Xsoleil S Fanfic En Vn
*Tách*
- Cảm ơn nhé Pio-chan!
Kotoka hí hửng với ngoại hình mới của mình, đúng hơn là của Doppio. Năng lực của cô có phần hơi bất tiện khi cần những hai điều kiện để kích hoạt là một cái chạm vào đối phương và đèn flash từ camera lên chính mình, thôi thì bù lại là việc cô gần như có thể trở thành bất kỳ ai. Đứng trước gương, cô ngắm đi ngắm lại cái búi tóc buộc sang bên của cậu học sinh năm một nhưng là đứa cao nhất trong hội này. Đúng là có nhìn đi nhìn lại thì trông cậu ta cũng giống Luca-senpai thật, từ kiểu đầu vóc dáng cho đến cái ánh hào quang của một con Golden Retriever tỏa ra từ hai con người này.
- Doppi này, cậu có phiền nếu tớ mượn ngoại hình của cậu một lúc không?
. . .
- Doppi?
Chưa kịp hỏi thì công tước kỷ luật (Duke of discipline) đã bỏ đi đâu mất, mà thế cũng hay vì bây giờ cô ấy có thể tha hồ trêu đùa người trong hội học sinh với nhân dạng của Doppio, "cậu ấy chắc sẽ không để bụng đâu" Kotoka thầm nghĩ. Nhưng mà Meloco và Zaion thì có vẻ còn bận ở đâu đó rồi, Hex thì mới vừa ra ngoài cùng với Doppio, vậy thì chỉ còn Kaichou đáng kính mà thôi.
Cô ngồi xuống ghế và đợi, nếu cô không nhớ nhầm thì Ver đang đi mua chút đồ ngọt để nhâm nhi với đống giấy tờ đang được chốc thành núi. Biết là hội trưởng hảo ngọt nhưng nếu mỗi ngày mà ổng cứ ăn gần bốn năm cái bánh thì có ngày nằm viện đấy.
*Cạch*
Như dự đoán, mục tiêu trêu chọc bước vào trong phòng với cái cả đống bánh kẹo trong vòng tay, thậm chí miệng còn đang nhóm nhép thanh chocolate kìa. Những lúc xơi đồ ngọt là hai mắt cứ sáng lên như thấy kho báu vậy, trông hệt như mấy đứa nhỏ được người lớn cho kẹo vậy. Ấy thế mà có người cứ bảo cậu ta lạnh lùng các kiểu lắm, cái tên hậu đậu hảo ngọt này mà lạnh lùng được chắc chỉ khi bị bắt đi làm nhiệm vụ thôi.
- Ohh Doppio, Kotoka đâu rồi? Hôm nay có nhiều giấy tờ lắm mà sao cậu ta chưa đến nhỉ?
Ver ngồi xuống bàn, nhìn cái núi giấy chưa được giải quyết mà thở dài não nề. Thường thì hai người giải quyết giấy tờ là Kotoka và Ver nhưng bây giờ Kotoka đâu có ở đây đâu nhỉ? Chỉ có Doppio mà thôi, vừa hay cô cũng đã nghĩ ra cách để trêu hội trưởng mà còn trốn được việc nữa.
- Kaichou nè! Hình như lúc nãy Kotoka có nhắn tin cho tớ, bảo rằng do bệnh mà phải ở nhà hôm nay.
- HỂ!? P-pio-chan... cậu chắc Kotoka không trêu hay tìm cớ trốn học đấy chứ? Mà sao giọng của cậu lạ vậy?
Giọng của Doppio lại còn khá là đặc trưng mới khổ, bắt chước theo mệt kinh khủng nhưng đỡ hơn Hex nhiều. Cô hắng giọng rồi đáp lại.
- Tớ chắc là cậu bị bệnh rồi, Kotoka cũng xác nhận luôn đó! Với lại hôm qua tớ hú hét nhiều quá nên có khác xíu, thông cảm nha Ver.
Tất nhiên là hội trưởng ngớ người trước cái thông tin trời đánh này, cậu rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho Kotoka nhưng hồi âm đâu không thấy, chỉ có cái điện thoại trong túi quần của Doppio fake này đang run lên thôi. Chưa đầy hai phút sau, Ver bỏ cuộc khi thả cái điện thoại xuống bàn một cách bất lực, trông dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta nhịn cười thôi cũng khó rồi.
