Xingdicp Con Duong Sau Nay Anh Cung Em Buoc
Màn đêm buông xuống, ánh sáng xa xa từ những ngọn đèn bắt đầu rọi chiếu lấp lánh cả thành phố. Rồi một cơn mưa bất chợt đỗ xuống, tất cả mọi người đều vội vã chạy tìm chỗ trú. Nhiệt Ba và Tân Nghiêm cả hai ngồi trên sofa cùng nhau xem tivi. Tân Nghiêm nhanh nhẹn rà soát từng kênh truyền hình bất ngờ cô hét toáng lên làm Nhiệt Ba đang chăm chú nhìn điện thoại chờ điều gì đó bất giác giật mình. "Cậu gặp ma hay sao. La lớn thế làm gì?."Tân Nghiêm vui sướng hí hửng chỉ chỉ vào màn hình khoe với cô. "Nhiệt Ba, thử thách cực hạn mùa 6 đã lên sóng rồi."Nhìn vào màn hình đi theo niềm vui sướng của Tân Nghiêm. Cô trong lòng không khỏi nở hoa khi thấy Nghệ Hưng trên màn hình tivi đang vui vẻ chăn cừu."Ây dô~~ cuối cùng cũng chờ được. Xem Vương Bạch anh ấy bị gạt lấy hết cả số hoa vừa hái xong thật sự vừa đáng thương vừa buồn cười. Haha,..."Tân Nghiêm vừa nói vừa cười như một đứa trẻ. Không nói cũng biết Nhiệt Ba là đang tìm kiếm hình bóng của Trương Nghệ Hưng rồi! "Xem ra anh ấy chơi rất vui vẻ."Lời nói thốt lên như một lời than thở, gương mặt cô có chút buồn. Nhưng rồi nhanh chóng khóa chặt cảm xúc vờ như không thấy. "Cậu nói ai. Chương trình này vốn dĩ rất vui vẻ mà."Tân Nghiêm đưa nét mặt ngờ nghệch nhìn cô."Cậu cứ việc xem đi. Mình đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài với chị Thiên đây. Chắc khoảng 10h mới về, cậu không cần chờ cửa mình đâu. Nhớ ngủ sớm đó.""Gì chứ! Chẳng phải nói cả ngày nay không có lịch ở nhà chơi với mình hay sao."Tân Nghiêm nhất thời không chấp nhận được vội vã kéo tay cô lại tiếp tục hỏi. "Nhiệt Ba, mình là thấy ở nhà một mình không vui vẻ nên mới chạy qua đây ở cùng cậu. Vậy mà cậu cũng bỏ đi... Chị Thiên giờ này lại tìm cậu à, bên ngoài vẫn đang mưa kia mà!."Biết là bỏ Tân Nghiêm ở lại nhà một mình thật sự rất không nỡ. Nhưng biết làm sao được, Chị Thiên đột nhiên gọi chắc chắn là có việc thôi thì đành chịu. "Chị ấy cũng đã lái xe đến bãi đỗ rồi. Chắc là chuyện đột xuất, cậu ở nhà đi nhé! Mình sẽ về nhanh nhất có thể. Không được cho Lạc Lạc và Đỗ Đỗ ăn bất cứ gì nữa. Nhớ đấy!."Cũng không chờ Tân Nghiêm phản ứng ra sao. Nhiệt Ba nhanh chân vào phòng thay quần áo sau đó rời đi. Ngoài trời mưa dai dẳng không dứt. Nhà cô ở là một nơi trung cư cao cấp, thang máy từ từ đưa cô từ tầng 10 xuống tới bãi đỗ xe thì xe của Tôn Thiên đã chờ sẵn ở đó. "Chị, giờ này còn gọi em ra ngoài có gì sao?. "Nhiệt Ba vừa cài dây an toàn vừa tò mò hỏi Tôn Thiên. "Gọi em ra ngoài là vì mấy hôm rồi không gặp em. Hơn nữa chị có vấn đề muốn hỏi em, em phải trả lời thật... Không được nửa lời gian dối. Có biết chưa."Vừa nói ánh mắt Tôn Thiên vô cùng đáng sợ, lườm thẳng vào người cô làm cô có chút sợ hãi. "Chị... Nhìn em như thế, làm gì? Chị muốn hỏi em chuyện gì.""Em và Trương Nghệ Hưng quen nhau rồi đúng chứ!."Sống và làm việc chung cũng đã gần 5 năm. Tính cách Nhiệt Ba như thế nào chẳng lẽ chị ta lại không