Xin Em
Cậu bước về nhà, mỗi bước cậu lại duy nghĩ về 1 điều gì đó tích cực, 1 điều gì đó sẽ khiến cậu vui vẻ lên. Nhưng cậu bước 2155 bước chân, nghĩ về 2155 điều tích cực cũng không khiến cậu vui lên nổi. Cậu cứ nhớ cứ thương người đó. Vừa về đến nhà, cậu đã thay một bộ đồ khác. Mở tủ ra, lấy chiếc vali lớn rồi gom hết đồ nhét hết vào chiếc vali đó. Phải, cậu muốn rời đi, rời khỏi ngôi nhà có chứa kí ức của cậu và anh. ( Khi hẹn hò, cậu dọn qua sống với anh ). Bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu có chút nuối tiếc quay đầu lại nói:
Jk: Tạm biệt. Ngôi nhà thân yêu. Tạm biệt. Người em yêu. Taehyung...
Nở một nụ cười nhẹ rồi quay đầu bước đi. Đến khi anh trở lại đã thấy căn nhà tối tăm, u ám cách lạ thường, cảm giác này chỉ có khi anh chưa quen cậu và khi cậu chưa dọn đến đây mà thôi. Không lẽ... Anh chạy thẳng vào phòng mở tủ đồ của cậu ra. Trống trơn, ah vậy là cậu đã dọn đi rồi ư. Một cảm giác dâng lên trong tim anh. Hối hận... Không, anh liền gạt bỏ nó đi, lấy cho mình một cái cớ rằng cậu đi càng tốt đỡ mất công anh phải đuổi. Sau khi cậu bỏ đi đã về lại căn nhà cậu đã sống từ nhỏ đến khi quen anh. Cậu gọi điện cho ba của mình:
Jk: Ba...Con muốn học kinh doanh.
Chính ba của Jk cũng bất ngờ. Khi ông yêu cầu cậu ẩn thân, cậu cũng thể hiện rõ rằng là cậu không hề có chút hứng thú nào với kinh doanh hay việc quản lý cả.
Cy=Chanyeol
Cy: Jk à. Con nói thật chứ.
Jk: Ba à, con rất chắc chắn với quyết định của mình ba không cần phải hỏi lại lần nữa như vậy đâu.
Cy: Haha. Con trai à, con trưởng thành rồi. Con đang ở đâu.
Jk: Con đang ở nhà.
Cy: Được rồi, đợi ta và mẹ con một lát. Chúng ta sẽ về ngay.
Cy vui mừng nói cho Bk ( khỏi nói các bạn cũng biết rồi ha ChanBaek ) về việc Jk muốn học kinh doanh. Ông liền lấy xe đưa Bk về nhà.
Jk: Tạm biệt. Ngôi nhà thân yêu. Tạm biệt. Người em yêu. Taehyung...
Nở một nụ cười nhẹ rồi quay đầu bước đi. Đến khi anh trở lại đã thấy căn nhà tối tăm, u ám cách lạ thường, cảm giác này chỉ có khi anh chưa quen cậu và khi cậu chưa dọn đến đây mà thôi. Không lẽ... Anh chạy thẳng vào phòng mở tủ đồ của cậu ra. Trống trơn, ah vậy là cậu đã dọn đi rồi ư. Một cảm giác dâng lên trong tim anh. Hối hận... Không, anh liền gạt bỏ nó đi, lấy cho mình một cái cớ rằng cậu đi càng tốt đỡ mất công anh phải đuổi. Sau khi cậu bỏ đi đã về lại căn nhà cậu đã sống từ nhỏ đến khi quen anh. Cậu gọi điện cho ba của mình:
Jk: Ba...Con muốn học kinh doanh.
Chính ba của Jk cũng bất ngờ. Khi ông yêu cầu cậu ẩn thân, cậu cũng thể hiện rõ rằng là cậu không hề có chút hứng thú nào với kinh doanh hay việc quản lý cả.
Cy=Chanyeol
Cy: Jk à. Con nói thật chứ.
Jk: Ba à, con rất chắc chắn với quyết định của mình ba không cần phải hỏi lại lần nữa như vậy đâu.
Cy: Haha. Con trai à, con trưởng thành rồi. Con đang ở đâu.
Jk: Con đang ở nhà.
Cy: Được rồi, đợi ta và mẹ con một lát. Chúng ta sẽ về ngay.
Cy vui mừng nói cho Bk ( khỏi nói các bạn cũng biết rồi ha ChanBaek ) về việc Jk muốn học kinh doanh. Ông liền lấy xe đưa Bk về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co