Xin Chao Thi Truong Dai Nhan Hoan
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 65
Chương 65: Kiếp trước (6)
Hơi nước mù mịt vương khắp bốn vách tường màu trắng, thị trưởng trẻ đứng dưới vòi sen, giọt nước thấm ướt mái tóc đen của anh, nước chảy dọc từ vầng trán sáng bóng, lướt qua từng dấu hôn nhợt nhạt trên da, anh chậm rãi đưa tay lên đè mắt, dồn sức mạnh đến mức muốn ấn mù mắt, song anh vẫn cảm giác được có thứ gì đó nóng ướt đang tràn ra từ hốc mắt, rơi xuống mặt sàn dưới chân.Tấm gương xuất hiện ngay trước mắt, anh ngẩng lên nhìn người đàn ông trong gương, khuôn mặt anh tuấn phủ kín loại cảm xúc mang tên bi thương.Nước ấm cọ rửa vết thương phía sau, anh vẫn đứng thẳng tắp, mặc cho dòng nước chảy qua hết lần này tới lần khác, cứ thế mím môi, đôi mắt âm u càng trở nên sâu hun hút.Rốt cuộc, anh khoác thêm áo, đi ra khỏi phòng tắm.Vết thương kéo chậm bước chân anh, nhưng anh vẫn cất từng bước vững vàng mà mạnh mẽ.Lúc anh đến phòng khách, trên sofa đã có một người đang ngồi, người nọ đứng dậy nhìn anh, ánh mắt dừng trên từng dấu đỏ mà áo tắm chẳng thể che khuất, thứ mà ai cũng hiểu là gì. Tiêu Ngôn bước qua, đứng đối diện anh, "Anh đã đồng ý với em tuyệt đối không làm chuyện điên rồ!"Âu Dương Duệ nhoẻn cười, vỗ vỗ vai hắn, "Anh không sao."Anh vừa nói vừa đi lướt qua Tiêu Ngôn, đến sofa ngồi xuống, Tiêu Ngôn đi theo anh, giọng cất cao tới độ phát run, "Âu Dương Duệ, anh điên rồi! Vì một Tề Ninh mà anh đến cả tự tôn cũng không cần!"Nghe vậy, người đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chĩa vào khuôn mặt giận dữ của Tiêu Ngôn, "Tiêu Ngôn, đừng cho anh cơ hội đánh cậu."Ngữ khí tuy nhẹ, hiệu quả lại cực lớn.Tiêu Ngôn chỉ mím môi, không nói thêm nữa, ngược lại ngồi đối diện hậm hực.Âu Dương Duệ nhìn vẻ mặt hắn, trầm ngâm chốc lát rồi bảo: "Kỳ thực các cậu có thể không cần can thiệp, dù sao Tề Ninh cũng chỉ là chuyện riêng của anh thôi, anh biết Bạch Vũ với Phương Giản gặp rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi, anh...""Đừng nói nữa." Tiêu Ngôn cắt ngang lời anh, "Anh thừa biết bọn em không đời nào bỏ mặc anh mà, Tề Ninh... Tuy cậu ta không quen biết gì bọn em, nhưng lại là người trong lòng anh, bọn em dĩ nhiên xem cậu ta như anh em."Âu Dương Duệ nhìn hắn, khẽ cười nói, "Cám ơn."Tiêu Ngôn phất tay, lia mắt khắp người anh, "Ông ta... Có làm anh bị thương không? Em bôi thuốc cho.""Không cần, chút xíu thương tích có đáng gì." Âu Dương Duệ vẫn mỉm cười bình thản, ánh mắt lại tàn nhẫn không sao tả xiết, anh nói tiếp: "Bảo Bạch Vũ nghĩ cách phái người trà trộn vào đi, Tề Ninh... Ở trong đó quá cực khổ." Anh cúi đầu, giọng cũng trầm xuống theo. Tiêu Ngôn khẽ chau mày, lập tức hiểu ý anh, không nhịn được phải mắng chửi: "Khốn kiếp! Lúc trước quả nhiên nhìn lầm người rồi! Giờ em lập tức sai người đi xử ông ta!""Hiện tại chưa phải lúc, xung quanh ông ta có rất nhiều chó săn, không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà, nhớ gã Lý Lượng lần trước bị anh đuổi đi không?" Âu Dương Duệ vẫy tay, nhẹ giọng nói.Tiêu Ngôn tập trung suy nghĩ giây lát, hỏi mà không chắc lắm: "Anh nói cái thằng bỏ thuốc Tề Ninh ấy hả?"