Truyen3h.Co

[XS] My best enemy

15 - 16

prrkdmaybe9

15

Dạo gần đây Lưu Thanh Tùng bước vào giai đoạn giữa thai kỳ, giấc ngủ có phần không yên ổn. Một đêm nọ, cậu tỉnh giấc giữa chừng, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lâm Vĩ Tường, chỉ có một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt xua tan bóng tối.

Lưu Thanh Tùng thấy hơi khát, bèn đi rót cốc nước. Đi ngang qua phòng làm việc, cậu thấy đèn bên trong vẫn chưa tắt.

Lâm Vĩ Tường dạo này luôn chuẩn bị cho trận đấu đó. Lưu Thanh Tùng biết hắn rất chăm chỉ nhưng nếu không phải nửa đêm tỉnh giấc, cậu thật sự không biết người này sau khi dỗ cậu ngủ lại tiếp tục làm việc. Lưu Thanh Tùng uống nước xong, hâm nóng một cốc sữa rồi gõ cửa phòng làm việc.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Lưu Thanh Tùng thậm chí còn nghe rõ tiếng bước chân vội vã từ bên trong chạy tới.

"Tùng Tùng, không phải em đang ngủ sao..." Lâm Vĩ Tường nhìn cốc sữa nóng trên tay Lưu Thanh Tùng, nghi ngờ: "Cho anh à?"

"Cho chó uống đó, không mau nhận lấy?"

Khóe miệng Lâm Vĩ Tường không nhịn được cong lên, hắn nhận lấy cốc sữa nhấp một ngụm: "Nóng chết người rồi, Lưu Thanh Tùng."

"Không uống thì đổ đi."

"Không thể lãng phí được, em làm sao thế này."

Lưu Thanh Tùng ngồi xuống ghế, tài liệu trải trên bàn đập vào mắt cậu.

"Sao, không cất đồ đi à? Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh đấy." Lưu Thanh Tùng nhếch môi nhìn Lâm Vĩ Tường.

Lưu Thanh Tùng vừa ngủ dậy, mặt đỏ hồng, tóc ngoan ngoãn rủ xuống trán.

Lâm Vĩ Tường ngây người, ngơ ngác gọi một tiếng: "Vợ ơi."

"? Tôi không phải..." Lưu Thanh Tùng theo phản xạ muốn phản bác.

"Em đẹp quá."

Lưu Thanh Tùng bị cú đánh trực diện này làm cho ngẩn người.

Hai người cứ thế im lặng, mặt không tự chủ mà đỏ lên.

"Khụ, cái đó, đừng nói nhảm, cút qua đây, chỗ này... nên đổi sang phương án này." Lưu Thanh Tùng cầm bút lên, bắt đầu chỉ dẫn cho Lâm Vĩ Tường. Đang viết dở thì cậu bất ngờ bị Lâm Vĩ Tường bế lên, chưa kịp phản ứng đã ổn định ngồi gọn trên đùi anh.

"Ngồi thế này nhìn rõ hơn." Lâm Vĩ Tường đặt cằm lên vai Lưu Thanh Tùng, thì thầm: "Em đừng quan tâm anh, viết tiếp đi."

Thế này thì viết cái nỗi gì! Lâm Vĩ Tường ở quá gần tuyến thể, Omega mang thai lại càng nhạy cảm hơn. Cảm nhận được hơi nóng Lâm Vĩ Tường thở ra khi nói chuyện và sự rung động từ lồng ngực hắn khiến cơ thể Lưu Thanh Tùng tê dại.

"Anh..." Lưu Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, niệm vài câu giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, cầm lấy điện thoại Lâm Vĩ Tường và bắt đầu mở i Bi Chú.

Lâm Vĩ Tường: "?"

Lưu Thanh Tùng vẫn thấy chưa đủ, đều tại cái thằng ngu Lâm Vĩ Tường này. Thế là cậu giận dỗi ra lệnh cho Lâm Vĩ Tường: "Cắn tôi một cái."

Lâm Vĩ Tường rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Anh ngậm lấy phần thịt mềm phía sau gáy Lưu Thanh Tùng, khẽ cắn một cái.

"Mạnh hơn nữa."

"Hả?"

"Đừng nói nhảm, nhanh lên."

