X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4
CHƯƠNG 0175: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 37EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Tư Căng chỉ nằm bệnh viện nửa ngày, chờ sau khi Sở Lâm Uyên truyền dịch xong, liền cùng với cậu, đi xem khu mộ của Lạc Lâm Uyên.Kia là một khối đất quý dựa vào núi bên nước, rao giá cực cao.Tư Căng cảm thấy rất kỳ quái, Sở Lâm Uyên hôm qua không phải là còn muốn đâm chết tình địch sao? Hiện tại làm sao đồng ý dùng nhiều tiền mua mộ cho chú rồi?Hình như nhìn ra nghi hoặc của Tư Căng, Sở Lâm Uyên vội vã giải thích:"Chú ấy dù sao cũng là em nha, chú ấy cũng rất yêu anh.""Chú ấy nói rất đúng, em bởi vì chú ấy mà sinh ra, bởi vì chú ấy mà gặp được anh, tự nhiên cũng nên đối xử thật tốt với chú ấy.""Thế nhưng, khu mộ này không phải là chốn về của chú ấy."Tư Căng nhìn chằm chằm nấm mộ của Lạc Lâm Uyên, sững sờ mất hồn.Trong thoáng chốc, lại trở lại một đêm bản thân mình đạt đỉnh cao ảnh đế kia.Dưới sân khấu vạn người hoan hô, chỉ có Lạc Lâm Uyên lo lắng cậu bị cướp đi, lông mày đều dài nhăn thành chữ 'bát'.*chữ 'bát' 八Tư Căng nói:"Chú ấy nên về thời không thuộc về mình, ôm Bạch Tư Căng thuộc về chú ấy kia cùng một chỗ, vĩnh biệt cõi đời."Vì vậy, Tư Căng đẩy Sở Lâm Uyên đi, mang chú Lạc của cậu, về tới vị diện đầu tiên.Nhìn bóng lưng hiu quạnh của Sở Lâm Uyên, Tiểu Yêu nhịn không được lắc lắc đầu hỏi:[đại nhân, ngài ném y một người xuống, không sợ y lại phát bệnh sao?]'Không có việc gì.' Tư Căng trả lời: 'Bệnh của em ấy đã tốt rồi, lúc đó chú Lạc kích thích em ấy như vậy, tâm tình của em ấy đều không có không khống chế được, ban nãy ta hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói, em ấy khôi phục rất tốt.'Nói chỗ này, Tư Căng thoáng dừng lại, rồi sau đó, vui mừng cười cười:'Cún con ta nuôi a, rốt cuộc lớn lên rồi.'Tư Căng đưa Lạc Lâm Uyên về phần mộ vị diện ban đầu, ở trước mộ ngồi im một lúc lâu, mới lưu luyến không rời rút thần lực mình thực hiện ở trên người y về.Là cậu lúc đó ích kỷ, vẫn hy vọng chú làm bạn với mình nhiều trong chốc lát.Chưa từng nghĩ, lại hại chú rồi.Tư Căng cũng không nghĩ đến, lúc chút thần lực kia về tới trong thân thể cậu, cậu nghe được lời cuối cùng Lạc Lâm Uyên để lại ——Căng Căng, chú không có lừa em, đời đời kiếp kiếp, chú cũng sẽ dùng thân phận khác biệt làm bạn với em, không rời, không bỏ.Đúng vậy, kỳ thực A Uyên vẫn luôn đang làm bạn với cậu.Lạc Lâm Uyên, Cố Lâm Uyên, Thích Lâm Uyên, Sở Lâm Uyên, còn có một tia hồn phách lưu lại ở thiên giới kia.Người yêu của cậu, bất kỳ thời khắc nào đều đang dùng thân phận khác biệt, phương thức khác biệt yêu cậu.Cậu từ đó, có vốn liếng không kiêng nể gì cả.Gió mát lướt qua, thổi bay áo sơ mi trắng thuần khiết của Tư Căng.Tựa như là đang nhắc nhở cậu, kiếp nạn đã qua, ánh sáng nhất định tới....Bên kia, Sở Lâm Uyên cũng không có nghe lời của Tư Căng trở về bệnh viện.Y đi nơi ở của Lạc Lâm Uyên vị diện kia.