- Cổ... trốn việc rồi. Chắc phải thâu đêm thôi...
Cậu ta cầm bút lên, bắt đầu ghi ghi ký ký mấy tờ giấy hệt như một cái xác không hồn. Có lẽ làm vậy có hơi ác quá nhưng cô kiểu gì cũng phải chụp được một tấm ảnh với cái vẻ mặt đó của Kaichou.
*Tách*
Cô lén chụp một tấm, rồi giấu ngay chiếc điện thoại vào túi. Nhưng mà hình như thế này vẫn chưa thỏa mãn được Torahime, cô cười tủm tỉm rồi bước đến vỗ vai Ver. Cái tay của Doppio to và bự hơn nhiều đâm ra cái vỗ như đè cả một bên vai của hội xuống.
- Hội trưởng này, là Công tước kỷ luật của Xsoleil, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành đống giấy!
Mặt của cậu ta như được thắp nên một ngọn lửa của hy vọng, đôi mắt ngước nhìn lên, long lanh và cảm động như thấy cho mình một vị cứu tinh.
- D-doppi, cậu sẽ giúp...thật sao?
- Tất nhiên rồi! Tớ là Doppio Dropscythe mà cậu lo gì?
À không, cổ vẫn là Kotoka trong nhân dạng của người khác thôi.
- Cảm ơn nhiều Pio-chan!! Đ-đây! Tớ sẽ cho cậu thứ này xem như quà cảm ơn nhé!
À vâng, một cái bánh siêu ngọt cùng với xấp giấy tờ, rất chi là Kaichou. Nhưng mà trông khi Ver còn loay hoay chọn ra đống giấy tờ đơn giản để người như Doppio có thể giải quyết, điện thoại của Kotoka lại một lần nữa rút ra, liên tục chụp những bức ảnh về cậu hội trưởng đáng yêu đang mừng rỡ tìm người san sẻ bớt gánh nợ theo nghĩa bóng và nghĩa đen này.
*Tut tút...tut tút...tut tút*
Tiếng discord của Ver reo liên tục, khiến cho cậu phải bỏ dở việc giấy tờ mà kiểm tra.
- Kotoka rep lại rồi! Sao cậu lại bệnh lú...Hể?
Rất nhiều ảnh được gửi qua DM, nhưng không phải là mấy thứ từ Twitter hay cái phòng bẩn thỉu của Kotoka mà là chính Ver với vô vàn biểu cảm khác nhau. Từ vô hồn đến phấn khích, khiến cậu giật mình quay sang kiểm tra Doppio giờ đã là cô gái với mái tóc nửa hồng nửa vàng đang thủ sẵn tay búng vào trán của cậu một cái "cốc" khiến cho Kaichou ngã thẳng xuống ghế.
- HAHAHAHAAAHAA!! Trông cậu mắc cười lắm đấy Ver, cậu phải nhìn mặt mình lúc đó cơ.
Tội nghiệp làm sao, trông khi cu cậu còn ngơ ngác thì đã bị một cô Gyaru cười vào mặt. Kotoka cúi xuống, chống hai tay vào quai ghế mà áp mặt gần lại hội trưởng, khóa cứng cậu học sinh năm ba tại chỗ. Mặt của Ver đỏ lên như một phản xạ, hai tay khó lòng mà di chuyển khi ngực của phó hội trưởng cứ sừng sững trước người mà tầm nhìn thì chỉ có thể thấy được một Kotoka đang mỉm cười tinh quái.
- Đồ nhu, hôm nay tớ về sớm, nha!
Dứt lời, cô chạy một mạch ra khỏi phòng với tiếng cười khoái chí cứ nhỏ đi dần, bỏ lại Ver với một khối công việc và sự hoang mang. Cô nhìn vào điện thoại, đăng lên nhóm chat những tấm ảnh cô có hôm nay ngoại trừ một tấm. Cô không hiểu sao mình lại không muốn gửi nó lên, có lẽ vì muốn giữ làm riêng chăng? Thôi thì một tấm thôi, có làm sao đâu nhỉ?
