Truyen3h.Co

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]

Chap 35: "Ấy Ấy" thì ra là một loại động từ

cucaingaoduong


Sau khi bắt được thủ phạm toàn tổ án hình sự Thẩm Dương ngay lập tức được cấp trên gọi điện tới tấp khen ngợi, riêng đội trưởng Lý lại được triệu tập trực tiếp tới tổng cục nhận bằng khen. Chính vì thế trước khi đi, vị đội trưởng nọ đã sảng khoái đưa thẻ của mình cho trợ lý Châu Phong, nói cậu ta mang đi tổ chức liên hoan gắn kết tình nghĩa giữa tổ án hình sự Thẩm Dương và đội Trọng án Bắc Kinh.

Đội viên tổ án hình sự Thẩm Dương đương nhiên hưởng ứng nhiệt liệt, họ vốn là muốn đợi đội phó Trần cùng Ngô Thế Huân cùng về dự buổi tiệc tùng này, nhưng đến hơn 6 giờ tối Trần Tử Phong lại nhắn về một tin:

" Các cậu cứ tổ chức liên hoan đi, tôi với Ngô Thế Huân không đến được"

Nghe được tin này, đội viên trong tổ không hiểu sao nhìn nhau bàn tán xầm xì một hồi, sau đó cũng rất nhanh chạy tới lôi kéo đội trọng án cùng đi, Lộc Hàm cũng ở trong đội đương nhiên là phải tham gia.

Không ngờ phong vị của cảnh sát Thẩm Dương lại chuyên nghiệp như vậy, tổ chức tiệc liên hoan lại kéo nhau vào quán Karaoke lớn nhất Thẩm Dương. Vừa vào đã gọi toàn loại rượu thượng hạng, hát hò nhảy múa vô cùng sôi nổi. Không khí chưa bao giờ nóng đến thế, mọi người đều hò hét đến khản cổ, vui vẻ nâng cốc chúc mừng nhau, phòng Karaoke rộng lớn thoáng chốc biến thành quán bar, ánh đèn sáng tối chớp nháy liên tục, nhạc xập xình cũng rất vui tai. Chỉ có vị trợ lý họ Lộc nào đó không vui nổi, chọn một chiếc bàn đơn trong phòng ngồi xuống, liên tục rót rượu, ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác.

- Ấy!! Lộc ca, anh đừng uống nữa – Biện Bạch Hiền bên cạnh nhìn thấy vị ca ca nọ bày ra bộ dạng người đàn ông thất tình mà uống rượu triền miên liền vô cùng thương cảm, đoạt lấy chén rượu từ trong tay anh ấy, vừa vỗ vai vừa mở miệng khuyên can, cố nói to để át đi tiếng nhạc xung quanh – Trên đời này người như Ngô Thế Huân không hiếm, à... thực ra là ... rất hiếm, nhưng mà... nếu người ta đã không trân trọng anh thì rõ là không xứng với anh rồi. Đá cậu ta đi, tìm một hạnh phúc mới là được.

Lộc Hàm không biết có nghe được những lời khuyên nhủ chân thành tha thiết của Biện Bạch Hiền hay không mà không thấy nói năng gì, chỉ là lấy lại chén rượu kia tiếp tục bày ra bộ dạng nghiền ngẫm uống từng ngụm một.

Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao sau khi hát liên tục sáu bài cũng thấm mệt, cầm một chai rượu bước tới ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, thấy tình cảnh thê thảm của người kia cũng động lòng trắc ẩn, tự rót rượu cho mình sau đó cụng nhẹ vào ly rượu của Lộc Hàm nói:

- Anh ấy buồn cũng phải thôi, tình huống lúc sáng cho thấy tình cảm của đội trưởng Ngô với Trần Tử Phong đã lớn tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhau rồi. Xét về cấp độ, ngày trước đội trưởng cũng có cứu Lộc Hàm ca, nhưng mà lần ấy vũ khí sát thương là dao, cùng lắm cũng chỉ nằm viện vài tuần, lần này vũ khí sát thương lại là súng, -  Kim Chung Nhân trợn mắt nhấn mạnh – Là súng đó, nếu trúng đạn là mất mạng như chơi, ấy vậy mà đội trưởng Ngô vẫn sẵn sàng hy sinh cứu Trần Tử Phong. Đủ thấy tình cảm sâu nặng tới mức nào rồi.

