[XUẤT BẢN] HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN
Chương 29: Đốt cháy mọi bất hạnh
Tám giờ ba mươi phút tối, căn nhà vang lên tiếng bát đũa va chạm nhau. Đại gia đình gần hai mươi người ngồi đó, mạnh ai nấy ăn cơm. Trà kín đáo quét mắt nhìn vẻ mặt từng người, song, cô nhìn Quân đầy ẩn ý. Quân cũng vậy, khẽ gật đầu như đã hiểu ý. Cả hai buông đũa giữa chừng, đồng loạt đứng lên xin phép rời khỏi bàn ăn. “Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước.” Trà viện cớ.“Con còn bài tập chưa làm, con cũng xin phép nghỉ sớm.” Quân tiếp lời.Trà và Quân nhìn vẻ mặt ông Trần Nhật, nắm chặt tay đầy căng thẳng. Nhận được cái gật đầu của ông già, cả hai nhanh chóng rời đi. Vừa đi đến dãy hành lang dẫn ra nhà phụ, Trà tìm đại một góc, nôn tất cả thức ăn ngậm trong miệng ra.“Không ngờ ổng dám xài thuốc mê, may là lúc chiều đã phát hiện ra kịp. Thấy sao? Hình tượng người ông vĩ đại yêu thương cháu của mày tan biến chưa?” Cô quay đầu nhìn cậu em, nhếch mép cười giễu cợt. Quân nôn khan, cổ họng đắng chát đến cùng cực. Nó cụp mắt, nặng nề gật đầu.Chín giờ tối, ánh lửa đỏ từ nhang đèn rực sáng một khoảng sân. Mâm cúng đồ sộ gồm các món ăn cầu kỳ được bày biện trên bàn. Buổi lễ cúng sao giải hạn đầu năm của gia tộc ông thầy pháp Trần Nhật bắt đầu. Chín giờ ba mươi phút tối, thành viên trong gia đình đều than buồn ngủ. Trà, Mai và Quân là thế hệ trẻ nhất trong nhà liền đảm nhiệm việc dọn dẹp. Làm được một nửa, thấy hai mắt chị Mai đã muốn díp lại, Trà bảo chị vào nghỉ ngơi. Cô và Quân tiếp tục làm. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cô.Phương Di: Tình hình chỗ chị như nào rồi?Trà: Chị nghĩ chưa đâu, tầm gần nửa đêm ổng mới dám ra tay.Phương Di: Dạ, em chờ ba mẹ ngủ rồi sẽ đến ngay.Trần Nhật Quân: Chị, có tiếng bước chân vừa đi ngang phòng em.Trà: Ô hô. Có lẽ em phải đến sớm hơn một xíu rồi đó Di.Tắt màn hình điện thoại, cô rón rén đi đến cửa phòng, áp tai lên nghe ngóng. Tiếng kẽo kẹt của bước chân trên sàn gỗ ngày càng đến gần. Cạch! Trà nghe được tiếng mở khoá cửa của căn phòng bên cạnh mình. Bắt đầu rồi. Trà nghĩ rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.Mười giờ bốn mươi ba phút tối. Đợi hơn mười phút, cửa phòng cô vang lên tiếng cộc cộc, mở cửa ra là Quân. Hai chị em tránh đi đường xi măng, lén men theo con đường đất mọc đầy cỏ lau cao gần bằng một người trưởng thành. Quân kéo tay chị gái, nép mình vào tường kế bên cánh cửa sổ duy nhất. Không khí xung quanh chỉ toàn mùi rêu phong ẩm mốc, vách tường bằng vôi chạm vào là rơi ra. Ánh đèn bên trong căn nhà hắt ra một màu đỏ lòm như ánh mắt của quỷ dữ. Trà và Quân im lặng lắng nghe, có tiếng bật lửa vang lên tanh tách, có tiếng lẩm bẩm mấy câu chú kỳ lạ. Quân cúi đầu, thì thầm vào tai chị: “Giờ mình làm sao đây?”Trà nghe xong mà nhíu mày suy nghĩ, quả thật cô cũng không biết phải làm gì. Cực chẳng đã Trà dứt khoát đáp. “Cứ quậy đi. Mày thấy nhang đèn, rồi cái vòng tròn vẽ trên nền nhà không? Đập hay xoá gì hết đi.” “Bà chắc không vậy?” Quân ái ngại hỏi ngược.