[Xuất bản] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ
Chương 31: Cá cược
Tôi quay lại Hà Nội với hành lí đầy ắp đồ ăn của mẹ và chiếc ví không còn trống rỗng từ những đồng tiền bố giấu mẹ dúi cho tôi. Bốn đứa cùng phòng của tôi cũng không kém cạnh trong khoản quà Tết đem lên từ nhà, vali đứa nào đứa nấy đầy hướng dương, bánh kẹo rồi những món ăn đặc sản từ quê nhà. Vì ký túc xá cấm các loại bếp nên chúng tôi chủ yếu đem đồ ăn sẵn, lên nên cần phải xử lý càng nhanh càng tốt trước khi hỏng. Tối nào chúng tôi cũng chụm lại, bày biện đồ ăn ra chia sẻ cho nhau rồi vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra dịp Tết.Mới ra Tết, máu cờ bạc vẫn đang còn, Diệp còn đưa lên một bộ bài Tây mới cứng, thế là chúng tôi quyết định chơi với nhau cho vui. Đầu tiên chỉ là cho vui, nhưng rồi Thư nháy với ba đứa tôi rằng đổi thành cá cược nghiêm túc, đứa thua phải làm theo yêu cầu của đứa thắng. Kế hoạch của chúng tôi là bốn đứa chèn ép Ngọc để nó thành đứa thua thảm hại và chúng tôi sẽ bắt nó chia tay với Phúc. Nếu không bắt được chia tay với thằng Phúc thì ít nhất cũng phải làm mấy trò thử lòng tên Phúc ấy.Nào ngờ Ngọc lại là cao thủ lâu năm ẩn danh giang hồ, nó một mình xử đẹp cả bốn đứa chúng tôi. Và đứa nào là đứa thua thảm hại? Chính là tôi, người chỉ biết luật chơi không hơn không kém. Tôi gằn giọng với Nhiên:"Mày phải chặt Ngọc chứ sao lại quay qua chặt tao vậy?"Nhiên nhún vai: "Tha lỗi cho tao Vy ơi, tao không đấu lại nổi con Ngọc đâu."Ngọc cười khà khà, bật nắp Coca uống rung đùi nhìn tôi như thể đang nghĩ xem trò gì hay để bắt tôi làm. Nó đặt lon Coca cái cộp xuống sàn, vỗ tay cái bốp:"Tao nghĩ ra rồi. Vy! Mày phải chấp nhận lời mời đi chơi của anh Tuấn!"Tôi chưa kịp phản ứng thì ba đứa con lại đã vỗ tay bôm bốp hưởng ứng. "Đúng rồi, đúng rồi. Trước Tết, ảnh đã rủ mày đi chơi bao lần mà mày toàn từ chối. Cho người ta một cơ hội đi."Tôi lườm ba đứa, vì ai mà tôi phải ra nông nỗi khó xử này? Tôi lắc đầu kiên quyết:"Chuyện này không đem ra cá cược được.""Chẳng lẽ..." Ngọc nheo mắt. "Mày vẫn đợi Bảo?"Tôi không trả lời câu hỏi đó của Ngọc, bọn còn lại dường như mới nhớ ra còn có Bảo tồn tại trong cuộc đời tôi, hỏi tới tấp:"Ừ, tự dưng quên mất Bảo nhỉ. Tết về chắc tụi mày gặp lại nhau chứ. Đã nói chuyện rõ ràng chưa hay vẫn cứ mập mờ vậy?""Đúng rồi, cứ về Tết là mấy mối quan hệ cũ lại trồi lên nhỉ. Con bạn tao cũng vừa quay lại với thằng người yêu cũ khốn nạn hồi cấp ba."Tôi đợi mọi người nói xong rồi mới lặng lẽ lắc đầu:"Không. Tết này tao không gặp lại Bảo."Nghe xong câu đó của tôi, cả bọn ngạc nhiên:"Cái gì? Ủa? Tết nghỉ hai tuần lận, làm gì mà không gặp được nhau vậy?""Ừ thì nhà mới của mày có thể hơi xa nhưng mà muốn thì sẽ gặp được chứ?"Tôi kể lại cho bọn bạn sơ qua câu chuyện, tất nhiên tôi vẫn bênh Bảo, bảo rằng cậu ấy không muốn gặp lại các bạn cũ để rồi cảm thấy áp lực hay lạc lõng vì những câu chuyện chúng tôi kể toàn về cuộc sống đại học. Nhưng bọn bạn cùng phòng lại hỏi vặn tôi rằng, có thể không muốn gặp lại cả lớp, nhưng chẳng lẽ gặp riêng tôi cũng không muốn? Tôi cứng họng chẳng biết nói gì nữa. "Chính mày kể, cái Hoài nhỉ? Bạn thân của mày hồi cấp ba. Nó còn lặn lội để gặp mày bằng được vào đêm cuối cùng trước khi mày ra Hà Nội.""Hồi trước thì có thể hiểu là mày ở Hà Nội, Bảo ở quê, cách xa nhau nên cũng khó nói chuyện