- Kim Chung Nhân, cậu có cần phân tích như vậy không? – Độ Khánh Tú đem đĩa hoa quả đặt trước mặt Lộc Hàm, không quên lườm Kim Chung Nhân đang lải nhải một cái – Lộc ca, em nghĩ anh chẳng nên để tâm đến chuyện đó, người như đội trưởng đã nói thích ai chắc chắn đã xác định được tình cảm của mình rồi. Nếu cậu ấy nói thích anh thì chính là thích, đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

Lộc Hàm hơi ngẩng đầu nhìn Độ Khánh Tú, ánh mắt mờ mịt giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, miệng hơi hé ra định nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng lại tiếp tục chống cằm tự uống rượu một mình, sắc mặt trở nên vô cùng thâm trầm.

Kim Chung Nhân cũng không nói thêm, nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của Lộc Hàm đột nhiên lại nghĩ; có khi nào Lộc ca bị phụ bạc, tâm lý chấn động mạnh sẽ mắc phải hội chứng Rối loạn tự kỷ gì đó, sau đó liền trở thành sát thủ liên hoàn, cầm dao đi khắp nơi tìm những thiếu niên cùng tuổi với Ngô Thế Huân sát hại, như vậy... ? Nghĩ đến đây bất giác sờ tay lên cổ mình, hoảng hốt nhìn Lộc Hàm đang bắt đầu nói nhảm gì đó ở bên kia đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi... Nếu, nếu là người cùng tuổi với Ngô Thế Huân, chẳng phải Lộc ca sẽ thủ tiêu mình đầu tiên sao?? (メ゚Д゚)メ

Hoàng Tử Thao sinh trước Kim Chung Nhân một năm nên đương nhiên không quan tâm đến vấn đề trên, ở bên cạnh nhìn vị ca ca nọ uống liên tiếp mười mấy chén rượu trong lòng lại sợ hãi vì vấn đề khác, nhớ tới lần trước anh ấy uống say sau đó không nhận ra một ai còn làm loạn lung tung, hậu quả là bị bác Lộc vác gậy ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Mặc dù hiện tại không có bác Lộc ở đây nhưng nếu không ngăn cản, nhất định anh ấy sẽ bị người khác đánh. Tuy nhiên cậu đâu có phải người đáng để Lộc ca phải nghe theo, chi bằng giả giọng đội trưởng Ngô, nghiêm nghị mắng anh ấy một chút.

Nghĩ vậy, liền nhắc lại câu hồi sáng nghe lén được Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm:

- Lộc Hàm, em bỏ rượu xuống cho tôi! Còn không nghe lời tôi sẽ phạt em!

Không ngờ lời vừa nói ra quả thực có tác dụng, vị ca ca nọ bỗng nhiên thả chén rượu trên tay xuống, đem ánh mắt mờ mịt đặt lên người Hoàng Tử Thao, nhếch môi hỏi lại:

- Ngô Thế Huân, cậu là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi?

Lộc Hàm vừa dứt lời cả bốn người ngồi trên chiếc bàn đơn lập tức rơi cằm đánh "cộp" xuống bàn, toàn thân đông cứng giống như bốn bức tượng cẩm thạch.

Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Lộc Hàm, mồ hôi bất giác túa ra thành dòng. Xong rồi! Xong rồi! Lộc ca say thật rồi, bắt đầu không phân biệt được khuôn mặt của mọi người xung quanh nữa, nghe Hoàng Tử Thao nói ra câu kia chắc chắn nghĩ cậu ta là Ngô Thế Huân rồi.

Hoàng Tử Thao ú ớ không biết phải nói gì tiếp theo, lại thấy vị ca ca nọ cười ha ha giống như trúng độc, còn kéo tay cậu lại nói lèm bèm một trận:

- Cậu chê tôi chưa đủ mạnh mẽ đúng không?? Ngô Thế Huân, cậu cho rằng tôi yếu đuối đúng không?? Vậy được! Hôm nay Lộc gia sẽ ở tại đây chính thức cưỡng đoạt cậu, để xem cậu còn dám chê tôi nữa không??

Dứt lời liền nhào đến ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao khiến người kia thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau.

