Truyen3h.Co

Xuan Ha Thu Dong Ky Phu Quan Kiem Che Chut Phan 2 Tu Che

Lâu ko gặp lại. Tại vì mình phải ổn định việc học nên không viết được. Một phần cũng vì hết ý tưởng.   Ha ha ,cũng 2 năm rồi kể từ lúc mình đăng chap cuối . Cũng 1 phần là do wattpad ko vào được. Nhưng mà 2 năm trôi qua tình tiết trong câu chuyện phu quân kiềm chế chút cũng quên hết rồi . Thôi thì mình sẽ làm một mạch chuyện khác.Vì mình là học sinh nên là mình chỉ rảnh vào chủ nhật và môn mình ngu thứ hai sau anh văn là ngữ văn nên ngôn phong của mình cũng khá là dở.Cứ nghĩ sẽ ko ai đọc ai dè vẫn có 25 lượt xem .Yêu các bạn nhiều lắm <3<3

ok .Vào truyện thôi
         Bắt đầu

Hai người đi trong hai mươi ngày thì tới được kinh thành .Mọi thứ giờ đây đã khác .Sau nhiều năm ,các thế lực ở mọi nơi sâu xé nhau .Nhưng trong thời chiến loạn đã sinh ra những vị anh hùng .Những vị anh hùng này thống nhất đất nước , giao hữu với nhau để giúp dân ấm no hạnh phúc.Đại lục lúc được chia thành 4 nước :Đông quốc -Lãnh Xuyên(vua nước này );Tây quốc-Thịnh Liên;Nam quốc-Bùi Kha ;Bắc quốc -Thanh Đằng.Thế lực được chia đều.Kinh thành của các nước phồn hoa hưng thịnh!!!!

Bởi vì Tiểu Điểu đang đi trốn nên tất nhiên là sẽ không đi tới kinh thành của Nam quốc.Nên cậu đã đi đến Tây quốc.Quốc gia láng giềng gần nhất . Đến đây thì cả hai người đều bị choáng ngợp bởi cách ăn mặc hơi thiếu vải của người Tây quốc cùng với sự thoải mái và hiếu khách của học

"Tới nơi rồi ......"Bùi Tiểu Điểu uể oải nói 

"Thôi , kiếm cái khách điếm nghỉ cái đã rồi tính gì thì tính"Thanh Nguyệt nói

" Hừm , trong người ta có mang ít tiền , chắc là đủ để thuê 2 phòng trung hạng được vài đêm." Bùi Tiểu Điểu lầm bầm nói

".....Cần gì tiền của anh , tôi cũng có thể thuê được phòng thượng hạng " nói rồi Thanh Nguyệt dắt tay Bùi Tiểu Điểu đến trước một khách điếm đồ sộ

" Ê , ê .....mặc dù trong người ta có tiền nhưng cũng không dám bước vài khách điếm này đâu.Muội có biết đây là khách điếm Nam Phương không? Phục vụ ở đây rất tốt nhưng mà tiền thuê phòng thượng hạng cũng rất đắt.Mà mỗi khách điếm này chỉ có 2 phòng thượng hạng thôi. Sẽ không đến lượt chúng ta bước vào phòng đâu!!! "Bùi Tiểu Điểu phun một trào

" Anh phiền phức quá.Cứ im lặng mà đi thì không ai nghĩ anh câm đâu. " Thanh Nguyệt  dẫn Tiểu Điểu vào trong thì đột nhiên tất cả các người hầu trong khách điếm đồng loạt cúi người và gọi cô chủ

" Cô .....chủ......CÔ CHỦ..........muội là cô chủ của khách điếm Nam Phương sao......" Bùi Tiểu Điểu ngơ ngác và bàng hoàng nói .Giọng nói còn mang theo bất ngờ và hoảng hốt .Cậu thật sự không ngờ 1 tiểu cô nương 10 tuổi lại có thể là chủ của chuỗi khách điếm nổi tiếng nhất của toàn đại lục.Nhưng mà nếu như hắn không lầm thì chủ nhân của khách điếm Nam Phương còn nắm rất nhiều mạch kinh tế của cả bốn nước .Nghĩ đến đây , Bùi Tiểu Điểu trợn tròn mắt nhìn Thanh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co