“Không.” “...” “Ê, ổng ra ngoài rồi kìa. Nhanh lên.” Ngọc Trà kéo tay em trai, cả hai nép vào góc khuất nhìn ông của mình bước ra khỏi nhà. Trà nhanh chân chạy vào trước, không nói không rằng thẳng chân sút mấy cây nến cắm xung quanh vòng tròn có kí hiệu kỳ lạ. Chị Mai nằm giữa vòng tròn đó, bất tỉnh vì thuốc mê có trong cơm tối. Cô ngồi xuống, đỡ chị dậy. Đang lo lắng cho tình hình của Mai thì tiếng hét của thằng Quân vang lên. Trà quay đầu lại nhìn. Quân ôm một bên tay rỉ máu, đối diện nó ông Nhật với đôi mắt trợn trắng đang cầm con dao gọt trái cây. “Con mẹ nó! Ổng đếch phải ông nội nữa rồi.” Nó chửi thề, với lấy cây củi khô to bằng cánh tay người gần đó, định một chọi một với ông ta. “Hình như ông già nhà mình bị nhập rồi. Nói trước là em không muốn làm tổn thương cơ thể của ông nội đâu đấy, nên là chị tranh thủ đi nha.” Nói rồi Quân đóng sầm cửa lại, nhốt Trà và Mai bên trong. Đầu Trà rối như tơ vò, cô bất lực lay chị Mai dậy. Hốc mắt đỏ cả lên, khi mà Trà sắp gục ngã. Chị Mai cuối cùng đã tỉnh lại, chị mở mắt và nhận ra người trước mặt là cô em gái. Mai nắm lấy tay Trà, kích động nói: “Trà! Chị không ra khỏi đây được. Lá bùa… Lá bùa còn trên bàn!”Ngay lập tức, Ngọc Trà ngước mắt lên nhìn chiếc bàn đang bày đủ thứ đồ cúng. Cô nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt in hằn dấu lưỡi liềm. Trà buông Mai ra, đứng dậy đi về phía mình vừa nhìn. Cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng đánh đấm bên ngoài. Phương Di vẫn chưa đến, thằng Quân đang gặp nguy hiểm, chị Mai đang kẹt bởi bùa ngải. Là con cháu của một gia đình làm nghề thầy pháp nhưng Trà chưa bao giờ tin vào mấy thứ này. Nhưng người ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tay cô run rẩy bắt đầu nghe chị Mai hướng dẫn cách phá bỏ bùa. Chuẩn bị đến bước đốt lá bùa màu vàng thì cánh cửa duy nhất trong nhà mở ra. Ông già Trần Nhật gầm lên: “Đám nít ranh! Tất cả tụi mày sẽ phải chết vì dám phá tao!” Dứt lời, ông ta cầm thanh củi mà Quân cầm lúc nãy, nhắm thẳng vào Trà mà ném. Thanh củi to tướng bị ném trúng vào tay cầm đèn dầu của cô, cây đèn rơi xuống, lửa bén vào vàng mã bên dưới và bắt đầu bốc cháy dữ dội. Chẳng còn cách nào khác, Trà ném lá bùa kia vào đám cháy, chỉ chờ có thể, Mai như được giải thoát. Chị loạng choạng đứng dậy, Trà đi đến đỡ lấy chị mình. Cả hai chị em đối mặt trực tiếp với người mình gọi là ông ngoại. Phía trước là dao, phía sau là lửa. Đằng nào cũng gây tổn hại đến cơ thể. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen lao đến đẩy ông Nhật ra. Ông ta mất đà, không cẩn thận ngã đập đầu vào hòn đá dưới đất, ông chỉ kịp hét lên rồi bất tỉnh. Di chạy vội đến dìu Trà và Mai ra khỏi căn nhà hoang tàn. Nhà có nhiều vật dụng bằng gỗ, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Nó dắt hai người đến cạnh chỗ Quân, người còn đang được người khác sơ cứu vết thương. Đoạn, Di lại quay lại, lôi ông Nhật ra xa khỏi đám cháy. Trà đến ngồi xuống cạnh Quân, lúc này mới nhìn rõ người đang băng bó vết thương cho em mình là ai. Cô ngẩn người, lắp bắp hỏi: “Đức? Sao ông lại ở đây?” “Có người kêu tôi đến đây. Rốt cuộc… nhà bà có chuyện gì vậy? Lúc tôi đến cùng con bé Di đã thấy ông già kia định xiên thằng này rồi. May mà đến kịp…” Đức bỏ dở đoạn sau, chăm chăm nhìn đám cháy to đùng: “Dập lửa không?” “Bật hệ thống tưới lên rồi chĩa vòi vào đó là được. Đâu phải lần đầu cháy.” Một giọng nói cắt ngang đoạn đối thoại của đám người trẻ. Hai người bà của Trà và Quân và cũng là hai bà vợ của ông Trần Nhật đứng đó. Bà ngoại ruột của Trà bước đến ôm hai cô cháu gái, bật khóc lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Bà nội ruột của Quân cũng bước đến, nhìn nó rồi thở dài. “Vất vả rồi.” Rồi bà ấy mời tất cả vào nhà. Đến lúc này, Trà mới nhận ra một điều bất thường, cô kéo góc áo của Đức.“Di đâu?” “Chạy trước rồi. Bà không để ý ngay sau khi lôi ông già kia ra là nó xin chạy trước rồi à?” “... Ừm.” Cô gật đầu không hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co