( XK,Naruto x Kny ) Chỉ là đóa hoa nhỏ Mà thôi
chương 30
Sakura được đại tỷ Shinobu đưa về tận giường bệnh luôn ấy vậy khi đến nơi thì ngay giường của cô giờ đây rất đông nha. Sakura hướng tới đám đông kia thì một trong đám người đó nhìn thấy cô lớn tiếng gọi "Sakura em về rồi sao ""Cái con nhỏ kia mày đã đi đâu ""Em đã đi đâu làm anh lo lắng ""Cô bé như thế chả hào nhoáng "Sakura nhíu mày cái đám ồn ào kia,cô vội bước lướt qua họ đến giường ngồi ngay ngắn rồi hướng mắt tới bọn họ. "Em ở phủ của Nham trụ rèn luyện thể chất thôi ạ" " mà các anh ở đây tìm em có gì không ạ""À tụi anh đến đây thăm đã ổn chưa "Sakura nở nụ cười thân thiện bọn họ nhìn cô mà thở dài, Rengouku bước tới vươn tay xoa đầu cô, hắn thật sự lo lắng cho cái cô nhóc liều mạng này chỉ biết lo cho người khác mà chả thèm lo lắng cho mình gì cả, hắn cười nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt hắn, nhưng hắn cũng biết có bao nhiêu cặp mắt muốn giết hắn vạn lần a.Sakura cũng ngoan ngoãn để hắn xoa đầu cô được một lúc thì Shinobu bước vào trên tay cầm khay thuốc và dụng cụ khám bệnh, cô liếc mắt nhìn cái đám người đứng chật hết chỗ cho cô vào."Này này các chàng trai có thể cho tôi vào được không hả...ăn cho mập thay đứng chật đất quá đi"Rengouku , Sanemi, Uzui,Giyuu nghe Shinobu nói xong thì lập tức né sang bên để cô bước lại gần Sakura, cô nhìn Sakura cười hiền đưa chén thuốc đen xì cho cô Sakura lập tức xanh mặt cô ngước mắt cún con cầu cứu mấy vị ở phía sau Shinobu. Đám người đó thấy Sakura chừng ra giương mặt cún con mà lòng nao nú biết bao Sanemi là người lên đâu tiên dành lấy chén từ tay Shinobu , khiến cho Shinobu khó hiểu liếc mắt nhìn cái tên to con đầy sẹo kia tính làm gì. " ấy phong cục súc anh tính làm gì với chén thuốc của bệnh nhân vậy hả ""Im đi"Sanemi không quan tâm đến Shinobu mà lấy chén uống cho một miệng vươn tay kéo mạnh đầu cô lại gần hắn Sanemi không do dự nào liên hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Sakura hết sức ngạc nhiên thì bỗng nhiên có dòng thuốc đắng chảy vào trong cổ họng cô. Sakura nghĩ muốn đẩy cái tên này ra nhưng cô nào đủ sức mà đẩy nên cô mặc hắn. Sanemi cho cô uống chắc này cho nhanh khi hắn cho cô uống thuốc xong thì rời khỏi đôi môi mềm của cô ngay khi phải đối mặt với cô giờ thì mặt cô đỏ ửng, Sanemi làm xong thì hắn xoay người hắn biết mình đối diện với những đôi mắt muốn giết người của những còn lại, Shinobu đứng kế bên mà vừa cười mỉm xem kịch. Rengouku ngoài mặt cười nhưng hắn đang nỗi sát khí, Uzui không vui gì nhăn mặt trừng mắt nhìn Sanemi Giyuu một trăm biểu cảm như một của hắn nhưng lòng hắn sớm nỗi bão rồi. Shinobu vỗ tay nhìn cả đám người kia cất giọng đôi mắt côn trùng của cô híp mắt lại cười ."Bốp...BỐP ""Được rồi các chàng trai có thể ra về được không...nếu không có bệnh thì làm ơn ra về dùm "Chủ ý của cô là muốn tống cứ cái đám làm phiên mấy ngày chỉ vì tìm cô bé này khiến cô mệt mỏi a, Sau khi đuổi hết đám người kia đi thì Shinobu thấy trời trong xanh, Sakura hướng mắt về cô Shinobu cười nhẹ vỗ vai cô."Sakura à giờ thì em có thể cởi y phục sát quỷ đội ra để chị khám cho em ""Nhưng em đã khỏi rồi mà..."Sakura nghĩ rằng thể chất của cô rất tốt không có gì khiến cô mệt mỏi hay gì cả nhưng sao Shinobu lại muốn khám cho cô ,Shinobu biết cô nghĩ gì thì cô bước tới khay thuốc lấy ra một tờ giấy khám bệnh của cô đưa cho Sakura. Sakura nhận lấy tờ giấy khám của mình cô nhíu chặt chân mày ngẩn đầu lên nhìn Shinobu. "Làm sao có thể như vậy...