Âu Dương Duệ gật đầu, "Anh mới đến quán bar Lam Tình, bartender bảo Tề Hạ đúng là bị A Phong bắt vào, nhưng A Phong với đám tay chân của nó bị trói trong phòng, mà có người thấy Lý Lượng từng xuất hiện ở đó, thời điểm tương đối trùng khớp với thời gian Tề Hạ ở Lam Tình."Tiêu Ngôn nhíu mày: "Ý anh là Lý Lượng có liên quan tới cái chết của Tề Hạ? Lý Lượng cũng là người của ông ta!""Có thể lắm, ông ta nhìn chằm chằm chúng ta không phải ngày một ngày hai, tiếc rằng anh biết quá trễ." Anh phủ tay lên trán, nét mặt có chút mệt mỏi. Tiêu Ngôn nhìn anh, nói: "Hôm nay Bạch Vũ lại gọi cho em."Âu Dương Duệ lặng thinh một thoáng, chậm rãi đáp: "Tìm lúc nào nói cho nó đi."Tiêu Ngôn gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, căn phòng thoắt cái lặng ngắt như tờ.Tiêu Ngôn ngồi thêm một lát mới đứng dậy đi, trước khi hắn ra cửa, Âu Dương Duệ gọi hắn lại, "Nghĩ biện pháp để Tạ Đông đi thăm cậu ấy đi, mang theo thức ăn và đồ dùng.""Em biết rồi." Tiêu Ngôn đáp, cõi lòng bất giác bi ai.Âu Dương Duệ đứng dậy tới gần Tiêu Ngôn, bỗng ôm ghì lấy hắn, cất giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Ngôn, anh không phải người anh tốt, thật xin lỗi, vì Tề Ninh anh có thể bỏ hết tất thảy, nên anh hi vọng cậu và Tạ Đông không bị kéo vào, có một số việc một mình anh đối mặt là đủ rồi."Tiêu Ngôn vươn tay ôm lại anh, chợt nở nụ cười, "Anh ngốc quá, em là em trai anh mà, trong người chúng ta chảy chung dòng máu, huống chi A Đông quan tâm Tề Ninh như vậy, anh nghĩ có thể thuyết phục cậu ấy khoanh tay đứng nhìn sao?"Âu Dương Duệ cười nhàn nhạt, "Xem ra anh suy nghĩ nhiều quá rồi."Hai người ôm nhau thật lâu mới buông ra, Tiêu Ngôn nhìn chàng trai anh tuấn đối diện, nói khẽ: "Hết thảy sẽ tốt thôi anh."Mãi đến khi bóng dáng Tiêu Ngôn biến mất trong thang máy, Âu Dương Duệ mới quay người vào nhà, gian phòng tĩnh lặng trống rỗng tột độ, phảng phất một phần mộ khổng lồ không hề có sức sống. Anh đứng tại cửa, nhìn căn nhà mình ở chưa đầy một năm lại bỗng dưng muốn cười, nhân đạo thế sự vô thường, nào biết cuộc đời chỉ cần tích tắc để hủy diệt một người.Tiêu Ngôn tìm thời gian hẹn Bạch Vũ và Phương Giản ra ngoài, Tạ Đông bám đuôi theo.Có những chuyện mở lời rất khó, Tiêu Ngôn trầm mặc gần một tiếng mới chậm rãi nói.Hắn gằn từng chữ một, tốc độ nói vô cùng chậm chạp. Bất quá chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Bạch Vũ và Phương Giản đã từ khiếp sợ ban đầu đến không dám tin rồi phẫn nộ, Tạ Đông vẫn ngồi im không lên tiếng, nắm đấm lại siết chặt.Hắn quả nhiên không nhìn lầm, người nọ đã yêu A Ninh tới độ không thể yêu hơn được nữa.