rõ, nhìn thái độ và gương mặt cô Tôn Thiên cũng đã đoán ra được phần nào. Không để cô có cơ hội từ chối nên đành đi trước một bước vậy. "Lại có ý định chối bỏ. Cách đây ba hôm chị có tới nhà em tìm em định bàn một chút chuyện về việc em tham gia làm giám khảo trong sáng tạo doanh. Vừa đến bãi đỗ xe đã thấy cậu ta đi hướng lên tầng 10 ... Là tầng em ở chứ còn gì nữa! Chị mới đi theo không ngờ lại y như chị đoán."Bà chị tinh mắt này lại biết cả rồi. Cô cũng không thể giấu được nữa. Dù sao đi nữa chuyện này tốt nhất nên nói cho chị ấy biết. Cô nói. "Em định sẽ nói cho chị biết. Nhưng tạm thời cũng không biết nói thế nào nên bây giờ vẫn chưa muốn nói.""Vậy cái bài báo đó là sự thật. Không phải hiểu lầm."Nhất thời bất ngờ, Tôn Thiên há hốc mồm nhìn cô như dần dần đã tin vào sự thật. "Dạ.""Em có từng sợ sau này mọi người đều biết được... Hai đứa sẽ gặp rất nhiều khó khăn không."Ban đầu Tôn Thiên thật sự rất mong hai người có thể suy nghĩ rồi đến với nhau. Nhưng tình cảm làm sao nói trước được điều gì. Cô cũng biết khi cả hai người nổi tiếng đến với nhau, công khai chuyện tình cảm thì sẽ có rất nhiều người, kể cả fan hâm mộ của cả hai người đều sẽ rất khó chấp nhận, thậm chí có thể sẽ có một lượng lớn người hâm mộ sẽ rời bỏ. Vì trong mắt người họ không ai có thể xứng đôi với thần tượng của họ đó là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa họ lại muốn thần tượng của mình độc thân hơn. Đối mặt với câu hỏi Tôn Thiên đưa ra lúc này, Nhiệt Ba dõng dạc trả lời. "Có chứ, em cũng đã nghĩ đến. Nhưng anh ấy không quan tâm thì em cũng thế.""Em không hối hận là được, chị ủng hộ em... Nhiệt Ba.Cô nắm lấy tay Tôn Thiên cười tít mắt. "Cảm ơn chị. Chị Thiên.""Được rồi, chúng ta đi ăn gì đó thôi. Xong rồi bàn một chút việc."Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dần dần khuất dạng. Dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, cô mang một cặp kính đen sau đó lủi thủi đi vào một phòng đã đặt sẵn. "Sửa đổi một chút lịch trình. Ngày mai bắt đầu đi nhận vai nữ chính trong phim Thanh Xuân kỳ Diệu. Nam chính đóng cùng em sẽ là Dương Kỳ."Tôn Thiên vừa nói vừa gấp thức ăn cho Nhiệt Ba. "Ò, em đã từng xem phim của cậu ấy đóng, quả thật cậu ấy diễn rất tốt... Là một tài năng.""Cậu ấy " phải! Dương Kỳ nhỏ hơn cô 3 tuổi, mới ở độ tuổi 24 mà đã rất thành công trong con đường nghệ thuật. Là người mẫu ảnh, lại là diễn viên trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay. Tất nhiên cậu ấy là một tiểu thịt tươi được lòng của rất nhiều người hâm mộ."Fan hâm mộ của cậu ấy có một số lại phản đối em đóng chung phim với cậu ấy."Nét mặt cô vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Bởi cô biết, trong thế giới giải trí này việc không thích idol nhà mình đóng cùng phim với người khác là một chuyện rất bình thường. "Em phải cố gắng hoàn thành tốt xuất sắc vai diễn của mình. Nhiệt Ba, nếu bộ phim lần này được nhiều người đánh giá thì tên tuổi của em bay xa và cao hơn rồi."Nhiệt Ba gật gật đầu trước hàng loạt triết lý của Tôn Thiên, cô biết mình phải làm gì, chỉ là Tôn Thiên chị ấy lo lắng quá rồi. Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Nhiệt Ba chuyển hướng nhìn sang trên màn hình hiện lên hàng chữ quen thuộc. Ngó thấy Tôn Thiên vẫn đang chăm chỉ dùng bữa, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ rồi nghe máy. Một gióng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô vô cùng vui vẻ. "Ò, Là anh."Ánh mắt thích thú cô ừm nhẹ. "Mấy hôm nay anh bận, không thể gọi em thường xuyên, anh xin lỗi. Hôm nay công việc cũng thư giãn nên gọi cho em."Trong lòng cứ như muốn nở hoa. Nhiệt Ba cười chúm chím một mình trong rất hạnh phúc. Ánh mắt hoan lạc vô tình chạm mặt Tôn Thiên đang ngơ ngác nhìn mình, phút chốc cô thu nhanh nụ cười ngây dại lại xoay mặt theo hướng khác. "Em cứ tưởng anh ở đó chơi rất vui vẻ nên quên em rồi."Lời nói mang theo một chút đùa giỡn xen một chút trách móc đầy hàm ý làm Nghệ Hưng bất giác bật cười. "Ò,... Thật sự ở đây chơi rất vui vẻ""Đã vui như vậy thì anh không cần quay về nữa... Em ở đây cũng rất vui vẻ."Cũng không thể nào hễ nói chuyện toàn trêu lẫn nhau. Thật ra trong ba ngày đó anh lúc nào cũng nhớ đến cô. Nhưng cũng không thể vì chuyện riêng tư lại không tập trung vào công việc đó không phải tác phong làm việc của anh."Vốn dĩ có ý định nhớ em... Nhưng hôm nay được gọi điện, anh cũng đã đỡ nhớ hơn rồi."Cũng vì câu nói này mà Nhiệt Ba bị Tôn Thiên lắc đầu thất vọng. Cô đứng tựa cửa cười ngây dại. Nét mặt cô thay phiên nhau thay đổi khiến Tôn Thiên vô cùng tò mò người ở đầu dây bên kia là ai. Cô cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt đầy hạnh phúc nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ, giọng nói thỏ thẻ trả lời anh. "Em rất nhớ anh. Thực sự rất nhớ"Nhiệt Ba vô tình thở dài một cách tiếc nuối."Phải chờ bốn hôm nữa anh mới về, thật sự rất lâu."Trương Nghệ Hưng cũng không khác gì, trong khi tất cả mọi người đã tụ họp ở ăn một bữa no say thì anh lại xin phép về phòng nghỉ ngơi, cả ngày trời cũng đã đủ mệt. Lời nói cô vừa cất lên, nghe ra rất ấm áp. "Xong việc... Xong việc anh nhất định sẽ nhanh chóng quay về, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò."vô cùng dứt khoát, xem ra anh không muốn để cô gái của mình phải chờ đợi nữa. "Anh ở đó nhớ mặc áo khoác vào, thời tiết ở đó rất lạnh.""Anh nhớ rồi. Anh có dặn em không ăn uống lung tung nữa! Có nghe không."Đúng là cô nên cảm ơn anh. Vì nếu lúc ấy anh không mạnh dạn bày tỏ thì chắc bây giờ cô cũng không biết cảm giác yêu thương là như thế nào, cũng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ người đàn ông này. Nhiệt Ba càng ngày càng thương anh nhiều hơn, cô bắt đầu học cách biết trân trọng vì cô không muốn mất anh. "Em đang ở nhà hàng, ăn cơm với chị Thiên... Không làm anh lo lắng nữa đâu mà. Yên tâm.""Trẻ nhỏ dễ dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co