đây chắc là nhầm lẫn thôi phải không...""Chị cũng mong nó là nhầm lẫn nhưng chị đã thử nghiệm nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy ""Chị chỉ đùa với em thôi phải không ""Chị chẳng bao giờ đùa với bệnh nhân của mình bao giờ "Sakura chỉ có thể im lặng trầm mặt nhìn tờ giấy khám của mình, cô không nghĩ rằng mình đã trải qua biết bao nhiêu trận đấu thậm chí không đau bằng lúc này tay nắm chặt tờ giấy kia, sau một hồi lâu ngẩn đầu lên nhìn Shinobu cô khàn khàn giọng nói. "Chị giúp em giữ cái bí mật này không ""Làm sao có thể giữ mãi cái bí mật này được đây..."Shinobu thật lòng cô muốn tìm thuốc cho Sakura nhưng thuốc này rất khó tìm ra, cô thật chẳng muốn cô bé đáng yêu mà kiên cường này phải với căn bệnh đó, dù con bé nó có sức mạnh về việc chữa thương đi nữa thì không thể cứu được chính mình, Shinobu lòng cô rất đau nhưng cũng phải nhịn xuống trên môi cô ráng nở nụ cười. Sakura thở dài nếu đã vậy thì thôi chả thể làm gì được có níu cũng vậy, cô quay đâu nhìn hướng hoài khung cửa có nhiều những cành cây hoa tử đằng xinh đẹp. " được chừng nào hay chừng ấy...vì vậy em sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...vậy nên đừng nói với họ...được chứ...em không muốn họ phải lo lắng cho em đâu ""Đúng là con bé ngốc..."Shinobu thầm than cho lòng cô vươn tay ra xoa máy tóc hồng này, đôi con ngư lục bảo ngước nhìn trong vô định Sakura không nghĩ mình sẽ gánh nặng của nên cô sẽ gấu nó đi vì cô biết cứ giấu được đâu hay đến đó. Trong phòng hai cô gái nói chuyện thì có hai người đứng sau cánh cửa đều nghe hết những gì họ đối thoại cả hai người đó nhìn nhau mà cau mày đang nghĩ gì đó thì bỏ đi.Nói được vài ba câu rồi Shinobu đi ra ngoài chẳng tay đống cửa lại giúp Sakura, Sakura nằm trên giường tay gác trên trán mà thở dài, đôi con ngư lục bảo bắt đầu chảy ra vài giọt nước mắt của cô . Cô cố gắng lau đi cành lau thì nước mắt cô cứ thi nhau chảy xuống. "Khóc đi...khóc vào lúc này rồi ngày mai sẽ không được khóc nữa "Cô tự nơi với chính mình khóc được một hồi lâu thì cô ngủ thiếp đi,ngay khi cô ngủ sâu thì cánh cửa phòng cô mở ra có thân ảnh cùng nào bước tới gần thiếu nữ đang nằm kia, khi nghe cô từ phủ nham trụ về hắn tính qua thăm cô ,Tanijrou chỉ tính qua tham cô khi bước tới cửa thì nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái khi nghe xong tim quặn thắt đau không thể tả hắn định qua đi thì ngay trước mắt là Sanemi cũng nghe được đối thoại đó,Tanijrou nhìn Sanemi thì hắn ta sớm đen mặt.Trả lại hiện tại. Sanemi ngồi trên giương vuốt tóc cô ngoài mặt hắn cục súc vậy thôi chứ hắn vẫn biết yêu thương đứa em trai hắn, nhưng giờ thì hắn lại dịu dàng với cô có lẽ hắn thật sự đã thích cô rồi.Tanijrou nhíu mày nhìn cái hành động của Sanemi kia thì hắn không thích ,hắn nắm chặt tay thành quyền rồi thả ra hắn chỉ chiếm hữu cô cho riêng hắn giờ thì nhìn xem cô đã làm biết bao nhiêu tên tương tư cô rồi. Tanijrou ngước mắt nhìn ngoài trời đêm không trăng nhưng trong lòng lại có nỗi niềm riêng chỉ có họ mới biết. End chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co