(Ăn tết vui vẻ nhé anh chị em)
- Cảm ơn nhé Pio-chan!
Kotoka hí hửng với ngoại hình mới của mình, đúng hơn là của Doppio. Năng lực của cô có phần hơi bất tiện khi cần những hai điều kiện để kích hoạt là một cái chạm vào đối phương và đèn flash từ camera lên chính mình, thôi thì bù lại là việc cô gần như có thể trở thành bất kỳ ai. Đứng trước gương, cô ngắm đi ngắm lại cái búi tóc buộc sang bên của cậu học sinh năm một nhưng là đứa cao nhất trong hội này. Đúng là có nhìn đi nhìn lại thì trông cậu ta cũng giống Luca-senpai thật, từ kiểu đầu vóc dáng cho đến cái ánh hào quang của một con Golden Retriever tỏa ra từ hai con người này.
- Doppi này, cậu có phiền nếu tớ mượn ngoại hình của cậu một lúc không?
. . .
- Doppi?
Chưa kịp hỏi thì công tước kỷ luật (Duke of discipline) đã bỏ đi đâu mất, mà thế cũng hay vì bây giờ cô ấy có thể tha hồ trêu đùa người trong hội học sinh với nhân dạng của Doppio, "cậu ấy chắc sẽ không để bụng đâu" Kotoka thầm nghĩ. Nhưng mà Meloco và Zaion thì có vẻ còn bận ở đâu đó rồi, Hex thì mới vừa ra ngoài cùng với Doppio, vậy thì chỉ còn Kaichou đáng kính mà thôi.
Cô ngồi xuống ghế và đợi, nếu cô không nhớ nhầm thì Ver đang đi mua chút đồ ngọt để nhâm nhi với đống giấy tờ đang được chốc thành núi. Biết là hội trưởng hảo ngọt nhưng nếu mỗi ngày mà ổng cứ ăn gần bốn năm cái bánh thì có ngày nằm viện đấy.
*Cạch*
Như dự đoán, mục tiêu trêu chọc bước vào trong phòng với cái cả đống bánh kẹo trong vòng tay, thậm chí miệng còn đang nhóm nhép thanh chocolate kìa. Những lúc xơi đồ ngọt là hai mắt cứ sáng lên như thấy kho báu vậy, trông hệt như mấy đứa nhỏ được người lớn cho kẹo vậy. Ấy thế mà có người cứ bảo cậu ta lạnh lùng các kiểu lắm, cái tên hậu đậu hảo ngọt này mà lạnh lùng được chắc chỉ khi bị bắt đi làm nhiệm vụ thôi.
- Ohh Doppio, Kotoka đâu rồi? Hôm nay có nhiều giấy tờ lắm mà sao cậu ta chưa đến nhỉ?
Ver ngồi xuống bàn, nhìn cái núi giấy chưa được giải quyết mà thở dài não nề. Thường thì hai người giải quyết giấy tờ là Kotoka và Ver nhưng bây giờ Kotoka đâu có ở đây đâu nhỉ? Chỉ có Doppio mà thôi, vừa hay cô cũng đã nghĩ ra cách để trêu hội trưởng mà còn trốn được việc nữa.
- Kaichou nè! Hình như lúc nãy Kotoka có nhắn tin cho tớ, bảo rằng do bệnh mà phải ở nhà hôm nay.
- HỂ!? P-pio-chan... cậu chắc Kotoka không trêu hay tìm cớ trốn học đấy chứ? Mà sao giọng của cậu lạ vậy?
Giọng của Doppio lại còn khá là đặc trưng mới khổ, bắt chước theo mệt kinh khủng nhưng đỡ hơn Hex nhiều. Cô hắng giọng rồi đáp lại.
- Tớ chắc là cậu bị bệnh rồi, Kotoka cũng xác nhận luôn đó! Với lại hôm qua tớ hú hét nhiều quá nên có khác xíu, thông cảm nha Ver.
Tất nhiên là hội trưởng ngớ người trước cái thông tin trời đánh này, cậu rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho Kotoka nhưng hồi âm đâu không thấy, chỉ có cái điện thoại trong túi quần của Doppio fake này đang run lên thôi. Chưa đầy hai phút sau, Ver bỏ cuộc khi thả cái điện thoại xuống bàn một cách bất lực, trông dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta nhịn cười thôi cũng khó rồi.
- Cổ... trốn việc rồi. Chắc phải thâu đêm thôi...
Cậu ta cầm bút lên, bắt đầu ghi ghi ký ký mấy tờ giấy hệt như một cái xác không hồn. Có lẽ làm vậy có hơi ác quá nhưng cô kiểu gì cũng phải chụp được một tấm ảnh với cái vẻ mặt đó của Kaichou.
*Tách*
Cô lén chụp một tấm, rồi giấu ngay chiếc điện thoại vào túi. Nhưng mà hình như thế này vẫn chưa thỏa mãn được Torahime, cô cười tủm tỉm rồi bước đến vỗ vai Ver. Cái tay của Doppio to và bự hơn nhiều đâm ra cái vỗ như đè cả một bên vai của hội xuống.
- Hội trưởng này, là Công tước kỷ luật của Xsoleil, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành đống giấy!
Mặt của cậu ta như được thắp nên một ngọn lửa của hy vọng, đôi mắt ngước nhìn lên, long lanh và cảm động như thấy cho mình một vị cứu tinh.
- D-doppi, cậu sẽ giúp...thật sao?
- Tất nhiên rồi! Tớ là Doppio Dropscythe mà cậu lo gì?
À không, cổ vẫn là Kotoka trong nhân dạng của người khác thôi.
- Cảm ơn nhiều Pio-chan!! Đ-đây! Tớ sẽ cho cậu thứ này xem như quà cảm ơn nhé!
À vâng, một cái bánh siêu ngọt cùng với xấp giấy tờ, rất chi là Kaichou. Nhưng mà trông khi Ver còn loay hoay chọn ra đống giấy tờ đơn giản để người như Doppio có thể giải quyết, điện thoại của Kotoka lại một lần nữa rút ra, liên tục chụp những bức ảnh về cậu hội trưởng đáng yêu đang mừng rỡ tìm người san sẻ bớt gánh nợ theo nghĩa bóng và nghĩa đen này.
*Tut tút...tut tút...tut tút*
Tiếng discord của Ver reo liên tục, khiến cho cậu phải bỏ dở việc giấy tờ mà kiểm tra.
- Kotoka rep lại rồi! Sao cậu lại bệnh lú...Hể?
Rất nhiều ảnh được gửi qua DM, nhưng không phải là mấy thứ từ Twitter hay cái phòng bẩn thỉu của Kotoka mà là chính Ver với vô vàn biểu cảm khác nhau. Từ vô hồn đến phấn khích, khiến cậu giật mình quay sang kiểm tra Doppio giờ đã là cô gái với mái tóc nửa hồng nửa vàng đang thủ sẵn tay búng vào trán của cậu một cái "cốc" khiến cho Kaichou ngã thẳng xuống ghế.
- HAHAHAHAAAHAA!! Trông cậu mắc cười lắm đấy Ver, cậu phải nhìn mặt mình lúc đó cơ.
Tội nghiệp làm sao, trông khi cu cậu còn ngơ ngác thì đã bị một cô Gyaru cười vào mặt. Kotoka cúi xuống, chống hai tay vào quai ghế mà áp mặt gần lại hội trưởng, khóa cứng cậu học sinh năm ba tại chỗ. Mặt của Ver đỏ lên như một phản xạ, hai tay khó lòng mà di chuyển khi ngực của phó hội trưởng cứ sừng sững trước người mà tầm nhìn thì chỉ có thể thấy được một Kotoka đang mỉm cười tinh quái.
- Đồ nhu, hôm nay tớ về sớm, nha!
Dứt lời, cô chạy một mạch ra khỏi phòng với tiếng cười khoái chí cứ nhỏ đi dần, bỏ lại Ver với một khối công việc và sự hoang mang. Cô nhìn vào điện thoại, đăng lên nhóm chat những tấm ảnh cô có hôm nay ngoại trừ một tấm. Cô không hiểu sao mình lại không muốn gửi nó lên, có lẽ vì muốn giữ làm riêng chăng? Thôi thì một tấm thôi, có làm sao đâu nhỉ?
(Ăn tết vui vẻ nhé anh chị em)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co