Truyen3h.Co

Xuan Chua Toi Nguoi Da Cu Hoa Da Tan

"Con gái! Dậy đi kìa, hôm nay là ngày bảo vệ luận văn, còn ngủ nướng..."

Người phụ nữ trung niên mở toang cửa sổ, ánh nắng của buổi sớm mai tràn ngập căn phòng tông xám lạnh kia. Vị chủ nhân của nó còn đang ngái ngủ, duỗi lưng, lấy chiếc chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ.

"Con biết rồi mà mẹ. Hội đồng xếp lịch buổi chiều cơ mà, sớm thế này tới đó cũn không làm gì ..."

Thiên Ân ngáp thêm một hơi dài, vẫn chưa có ý định tỉnh lại. Cô thức gần sáng để chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại của đời mình. Kế hoạch mà đời cô muốn làm nhất, lâu nhất, và có lẽ tàn nhẫn nhất. Không thể và không được phép thất bại.

"Mẹ nấu đồ ăn rồi, dậy ăn sáng rồi muốn làm gì thì làm. Có đứa con gái chẳng bao giờ thấy phụ ba mẹ được miếng nào hết"

Vị phụ nữ trung niên bắt đầu lằn nhằn đoạn giai thoại bất hủ của các bà mẹ. Thiên Ân nào được ngoại lệ, dù thành tích học tập tốt đến cỡ nào, ưu tú đến cỡ nào vẫn là con gái nhỏ của ba mẹ thôi. Hôm nay là ngày bảo vệ luận văn, đối với cô gái này chẳng khác nào một buổi kiểm tra bài cũ đã biết trước cả. Trường Đại học Y Dược ở cái thành phố này, có lẽ chỉ mỗi cô là học ngành Y văn bằng 2 ở đây, sau khi đã hoàn thành 4 năm ròng Y chuyên khoa ở Stanford. Lý do ư, khi cô nộp đơn nguyện vọng vào học, mém chút nữa đã tạo ra một làn sóng náo loạn cả Ban lãnh đạo lẫn giám hiệu của nhà trường, ai có thể tin một sinh viên xuất sắc như vậy lại tình nguyện từ bỏ điều kiện học tập quá tổt và tương lai sáng chói bên nước ngoài để về Việt Nam học lại từ đầu. Chắc là yêu nước đến điên rồi, còn không cũng là học giỏi quá đến não úng nước rồi.

Ba cô, thành viên Ban Quản Trị của một bệnh viện Quốc Tế lớn nhất cả nước, tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc mới có thể làm chuyện này dịu lại. Ổng chỉ có một đứa con gái, nó muốn làm chuyện gì, ông sẽ là người mở đường cho nó. Vì vậy suốt hai năm trời học hành "cực khổ", được miễn giảm bao nhiêu môn học, vừa chơi chơi cũng sắp được ra trường rồi. Bọn bạn học cùng cũng chả bao giờ để ý đến cái đứa suốt ngày ngủ trong lớp như Thiên Ân, nó chỉ cắm mặt vào sách vở, thế giới xung quanh có sập không nó cũng chẳng bận tâm nữa. Ngành Y luôn đòi hỏi cao vậy mà, trừ ai đó ra, học chơi chơi cũng không cần lo nghĩ.

Đại kế hoạch đã định rồi, 24 tuổi, ghi danh vào Stanford từ năm 16, vật lộn 6 năm ở bển, rồi thêm 2 năm ở Việt Nam, thời cơ cũng đã chín muồi.

"Ba, ba hỏi chú Thành xem, con có thể đi kiến tập ở bệnh viện của chú không?"

Ông Minh đang ăn cơm cũng phải phun tào vì cái đề xuất "không dính chỗ nào" của con gái rượu. Kiến tập? Ở bệnh viện?  Con gái ông trước giờ có quan tâm đến mấy cái thủ tục đó sao?

"Được không ba? Trường con bảo muốn tốt nghiệp phải có giấy xác nhận kiến tập một tháng..."

Lần này thì ông thổ tào thật rồi. Cái đứa con gái này nhỏ đến lớn toàn làm xong rồi bắt cha nó đi dọn hậu quả. Hôm nay đặc biệt xuống giọng nhờ vả, còn nói nhiều như vậy. Thật là chưa từng thấy qua, người làm cha như ông sao chịu nổi đả kích này.

"Ba, hay là con..."

"Đủ rồi!" - Ông ngắt lời, bữa cơm này có vẻ không ăn nổi nữa.