Ở trong hầm rượu trong lòng đất của chú ta, phát hiện rất nhiều chủng loại rượu, còn có các loại phương pháp pha chế cocktail kiểu mới.Hình như đều là mấy năm này Lạc Lâm Uyên "sống lại", vì đón chào Tư Căng chuẩn bị.Sở Lâm Uyên ích kỷ không có nói sự kiện này cho Tư Căng.Tuy nói bọn họ là một linh hồn.Thế nhưng, Lạc Lâm Uyên đã trông coi Tư Căng một đời, nhận được tình yêu không thay đổi của cậu cho đến chết.Đời này của Căng Căng, là của mình!Y chở rượu về nhà mình, giấu phương pháp chưng cất rượu, bắt đầu tự mình nghiên cứu chưng cất rượu như thế nào....Từ sau này, Tư Căng liền mỗi ngày có thể uống được rượu Sở Lâm Uyên tỉ mỉ điều chế.Sở Lâm Uyên mỗi ngày càng trưởng thành rồi.Càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ánh sáng mặt trời, càng ngày càng ôn nhu với Tư Căng, cũng càng ngày càng có thể kinh doanh tốt công ty.Có đôi khi, nhìn rượu trong ly, Tư Căng luôn có một tia hoảng hốt.Một ngày, cậu thực sự nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở:"A Uyên, kỳ thực em không cần tận tâm đi bắt chước chú Lạc, em chính là em.""Em không có bắt chước chú ấy." Sở Lâm Uyên đi tới bên cạnh Tư Căng, bưng cocktail mình mới vừa pha chế tốt lên cho cậu thêm ly:"Em chỉ là đang học, như thế nào yêu anh.""Miệng lưỡi trơn tru."Tư Căng uống một ngụm rượu, cảm thấy rất ngọt, con mắt không tự chủ sáng lên:"Em có muốn cùng nếm thử hay không?""Được a."Đáp ứng xong một tiếng này, Sở Lâm Uyên cúi đầu, khẽ hôn Tư Căng.Đi thử mùi rượu sót lại kia.Nếm đủ rồi, mới cảm thấy mỹ mãn buông ra:"Thật sự rất ngọt, tay nghề của em càng ngày càng tốt rồi!"===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Tư Căng chỉ nằm bệnh viện nửa ngày, chờ sau khi Sở Lâm Uyên truyền dịch xong, liền cùng với cậu, đi xem khu mộ của Lạc Lâm Uyên.Kia là một khối đất quý dựa vào núi bên nước, rao giá cực cao.Tư Căng cảm thấy rất kỳ quái, Sở Lâm Uyên hôm qua không phải là còn muốn đâm chết tình địch sao? Hiện tại làm sao đồng ý dùng nhiều tiền mua mộ cho chú rồi?Hình như nhìn ra nghi hoặc của Tư Căng, Sở Lâm Uyên vội vã giải thích:"Chú ấy dù sao cũng là em nha, chú ấy cũng rất yêu anh.""Chú ấy nói rất đúng, em bởi vì chú ấy mà sinh ra, bởi vì chú ấy mà gặp được anh, tự nhiên cũng nên đối xử thật tốt với chú ấy.""Thế nhưng, khu mộ này không phải là chốn về của chú ấy."Tư Căng nhìn chằm chằm nấm mộ của Lạc Lâm Uyên, sững sờ mất hồn.Trong thoáng chốc, lại trở lại một đêm bản thân mình đạt đỉnh cao ảnh đế kia.Dưới sân khấu vạn người hoan hô, chỉ có Lạc Lâm Uyên lo lắng cậu bị cướp đi, lông mày đều dài nhăn thành chữ 'bát'.*chữ 'bát' 八Tư Căng nói:"Chú ấy nên về thời không thuộc về mình, ôm Bạch Tư Căng thuộc về chú ấy kia cùng một chỗ, vĩnh biệt cõi đời."Vì vậy, Tư Căng đẩy Sở Lâm Uyên đi, mang chú Lạc của cậu, về tới vị diện đầu tiên.Nhìn bóng lưng hiu quạnh của Sở Lâm Uyên, Tiểu Yêu nhịn không được lắc lắc đầu hỏi:[đại nhân, ngài ném y một người xuống, không sợ y lại phát bệnh sao?]'Không có việc gì.' Tư Căng trả lời: 'Bệnh của em ấy đã tốt rồi, lúc đó chú Lạc kích thích em ấy như vậy, tâm