Được một người như thế yêu sâu đậm là phúc của A Ninh, cũng là phúc của thị trưởng đại nhân.Chỉ cầu ông trời mở mắt, để hai người cuối cùng có thể thành thân thuộc, bình an cả đời.Đây là nguyện vọng tha thiết mãnh liệt nhất của Tạ Đông giờ khắc này.Thường thì nguyện vọng càng thật lòng càng không có khả năng thực hiện, Bạch Vũ chả mấy chốc đã điều tra xong.Hung thủ hại chết Tề Hạ là Lý Lượng.Lý Phong chết do Tề Ninh ngộ sát.Đây là một âm mưu được trù tính từ lâu.Toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào một người, một người tao nhã đứng tại cao cao, một viện trưởng Viện Kiểm sát được nhân dân tin tưởng — Trần Bách Nhiên."Vậy có thể giải thích rằng Lý Phong chỉ là con cờ Trần Bách Nhiên lợi dụng để tống Tề Ninh vào tù vì tội giết người không?" Tạ Đông cầm kết quả điều tra trên tay, thấp giọng hỏi.Bạch Vũ gật đầu, "Lý Lượng bắt Tề Hạ từ tay Lý Phong rồi đổ tội giết người lên đầu hắn, Tề Ninh mất đi lý trí, hiển nhiên không thể bình tĩnh phán đoán ai mới là hung thủ, nên mới tạo thành hậu quả Lý Phong bị ngộ sát. Sự thật chứng minh Trần Bách Nhiên là cao thủ đánh cờ, ông ta chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến đối phương hết sức chống trả, từ đó đạt được thứ mình muốn."Bạch Vũ nói xong, mọi người đều im lìm, bầu không khí hơi nặng nề, rồi Tạ Đông chợt nói: "Nếu A Ninh biết trên đời có một người cam nguyện làm tất cả vì mình, nó nhất định sẽ vui lắm.""Tôi nghĩ cậu ta sẽ càng đau khổ hơn thôi." Phương Giản cất giọng thản nhiên, mắt nhìn laptop trên đầu gối.Tạ Đông gật đầu, cúi xuống bảo: "Nó nhất định sẽ khổ sở lắm, đó mới thực sự là A Ninh.""Bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách kéo ông ta xuống ngựa." Tiêu Ngôn nhìn nhìn Bạch Vũ, nói một câu tổng kết."Vậy còn chờ cái gì, giờ chúng ta đi Bắc Kinh tố cáo Trần Bách Nhiên luôn!" Nói đoạn, Tạ Đông muốn đứng lên ngay, song bị Tiêu Ngôn ngăn lại, "Hiện tại chưa được.""Tại sao?" Tạ Đông sốt ruột hỏi.Phương Giản ngẩng đầu khỏi laptop, "Những chứng cứ này đều là chúng ta thu thập bằng thủ đoạn phi pháp, không thể xem là chứng cứ, nên giờ có đi Bắc Kinh cũng vô ích thôi, pháp luật chỉ tin tưởng chứng cứ.""Vậy phải tính sao? Chẳng lẽ cứ mặc A Ninh ở mãi trong đó? Đó không phải nơi dành cho con người, A Ninh gầy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến phát hãi, tôi không muốn thừa nhận cái người mặt xám như tro tàn, ánh mắt tối tăm ấy là Tề Ninh mình biết chút nào." Tạ Đông cắn răng nói, tâm trạng có chút bất ổn. Tiêu Ngôn kéo hắn vào lòng mình, an ủi: "Bọn anh chắc chắn sẽ cứu Tề Ninh ra."Ngày 15 tháng 9.Tề Ninh ngồi tù đến tháng thứ ba, Lý Lượng bị phát hiện chết trong nhà mình, khi chết toàn thân trần trụi, trên người không có lấy một mảng da thịt nguyên vẹn, mắt trợn to, vĩnh viễn không khép được.Ngày thứ ba, Âu Dương Duệ suýt nữa chết trên giường Trần Bách Nhiên."Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại phản kích." Trần Bách Nhiên đứng tại đầu giường, nhìn xuống chàng trai đang xụi lơ trên giường.Âu Dương Duệ hé mắt liếc ông ta một cái, khẽ nhếch môi cười, "Thầy, chuyện thầy không ngờ còn nhiều lắm."Kiểm sát trưởng nắm tóc của người trên giường, nghiến răng nói: "Nếu không muốn thằng nhóc kia chịu khổ thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi chẳng dám cam đoan sáng mai em có nghe được tin nó chết không đâu, nguyên nhân là sợ tội tự sát."Nghe vậy, Âu Dương Duệ thầm ngây ra, không nhiều lời nữa.Trần Bách Nhiên cười cười hài lòng, cúi xuống hôn gương mặt anh tuấn kia một cái, bấy giờ mới thỏa mãn rời đi.Thời gian lướt qua lòng mỗi người, lề mề chẳng khác nào rùa bò, bước đi một cách gian nan mà thâm sâu.Mùa hè năm thứ ba, thị trưởng đại nhân 28 tuổi, thế sự khắc ghi dấu vết chín chắn và thâm trầm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, anh không hề mỉm cười nữa, trên mặt mãi mãi chỉ có một loại cảm xúc, loại cảm xúc mang tên vô cảm.
Chương 65: Kiếp trước (6)
Hơi nước mù mịt vương khắp bốn vách tường màu trắng, thị trưởng trẻ đứng dưới vòi sen, giọt nước thấm ướt mái tóc đen của anh, nước chảy dọc từ vầng trán sáng bóng, lướt qua từng dấu hôn nhợt nhạt trên da, anh chậm rãi đưa tay lên đè mắt, dồn sức mạnh đến mức muốn ấn mù mắt, song anh vẫn cảm giác được có thứ gì đó nóng ướt đang tràn ra từ hốc mắt, rơi xuống mặt sàn dưới chân.Tấm gương xuất hiện ngay trước mắt, anh ngẩng lên nhìn người đàn ông trong gương, khuôn mặt anh tuấn phủ kín loại cảm xúc mang tên bi thương.Nước ấm cọ rửa vết thương phía sau, anh vẫn đứng thẳng tắp, mặc cho dòng nước chảy qua hết lần này tới lần khác, cứ thế mím môi, đôi mắt âm u càng trở nên sâu hun hút.Rốt cuộc, anh khoác thêm áo, đi ra khỏi phòng tắm.Vết thương kéo chậm bước chân anh, nhưng anh vẫn cất từng bước vững vàng mà mạnh mẽ.Lúc anh đến phòng khách, trên sofa đã có một người đang ngồi, người nọ đứng dậy nhìn anh, ánh mắt dừng trên từng dấu đỏ mà áo tắm chẳng thể che khuất, thứ mà ai cũng hiểu là gì. Tiêu Ngôn bước qua, đứng đối diện anh, "Anh đã đồng ý với em tuyệt đối không làm chuyện điên rồ!"