"Ồ." Lâm Vĩ Tường dùng thêm chút lực, pheromone vị Trà Ô Long theo kẽ răng rót vào tuyến thể Lưu Thanh Tùng. Trong không khí tràn ngập mùi Ô long đào mật.

"Ưm..." Lưu Thanh Tùng khó nhịn rên một tiếng.

"Lưu Thanh Tùng, em đừng kêu."

Lưu Thanh Tùng cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được cương!"

"Em làm vậy hơi bắt nạt người ta rồi QAQ"

"Có học nữa không!"

"Học học học..."

...

...

Một người viết viết vẽ vẽ trên giấy, một người chăm chú lắng nghe. Nếu bỏ qua đôi tai đỏ bừng của cả hai, dường như sẽ không thấy được những dấu vết của sự xao động trong lòng.

"Hiểu chưa?" Lưu Thanh Tùng ngả đầu dựa vào vai Lâm Vĩ Tường. Mũi cậu hơi lệch đi, cọ vào cằm lún phún râu của hắn, "Sao mọc nhanh thế..."

"Không hiểu." Lâm Vĩ Tường cúi đầu hôn lên chóp mũi và miệng Lưu Thanh Tùng, cố ý dùng râu cọ nhẹ làm Lưu Thanh Tùng phải né tránh khắp nơi. Hắn vùi đầu vào cổ trắng ngần của Lưu Thanh Tùng làm nũng: "Thầy Lưu dạy lại em lần nữa đi."

...

Sau khi Đại sư Lưu đích thân giảng dạy một lúc, cậu thấy hơi mệt. Lâm Vĩ Tường không cho cậu xem tiếp nữa, kéo người lại gần trong vòng tay.

"Lưu Thanh Tùng, sao vừa nãy em tỉnh dậy?" Lâm Vĩ Tường nghi ngờ có phải mình làm ồn khiến cậu tỉnh giấc không.

"Sao tôi biết, đây đâu phải thứ tôi có thể kiểm soát." Lưu Thanh Tùng dựa vào lòng Lâm Vĩ Tường, cơn buồn ngủ vừa bỏ đi bỗng nhiên ập đến. Thực sự cậu hơi mệt, giống như một chú mèo con tìm được vị trí thoải mái trong lòng chủ nhân, chậm rãi nói: "Có lẽ vì anh không ở bên cạnh..."

Lưu Thanh Tùng lúc này vừa trắng vừa mềm, ngoan ngoãn bị Lâm Vĩ Tường bao bọc trong lãnh thổ của hắn. "Vậy chúng ta đi ngủ nhé?" Lâm Vĩ Tường nhẹ giọng dỗ dành.

"Muốn ngủ cùng..." Mắt Lưu Thanh Tùng gần như nhắm lại rồi.

"Được, ngủ cùng."

Đèn tắt.

16

Hôm nay Lâm Vĩ Tường hiếm hoi về nhà họ Lâm một chuyến. Hắn cũng không định ở lâu, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt hồng hào đang ngủ say của Lưu Thanh Tùng, cùng nồi canh gà vẫn còn đang sôi lục bục trên bếp. Cái tính bám người của Lưu Thanh Tùng thể hiện rõ nhất khi cậu vô thức: thông thường Lâm Vĩ Tường sẽ đặt tài liệu cần xem ở đầu giường, để khi tỉnh dậy vẫn có thể cho cậu ôm mà làm việc. Nhưng hôm nay Lâm Vĩ Tường phải về nhà lấy một tài liệu nên không thể nằm nán lại trên giường cùng Lưu Thanh Tùng. Thế là Lâm Vĩ Tường cẩn thận đổi gối ôm cho cậu bằng chiếc gối Husky, dỗ dành hết lời, thấy Lưu Thanh Tùng ngủ yên mới rời đi.

Lâm Vĩ Tường về nhà nhìn thấy Phó Minh Hàng. Hắn chào Phó Minh Hàng, Phó Minh Hàng cũng cười đáp lại.

"Anh Tường, chúng ta nói chuyện được không?" Phó Minh Hàng hỏi.

Lâm Vĩ Tường gật đầu. Thực ra Lâm Vĩ Tường không ghét Phó Minh Hàng, nếu phải nói thì trong lòng hắn còn có chút áy náy.

