Truyen3h.Co

Xem Anh The Thieu Nien Ca Hanh Drop

[Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt hai người bắt đầu ở lại thành Tuyết Nguyệt từ lúc đó. Lôi Vô Kiệt nhận được một thanh kiếm do Lý Hàn Y tặng, tên là Thính Vũ, làm thế nào cũng không rút ra được, theo Lý Hàn Y nói, nhất định phải tìm được ý chí của việc rút kiếm ra thì mới có thể rút được. Tiêu Sắt còn thảm hơn, mỗi ngày bị Tư Không Thiên Lạc mang theo trường thương rượt đuổi, còn đắc ý mà nói rằng đó là cùng nhau tập luyện, nâng cao cảnh giới.]

“Đây là loại kiếm gì? Rút ra thôi mà cũng cần  có ý chí?” Đám người náo nhiệt lên tỏ ý rằng chính mình đều là  kiến thức nông cạn, chỉ có thể sợ hãi và thán phục, “Không hổ là kiếm của Kiếm tiên!”

“Còn có vị Tư Không cô nương này là chuyện như thế nào? Vì sao mỗi ngày đều phải rượt đuổi Vĩnh An Vương?” Có người tò mò nói.

“Hihi ~ Nói gì mà cùng nhau luyện tập, rõ ràng võ công của Vĩnh An Vương đều mất cả rồi! Luyện cái gì chứ? Ở trong mắt ta xem ra chính là ý của Túy Ông phải phải ở rượu!” Có người chau mày ái muội mà nói.

Tư Không Thiên Lạc không khỏi đỏ mặt, Tiêu Sắt cố giả vờ tỏ vẻ điềm tĩnh mà uống một ngụm trà.

[Ngày kế tiếp, Tiêu Sắt đang bị Tư Không Thiên Lạc rượt đuổi đến không còn chỗ để chạy nữa, nhìn thấy Lôi Vô Kiệt, liền gấp kêu lên: “Lôi Vô Kiệt!”

Lôi Vô Kiệt hiểu ý mà giúp hắn ngăn cản lại thương của Tư Không Thiên Lạc: “Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Sư đệ?”

“Cút!” Tiêu Sắt nhịn không được liền đánh Lôi Vô Kiệt một cái, “Ta là sư huynh của ngươi! Còn dám gọi một câu sư đệ nữa thử xem?”

Lôi Vô Kiệt ném cho Tiêu Sắt một nụ cười, xoay người về phía Tư Không Thiên Lạc, “Thiên Lạc sư tỷ, ngươi đánh Tiêu sư đệ của ta để làm gì?”

“Tiêu huynh chính là Tiêu huynh, ở đâu ra mà thêm từ đệ vậy chứ?” Tiêu Sắt bất mãn nói.]

“Hahaha! Cả mặt Vĩnh An Vương viết đầy: "Ai là sư đệ? Cả đời này đều không có khả năng là sư đệ! Lôi Vô Kiệt ngươi đừng tùy tiện mà chiếm tiện nghi của ta!” Có người không nhịn được mà nói.

“Đâu chỉ có vậy! Sư đệ nghe không được! Ngay cả huynh đệ cũng không lọt tai! Cảm giác Vĩnh An Vương từ nay về sau cũng không thể nghe vào tai từ ‘đệ’ này nữa rồi!”

“Nhưng mà không cần biết là như thế nào, trên sự thật hắn chính là tiểu sư đệ của thành Tuyết Nguyệt có đúng không?”

Sắc mặt của Tiêu Sắt trầm xuống, thật đúng là không còn chuyện để nói nữa! Đại sư huynh thì cũng thôi đi, tên ngốc Lôi Vô Kiệt đó nơi nào có thể làm sư huynh của hắn! Cả đời này đều không có khả năng!

Minh Đức Đế không nhịn được liền bật cười, đứa nhỏ này, vẫn đáng yêu như vậy!

[“Lôi Vô Kiệt, ở chỗ này không có chuyện của ngươi! Buông tay!” Tư Không Thiên Lạc nói.

Lôi Vô Kiệt làm sao dám buông tay, đúng ngay vào lúc không biết làm sao mới tốt, lại nhìn thấy Đường Liên ném một cái xem thường rồi đi vào trong đình ngồi xuống uống trà.

Lôi Vô Kiệt chỉ phải thay Tiêu Sắt ngăn Tư Không Thiên Lạc lại, nhưng chưa được hai chiếu, đã bị đánh ngã xuống đất rồi, không có cách nào khác, hai người chỉ đành cùng nhau chạy…]

“Hahaha! Vĩnh An Vương làm muốn chọc cười bọn ta hay sao? Cũng đắc ý quá rồi! Lôi Vô Kiệt ngăn Tư Không Thiên Lạc lại, hắn không chạy, vậy mà còn đi đến một bên uống trà… Thật đúng là đáng đời hắn lại bị rượt đuổi đến không có chỗ trốn!”

