Truyen3h.Co

Xin Hay Om Lay Toi

Câu hỏi của tôi không nhận được hồi đáp.

Sáng sớm tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, mặt trời vẫn mọc sau đêm mưa bão, bầu trời vẫn bình yên ở đấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng lưng của Roy hiện lên trước mắt, làm tôi giật mình run sợ. Suy nghĩ liệu mọi chuyện chỉ là ác mộng đêm dài, thoáng qua tâm trí. Tôi gọi lớn: "Roy! Là em sao?" Tấm lưng quay lại, không phải em ấy... không phải ác mộng...

Cậu ta hớn hở giới thiệu mình là Dylan, hồi trước có gangbang chung với nhau. Nhưng tôi làm sao nhớ được mình đã làm với bao người, huống chi toàn là tình một đêm. Cậu ta thế nào mà lại nói rất thích tôi, bản thân cũng muốn thử chơi đùa với thân thể giống người ấy.

Và rồi địa ngục trước đó hoàn tất hình hài của chính nó.

Còn nghĩ cậu ta là người tốt khi cứu một tội đồ ngu xuẩn, Dylan giữ tôi trong căn phòng đó với ngày ba bữa không được bước nửa chân ra ngoài. Tối làm nô lệ tình dục cho hắn, sắc dục tích lũy trong cả ngày được trút hết lên người tôi vào đêm muộn. Cơ thể chẳng còn chút sức lực ngày nào cũng phải phục vụ hắn, sau cùng cũng chẳng biết hắn nói rất thích tôi hay rất thích hành hạ con người?

Không thể chạy được vì chân tay tê mỏi, đồ hắn đưa cũng chẳng dám ăn nữa. Càng ngày càng mạnh bạo, dù có nói không được xuất bên trong nhưng hắn vẫn coi tôi là cái bồn chứa tinh liên tục bắn vào. Không la hét, không khóc lóc, cầu xin... như con rối mặc hắn chơi đùa. Còn tưởng Dylan sẽ sớm chán với việc này, hắn cần tiền đến cả chiếc nhẫn Roy tặng tôi hắn còn dám trộm đi, nếu không phải tôi hy sinh một chút thì món đồ duy nhất tôi có về em cũng bị lấy mất.

Ngày em đi gia đình em lật cuộc đời tôi sang một trang giấy mới, những trang giấy cũ bị cướp đi. Không còn một mảnh kỷ vật, căn nhà hay đồ dùng, tôi lưu lạc trong biển người với hồi ức về em gói gọn trong chiếc nhẫn...

Một tuần bảy ngày thì sáu người đàn ông được hắn dẫn về để làm tình với tôi, bắt tôi phục vụ kiếm tiền đổi chiếc nhẫn. Còn tưởng chỉ vậy là xong nhưng một ngày mây đen lấp kín bầu trời, hắn dẫn một tên du côn to lớn vào phòng bảo ông ta có thể làm tất cả mọi thứ với tôi. Người đàn ông to lớn, sức tôi từ 10 phần chỉ còn 1 làm sao chịu nổi song đâu vì lý do ấy mà ông ta tha cho tôi.

Không nhiều lời lao vào cắn mút cơ thể tôi mạnh bạo, cánh tay to lớn dùng sức nhẹ có thể đè chặt cơ thể tôi. Không biện pháp an toàn đâm mạnh vào lỗ sau, máu rỉ ra hắn đâm rút càng nhanh. Mùi rượu nồng nặc từ thân thể hắn cũng chuyền qua người tôi, hai cơ thế cọ xát đến mức da thịt tôi đỏ tấy, trên người không có chỗ nào hắn không cắn qua. Gần trưa ngày hôm sau mưa tầm tã, cục thịt to lớn đêm qua vẫn cắm trong lỗ nhị đằng sau, gã bấu chặt tôi ghì mạnh vào cục thịt ấy. Bất lực nhiều phần cũng chỉ nằm im lặng nghe tiếng mưa, nhiều tuần không ngủ đủ giấc ăn uống cũng chẳng vào đau bụng dạ cồn cào như đang cấu xé nhau bên trong con người nhỏ bé.

Con dao cài bên quần của hắn lòi ra trước mắt, tôi gắng sức nhẹ nhàng để thoát khỏi hai cánh tay khổng lồ đang chặt cứng, rút người khỏi côn thịt vẫn còn cương, rút được một nửa thì hắn đẩy hông côn thịt lại vào nút cán, bị giật mình đau không nhịn được mà rên tiếng khẽ, cố mãi thì lấy được con giao tôi giấu kĩ trong trong nhà tắm. Những tuần sau đó cũng giống như vậy lặp đi lặp lại cơ thể tôi rách nát đến không còn gì để nát, chiều hôm ấy hắn về rất sớm tay cầm đống thuốc nói đêm nay muốn hết mình với tôi.

