Xin Chao Thi Truong Dai Nhan Hoan
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 64
Chương 64: Kiếp trước (5)
Khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Trần Bách Nhiên lập tức tràn ra ý cười, ông ta đứng dậy đi lấy remote trên bàn làm việc, ấn mở TV tại góc tường, màn hình TV tức khắc sáng lên, tiếng thở phì phò của đàn ông mau chóng chui vào tai.Màn hình TV đối diện với một gian phòng bị giường thép tầng chiếm cứ, trong phòng trừ giường và giường, cũng chỉ còn một lối đi không rộng lắm. Giữa lối đi có một đám người, ai nấy đều khoanh tay đứng một bên, mặt đeo nụ cười mờ ám, ngay trung tâm có một gã đàn ông đang cử động eo, dục vọng ngẩng cao đang nỗ lực chạy nước rút. Dưới thân gã, thân thể mảnh khảnh kia vô lực lay động như con thuyền đơn độc giữa dòng đại dương theo động tác của gã, chủ nhân thân thể chôn mặt dưới đất, tóc đen rối bù dính lên da, toàn thân cạn kiệt sức sống như người chết đuối, qua kẽ tóc có thể loáng thoáng trông thấy vẻ mặt tái nhợt và đáy mắt chết lặng của người nọ.Dù cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí tan hoang mà thối nát."Giờ trong lòng em, nó vẫn là cái gì cũng tốt sao? Bất quá là một thằng nhóc không chịu được hành hạ thôi, Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại coi trọng kẻ như nó." Trần Bách Nhiên quay sang nhìn học trò giỏi nhất của mình, cười đến là dịu dàng mà gian trá."Kêu bọn chúng dừng ngay!" Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, móng tay khảm vào thịt, nỗi đau xót khiến giọng anh càng lạnh hơn, đặc biệt vang giữa căn phòng không yên lặng lắm.Trần Bách Nhiên cười bước qua, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng khuôn mặt thanh tú khiến người ta hiểu lầm ông ta chỉ mới ba mươi mấy tuổi, cơ thể cũng không lão hóa theo tuổi tác, ngược lại càng cường tráng và khỏe khoắn. Ông ta chậm rãi đến gần Âu Dương Duệ đang đứng cứng ngắc tại chỗ, cười hỏi: "Em phát hiện tôi khát vọng em từ khi nào thế? Tiểu Duệ yêu dấu của tôi."Âu Dương Duệ nhìn ông ta, bình tĩnh nói: "Kêu bọn chúng dừng tay, rồi thầy muốn gì cũng được.""Nếu tôi nói không thì sao?" Trần Bách Nhiên nhìn sắc mặt người đối diện, cười hỏi lại.Ngài thị trưởng trẻ chợt nhếch môi, nở nụ cười tuyệt đẹp, "Nếu cậu ấy chết, tôi tuyệt đối không sống một mình."Ý cười trên mặt Trần Bách Nhiên đông cứng, ông ta lưỡng lự chốc lát rồi cầm di động bấm số, chẳng lâu sau, trên màn hình xuất hiện bóng dáng giám ngục, Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, thấy giám ngục kéo Tề Ninh đứng dậy, thấy hỗn hợp máu và trọc vật chảy xuống từ giữa đùi cậu, thấy khuôn mặt trắng nhợt và hai mắt nhắm nghiền của thiếu niên, cùng đôi môi bị cắn đến rỉ máu."Cậu ấy vô tội, dù thế nào chăng nữa, thầy cũng không nên tổn thương cậu ấy." Khi hình bóng Tề Ninh biến mất khỏi màn hình, Âu Dương Duệ mới quay qua nhìn Trần Bách Nhiên, người thầy anh từng tôn kính."Sao nó may mắn thế chứ, vậy mà lại được học sinh tôi quý nhất xem trọng, chẳng qua ngay từ giây phút em thích nó đã định trước cái số bi kịch của nó rồi." Trần Bách Nhiên đang pha trà, ngón tay thon dài đặt lên tách trà màu đen càng lộ vẻ quyến rũ, động tác của ông ta rất khoan thai, mỗi bước đều tiến hành cẩn thận đến hoàn mỹ, "Tiểu Duệ, em là học sinh thông minh nhất tôi từng gặp, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong con người em, thế nên tôi đặc biệt xem trọng và quý mến em, thậm chí cho em bước lên vị trí thị trưởng khi tuổi đời còn trẻ như vậy, đương nhiên em cũng rất xứng đáng, chỉ là," ông ta đột ngột đổi giọng, từ bình thản biến thành âm trầm, "em lại báo đáp tôi bằng kết quả này, làm sao tôi cam lòng chứ!"