Truyen3h.Co

Xk Nuong Tu Sat Thu Qua Ba Dao


Suốt 4 tháng qua ,Hàn Như Nguyệt nàng phải nói là vô cùng nhàn rỗi, tự tại . Hàng ngày, nàng chỉ cần ở trong phòng ,mọi việc đều có người hầu hạ vô cùng chu đáo.

Khi nàng hỏi Thái Bà Bà ,thì bà chỉ nói cho nàng biết là do cốc chủ phân phó phải hảo hảo chiếu cố đến nàng. Cũng đúng thân thể này của nàng quá nhỏ bé và nhu nhược cần phải nghỉ ngơi thật tốt ,nên nàng cũng vâng lời nghe theo.

Do được bồi dưỡng ,chăm sóc kĩ lưỡng nên thân thể nàng đã có da có thịt, sắc mặt hồng hào có sức sống hơn nhiều so với trước,làn da trắng mịn màng nõn nà . Nhìn hình ảnh mình trong gương nàng phi thường vừa lòng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai má đồng tiền phúng phính ửng hồng làm người ta muốn cắn một ngụm, mày liễu cong cong , mũi quỳnh cao thẳng,đôi môi đỏ hồng chúm chím, đôi mắt phượng đen nhánh to tròn ngập nước đẹp hút hồn ,hai hàng mi dài cong vút hay chớp chớp trông rất  đáng yêu, mái tóc màu nâu dài đến ngang lưng, dáng người bé nhỏ ,linh động , nếu  so với nhan sắc của nàng ở hiện đại thì thân thể này càng xinh đẹp, dễ thương hơn một bậc, nàng cũng được xem là một tiểu mỹ nhân đó nha.Không biết khi lớn lên sẽ là cái dạng nào nha thật là hảo hảo mong đợi hắc hắc

(TG:chế này chắc bị bệnh tự kỉ nặng mn bỏ qua cho
HNN: phi đao tới ...vút
TG : sao ngươi ném đao vào ta
HNN: Ta đẹp ta có quyền... hứ
TG : Khóc không ra nước mắt )

Thái bà bà nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang soi gương ,biểu cảm vô cùng vui vẻ, bà liền nở một nụ cười nhu hoà, ánh mắt đầy sủng nịch. Qua thời gian chung sống  bà liền biết được nàng thật ra là một đứa bé vô cùng hồn nhiên, vô tư và rất biết nghe lời không khóc không nháo giống như những đứa trẻ cùng lứa, suy nghĩ một chút về  hoàn cảnh của nàng  bà không khỏi có chút chua xót cùng thương tiếc ,càng muốn vì nàng mà chăm sóc yêu thương bảo hộ nàng nhiều hơn.

"Tiểu cô nương cô nhanh chuẩn bị đi hôm nay cốc chủ muốn gặp ngươi đấy, đừng để chậm trễ. "

"Vâng, Thái bà bà " Nàng tươi cười đáp ,rồi nhanh chóng đứng dậy để nha hoàn thay đồ sửa soạn cho nàng. Riêng về  vị  cốc chủ này  nàng  cũng  cảm thấy có vài phần tò mò, từ lúc nàng tới đây vẫn chưa từng gặp qua ,nhưng nhìn chung vẫn là có thái độ vô cùng tốt đối với nàng cho nên  hảo cảm của nàng  với  vị  cốc  chủ này cũng tăng thêm  vài  phần .

Thay xong một bộ y phục màu màu xanh nhạt ,búi một kiểu tóc đơn giản nàng xoay xoay thân mình tự đánh giá bản thân một chút vừa lòng gật gật cái đầu bé nhỏ.Trông nàng thật sự đáng yêu quá đi đây là tiếng lòng của mấy nha hoàn đang nóng rực ánh mắt nhìn nàng ,bọn họ rất muốn tiến lên ôm nàng hung hăng yêu thương nàng một phen, nhưng ngại sẽ bị Thái bà bà trách phạt nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng ,nàng liếc mắt nhìn mấy nàng sau đó vẫy vẫy tay nhỏ rồi liền theo Thái bà bà đi đến nơi vị cốc chủ đó ,để lại mấy nàng nha hoàn đứng ngốc lăng tại chỗ , tim bọn họ yếu đuối lắm nha tiểu thư đừng manh như thế chứ . Trên đường đi nàng tùy tiện đánh giá quanh cảnh xung quanh , phải thừa nhận rằng nơi đây thật sự rất đẹp và rộng rãi xung quanh trồng một số loài cây, loài hoa lạ,độc đáo và một số loài cây thược dược toả ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu làm cho tinh thần thoải mái, nàng tham lam hít sâu vài cái .

Ước chừng đi khoảng một khắc(khoảng 15'), nàng liền tới được ở của vị cốc chủ đó. Đứng bên ngoài đợi Thái bà bà đi thông báo, nàng đợi một lúc thì nghe được thanh âm trầm thấp, uy nghiêm từ trong phòng  vọng ra :
"Vào đi "
Nàng nhanh nhẹn bước vào tò mò nhìn xung quanh ,đây là một cái thư phòng ,chính giữa phòng có một cái bàn lớn mà người ngồi trên đó chính là chủ nhân của thanh âm đó nàng ngẩng đầu đánh giá người trước mặt :" woa thì ra cốc chủ còn khá trẻ nha lại còn là một cái đại mỹ nam nha, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, trang nghiêm đó nàng thật sự không thích chút nào "
Thái bà bà cung kính hành lễ lui ra ngoài, để lại nàng và vị cốc chủ nào đó mắt to trừng mắt nhỏ . Qua một lúc lâu người đó liền lên tiếng

" Ngươi là Hàn Như Nguyệt "

"Đúng vậy " nàng bình tĩnh trả lời lại.

"Ta muốn ngươi phải luyện tập võ thuật ,nhưng ta nói trước quá trình luyện tập đối với ngươi hết sức gian khổ, nếu ngươi muốn có thể rời đi, ta đây không cần kẻ vô dụng "
Nàng suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý nàng thật ra rất muốn hảo hảo hội một chút võ công của cổ đại còn nói đến gian khổ hừ để làm được thủ lĩnh của tổ chức sát thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới Hắc Sát thì có gian khổ nào mà nàng chưa từng trải qua đâu chứ.
Thấy nàng đồng ý vị cốc chủ nào đó cảm thấy rất hài lòng :
"Gọi ta sư phụ, sau này ngươi chính là nữ đệ tử duy nhất của ta .Trở về nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị tinh thần ba ngày sau bắt đầu luyện tập "

"Vâng , thưa sư phụ " nàng cung kính khấu đầu ba cái  coi như lễ bái sư ,có được một sư phụ mỹ như thế ai lại ngu ngốc mà  không nhận chứ .

Thấy sư phụ gật đầu có ý bảo nàng lui nàng liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi nàng rời đi vị cốc chủ nào đó, lấy ra một khối ngọc bội màu lam được khắc chữ Hàn trông vô cùng tinh tế và quý giá, đây là ông  tìm được trên người Hàn Như Nguyệt khi cứu nàng.  Ông nhìn khối ngọc bội một lúc lâu rồi nở một nụ cười nhạt
"Hóa ra nàng là nữ nhi của ngươi, thế thì ta phải nên chiếu cố nàng thật tốt . Rất nhanh thôi chúng ta sẽ  gặp lại nhau. "

~~~~~________~~~~~~_______~~~~~~
Nhớ Vote ủng hộ để ta có  động lực ra truyện nha mn (づ ̄ ³ ̄)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co