Âu Dương Duệ nhoẻn cười, vỗ vỗ vai hắn, "Anh không sao."Anh vừa nói vừa đi lướt qua Tiêu Ngôn, đến sofa ngồi xuống, Tiêu Ngôn đi theo anh, giọng cất cao tới độ phát run, "Âu Dương Duệ, anh điên rồi! Vì một Tề Ninh mà anh đến cả tự tôn cũng không cần!"Nghe vậy, người đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chĩa vào khuôn mặt giận dữ của Tiêu Ngôn, "Tiêu Ngôn, đừng cho anh cơ hội đánh cậu."Ngữ khí tuy nhẹ, hiệu quả lại cực lớn.Tiêu Ngôn chỉ mím môi, không nói thêm nữa, ngược lại ngồi đối diện hậm hực.Âu Dương Duệ nhìn vẻ mặt hắn, trầm ngâm chốc lát rồi bảo: "Kỳ thực các cậu có thể không cần can thiệp, dù sao Tề Ninh cũng chỉ là chuyện riêng của anh thôi, anh biết Bạch Vũ với Phương Giản gặp rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi, anh...""Đừng nói nữa." Tiêu Ngôn cắt ngang lời anh, "Anh thừa biết bọn em không đời nào bỏ mặc anh mà, Tề Ninh... Tuy cậu ta không quen biết gì bọn em, nhưng lại là người trong lòng anh, bọn em dĩ nhiên xem cậu ta như anh em."Âu Dương Duệ nhìn hắn, khẽ cười nói, "Cám ơn."Tiêu Ngôn phất tay, lia mắt khắp người anh, "Ông ta... Có làm anh bị thương không? Em bôi thuốc cho.""Không cần, chút xíu thương tích có đáng gì." Âu Dương Duệ vẫn mỉm cười bình thản, ánh mắt lại tàn nhẫn không sao tả xiết, anh nói tiếp: "Bảo Bạch Vũ nghĩ cách phái người trà trộn vào đi, Tề Ninh... Ở trong đó quá cực khổ." Anh cúi đầu, giọng cũng trầm xuống theo. Tiêu Ngôn khẽ chau mày, lập tức hiểu ý anh, không nhịn được phải mắng chửi: "Khốn kiếp! Lúc trước quả nhiên nhìn lầm người rồi! Giờ em lập tức sai người đi xử ông ta!""Hiện tại chưa phải lúc, xung quanh ông ta có rất nhiều chó săn, không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà, nhớ gã Lý Lượng lần trước bị anh đuổi đi không?" Âu Dương Duệ vẫy tay, nhẹ giọng nói.Tiêu Ngôn tập trung suy nghĩ giây lát, hỏi mà không chắc lắm: "Anh nói cái thằng bỏ thuốc Tề Ninh ấy hả?"Âu Dương Duệ gật đầu, "Anh mới đến quán bar Lam Tình, bartender bảo Tề Hạ đúng là bị A Phong bắt vào, nhưng A Phong với đám tay chân của nó bị trói trong phòng, mà có người thấy Lý Lượng từng xuất hiện ở đó, thời điểm tương đối trùng khớp với thời gian Tề Hạ ở Lam Tình."Tiêu Ngôn nhíu mày: "Ý anh là Lý Lượng có liên quan tới cái chết của Tề Hạ? Lý Lượng cũng là người của ông ta!""Có thể lắm, ông ta nhìn chằm chằm chúng ta không phải ngày một ngày hai, tiếc rằng anh biết quá trễ." Anh phủ tay lên trán, nét mặt có chút mệt mỏi. Tiêu Ngôn nhìn anh, nói: "Hôm nay Bạch Vũ lại gọi cho em."Âu Dương Duệ lặng thinh một thoáng, chậm rãi đáp: "Tìm lúc nào nói cho nó đi."Tiêu Ngôn gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, căn phòng thoắt cái lặng ngắt như tờ.Tiêu Ngôn ngồi thêm một lát mới đứng dậy đi, trước khi hắn ra cửa, Âu Dương Duệ gọi hắn lại, "Nghĩ biện pháp để Tạ Đông đi thăm cậu ấy đi, mang theo thức ăn và đồ dùng.""Em biết rồi." Tiêu Ngôn đáp, cõi lòng bất giác bi ai.