm Uyên dần dần xuất hiện ở ngoài cửa.Y trong tay bưng một chén canh giải rượu, ánh mắt thanh minh lại khàn khàn.Quan trọng nhất, tiểu thiên quân vậy mà thật sự mặc váy lễ phục cậu cho.Quần áo kia vừa người ngoài ý muốn.Giữa bước chân, hiện ra hết phong tình vạn chủng.Sở Lâm Uyên nâng canh giải rượu lên trước mặt Tư Căng, vẫn như cũ là giọng điệu ngoan ngoãn:"Căng Căng, còn đau đầu sao? Uống chút canh giải rượu đi."Tư Căng quay đầu, một tay gạt ly trà trong tay y ra.Rầm ——Ly thủy tinh đánh rớt trên mặt đất, canh giải rượu bên trong rơi xuống, tản ra mùi gừng nhàn nhạt.Sở Lâm Uyên tiếc hận nhìn thoáng qua, trong con ngươi lóe ra chút tủi thân:"Anh... Không vui sao? Thật xin lỗi, anh thích canh gì, em ngày mai lại đi nấu có được hay không? Hôm nay có thể trước tiên không đuổi em đi hay không? Căng Căng, em yêu anh, em thật sự thật yêu anh."Trong lúc nói chuyện, tủi thân trong mắt thiếu niên dần dần biến thành điên cuồng.Y to gan tiến lên, nắm lấy hai tay Tư Căng.Mang dây xích leng keng vang dội...===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co