“Lôi Vô Kiệt cũng vậy! Vĩnh An Vương oán hắn, không để cho hắn gọi sư đệ, hắn cũng tự nhiên mà thay Vĩnh An Vương cản Tư Không Thiên Lạc lại… Lúc trước là ta cảm thấy Vĩnh An Vương sủng Lôi Vô Kiệt, hiện giờ xem ra là Lôi Vô Kiệt càng không màng giới hạn mà đối đãi với Vĩnh An Vương!”

“Đúng vậy! Không nghĩ tới sinh hoạt của thành Tuyết Nguyệt của Vĩnh An Vương, lại đa dạng màu sắc đến như vậy!”

[Hai người Lôi Vô Kiệt chạy một hồi lâu, bởi vì Lôi Vô Kiệt bị thương chảy máu mũi, Tiêu Sắt lôi hắn chuẩn bị đi tìm nước rửa sạch, lại đụng phải  một cô nương đang gảy đàn, vừa mới đối mặt, cô nương kia kiền chấn động: “Là hắn?”
Tiêu Sắt cũng kinh ngạc: “Là nàng?”]

“Đây không phải là Diệp Nhược Y cô nương hay sao? Cảnh tượng này, cố nhân tương phùng, bốn mắt đối diện, dường như đã từng quen biết… Vĩnh An Vương và Diệp cô nương có chuyện đằng sau!” Có người lập tức lóe sáng đôi mắt, bác quái nói.

“Chậc chậc, từ Lôi Vô Kiệt đến Vô Tâm, từ Tư Không công nương đến Diệp cô nương, hoa hoa thảo thảo bên người Vĩnh An Vương thật là nhiều!” Có người nhịn không được được mà tấm tắc hiếu kỳ nói.

[Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y đều kinh ngạc, lại không có ý định sẽ nhận ra lẫn nhau, nhưng Lôi Vô Kiệt thì ngược lại, si ngốc mà nhìn Diệp Nhược Y, máu mũi cũng từ từ chảy xuống…

Diệp Nhược Y lấy khăn tay của chính mình đưa cho Lôi Vô Kiệt: “Dùng cái này đi!”

Lôi Vô Kiệt ngây ngốc mà nhìn Diệp Nhược Y, trong ánh mắt đều bị sự kinh diễm lấy đầy, cũng từ đó mà đặt Diệp Nhược Y ở trên đầu trái tìm.”]

“Ha? Hướng đi của câu chuyện này không đúng lắm!” Có người không nhịn được liền nói, “Cuối cùng nhìn nhau thuận mắt lại là Lôi Vô Kiệt và Diệp cô nương? Đây….. Các ngươi như thế này là đặt Vĩnh An Vương ở nơi nào?”

“Lẽ nào là muốn diễn một vở huynh đệ biến thành tình địch, cựu ái thanh mai trúc mã và tân hoan nhất kiến chung tình gúc mắt yêu hận bên nặng bên nhẹ?”

“……” Tiêu Sắt vô cùng nghẹn lời, không cần thiết phải như vậy, được không? Những người này đều là chuyện như thế nào vậy, lúc trước không phải rất bình thường hay sao? Làm sao mà hiện tại bắt đầu thả bay chính mình mất rồi?

Vô Tâm không ngừng cười trộm, ra vẻ thở dài mà vỗ nhẹ lên vai của Tiêu Sắt: “Tiêu lão bản đáng thương, hoa hoa thảo thảo đi mất một nửa rồi! Nhưng ngươi yên tâm, ta bụi cỏ này tuyệt đối sẽ chân thành bồi bạn bên ngươi, không vứt bỏ không buông tay!”

Tiêu Sắt tức giận mà ném một cái khinh thường: “Cút!”

[Tránh thoát Tư Không Thiên Lạc, hai người Tiêu Sắt lại gặp phải Đường Liên, khó có được thời gian cả ba cùng tụ tập đầy đủ, dứt khoác mà cùng nhau uống rượu.

Đường Liên nói rằng chính mình vốn dĩ là đệ tử Đường Môn, là được mang đến thành Tuyết Nguyệt, sư phụ Đường Liên Nguyệt của hắn nói cho hắn rằng, để hẳn ở thành Tuyết Nguyệt đợi một người. Mà hắn một lần đợi chính là đợi sáu năm……]

“Người Đường Liên đợi là Vĩnh An Vương sao?” Có người suy đoán nói.
“Hiển nhiên rồi! Sư phụ Đường Liên Nguyệt của Đường Liên là một trong bốn hộ vệ trước kia của Thiên Khải! Để Đường Liên đến đây, là muốn mang Huyền Vũ của bốn hộ vệ truyền lại cho Đường Liên rồi đi? Không nghĩ đến duyên phận giữa Đường Liên và Vĩnh An Vương đã có từ sớm như vậy rồi!”