Âu Dương Duệ đứng dậy tới gần Tiêu Ngôn, bỗng ôm ghì lấy hắn, cất giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Ngôn, anh không phải người anh tốt, thật xin lỗi, vì Tề Ninh anh có thể bỏ hết tất thảy, nên anh hi vọng cậu và Tạ Đông không bị kéo vào, có một số việc một mình anh đối mặt là đủ rồi."Tiêu Ngôn vươn tay ôm lại anh, chợt nở nụ cười, "Anh ngốc quá, em là em trai anh mà, trong người chúng ta chảy chung dòng máu, huống chi A Đông quan tâm Tề Ninh như vậy, anh nghĩ có thể thuyết phục cậu ấy khoanh tay đứng nhìn sao?"Âu Dương Duệ cười nhàn nhạt, "Xem ra anh suy nghĩ nhiều quá rồi."Hai người ôm nhau thật lâu mới buông ra, Tiêu Ngôn nhìn chàng trai anh tuấn đối diện, nói khẽ: "Hết thảy sẽ tốt thôi anh."Mãi đến khi bóng dáng Tiêu Ngôn biến mất trong thang máy, Âu Dương Duệ mới quay người vào nhà, gian phòng tĩnh lặng trống rỗng tột độ, phảng phất một phần mộ khổng lồ không hề có sức sống. Anh đứng tại cửa, nhìn căn nhà mình ở chưa đầy một năm lại bỗng dưng muốn cười, nhân đạo thế sự vô thường, nào biết cuộc đời chỉ cần tích tắc để hủy diệt một người.Tiêu Ngôn tìm thời gian hẹn Bạch Vũ và Phương Giản ra ngoài, Tạ Đông bám đuôi theo.Có những chuyện mở lời rất khó, Tiêu Ngôn trầm mặc gần một tiếng mới chậm rãi nói.Hắn gằn từng chữ một, tốc độ nói vô cùng chậm chạp. Bất quá chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Bạch Vũ và Phương Giản đã từ khiếp sợ ban đầu đến không dám tin rồi phẫn nộ, Tạ Đông vẫn ngồi im không lên tiếng, nắm đấm lại siết chặt.Hắn quả nhiên không nhìn lầm, người nọ đã yêu A Ninh tới độ không thể yêu hơn được nữa.Được một người như thế yêu sâu đậm là phúc của A Ninh, cũng là phúc của thị trưởng đại nhân.Chỉ cầu ông trời mở mắt, để hai người cuối cùng có thể thành thân thuộc, bình an cả đời.Đây là nguyện vọng tha thiết mãnh liệt nhất của Tạ Đông giờ khắc này.Thường thì nguyện vọng càng thật lòng càng không có khả năng thực hiện, Bạch Vũ chả mấy chốc đã điều tra xong.Hung thủ hại chết Tề Hạ là Lý Lượng.Lý Phong chết do Tề Ninh ngộ sát.Đây là một âm mưu được trù tính từ lâu.Toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào một người, một người tao nhã đứng tại cao cao, một viện trưởng Viện Kiểm sát được nhân dân tin tưởng — Trần Bách Nhiên."Vậy có thể giải thích rằng Lý Phong chỉ là con cờ Trần Bách Nhiên lợi dụng để tống Tề Ninh vào tù vì tội giết người không?" Tạ Đông cầm kết quả điều tra trên tay, thấp giọng hỏi.Bạch Vũ gật đầu, "Lý Lượng bắt Tề Hạ từ tay Lý Phong rồi đổ tội giết người lên đầu hắn, Tề Ninh mất đi lý trí, hiển nhiên không thể bình tĩnh phán đoán ai mới là hung thủ, nên mới tạo thành hậu quả Lý Phong bị ngộ sát. Sự thật chứng minh Trần Bách Nhiên là cao thủ đánh cờ, ông ta chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến đối phương hết sức chống