Xu Nu Sat Thu
Anh ơi,có phải em đã sai khi yêu anh không?Xử chập chừng như vậy bước ra ngoài không gian thanh văng, tĩnh mịch của một bầu trời đắng ngắt, nhạt nhòa theo dong nước mắt.Nơi bóng cây em phảng phất một nỗi buồnAnh ơi, có biết không? Tại sao chúng ta lại thành như thế này. Em lang thang trên những con hè phố hoang vắng mà không có anh, bước đi trên những con đường khập khiễng mà không có anh dang tay dỗ dành emAnh ơi, có biết không? Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả khát vọng được sống trên thế giới này, em chỉ cần anh thôi, anh trở về bên em không được sao, anh cứ chễm chệ trên ánh trăng mà dõi theo em sao?Anh ơi, biết không? Em đau lòng lắm, cảm giác như xé vào tim gan mỗi ngày khi không được thấy anh mỗi ngày, anh ở đâu trên những vì sao to lớn kia, cho em được gặp anh, cho em thấy anh cườiDù anh là ngôi sao bé nhỏ hay to lớn nào đó, em vẫn yêu anh,thuần khiết như bản chất của tình yêu anh ạ, em nhớ anh nhiều lắm, về bên em được không?Anh ơi, có hiểu không? Cảm giác khi anh ra đi, không bao giờ trở về nữa, thấy những giọt nước mắt của em không, lăn dài trên mi mỗi đêm, nhớ về anh, khao khát được ôm anh.được nói tiếng yêu anh,thế là em vui rồiCơn sao băng ập đến như một cơn gió, trào dâng trong lồng ngực em, em không quan tâm, mặc những cơn gió lạnh buốt dưới chân, tóc em lòa xòa trên bàn tay của anh, anh mỉm cười nhìn em rồi biến mất, hệt như sao băngThân thể em giằng xé đẫm nước mắt, em nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm từ nơi anh, trái tim anh và em đã hòa thành một, em đau lắm, anh cảm nhận được không, chàng trai em yêu?Nó giết chết nơi tận cùng con tim em, bầu trời lại ngưng về cũ màu đen lại hiện hữu trở lại, xao xuyến đôi môi emAnh ơi,em nhớ anh nhiều lắm, em nguyện cho anh thanh thản mỗi khi dõi theo em, đừng nhòa theo hình ảnh ấy,không đáng anh ấy, vì em không muốn anh như vậyBầu trời lại rộ lên khuôn mặt rạng rỡ của bình minh, ánh vàng lộng lẫy ửng đỏ, anh vẫn dõi theo em trên những đám mây gần đó, em yêu anhEm vẫy tay chào tạm biệt chào tia nắng mặt trời, một ngày mới lại đến, em vẫn nhớ anh, và vẫn đau, nhưng anh đã ủ ấm em, cám ơn anh, tia nắng của đời em, Thiên Minh!Xử lặng lẽ bước trên con đường cô vừa đi qua, cô đã quyết tâm rồi!-----------------------------------------------------------------------Hãy nghe âm nhạc và thưởng thức câu chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co