Trên mặt Tiêu Vũ xuất hiện một trận méo mó, cái gì mà bốn hộ vệ của Thiên Khải? Còn không bằng nói rằng đó là bốn hộ vệ của Tiêu Sắt là được rồi! Sáu năm trước chính là để cho Đường Liên đến thành Tuyết Nguyệt đợi Tiêu Sắt? Hay cho một cái Đường Môn Đường Liên Nguyệt! Hay cho một cái thành Tuyết Nguyệt!

[Tiêu Sắt không khỏi lắc đầu cảm thán nói: “Người của Đường Môn các ngươi luôn là như vậy! Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, liền bị đặt lên quá nhiều sự mệnh! Cho nên mỗi một người sống so với ai đều mệt mỏi hơn. Chuyện của thành Tuyết Nguyệt ngươi phải quản, sứ mệnh của Đường Môn ngươi cũng không thể quên! Trên thế gian này nhiều người như vậy, mỗi ngày sống như thế, cùng lắm cũng chính là  sống vì chính mình! Sao lại có nhiều chuyện để nghĩ đến như vậy?”

Tiêu Sắt buồn bã mà nhắm mắt lại, Đại sư huynh  ơi Đại sư huynh, ta đều đã nói như vậy rồi, người tại sao nửa phần cũng không nghe vào tai đây? Ngươi tại sao lại cứng đầu đến như vậy? Ta từ trước đến giờ không muốn ngươi làm cái gì gọi là hộ vệ của Thiên Khải cả, chỉ muốn ngươi được sống thật tốt! Vì chính mình mà sống! Ngươi vì cái gì mà không hiểu đây chứ!

[Đường Liên hỏi Tiêu Sắt: “Lại nói ngươi ở lại thành Tuyết Nguyệt, thật sự là vì bạc sao?”

“Dù sao những chuyện liên quan đến bạc, đều là chuyện lớn!” Tiêu Sắt không hề phủ nhận.

“Tám trăm lượng? Này đúng là chuyện lớn!” Đường Liên nói.

“Sai rồi! Là tám trăm vạn lượng!” Tiêu Sắt sửa đúng lại.

Lôi Vô Kiệt bị dọa đến sặc một ngụm rượu.

“Nếu như ngươi có nhiều bạc đến như vậy, ngươi muốn làm cái gì?” Đường Liên tò mò hỏi.

Lôi Vô Kiệt cũng hiếu kỳ mà đưa ánh mắt nhìn Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt cúi đầu suy ngẫm, đột nhiên nâng mắt nói: “Chiêu binh mãi mã! Đạp nán thành Thiên Khải!”]

“Phụt!”

“Khụ khụ!”

Đài Thiên Kim truyền ra một trận binh hoang mã loạn, không biết là có bao nhiêu người vì một câu này của Tiêu Sắt mà dọa đến mức ho khan, Vĩnh An Vương, ngươi….. vẫn là ngươi dám như thế! Lời này người đều dám nói ra!

Đôi mắt Tiêu Vũ sáng lên, dáng vẻ chấn động, xót xa nói: “Tiêu Sở Hà! Ngươi vậy mà lại dám….. Phụ hoàng, Tiêu Sở Hà dám nói ra những lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy, nhất định là trong lòng mang theo lòng phản! Lần này trở về Thiên Khải cũng nhất định là có mưu đồ khác! Mong rằng phụ hoàng minh giám, nghiêm trị theo luật!”

Lan Nguyệt Hầu chau mày nói: “Xích Vương không khỏi đem lời nào cũng nghĩ là sự thật rồi! Sở Hà cùng lắm là uống say thuận miệng nói một câu mà thôi! Hắn khi nào từng làm qua nửa chuyện có lỗi với Bắc Ly? Hà tất phải nghiêm nghị cho là thật như vậy? Lại không phải là giống như những người nào đó vừa là cấu kết với mã tặc, lại vừa liên minh với Nam Quyết!”

Tiêu Vũ bị chọc giận đến suýt ngất đi, lại không thể phản bác được, không dám nói nữa.

Tiêu Sùng không thể không nhíu mi mở miệng trợ giúp: “Sở Hà có lẽ chỉ là nhất thời kích động, nhưng lời đó không khỏi đã quá mức rồi! Đúng thật là có đánh mất thân phận, khó tránh được để người lên án!”

“Được rồi!” Minh Đức Đế cắt đứt tranh cãi của mấy người, “Nghiêm túc nhìn xem những gì mà màn trời chiếu đi! Thần kỳ đến như vậy, tất nhiên sẽ có điểm bày ra! Có chuyện gì đợi sau khi phát ra xong lại nói đi!”