Mở đầu nhẹ nhàng về sau lại bắt ép, hắn nhét vào mồm tôi một đống thuốc màu trắng, hắn cắn hai viên. Không cắn thì hắn ghì cằm nhè vào mồm không thể kháng cự, cảm giác khoái lạc dâng trào làm tôi chìm trong ảo ảnh ngất đi lúc nào không biết. Đến tận chiều hôm sau tỉnh lại, người tôi dính toàn tinh dịch, ướt át và tê tại hắn nằm góc bên cạnh ngủ ngon lành. Thấy tôi tỉnh thì nói một câu "Anh ngất đi, tôi chơi một mình với cơ thể ẻo lả này chán chết được"

"Ừ" Tôi mệt đến nỗi không còn sức để chửi, chán còn chơi đến tận trưa hôm sau à? Thật lúc đấy mà còn sức là cắn nát thằng nhỏ của hắn luôn. Bụng trên của tôi khó chịu liền chạy vội vào nhà vệ sinh với cơ thể trần truồng lạnh lẽo nôn ra một đống máu, ôm nhà vệ sinh mất mấy tiếng mới bò ra được. Dylan thấy tôi nôn nhiều máu sợ có người chết vội gọi bác sĩ đến, nhờ vào đau ốm mà không cần phải tiếp khách trong vài tuần tới.

Những ngày tháng bình ổn thường chẳng được lâu, thân thể tôi tối nào cũng run lên thèm khát thứ gì đó theo thời gian cảm giác đó hoá điên cuồng. Tôi dùng tay vừa đập vừa cào cánh cửa lớn, khổ họng khô rát không nói được dù chỉ một tiếng, ngón tay bị mài mòn chảy máu không lấp đi được cảm giác khó chịu. Nghe tiếng ồn Dylan lên kiểm tra cho tôi cắn viên thuốc đêm hôm nọ, mọi thứ xung quanh mới dịu lại. Không cần hắn giải thích tôi cũng tự đoán được thuốc đấy là gì, từ giờ không có nó tôi cũng chỉ là con nghiện chết dần từng phút thôi.

Buổi chiều bình yên trước khi Dylan lại dẫn một gã đàn ông xa lạ tới, nhìn qua khung cửa sổ kính xước được làm bằng kính chống đạn sau nhiều lần tôi đập những tấm kính trước, hắn rút kinh nghiệm mà đầu tư cho tôi.

Mãi tít xa xôi ở bên ngoài tấm kính, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn mặt biển cùng khung cảnh chiều tà, họ ngại ngùng tay nắm tay, mặt sát mặt. Ai đi qua thì vội vàng ngồi thẳng né tránh, nhìn họ hạnh phúc lứa đôi tôi ray rứt tới rạn lòng.

Sau lần em đi, có lẽ đây là lần duy nhất tôi muốn nhớ lại về những phút giây hai ta còn nhau. Cái sự ngu ngốc của tôi luôn được em bao che một cách âm thầm đến mức tôi còn chẳng nhận ra bản thân ngu si tới nhường nào. Roy của tôi, em yêu tôi âm thầm quá! Là tôi không nhìn ra tình yêu của em to lớn hơn tôi gấp trăm ngàn lần, tôi không biết và không muốn biết vì sao em lại chọn một cành hoa sắp tàn giữa nhân gian hàng vạn bông hoa tài sắc. Như món quà chứa đựng hạnh phúc được chúa gửi tặng, vậy mà chính tay tôi đã phá nát nó. Tôi không thể phủ nhận em chính là thiên thần, em đã đem cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc mới lạ ra sao.

Những con người ấy có tình yêu chuẩn mực của xã hội, thật ghen tị làm sao! Tôi cũng muốn... muốn ở bên em thêm lần nữa Roy ơi. Biết thế... tôi đã ích kỷ, đã chẳng thèm nghĩ cho em, cho tương lai gì đó không có tôi của em. Muốn yêu em đàng hoàng, nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy... Chúng ta sẽ không cần giấu diếm tình yêu vào lòng, không cần âm thầm mà thương nhau. Em nói yêu tôi to một chút thì tôi cũng không ngu đến nỗi không nhìn ra được.

Nước mắt chảy ròng, lòng nhẹ bớt bao nhiêu. Còn tưởng sẽ đau thấu tim gan khi nhớ lại, ấy vậy sự dồn nén bao năm bỗng nguôi đi nhiều phần.

Trăng đang lên dần, hai con người trong căn phòng chưa từng có hơi ấm. Gã du côn mạnh bạo lúc trước lẳng lặng tiến gần, hắn đến muốn tìm lại con dao tôi trộm mất. Con dao bé nhỏ còn tưởng hắn sẽ vứt đi, tôi cũng chả muốn giữ nó. Mới đầu còn nghĩ sẽ dùng nó nhưng nghĩ kỹ thì sức không đủ, sợ làm rồi sẽ đau mà không đạt được kết quả như ý.