Ông lấy điện thoại ra, đối phương là chỗ quen biết thâm tình, vài câu là sắp xếp xong rồi. Tuần sau bắt đầu được. Dù trong đầu có nhiều điều muốn hỏi đứa con gái này, nhưng ông biết, cái đứa nhỏ này bình thường âm trầm, tự lập này sẽ không chịu nói lý do. Thiên Ân từ trước đến giờ luôn ít nói, dù con ông là thiên tài, hay xuất sắc không ai bì, nhưng ông biết con gái mình vẫn luôn không muốn mọi người biết đến điều đó.

"Cảm ơn ba, con về phòng chuẩn bị đây!"

Thiên Ân nhếch mép cười, bước đầu tiên của đại kế hoạch, cũng khá suôn sẻ. Từ tuần sau, bắt đầu làm người bình thường thôi. Tranh thủ đến phòng Gym vài ngày ít ỏi còn lại để nâng cao thể lực, phơi thêm một chút nắng. Suốt ngảy vùi đầu vào sách vở, tập boxing hay bơi cũng chỉ ở trong mát, da dẻ bệch ra. Làm người bình thường đen một chút mới giống.
Mẹ biết tin cô con gái cưng lại bày ra trò quậy phá, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tự dưng lết tận xuống Củ Chi hẻo lánh xa xôi, cách nhà hơn 30km để đi "kiến tập", làm mẹ như bà cũng không lý giải nổi.

Thiên Ân chuẩn bị một ít đồ, quần áo bình thường nhất, sách vở bình thường nhất, nhuộm lại màu tóc cũng bình thường nhất. Ngày thứ 2, chú tài xế đánh xe chở cô tới tận cổng bệnh viện, xe chưa tới đã thấy "người quen" đứng chờ sẵn. Không phải là quá nổi bật rồi hay sao, con của đồng nghiệp đi nhờ vả còn đích thân ra đón, thật quá nhiệt tình rồi. Tuy hai bên gia đình thâm giao lâu năm là thật. Chú Thành vỗ vỗ vai đứa cháu nhỏ, mặt tươi cười, chất giọng đặc xứ Huế.

"Con muốn xuống đây làm khiến chú rất bất ngờ đấy nhóc con!"

Nói lad bất ngờ nhưng nụ cười trên mặt thật rất vui vẻ, vui như ánh nắng tháng giêng vậy. Thiên Ân chỉ kịp cười gật đầu người chú nhiệt tình đã tiếp lời.

"Lần trước gặp con còn bé xíu thế này, nay lớn vậy rồi, còn nối nghiệp gia đình nữa. Con ở đây chú rất vui, con gái chú nó cứ nhắc con hoài..."

'Con gái ...', mối quan hệ bên ngoài của ba không nói nhiều cũng là rất nhiều đếm không xuể, con cái của đồng nghiệp Thiên Ân càng không nhớ nổi...

"Nó đang đợi ở trỏng, để bác dẫn con đi tham quan một vòng..."

Tính ra ở cái Củ Chi này, bệnh viện này lá lớn nhất rồi, tuy là tư nhân nhưng trang thiết bị đầy đủ không kém gì bệnh viện hạng một của nhà nuớc. Gần cả tiếng mới dạo được hết 5 khoa của bệnh viện.  Lên được phòng giám đốc ngồi đã gần giữa trưa.

"Chú Thành, như ba con nói với chú rồi, con tới đây xin kiến tập ra trường thôi ạ. Chú không cần câu nệ quá, cứ tự nhiên như mấy sinh viên khác là con mừng rồi"

Thiên Ân ngỏ lời, việc hôm nay tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, đại kế hoạch của mình sẽ thất bại mất.

"Thật ra tờ giấy kiến tập ba con nói một tiếng là có mà, không còn đích thân con.."

"Dạ, con muốn làm quen môi trường bệnh viện thôi. Cảm ơn chú. Con có thể nhờ chú một việc này được không?"

Bước ra khỏi phòng Giám đốc, mọi việc vẫn trong dự tính. Chính giám đốc đã gửi gắm mình cho trưởng khoa nội hô hấp rồi, sau này không cần lo nưã. Chú Thành đặc biệt an bài cho mình một phòng riêng ở Kí túc xá cho bác sĩ nội trú, dù chỉ ở một tháng thôi nhưng đây là đặc quyền, mấy bác sĩ bình thường khác phải ở tập thể 6 người một phòng. Vali đã được đưa tới tận phòng, chìa khoá đến tay. Phòng bé nhưng khá sạch sẽ tiện nghi, 3 người cũng ở đủ, trong phòng bố trí hai giường đơn, diện tích nhỏ hơn phòng khác một chút, có lẽ là chuyên dành cho khách tới thăm bệnh viện.

Thiên Ân thay đồ thể thao, tranh thủ tập thể dục, chạy xung quanh bệnh viện xem xét một vòng. Dù gì ngày mai cũng sẽ đụng mặt, không cần nóng vội. Mười hai năm, thêm một ngày chẳng xá gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co