gặp nhau rồi kết nối. Nhưng mà về Tết còn không gặp nhau một lần thì thật là..."Tôi chỉ biết im lặng. Mấy đứa lập tức đọc được sự biến chuyển tâm lí của tôi, được đà lấn tới:"Vy à, Bảo không thích mày đến vậy đâu. Đúng, có thể cậu ta vẫn có tình cảm với mày, nhưng không thật sự muốn tiến xa.""Vậy nên mày mở lòng với những người khác nữa đi."o0o Sau Tết, tôi quay lại đi làm ở quán cà phê Peace Keeper như thường. Chị Yến dạo này lại bận bịu với "phi vụ phạm tội" nào đó – trích nguyên lời chị ấy mô tả – nên ít khi về quán vậy là quán còn tôi với ông Khương, bà Ngân và con mèo Giang Hồ. Hôm đó, ông Khương đi thăm con trai và con dâu nên chỉ có bà Ngân đến quán. Như thường lệ, bà lại khen đồ uống tôi làm ngon rồi yên lặng cùng cuốn sách chữ nổi. "Bà vẫn chưa đọc hết cuốn đó ạ? Cháu thấy bà đọc từ trước Tết ấy nhỉ?" Tôi mở lời trước. Bà cười, tay vân vê cuốn sách: "Cuốn này bà đọc lâu lắm rồi. Đọc xong rồi, đây là bà đọc lại đấy. Không thể đếm nổi số lần bà đọc lại nữa." "Cuốn đó là sách gì vậy ạ?" "Tiểu thuyết lãng mạn cháu ạ." "Ồ, chắc hay lắm nên bà mới đọc đi đọc lại như thế đúng không ạ?" "Ha ha, thực ra bà cũng không có lựa chọn nào khác." Tôi chợt nhìn lên giá sách. Sách chữ nổi chẳng được mấy cuốn trên giá đồ sộ đó. Một nỗi xót xa quặn lên trong tim tôi. Tôi cắn môi, rồi quyết định đi ra: "Hay cháu đọc sách khác cho bà nghe nhé?" "Ôi thôi không làm phiền cháu đâu. Cháu còn phải lau dọn cửa hàng rồi pha chế đồ uống cơ mà. Đọc sách đau họng chết mất." "Dạ không sao, cháu làm xong hết rồi. Để cháu đọc sách cho bà, họng cháu khỏe lắm." Bà cười phúc hậu rồi cầm lấy tay tôi: "Thế làm phiền cháu rồi." "Phiền gì đâu ạ." Trả lời bà xong, tôi trèo lên chiếc thang cạnh giá sách: "Bà thích thể loại gì ạ?" "Bà thích tiểu thuyết lãng mạn, có thể tìm cho bà không?" Tôi chau mày mím môi, tiểu thuyết lãng mạn ư? Tôi cứ tưởng chỉ có mấy đứa trẻ trâu nhắng nhít như tôi mới thích thể loại đó chứ, không ngờ đến tuổi này rồi bà vẫn có hứng thú với những câu chuyện tình. "Được ạ, bà đợi cháu một tí. Sách quán nhiều lắm, kiểu gì chẳng có ạ." Sau một hồi lục lọi tôi cũng tìm được vài cuốn, quay xuống hỏi bà vẫn ngước mặt lên đợi tôi: "Bà thích tiểu thuyết phương Tây hay là châu Á mình ạ?" "Châu Á mình đi. Thân thuộc hơn." "Vâng, cháu vừa tìm thấy một cuốn của Nhật Bản." Tôi lấy cuốn sách xuống. "Cho bà sờ cuốn sách một chút được không?" Tôi đưa cuốn sách cho bà. Bà cẩn thận sờ từng mép giấy của cuốn sách: "Mỏng cháu nhỉ?" "Vâng, chắc cháu đọc xong trong buổi này đấy ạ. Bà đỡ phải sốt ruột chuyện gì xảy ra tiếp theo." Rồi hai bà cháu ngồi cạnh cửa sổ, tôi chậm rãi đọc từng từ cho bà nghe. Cuốn truyện kể về cô gái làm văn phòng trúng tiếng sét ái tình với một chàng giám đốc giàu có. Hai người yêu nhau nồng thắm nhưng rồi nhiều cách trở như bố mẹ không đồng ý, dị nghị của đồng nghiệp. Kết truyện là hai người vượt qua tất cả rồi kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Một cốt truyện điển hình thường thấy. Tôi gấp cuốn sách lại, bình phẩm: "Hết rồi bà ạ. Tình yêu trong truyện viên mãn quá bà nhỉ?" "Cháu không thích viên mãn à?" "Không phải thế ạ. Chỉ là cháu cảm thấy tình yêu trong truyện nó không thật lắm. Kiểu, hai người có thu hút nhau nhưng mà không có thời gian cạnh nhau để thấu hiểu mà toàn drama rồi cách trở các kiểu thôi ạ. Cháu luôn nghĩ tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào cũng cần thời gian vun đắp, không thể đùng cái yêu nhau liều chết thế được." Bà cười móm mém, để lộ hàm răng đen được nhuộm bởi bã trầu: "Nhưng không phải rất tuyệt vời khi có người yêu mình không lí do sao?" "Nhưng mà..." Tôi vẫn cảm thấy lấn cấn. "Mơ mộng được thì cứ mơ mộng đi. Đặc quyền tuổi trẻ đấy. Đừng có như bà cụ non như thế." Bà dúi đầu tôi. "Ây gu, chắc ông nhà phải lãng mạn lắm đây." Tôi trêu bà. Bà chỉ cười không đáp. Đúng lúc đó, thì chị Yến khệnh khạng về quán với túi gì đó nặng trịch. Tôi vội vã đi ra giúp chị tháo dỡ hành lí và phát hiện ra toàn sách chữ nổi. Chị than:"Eo ôi, sách chữ nổi khó tìm dã man. Chủ yếu là sách giáo khoa thôi, chứ mấy thể loại sách giải trí khó tìm thật sự."Bà Ngân cười:"Quý hóa quá. Vy vừa mới đọc sách cho bà nghe đấy.""Cháu đã rất vất vả mới kiếm được chừng này sách đó. Khen cháu đi." Chị Yến nói."Ừ, Yến vừa xinh vừa giỏi. Đáng lẽ phải có mười chàng đến xếp hàng chờ kìa.""Lại đến rồi đó." Nụ cười trên môi chị Yến tắt bặt."Bà bảo này." Bà Ngân đặt tay lên vai chị Yến. "Không đùa đâu, đến tuổi rồi, tìm cho mình một người đáng tin tưởng.""Nhưng mà có thấy đâu ạ." Chị Yến nhún vai xòe tay."Thì phải đi tìm đi chứ. Cứ đi ngao du suốt thế kia. Cứ đà này, bà xuống kia làm sao nhìn mặt ông cháu?""Cứ nói dối là con Yến lấy chồng rồi."Bà Ngân đánh vai chị Yến. "A, đau đấy bà.""Nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe cơ."Tôi chỉ biết tủm tỉm cười một góc nhìn hai bà cháu nói chuyện chồng con. Chị Yến sau đó đã lanh lẹ lấy lí do quán đóng cửa để khéo léo tiễn bà về. Bà Ngân ôm lấy cuốn chữ nổi dày nhất về nhà. Tôi và chị Yến đứng ở cửa quán nhìn mãi cho đến khi hình dáng còng lưng của bà Ngân khuất sau ngõ nhỏ, cả hai chị em vẫn chưa có ý định vào quán."Cảm ơn em đã đọc sách cho bà Ngân nghe nhé. Chị đi suốt không thể ở cạnh bà được, may mà có em.""À vâng... Cảm ơn gì đâu ạ, em thích đọc cho bà nghe mà. Cùng với bà bình luận về tình tiết cũng vui lắm. Bà thế thôi chứ tâm hồn còn tươi trẻ mộng mơ lắm. Chỉ nghe chuyện tình thôi."Chị Yến dựa lưng vào cánh cửa gỗ của quán, hỏi tôi:"Em có muốn nghe câu chuyện của bà Ngân không?"Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình đó, gật đầu:"Tất nhiên ạ."Chị Yến rút ra một điếu thuốc. Lần đầu tiên tôi thấy chị hút thuốc."Bà là nữ xung kích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hình như tham gia chiến trận sớm lắm, đủ tuổi cái là đi liền. Mặt bà bị bỏng rồi biến dạng nặng vì bom đạn. Bà về làng cũng là lúc tuổi xuân con gái chẳng còn, mặt mũi thì bị biến dạng nên không ai hỏi cưới bà cả. Bà cứ sống vậy cho đến bây giờ. Bà không thích đến trại dưỡng lão, bà muốn sống trong căn nhà của mình. Ông nội chị là bạn bà, ông biết sở thích đọc của bà nên thường mua tiểu thuyết chữ nổi cho bà. Bà cũng là một phần lí do quán cà phê này tồn tại đến bây giờ."Tôi bàng hoàng ngồi nghe. Bà cụ tốt bụng luôn cười với tôi lại là người có quá khứ oanh liệt và đau thương đến thế. Tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.Chị Yến đẩy cửa bước vào quán. Giá sách cao đến tận nóc nhà vẫn sừng sững đập vào mắt người nhìn. Chị Yến nhìn giá sách, nói:"Quán chúng mình là cà phê sách. Nhưng những câu chuyện thú vị nhất không ở trên giá sách đâu, Vy à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co