"Xin lỗi cậu," Lâm Vĩ Tường theo thói quen rút một điếu thuốc ra nhưng nhớ Lưu Thanh Tùng không thích mùi này lại cất đi: "Lần trước tôi đang bực bội nên nói hơi nặng lời."

"Vậy sao? Anh muốn rút lại lời đó không?" Phó Minh Hàng cười rót hai chén trà.

Lâm Vĩ Tường lắc đầu, nói: "Thái độ của tôi sẽ không thay đổi, giữa chúng ta không có khả năng nào cả."

"Hai người lại làm lành rồi sao?"

Lâm Vĩ Tường sững lại, đính chính: "Chúng tôi chưa bao giờ chia xa."

"Nhưng hai người đã ly hôn, đó là sự thật."

"Đúng, chúng tôi từng cố gắng chấp nhận sự thật ly hôn, cố gắng bắt đầu cuộc sống thứ hai không có đối phương nhưng chung quy là vô ích," Lâm Vĩ Tường cười, thở dài bất lực nói: "Chúng tôi ở bên nhau quá lâu rồi, lâu đến mức đi đến bất cứ ngóc ngách nào của thành phố này cũng có thể nhớ về đối phương."

"Anh nghĩ thời gian không thể chữa lành sao?"

"Tiền đề của việc chữa trị là bệnh nhân sẵn lòng được chữa trị và bệnh chưa đến giai đoạn cuối," Lâm Vĩ Tường lắc đầu: "Đầu tiên, tôi không thể làm được việc không quan tâm em ấy. Nói một câu không phù hợp, tôi chỉ cần thấy em ấy cười với người khác là đã muốn nhốt em ấy lại rồi. Trước đây tôi dựa vào thân phận người yêu của em ấy, tôi cứ hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng em ấy là của tôi, chỉ là của một mình tôi thôi. Bất kể em ấy vui chơi bên ngoài thế nào thì tối cũng phải về nhà. Tôi nên tôn trọng cuộc sống, công việc, giao tiếp xã hội của em ấy, tôi không thể thật sự trở thành một kẻ biến thái."

"Tự ám thị mạnh mẽ suốt nhiều năm cũng có chút tác dụng và khi tiền đề 'em ấy là của tôi' sụp đổ, tôi suýt chút nữa đã không kiểm soát được bản thân. Tôi thậm chí đã theo dõi em ấy vài lần."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng theo lời kể của Lâm Vĩ Tường. Nụ cười trên mặt Phó Minh Hàng cũng biến mất, y nheo mắt nhìn Lâm Vĩ Tường như đang suy nghĩ một bài toán khó.

"Vậy tại sao không làm thế?" Phó Minh Hàng hỏi: "Nhốt anh ấy lại, để anh ấy chỉ thuộc về một mình anh. Anh ấy yêu anh nhiều như vậy, chưa chắc đã không chấp nhận."

"Bởi vì tôi sợ em ấy hận tôi. Hận người mình yêu thương là một điều quá đau khổ, tôi không muốn em ấy đau khổ đến thế," Lâm Vĩ Tường xoay điếu thuốc trên tay, tiếp tục: "Cho nên tôi đã cố gắng tránh xa em ấy nhưng cũng vô dụng. Dù tôi có trốn đến một hòn đảo hoang, không liên lạc với bất kỳ ai thì một người đã hòa vào cuộc sống của tôi muốn hủy hoại tôi lại quá dễ dàng. Chỉ cần tôi còn sống, còn đi, còn thở, còn ngủ, tôi sẽ luôn nhớ về em ấy, nhớ rằng lẽ ra em ấy phải nắm tay tôi, phải nằm bên cạnh tôi mới đúng."

Phó Minh Hàng dứt khoát gật đầu, vỗ tay như thể cực kỳ tán thành Lâm Vĩ Tường: "Em thua cũng không oan." Phó Minh Hàng thay đổi hoàn toàn vẻ ngoan ngoãn thường thấy trước mặt Lâm Vĩ Tường, chống cằm nói: "Anh có biết em thích anh từ khi nào không? Là một lần, anh đi đón Lưu Thanh Tùng say rượu, sau đó em mở cửa xe giúp hai người và anh còn tiện đường đưa em về."

"Đó là cậu sao?"