Ánh mắt Âu Dương Duệ chẳng mảy may gợn sóng, thản nhiên nhìn ông ta, "Giữa tôi và thầy vốn chỉ có quan hệ thầy trò, đến hôm nay thì quan hệ duy nhất này cũng sắp tan biến rồi."Trần Bách Nhiên chuyển tầm mắt từ tách trà lên mặt anh, cười hết sức dịu dàng, "Không, quan hệ này chấm dứt chỉ để đánh dấu một quan hệ khác sinh ra, Tiểu Duệ, chúng ta chả mấy chốc sẽ thành bầu bạn, tình nhân, thậm chí là người yêu."Đoạn, ông ta chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt Âu Dương Duệ, đưa tay khẽ vuốt dung nhan mình ngày đêm mong nhớ.Tay Trần Bách Nhiên thong thả trượt từ lông mày kiên nghị, xuống chiếc mũi cao, tiếp theo là đôi môi thèm khát đã lâu, ông ta từ từ sáp đến gần, vội vã ngậm lấy bờ môi mỏng.Âu Dương Duệ đứng thẳng băng tại chỗ, lẳng lặng nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Ánh nắng là thứ rực rỡ nhất trần đời, nơi có mặt nó dường như không hề tồn tại bóng tối và tuyệt vọng. Nụ cười tươi tắn của thiếu niên là báu vật quý giá đẹp đẽ nhất lòng anh, không ai được phép đặt chân, không ai được phép nhúng chàm, tựa chốn thiên đường chỉ được ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.Anh bị đẩy ngã xuống sofa, áo quần bị cởi ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, đối phương nâng đôi chân thon dài của anh lên, quả quyết xông vào.Tiếng rên thỏa mãn của kẻ trên người phảng phất vang lên từ chốn xa xăm, cơn đau đớn truyền đến từ phía sau, chàng trai anh tuấn tuyệt đỉnh dưới thân vẫn mở to mắt, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, tựa mặt nước phẳng lặng không hề gợn sóng. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như ý thức đã thoát ly thể xác và bay tới một chân trời khác.Trần Bách Nhiên không chú ý những điều ấy, ông ta đang dốc sức xâm phạm thân thể trẻ trung mạnh mẽ dưới thân, sự căng chặt khiến ông ta rên rỉ sung sướng, chỉ muốn thêm càng nhiều, muốn cứ tiếp tục như vầy vĩnh viễn, không bao giờ ngừng mà làm mãi không thôi.Chẳng rõ qua bao lâu, khi ánh nắng đã tắt, tòa nhà được nắng vàng bao phủ cũng trở nên mờ tối, Trần Bách Nhiên hét lớn một tiếng rồi bắn vào cơ thể bên dưới, bấy giờ mới thỏa mãn nâng người dậy nhìn chàng trai trên sofa, "Tiểu Duệ, thoải mái không?" Cơn thèm khát bao lâu nay được giải tỏa, tâm trạng ông ta cũng khoái trá theo.Âu Dương Duệ mở mắt nhìn ông ta, "Hôm nay đủ chưa?"Trần Bách Nhiên biến sắc, "Nếu không muốn thằng nhóc kia đi đời thì phải làm tôi thoải mái.""Vậy thầy thoải mái chưa?" Âu Dương Duệ nhìn ông ta chằm chằm, điềm nhiên tới độ khiến người ta điên tiết.Bị người dưới thân nhìn như vậy, Trần Bách Nhiên thoáng ngây ra, rồi chầm chậm đứng dậy nhặt quần áo rải rác xung quanh mặc vào.Âu Dương Duệ cũng thong thả ngồi dậy, đau đớn khiến động tác của anh trở nên chậm chạp, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, thân thể gầy gò của anh phủ kín dấu vết có nhạt có đậm, dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê loạn. Trần Bách Nhiên nhìn anh mặc quần lót, dấu đỏ trên đùi khiến kiểm sát trưởng bất giác nuốt nước miếng, "Tiểu Duệ...""Ba ngày sau tôi lại đến, hi vọng thầy có thể tuân thủ lời hứa, đừng gây phiền phức cho cậu ấy." Âu Dương Duệ đang cài nút quần dài, giọng lạnh lẽo chẳng khác nào người dưng.Trần Bách Nhiên nheo mắt, khoan thai đáp: "Tôi chưa từng hứa hẹn gì với em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi tất nhiên sẽ không động vào nó."Nghe vậy, Âu Dương Duệ gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, "Vậy tôi đi trước." Nói xong bỏ đi không quay đầu lại, ngoại trừ bước chân có chút lảo đảo, người khác căn bản chẳng nhìn ra manh mối, Âu Dương Duệ cứ thế cất từng bước ra khỏi văn phòng viện trưởng Viện Kiểm sát, cách xa thế giới bị bóng tối bao phủ.