"Có thể cho tôi khẩu súng của ngài không? Tôi sẽ tìm con dao giúp ạ." Tôi nói

"Định làm gì?" Hắn hỏi lại .

"Thấy tò mò thôi, ngài cho tôi một viên đạn cũng được còn lại ngài giữ" Tôi nghĩ cách cầu khéo, dù biết chuyện này thật hoang đường, tôi vẫn muốn thử.

"Con dao và cơ thể mày đêm nay, khẩu súng sẽ là của mày" Hắn tiến lại sờ mó lung tung nói ra điều kiện .

"Cơ thể này còn bệnh không trụ nổi qua đêm đâu, tôi làm nhanh cho ngài sướng thôi nhé! Về sau tôi khoẻ ta sẽ tính sau nha?"

"Làm nhanh? Thôi không cần, tao sẽ quay lại sau khi mày ổn. Tìm con dao cho tao đê" Hắn đẩy tôi ra giường mặt khó chịu.

"Còn khẩu súng ạ?" Tôi hỏi lại.

Hắn nhìn tôi nghi ngờ, "Cho mày mượn, lần sau quay lại tao sẽ lấy"

"Cảm ơn ạ" Vừa mới đây thôi nhưng thật sự chẳng nhớ nổi trong lòng lúc ấy vui đến mức nào.

Khi hắn rời đi, căn phòng yên bình đến lạ thường. Âm thanh của những ngọn sóng bạc rầm rì va nhẹ vào tai, ở nơi này lâu như vậy đây là lần thứ hai tôi cảm nhận lại được nó. Lần đầu là ngày mưa bão bùng tôi được biển cả ôm lấy, và lần này ngày tôi chút bỏ được gánh nặng, dũng cảm hướng về nơi em.

Tôi đã viết cho Dylan một lá thư nhỏ, tuy không dài nhưng vẫn phải cảm ơn người đã cưu mang tôi đến cuối đời.

[ Gửi Dylan vô cực ngu ngốc...

Cảm ơn đã nói thích tôi, tôi chưa bao giờ hận cậu. Cậu trở nên như này là do cuộc sống quá khó khăn phải không? Kiên nhẫn một chút chúa sẽ gửi cho cậu một món quà, hãy trân trọng tất cả vì có thể món quà đó rất nhỏ bé.

Đừng chơi thuốc nữa nhé! Tôi chưa muốn gặp cậu sớm đâu.

Tạm biệt Dylan.
Aren. ]

Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người bộ quần áo của mình... Nằm thoải mái trong bồn tắm và nhìn khẩu súng thật lâu.

Lục tìm lại những ký ức về đoạn tình cảm ấm nồng giữa ta và người ấy rồi giật mình nhận ra thời thế đã thay đổi quá nhiều. Tôi không đủ tự tin để bước đến bên em đâu Roy à, nếu có thể hãy ôm tôi thật chặt không rời, trước khi tôi trốn chạy đi xa.

Bình yên của tôi chắc không phải ở bên em mọi lúc, mà khi ta chia xa rồi gặp lại giây phút ta nhìn nhau rồi ôm nhau một cái, cảm giác ấy chính là mãn nguyện của tôi cho cả nhiều năm sau này...

Với tôi yên bình là vậy, nhưng vẫn đau khổ biết bao. Xin hãy cho tôi bên em lần nữa để cảm nhận lại định nghĩa của hạnh phúc và niềm vui, hãy dạy tôi cách đau buồn và rơi nước mắt... Nếu thực sự có kiếp sau thì trong xã hội này tình yêu của chúng ta vẫn sẽ là sai trái, vì người em yêu ngu ngốc, chẳng biết gì cả... nên em hay nghĩ cách đi.

Dũng khí to lớn của anh chính là em Roy. Nếu tí nữa gặp lại xin cho anh gửi lời xin lỗi, còn nếu là kiếp sau hãy để anh nói lời cảm ơn trân thành. Cảm ơn vì đoạn tình cảm quý báu anh đã không thể trân trọng, cảm ơn em đơn giản vì có em xuất hiện trong đời.

Hôm nay sẽ là kết thúc của bi thống cuộc đời tôi...

Khẩu súng kề sát thái dương, giờ thì nhắc tên em và bóp cò. Hãy cho anh động lực, cho anh cảm nhận lại cái ôm ấm áp từ chính đôi bàn tay em.

Làm ơn hãy rộng lượng tha thứ cho sự ngu dốt của anh, kiếp sau của anh dành hết cho em Roy!

Tiếng súng vang lên mọi đau thương của một con người cũng tan biến.

...

"Xin lỗi Roy, để em đợi lâu rồi."

Hoàn chính truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co