tình của em ấy đều không có không khống chế được, ban nãy ta hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói, em ấy khôi phục rất tốt.'Nói chỗ này, Tư Căng thoáng dừng lại, rồi sau đó, vui mừng cười cười:'Cún con ta nuôi a, rốt cuộc lớn lên rồi.'Tư Căng đưa Lạc Lâm Uyên về phần mộ vị diện ban đầu, ở trước mộ ngồi im một lúc lâu, mới lưu luyến không rời rút thần lực mình thực hiện ở trên người y về.Là cậu lúc đó ích kỷ, vẫn hy vọng chú làm bạn với mình nhiều trong chốc lát.Chưa từng nghĩ, lại hại chú rồi.Tư Căng cũng không nghĩ đến, lúc chút thần lực kia về tới trong thân thể cậu, cậu nghe được lời cuối cùng Lạc Lâm Uyên để lại ——Căng Căng, chú không có lừa em, đời đời kiếp kiếp, chú cũng sẽ dùng thân phận khác biệt làm bạn với em, không rời, không bỏ.Đúng vậy, kỳ thực A Uyên vẫn luôn đang làm bạn với cậu.Lạc Lâm Uyên, Cố Lâm Uyên, Thích Lâm Uyên, Sở Lâm Uyên, còn có một tia hồn phách lưu lại ở thiên giới kia.Người yêu của cậu, bất kỳ thời khắc nào đều đang dùng thân phận khác biệt, phương thức khác biệt yêu cậu.Cậu từ đó, có vốn liếng không kiêng nể gì cả.Gió mát lướt qua, thổi bay áo sơ mi trắng thuần khiết của Tư Căng.Tựa như là đang nhắc nhở cậu, kiếp nạn đã qua, ánh sáng nhất định tới....Bên kia, Sở Lâm Uyên cũng không có nghe lời của Tư Căng trở về bệnh viện.Y đi nơi ở của Lạc Lâm Uyên vị diện kia.Ở trong hầm rượu trong lòng đất của chú ta, phát hiện rất nhiều chủng loại rượu, còn có các loại phương pháp pha chế cocktail kiểu mới.Hình như đều là mấy năm này Lạc Lâm Uyên "sống lại", vì đón chào Tư Căng chuẩn bị.Sở Lâm Uyên ích kỷ không có nói sự kiện này cho Tư Căng.Tuy nói bọn họ là một linh hồn.Thế nhưng, Lạc Lâm Uyên đã trông coi Tư Căng một đời, nhận được tình yêu không thay đổi của cậu cho đến chết.Đời này của Căng Căng, là của mình!Y chở rượu về nhà mình, giấu phương pháp chưng cất rượu, bắt đầu tự mình nghiên cứu chưng cất rượu như thế nào....Từ sau này, Tư Căng liền mỗi ngày có thể uống được rượu Sở Lâm Uyên tỉ mỉ điều chế.Sở Lâm Uyên mỗi ngày càng trưởng thành rồi.Càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ánh sáng mặt trời, càng ngày càng ôn nhu với Tư Căng, cũng càng ngày càng có thể kinh doanh tốt công ty.Có đôi khi, nhìn rượu trong ly, Tư Căng luôn có một tia hoảng hốt.Một ngày, cậu thực sự nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở:"A Uyên, kỳ thực em không cần tận tâm đi bắt chước chú Lạc, em chính là em.""Em không có bắt chước chú ấy." Sở Lâm Uyên đi tới bên cạnh Tư Căng, bưng cocktail mình mới vừa pha chế tốt lên cho cậu thêm ly:"Em chỉ là đang học, như thế nào yêu anh.""Miệng lưỡi trơn tru."Tư Căng uống một ngụm rượu, cảm thấy rất ngọt, con mắt không tự chủ sáng lên:"Em có muốn cùng nếm thử hay không?""Được a."Đáp ứng xong một tiếng này, Sở Lâm Uyên cúi đầu, khẽ hôn Tư Căng.Đi thử mùi rượu sót lại kia.Nếm đủ rồi, mới cảm thấy mỹ mãn buông ra:"Thật sự rất ngọt, tay nghề của em càng ngày càng tốt rồi!"===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co