Chương 64: Kiếp trước (5)
Khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Trần Bách Nhiên lập tức tràn ra ý cười, ông ta đứng dậy đi lấy remote trên bàn làm việc, ấn mở TV tại góc tường, màn hình TV tức khắc sáng lên, tiếng thở phì phò của đàn ông mau chóng chui vào tai.Màn hình TV đối diện với một gian phòng bị giường thép tầng chiếm cứ, trong phòng trừ giường và giường, cũng chỉ còn một lối đi không rộng lắm. Giữa lối đi có một đám người, ai nấy đều khoanh tay đứng một bên, mặt đeo nụ cười mờ ám, ngay trung tâm có một gã đàn ông đang cử động eo, dục vọng ngẩng cao đang nỗ lực chạy nước rút. Dưới thân gã, thân thể mảnh khảnh kia vô lực lay động như con thuyền đơn độc giữa dòng đại dương theo động tác của gã, chủ nhân thân thể chôn mặt dưới đất, tóc đen rối bù dính lên da, toàn thân cạn kiệt sức sống như người chết đuối, qua kẽ tóc có thể loáng thoáng trông thấy vẻ mặt tái nhợt và đáy mắt chết lặng của người nọ.Dù cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí tan hoang mà thối nát."Giờ trong lòng em, nó vẫn là cái gì cũng tốt sao? Bất quá là một thằng nhóc không chịu được hành hạ thôi, Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại coi trọng kẻ như nó." Trần Bách Nhiên quay sang nhìn học trò giỏi nhất của mình, cười đến là dịu dàng mà gian trá."Kêu bọn chúng dừng ngay!" Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, móng tay khảm vào thịt, nỗi đau xót khiến giọng anh càng lạnh hơn, đặc biệt vang giữa căn phòng không yên lặng lắm.Trần Bách Nhiên cười bước qua, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng khuôn mặt thanh tú khiến người ta hiểu lầm ông ta chỉ mới ba mươi mấy tuổi, cơ thể cũng không lão hóa theo tuổi tác, ngược lại càng cường tráng và khỏe khoắn. Ông ta chậm rãi đến gần Âu Dương Duệ đang đứng cứng ngắc tại chỗ, cười hỏi: "Em phát hiện tôi khát vọng em từ khi nào thế? Tiểu Duệ yêu dấu của tôi."Âu Dương Duệ nhìn ông ta, bình tĩnh nói: "Kêu bọn chúng dừng tay, rồi thầy muốn gì cũng được.""Nếu tôi nói không thì sao?" Trần Bách Nhiên nhìn sắc mặt người đối diện, cười hỏi lại.Ngài thị trưởng trẻ chợt nhếch môi, nở nụ cười tuyệt đẹp, "Nếu cậu ấy chết, tôi tuyệt đối không sống một mình."Ý cười trên mặt Trần Bách Nhiên đông cứng, ông ta lưỡng lự chốc lát rồi cầm di động bấm số, chẳng lâu sau, trên màn hình xuất hiện bóng dáng giám ngục, Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, thấy giám ngục kéo Tề Ninh đứng dậy, thấy hỗn hợp máu và trọc vật chảy xuống từ giữa đùi cậu, thấy khuôn mặt trắng nhợt và hai mắt nhắm nghiền của thiếu niên, cùng đôi môi bị cắn đến rỉ máu."Cậu ấy vô tội, dù thế nào chăng nữa, thầy cũng không nên tổn thương cậu ấy." Khi hình bóng Tề Ninh biến mất khỏi màn hình, Âu Dương Duệ mới quay qua nhìn Trần Bách Nhiên, người thầy anh từng tôn kính."Sao nó may mắn thế chứ, vậy mà lại được học sinh tôi quý nhất xem trọng, chẳng qua ngay từ giây phút em thích nó đã định trước cái số bi kịch của nó rồi." Trần Bách Nhiên đang pha trà, ngón tay thon dài đặt lên tách trà màu đen càng lộ vẻ quyến rũ, động tác của ông ta rất khoan thai, mỗi bước đều tiến hành cẩn thận đến hoàn mỹ, "Tiểu Duệ, em là học sinh thông minh nhất tôi từng gặp, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong con người em, thế nên tôi đặc biệt xem trọng và quý mến em, thậm chí cho em bước lên vị trí thị trưởng khi tuổi đời còn trẻ như vậy, đương nhiên em cũng rất xứng đáng, chỉ là," ông ta đột ngột đổi giọng, từ bình thản biến thành âm trầm, "em lại báo đáp tôi bằng kết quả này, làm sao tôi cam lòng chứ!"