Truyen3h.Co

XIUCHEN [ THẦY GIÁO CỦA TIỂU BẢO BỐI ]

Chương 8

Chennie_0921


Đợi nam nhân đi tắm, sau đó cả ba cùng nhau ăn cơm.

Nam nhân nhìn Chung Đại, cũng không nghĩ cậu có thể nấu ăn ngon như vậy.

"Baba, chú Lâm đâu rồi ?".

"Chú Lâm vẫn chưa về".

Chung Đại nhìn nam nhân, muốn hỏi tại sao nam nhân lại quay về trước.

"Chẳng phải cậu nói tiểu bảo nhớ tôi sao ?".

Tiểu bảo bối mỉm cười, dùng giọng điệu đáng yêu nói với baba.

"Là baba nhỏ nhớ baba, chứ tiểu bảo nào nhớ baba ạ ?".

Chung Đại trừng mắt, liếc nhìn nam nhân đang ôn nhu mỉm cười, hai mắt đối nhau, Chung Đại ngượng ngùng quay mặt đi.

...

Sau khi ăn xong, Chung Đại có ý muốn ra về, trả lại sự riêng tư cho nam nhân và tiểu bảo bối, nhưng nhóc con luôn ghì chặt chân Chung Đại, không cho cậu đi.

"Baba cũng không đuổi, baba nhỏ ở lại hôm nay đi".

"Nhưng mà...".

"Thì ra là như vậy...".

"Sao cơ ?".

"Baba nhỏ không thương Hy Duẩn".

Tiểu bảo bối gật đầu, buông chân Chung Đại, lủi thủi ngồi vào một góc tối trong nhà.

Chung Đại ái ngại nhìn nam nhân, hắn lại nhún vai, im lặng.

Hai mắt Chung Đại trừng lớn nhìn cả hai người, chẳng biết vì sao, đi đến dỗ dành tiểu bảo bối.

Cuối cùng cũng chẳng về được, Chung Đại nhìn bản thân bị tiểu bảo bối ôm chặt, chỉ biết cười khổ, chờ nhóc con thật sự ngủ say, lăn xuổng giường, mới được buông tha.

Nam nhân gõ cửa phòng, Chung Đại giật mình đi ra mở cửa, chớp mắt nhìn nam nhân.

.

.

.

"Tiểu bảo thích cậu như vậy, tôi nghĩ muốn thuê cậu chăm nó".

"Sao cơ ?".

"Tôi luôn bận công việc của mình, chẳng thể chăm tiểu bảo".

Nam nhân nhướn mi mắt, đẩy đẩy gọng kính, nói tiếp :"Tiểu bảo luôn rất khó khăn, thằng bé chẳng thích những bảo mẫu tôi thuê đến, lần này tôi đưa nó đến trường, chỉ là xem thử nó sẽ thích ai, cũng không nghĩ nó lại thích cậu".

Chung Đại im lặng, vẫn luôn không biết tiểu bảo bối ghét quan tâm đến những người không quan trọng với mình như vậy.

Hóa ra, bởi vì tiểu bảo bối không thích Hạ Duyển Y, cho nên mới tỏ ra chán ghét như vậy.

Rốt cuộc cả hai người này, chỉ là bản sao của nhau.

"Cái đó, tôi thấy nếu để Hy Duẩn đến trường sẽ có nhiều bạn hơn sao ?".

"Tiểu bảo từng nói nó đến lớp chỉ vì cậu cũng ở đó".

Chung Đại ngạc nhiên, cắn môi.

"Ngày mai tôi mới trả lời có được không vậy ?".

Nam nhân gật đầu, từ đầu đến cuối luôn nhìn Chung Đại.

Chung Đại chợt nhớ, ngẩng đầu muốn nói, lại thấy cách nhìn ôn nhu của nam nhân đối với mình, lập tức cúi đầu, nói.

"Tôi không biết vì sao Hy Duẩn gọi tôi là baba nhỏ, nhưng mà anh cũng đừng mắng thằng bé, anh không thích, tôi sẽ nói lại với thằng bé...".

Nam nhân nhếch đôi môi mỏng, đưa tay tiếp tục đẩy gọng kính trượt ở sống mũi, nói.

"Không cần, chỉ nghĩ cậu sẽ ngại, tôi vẫn không sao cả".

"Tôi cũng... không sao cả".

"Vậy thì tốt rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé".

"Vâng, anh cũng ngủ ngon..".

"Tiểu bảo, xem baba có phải rất tài giỏi hay không nào".

Nam nhân mỉm cười, quay về phòng ngủ, cả đêm thật sự ngủ rất ngon.

...

"Tôi có câu trả lời của mình rồi..".

"Vậy nên ?".

"Tôi sẽ đến trường nộp đơn nghỉ việc, sau đó sẽ mỗi ngày đến chăm sóc cho Hy Duẩn".

Nam nhân hài lòng mỉm cười gật đầu, chờ Chung Đại ra khỏi nhà, liền nhìn tiểu bảo bối.

"Baba so good, i love you baba".

So với tiểu bảo bối phấn khích kia, nam nhân vẫn bình thản, nhưng trong lòng có chút nhộn nhịp, có lẽ chỉ vì tiểu bảo bối vui.

...

Mình bận quá nên ra chương này hơi ngắn, sory mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co