"Là em. Thật không biết nói gì về anh nữa, em thay đổi nhiều đến vậy sao mà lâu như thế anh vẫn không nhận ra? Bây giờ em biết rồi, anh căn bản chưa từng để em vào mắt. Anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy một mình anh ấy."

"Anh..."

"Anh không cần nói gì cả, anh nói thêm một câu nữa là em sẽ thấy anh đang dịu dàng với em đấy." Phó Minh Hàng nháy mắt, giống như một con cáo nhỏ xinh đẹp: "Nhưng không sao, lời tự bạch si tình của anh vừa nãy đã khiến em yêu anh hơn rồi."

... Lâm Vĩ Tường không dám nói gì.

Không biết từ đâu vang lên một tiếng ho quen thuộc.

"Lưu Thanh Tùng?!" Lâm Vĩ Tường kinh ngạc.

"À, bị phát hiện rồi..." Phó Minh Hàng lấy điện thoại trong túi ra, ném lên bàn, trên màn hình rõ ràng là đang gọi điện thoại thoại với Lưu Thanh Tùng: "Là anh cố ý đúng không, Hội trưởng."

"Không phải... Khụ khụ..." Lưu Thanh Tùng có chút ngượng ngùng: "Bị sặc nước."

"Hai người..." Lâm Vĩ Tường cảm thấy đau đầu.

"Là em hỏi Hội trưởng có muốn nghe em nói chuyện gì với anh không, anh ấy nói..." Phó Minh Hàng chậm rãi đáp lời. Bên kia, Lưu Thanh Tùng đột nhiên lớn tiếng bảo y im miệng.

Phó Minh Hàng im lặng nhưng y lướt vài cái trên điện thoại, chiếu lịch sử trò chuyện.

[Lưu Thanh Tùng: Tôi sợ sao? Chồng tôi nói gì mà tôi không đoán được?]

Phó Minh Hàng cười: "Hội trưởng, anh đoán được không?"

Lưu Thanh Tùng giận dữ tắt điện thoại.

Nụ cười trên mặt Lâm Vĩ Tường không thể che giấu được nữa.

"Chậc, cười ghê tởm thật. Thôi, mau về đi. Đừng để một Omega mang thai phải chờ lâu, chuyện bố mẹ anh ở đây em sẽ giúp anh đối phó."

"Sao cậu biết..."

"Làm ơn đi, em cũng là Omega mà." Phó Minh Hàng thầm lườm một cái, vẫy tay, không quay đầu lại mà đi vào nhà.

"Gia đình tôi nợ cậu nhiều lắm, sau này có cần giúp đỡ gì cứ nói." Lâm Vĩ Tường nói vọng theo: "Hôn ước này cậu muốn hủy lúc nào cũng được, nói với tôi một tiếng là xong."

"Thật sao? Vậy em còn muốn ở trong căn nhà lớn của nhà họ Lâm thêm một thời gian nữa." Phó Minh Hàng quay đầu lại cười: "Nhưng cũng sẽ không lâu đâu, không thể để con của Hội trưởng trở thành con riêng được."

Ai cũng biết Phó Minh Hàng thực sự rất tốt, thông minh, dịu dàng, đáng yêu, trẻ trung, và tình cảm của Phó Minh Hàng dành cho Lâm Vĩ Tường, đến người ngốc cũng thấy.

Nhưng trong lòng Lâm Vĩ Tường, Phó Minh Hàng từ đầu đến cuối cũng không thể đặt lên cùng bàn cân với Lưu Thanh Tùng.

Mẹ hắn mắng anh bị Lưu Thanh Tùng mê hoặc, đến cả bản năng cơ bản nhất của con người là tìm lợi tránh hại cũng không còn. Dẫu vậy, Lâm Vĩ Tường lại cảm thấy tình yêu của mình là tỉnh táo; Lưu Thanh Tùng là Lưu Thanh Tùng, vẻ đẹp, tài năng, mọi ưu điểm mà người ngoài ca ngợi đều chỉ vì người mang những giá trị đó là Lưu Thanh Tùng. Hắn thích Lưu Thanh Tùng nên hắn yêu cả khuôn mặt trắng nõn mềm mại và cả tính cách bướng bỉnh, khó chịu của cậu.

Quả thực, sự ích kỷ là bản tính tệ hại đã được viết trong gen của loài người nhưng điều đó có liên quan gì đến chó con đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co