Ánh mắt Âu Dương Duệ chẳng mảy may gợn sóng, thản nhiên nhìn ông ta, "Giữa tôi và thầy vốn chỉ có quan hệ thầy trò, đến hôm nay thì quan hệ duy nhất này cũng sắp tan biến rồi."Trần Bách Nhiên chuyển tầm mắt từ tách trà lên mặt anh, cười hết sức dịu dàng, "Không, quan hệ này chấm dứt chỉ để đánh dấu một quan hệ khác sinh ra, Tiểu Duệ, chúng ta chả mấy chốc sẽ thành bầu bạn, tình nhân, thậm chí là người yêu."Đoạn, ông ta chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt Âu Dương Duệ, đưa tay khẽ vuốt dung nhan mình ngày đêm mong nhớ.Tay Trần Bách Nhiên thong thả trượt từ lông mày kiên nghị, xuống chiếc mũi cao, tiếp theo là đôi môi thèm khát đã lâu, ông ta từ từ sáp đến gần, vội vã ngậm lấy bờ môi mỏng.Âu Dương Duệ đứng thẳng băng tại chỗ, lẳng lặng nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Ánh nắng là thứ rực rỡ nhất trần đời, nơi có mặt nó dường như không hề tồn tại bóng tối và tuyệt vọng. Nụ cười tươi tắn của thiếu niên là báu vật quý giá đẹp đẽ nhất lòng anh, không ai được phép đặt chân, không ai được phép nhúng chàm, tựa chốn thiên đường chỉ được ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.Anh bị đẩy ngã xuống sofa, áo quần bị cởi ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, đối phương nâng đôi chân thon dài của anh lên, quả quyết xông vào.Tiếng rên thỏa mãn của kẻ trên người phảng phất vang lên từ chốn xa xăm, cơn đau đớn truyền đến từ phía sau, chàng trai anh tuấn tuyệt đỉnh dưới thân vẫn mở to mắt, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, tựa mặt nước phẳng lặng không hề gợn sóng. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như ý thức đã thoát ly thể xác và bay tới một chân trời khác.Trần Bách Nhiên không chú ý những điều ấy, ông ta đang dốc sức xâm phạm thân thể trẻ trung mạnh mẽ dưới thân, sự căng chặt khiến ông ta rên rỉ sung sướng, chỉ muốn thêm càng nhiều, muốn cứ tiếp tục như vầy vĩnh viễn, không bao giờ ngừng mà làm mãi không thôi.Chẳng rõ qua bao lâu, khi ánh nắng đã tắt, tòa nhà được nắng vàng bao phủ cũng trở nên mờ tối, Trần Bách Nhiên hét lớn một tiếng rồi bắn vào cơ thể bên dưới, bấy giờ mới thỏa mãn nâng người dậy nhìn chàng trai trên sofa, "Tiểu Duệ, thoải mái không?" Cơn thèm khát bao lâu nay được giải tỏa, tâm trạng ông ta cũng khoái trá theo.Âu Dương Duệ mở mắt nhìn ông ta, "Hôm nay đủ chưa?"Trần Bách Nhiên biến sắc, "Nếu không muốn thằng nhóc kia đi đời thì phải làm tôi thoải mái.""Vậy thầy thoải mái chưa?" Âu Dương Duệ nhìn ông ta chằm chằm, điềm nhiên tới độ khiến người ta điên tiết.Bị người dưới thân nhìn như vậy, Trần Bách Nhiên thoáng ngây ra, rồi chầm chậm đứng dậy nhặt quần áo rải rác xung quanh mặc vào.Âu Dương Duệ cũng thong thả ngồi dậy, đau đớn khiến động tác của anh trở nên chậm chạp, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, thân thể gầy gò của anh phủ kín dấu vết có nhạt có đậm, dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê loạn. Trần Bách Nhiên nhìn anh mặc quần lót, dấu đỏ trên đùi khiến kiểm sát trưởng bất giác nuốt nước miếng, "Tiểu Duệ...""Ba ngày sau tôi lại đến, hi vọng thầy có thể tuân thủ lời hứa, đừng gây phiền phức cho cậu ấy." Âu Dương Duệ đang cài nút quần dài, giọng lạnh lẽo chẳng khác nào người dưng.Trần Bách Nhiên nheo mắt, khoan thai đáp: "Tôi chưa từng hứa hẹn gì với em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi tất nhiên sẽ không động vào nó."Nghe vậy, Âu Dương Duệ gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, "Vậy tôi đi trước." Nói xong bỏ đi không quay đầu lại, ngoại trừ bước chân có chút lảo đảo, người khác căn bản chẳng nhìn ra manh mối, Âu Dương Duệ cứ thế cất từng bước ra khỏi văn phòng viện trưởng Viện Kiểm sát, cách xa thế giới bị bóng tối bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co