Hoàng Tử Thao mặt mày tái mét vừa đẩy Lộc Hàm ra vừa hướng ba người kia kêu gào thảm thiết:

- Cứu em với! Huhuhu...

- Còn kêu cứu sao? – Lộc Hàm nhất quyết dính chặt lấy người kia, nhếch mép cười một cái, khuôn mặt đỏ hồng quay qua chỉ chỉ vào ba người phía trước – Cậu này, cậu này và cả cậu nữa, ... lấy điện thoại quay lại cảnh tôi cưỡng đoạt Ngô Thế Huân đi, để xem sau này cậu ta còn dám lên mặt với tôi nữa hay không?

Biện Bạch Hiền vừa rồi còn vô cùng hoảng sợ hiện tại đã cười tới muốn nội thương, nghe lời Lộc Hàm vội vã lấy điện thoại ra quay.

Mà ở bên kia Hoàng Tử Thao đã bị Lộc Hàm dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt, còn chu môi làm động tác muốn hôn. Không biết nên làm gì chỉ mếu máo nhắm mắt bị động chờ đợi.

Nhưng mà... khi môi hai người chỉ còn cách đúng một milimet nữa là chạm vào nhau thì đột nhiên cả người Lộc Hàm bị nhấc bổng lên.

Hoảng Tử Thao hốt hoảng mở mắt nhìn ra phía trước ngay lập tức thấy được ánh mắt lạnh như băng tuyết của Ngô Thế Huân. Cậu ta vừa vác Lộc Hàm ca trên vai vừa đem bộ dạng giống như muốn giết người nhìn cậu. Trong lòng bắt đầu âm thầm gào khóc, này này, cậu nhìn tôi như vậy là sao chứ?? Rõ ràng vừa rồi là Lộc Hàm ca chủ động lao vào tôi? Không phải tôi đã cự tuyệt quyết liệt rồi đó sao??

- Cái này... – Hoàng Tử Thao còn đang định run rẩy mở miệng giải thích Ngô Thế Huân phía trước đã thong thả ngắt lời.

- Trừ hai tháng lương.

Dứt lời liền xoay người vác Lộc Hàm ra khỏi phòng, mà trợ lý Lộc lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mình bị đem đi liền vô cùng phẫn uất chỉ về phía Hoàng Tử Thao lải nhải liên hồi:

- Mau thả tôi xuống! Tôi có chuyện phải nói với Ngô Thế Huân! Này này! Tôi đang cưỡng đoạt cậu ta, cậu là ai mà dám ngăn cản hả?!?

Bạn Lộc nào đó liên tục lải nhải như vậy trên đường quay về khách sạn, đến tận khi bị người kia dùng sức ném lên giường mới giật mình sực tỉnh. Ngồi trên giường nheo mắt nhìn người phía trước, không hiểu sao lại lờ mờ thấy được ngũ quan của Ngô Thế Huân. Run rẩy nghĩ hình như mình tỉnh rượu rồi cũng nên...

Lý trí bị men rượu che lấp dần dần tỉnh lại, nhìn được bộ dạng lạnh lùng của Ngô Thế Huân ở phía trước đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lập tức nhắm mắt giả bộ vẫn đang chìm đắm trong cơn say, cười ha ha hỏi người kia một câu:

- Cậu là ai? Hahaha...

Ngô Thế Huân cười như không cười, chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, nghiêm giọng nói:

- Làm loạn đủ chưa?

- Ahaha ... cậu trai trẻ này, cậu nói gì tôi không hiểu ...

Lộc Hàm sợ tới mức mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn nhất quyết giả bộ không biết người kia là ai, lần trước xem mấy bộ phim mất trí nhớ trên tivi xem ra có tác dụng không nhỏ.

Nhưng mà... còn đang nhập vai vô cùng nhiệt tình toàn thân đã bị người kia đẩy ngã xuống giường, thoáng chốc biến thành tư thế nằm dưới thân cậu ta, lập tức hoảng hốt trợn mắt hét lớn:

- Ngô Thế Huân! cậu muốn làm cái gì?

Nói xong mới biết mình quá ngu ngốc rồi, bởi vì người phía trên hiện tại đang dùng biểu tình giống như vừa bắt quả tang anh làm việc xấu, dùng giọng đùa giỡn hỏi lại:

- Phải dùng cách này em mới nhận ra tôi sao?