trả, từ đó đạt được thứ mình muốn."Bạch Vũ nói xong, mọi người đều im lìm, bầu không khí hơi nặng nề, rồi Tạ Đông chợt nói: "Nếu A Ninh biết trên đời có một người cam nguyện làm tất cả vì mình, nó nhất định sẽ vui lắm.""Tôi nghĩ cậu ta sẽ càng đau khổ hơn thôi." Phương Giản cất giọng thản nhiên, mắt nhìn laptop trên đầu gối.Tạ Đông gật đầu, cúi xuống bảo: "Nó nhất định sẽ khổ sở lắm, đó mới thực sự là A Ninh.""Bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách kéo ông ta xuống ngựa." Tiêu Ngôn nhìn nhìn Bạch Vũ, nói một câu tổng kết."Vậy còn chờ cái gì, giờ chúng ta đi Bắc Kinh tố cáo Trần Bách Nhiên luôn!" Nói đoạn, Tạ Đông muốn đứng lên ngay, song bị Tiêu Ngôn ngăn lại, "Hiện tại chưa được.""Tại sao?" Tạ Đông sốt ruột hỏi.Phương Giản ngẩng đầu khỏi laptop, "Những chứng cứ này đều là chúng ta thu thập bằng thủ đoạn phi pháp, không thể xem là chứng cứ, nên giờ có đi Bắc Kinh cũng vô ích thôi, pháp luật chỉ tin tưởng chứng cứ.""Vậy phải tính sao? Chẳng lẽ cứ mặc A Ninh ở mãi trong đó? Đó không phải nơi dành cho con người, A Ninh gầy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến phát hãi, tôi không muốn thừa nhận cái người mặt xám như tro tàn, ánh mắt tối tăm ấy là Tề Ninh mình biết chút nào." Tạ Đông cắn răng nói, tâm trạng có chút bất ổn. Tiêu Ngôn kéo hắn vào lòng mình, an ủi: "Bọn anh chắc chắn sẽ cứu Tề Ninh ra."Ngày 15 tháng 9.Tề Ninh ngồi tù đến tháng thứ ba, Lý Lượng bị phát hiện chết trong nhà mình, khi chết toàn thân trần trụi, trên người không có lấy một mảng da thịt nguyên vẹn, mắt trợn to, vĩnh viễn không khép được.Ngày thứ ba, Âu Dương Duệ suýt nữa chết trên giường Trần Bách Nhiên."Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại phản kích." Trần Bách Nhiên đứng tại đầu giường, nhìn xuống chàng trai đang xụi lơ trên giường.Âu Dương Duệ hé mắt liếc ông ta một cái, khẽ nhếch môi cười, "Thầy, chuyện thầy không ngờ còn nhiều lắm."Kiểm sát trưởng nắm tóc của người trên giường, nghiến răng nói: "Nếu không muốn thằng nhóc kia chịu khổ thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi chẳng dám cam đoan sáng mai em có nghe được tin nó chết không đâu, nguyên nhân là sợ tội tự sát."Nghe vậy, Âu Dương Duệ thầm ngây ra, không nhiều lời nữa.Trần Bách Nhiên cười cười hài lòng, cúi xuống hôn gương mặt anh tuấn kia một cái, bấy giờ mới thỏa mãn rời đi.Thời gian lướt qua lòng mỗi người, lề mề chẳng khác nào rùa bò, bước đi một cách gian nan mà thâm sâu.Mùa hè năm thứ ba, thị trưởng đại nhân 28 tuổi, thế sự khắc ghi dấu vết chín chắn và thâm trầm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, anh không hề mỉm cười nữa, trên mặt mãi mãi chỉ có một loại cảm xúc, loại cảm xúc mang tên vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co