Tiêu Sùng không thể không bực dọc ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm thở dài, phụ hoàng  trong mắt hay trong lòng đều chỉ có Sở Hà…….

[Đường Liên không nói, Lôi Vô Kiệt hoảng một chút, liền nói: “Ta theo ngươi đi!”

“Ngươi theo ta đi làm cái gì?” Tiêu Sắt vô cùng không hiểu.

“Ngươi cùng ta đi đến thành Tuyết Nguyệt, ta sẽ cùng ngươi đi thành Tuyết Nguyệt!” Lôi Vô Kiệt nói.

Tiêu Sắt cuối cùng là cười lên: “Được!”]

“Tên nhóc con Lôi Vô Kiệt nha ngươi, thật đúng là chuyện gì cũng dám nói bừa! Có đầu óc hay không?” Lôi Oanh tranh ở trước đám người liếc Lôi Vô Kiệt một cái.

Lôi Vô Kiệt ngược lại cũng không có ngốc đến như vậy, biết sư phụ Lôi Oanh đang che chở cho chính mình, gãi gãi đầu, cười ngốc mà nói: “Ta nói nói như vậy thôi!”

Lôi Oanh còn muốn mắng tiếp, Lý Hàn Y không vui, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ nói vậy mà thôi! Có gì ghê gớm đâu chứ? Dù cho có làm rồi thì lại làm sao?!”

Lô Oanh thoáng chốc không nói gì. Tư Không Trường Phong nhị không được liền đau đầu, lại bắt đầu rồi! Lý Hàn Y là thật sự cái gì cũng đều dám làm, chuyện gì cũng đều dám nói!

Tư Không Trường Phong còn chưa kịp nói lại, đã nghe thấy đồ đệ duy nhất của hắn là Tiêu Sắt cũng mở miệng nói: “Đúng vậy? Làm thật rồi thì lại làm sao?”

Tư Không Trường Phong suýt  chút nữa là không kịp hít thở, lại nhìn ở phía bên kia là Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đang âm thầm đưa ngón tay cái lên cho Tiêu Sắt, phút chốc cũng không muốn nói gì nữa, thôi đi vậy! Hủy diệt cả đi! Thành Tuyết Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay đám người các ngươi!

[Đường Liên nhìn Tiêu Sắt lại nhịn không được mà hỏi: “Ngươi thật sự không phải là người mà ta phải đợi sao?”

Tiêu Sắt mười phần nghẹn lời: “Các đại lão gia nhà ngươi đợi ta để làm gì?”

“Làm sao lại nói chuyện như vậy với Đại sư huynh của người! Có tin ta đánh ngươi khóc hay không!” Đường Liên nói.

“Ngươi cùng chỉ là bắt nạt ta không có võ công đi!” Tiêu Sắt cười nói, “Có dám so cái khác hay không?”

“Được!” Đường Liên lập tức đáp ứng, “So cái gì?”

“Ngươi là đồ đệ của Tửu tiên, chúng ta so uống rượu!” Tiêu Sắt nói.

Đường Liên liền sảng khoái đáp ứng.]

“Vĩnh An Vương rốt cuộc không chịu thừa nhận người Đường Liên đợi là hắn?” Có người không khỏi kinh ngạc nói, “Vì sao vậy chứ?”

“Có lẽ là đúng như lời mà hắn nói, không muốn Đường Liên lại bị trói buộc bởi sứ mệnh của Đường Môn, chỉ muốn để Đường Liên có thể sống vì chính mình, hẳn là như vậy!” Có người không ngừng thở dài, “Trên miệng nói chiêu binh mãi mã, đạp nát Thiên Khải, nhưng Vĩnh An Vương thật ra ngay cả Đường Liên đã dâng đến cửa rồi nhhưng vẫn không ngừng từ chối…… cũng không muốn để hắn vì chuyện này mà mang gông xiềng lên vai, chỉ muốn hắn tự do mà sống…… Vĩnh An Vương như vậy, thật là để người khác nhịn không được mà không màng chông gai chạy về phía hắn!”

“Đúng vậy! Đường Liên gặp phải Vĩnh An Vương, là may mắn của hắn, cũng là bất hạnh của hắn đi? Phàm là Vĩnh An Vương không trọng tình đến như vậy, sẽ không chân thành nghĩ cho hắn, hắn cho dù là vì sứ mệnh của Đường Môn mà cống hiến, đó cũng hiển nhiên là hắn cam tâm tình nguyện hiến đi tính mạng của mình……. Là bản thân Vĩnh An Vương, làm cho hắn cam tâm làm như vậy, không oán trách cũng không hối hận!”

“Nữ vì duyệt kĩ giả dung, kẻ sĩ chết vì tri kỷ! Đường Liên, cũng tính là đáng giá rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co