- Được rồi... được rồi – Lộc Hàm xua tay lắp bắp nói – Ngồi dậy rồi nói chuyện.

Nhưng mà Ngô Thế Huân đâu phải người dễ dàng thỏa hiệp, cậu ta dùng sức đè vai anh xuống, sau đó một tay chống xuống đệm một tay đưa lên vén vài sợi tóc mái của Lộc Hàm qua một bên, cười cười hỏi:

- Còn nhớ lúc trước tôi nói gì với em chứ? Giải quyết xong vụ án kia tôi sẽ xử lý em.

Lộc Hàm ở dưới thân người kia không dám thở mạnh, chật vật mở miệng nói ra một câu:

- Cậu dám?

- Thế nào? – Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh, đáy mắt sóng sánh như hồ nước mùa thu – Em cho rằng tôi không dám?

Nhìn bộ dạng đùa giỡn của người trước mặt Lộc Hàm cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng sáng nay cậu ta còn ôm ấp Trần Tử Phong vào xe ô tô, hiện tại lại ở trước mặt anh nói mấy câu không đứng đắn như vậy. Xem anh là món đồ chơi khi nào cảm thấy hứng thú liền đem ra đùa bỡn sao?

Nghĩ đến đây không hiểu sao đột nhiên thấy họng mình nghẹn lại, liền không muốn giấu đi cảm xúc của bản thân nữa, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân tức giận nói:

- Ngô Thế Huân, có thể cậu thấy tôi giống Trần Tử Phong nên xem tôi là cậu ta, thời gian không có cậu ta ở bên cạnh đem tôi ra làm vật thế thân cho cậu ta. Cái đó tôi cũng có thể tha thứ nhưng hiện tại đã có cậu ta ở bên cạnh rồi tại sao vẫn còn đùa giỡn với tôi? Tôi thừa nhận tôi thích cậu, nhưng không thể vì thế mà để cậu xem thường! Cho nên hiện tại đừng đối xử với tôi như thế này nữa.

Nói xong cũng không thấy người kia trả lời, đem ánh mắt tức giận nhìn lên lại thấy Ngô Thế Huân dùng biểu tình mềm như nước nhìn mình, khóe miệng hơi nâng lên nhưng lại không cười, dịu giọng nói:

- Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận thích tôi sao?

- Thừa nhận thì sao? – Lộc Hàm uất ức cắn môi – Đó cũng chẳng phải việc gì xấu. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu đừng xem tôi là người thay thế nữa, tôi cũng có tự trọng của tôi.

Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, ánh mắt như cười nhìn anh:

- Tôi xem em là thế thân lúc nào?

- ...

Lộc Hàm không biết trả lời ra sao, chỉ buồn bực đem ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Người bên cạnh lập tức dùng tay kéo cằm anh lại, buộc anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, dịu giọng nói:

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em.

- Vậy được ... – Lộc Hàm trầm ngâm một lúc, sau đó ngước nhìn người phía trước cắn môi nói – Hai năm trước cậu với Trần Tử Phong là mối quan hệ người yêu sao?

- Không có – Ngô Thế Huân thong thả đáp lời – Chỉ là cậu ta giúp tôi một việc, tôi mời cậu ta một bữa cơm, sau đó tôi tham gia vào nhóm nghiên cứu kia hai năm liền trở về nước.

- Thật sao? – Lộc Hàm mừng rỡ hỏi, nhưng nhận ra mình có hơi thất thố lại lập tức làm mặt lạnh, nói tiếp - Sao tôi nghe Kim Chung Đại nói cậu hỏi Trần Tử Phong muốn cậu giúp gì, cậu ta nói muốn kết giao bằng hữu, sau đó hai người trở thành đôi bạn tri kỉ, gần gũi nhau như hình với bóng??

Ngô Thế Huân bật cười:

- Lời Kim Chung Đại nói em cũng tin sao?

Lộc Hàm thoáng chốc ngẩn người, đúng vậy, Kim Chung Đại từ xưa đến nay nổi tiếng chim lợn, chuyện cậu ta kể chỉ có một phần là sự thật còn lại toàn là thêm thắt cho đủ yếu tố kịch tính, mà anh còn nghe qua cái miệng giảo hoạt của Biện Bạch Hiền nữa, không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Ai da, quả là trong chuyện này mình đã sơ suất rồi.

Nhưng mà chưa hết...

Lộc Hàm sực nhớ ra chuyện lúc sáng, nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân thận trọng hỏi:

- Vậy... vậy... lúc đó cậu bảo vệ Trần Tử Phong, không phải là... đã thích cậu ta rồi sao?

- Ngốc thế! – Ngô Thế Huân cưng chiều gõ vào đầu anh một cái – Trong tình huống như vậy, dù là ai tôi cũng sẽ cứu, đâu nhất thiết là cậu ta.

- Không phải – Lộc Hàm ở trong lòng người kia lắc đầu một trận – Kim Chung Nhân nói chỉ có tình cảm sâu đậm mới sẵn sàng hi sinh bản thân như vậy, lần trước cậu cứu tôi là do con dao ấy có lực sát thương nhẹ, lần này lại là một viên đạn có thể gây chết người. So sánh như vậy liền thấy được sự khác biệt trong tình cảm của cậu.

Ngô Thế Huân nghe người kia nói xong dở khóc dở cười hỏi lại:

- Sao lại có thể so sánh như vậy được?

- Có thể! – Lộc Hàm mím môi khẳng định.

Ngô Thế Huân đột nhiên thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu Lộc Hàm, cau mày nói:

- Vậy tôi cũng làm phép so sánh cho em xem, tôi cứu Trần Tử Phong chỉ đơn giản là đẩy cậu ta qua một bên, không quan tâm lúc ngã xuống cậu ta sẽ bị thương như thế nào, cũng không phải tôi muốn từ bỏ tính mạng vì cậu ta mà đường đạn ấy căn bản không thể trúng vào tôi, cùng lắm cũng chỉ sượt qua áo như em thấy. Còn khi cứu em, tôi đã tránh mọi trường hợp có thể làm em bị thương, tôi không đẩy em qua một bên vì tôi sợ em sẽ bị ngã vào đâu đó, lại trực tiếp ôm em như vậy, cho dù em ngã xuống cũng có tôi chống đỡ, nhất định sẽ không bị thương.

Lộc Hàm nghe đến đây không hiểu sao mặt trở nên nóng ran, trái tim trong chốc lát đập bịch bịch giống như trống trận, mà người phía trước lại đem biểu tình dịu dàng nhìn anh nói tiếp:

- Hơn nữa, ngay từ đầu tôi đã nhìn được Vương Huỳnh Thúc có mang theo súng nên mới không để em đi theo. Còn Trần Tử Phong cậu ta muốn vào tôi cũng không ngăn cản. Tôi quan tâm em như vậy, em còn oán trách tôi.

- Xin lỗi, - Lộc Hàm mặt đỏ một mảng lí nhí nói với người kia – Tôi sai rồi.

- Biết sai rồi sao? – Ngô Thế Huân nhướng mày hỏi lại.

- Ừ...

- Làm sai thì phải chịu phạt, tôi không dễ tha thứ đến thế.

Ngô Thế Huân vừa nói vừa hơi cử động, cúi đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt so với lúc trước đã có chút thay đổi mà giọng cũng đã khàn đi nghe rõ mồn một.

Lộc Hàm hoảng hốt nhìn biểu tình tình người kia biến đổi ngày một nhanh, toàn thân không hiểu sao run lẩy bẩy, đem ánh mắt hoảng loạn nhìn Ngô Thế Huân lắp bắp hỏi:

- Cậu đang...đang làm cái gì vậy?

Người kia một tay chống lên đầu, tay kia đem cúc áo sơ mi trên người Lộc Hàm chậm rãi mở ra từng nút một, dùng ánh mắt ma mị nhìn anh, trên môi còn nở nụ cười vô cùng phong tình:

- Đang... – ngừng một chút tìm từ thích hợp - ... ấy ấy em...

Lộc Hàm lúc đó trong đầu chỉ kịp đặt ra một câu hỏi:

"Ấy ấy" là động từ sao???


******


Các bạn nhỏ hãy trả lời cho anh Lộc biết ấy ấy là danh từ, tính từ hay động từ đi =)))))(✺ω✺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co