Truyen3h.Co

[Xuất bản] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

Chương 37: Dự án xây trường

kenanchu

Tôi tự thấy mình khá ngẫu hứng khi đề xuất đi theo chị Yến, nhưng tôi không hối hận chút nào còn có phần hào hứng.

Tôi kể chuyện này cho Quân thì Quân đặt ra 7749 câu hỏi về chuyến đi này. Chị Yến chống tay ngang hông trước ánh mắt nghi hoặc của Quân: "Chị không bán Vy qua biên giới đâu mà nhìn chị như thế."

Mặc dù vẫn còn nhiều lo lắng nhưng vì trông thấy vẻ hứng khởi của tôi, Quân cũng chỉ dặn dò rằng nhớ mang áo khoác, hạn chế đi vào buổi tối, mang theo ít đồ ăn vặt, đến nơi phải báo cho cậu ấy.

Tôi ngoan ngoãn gật đâu rồi vẫy tay chào Quân, sau đó xách ba lô đi theo chị Yến lên xe khách ngồi năm tiếng liên tục.

Ngay khi xuống xe, tôi phải lao vào nhà vệ sinh của quán tạp hóa gần nhất nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng đi xe khách về quê nhưng không ngồi xe lâu đến thế, thêm nữa đường đi về quê tôi cũng rất trơn tru mượt mà, không có xóc lên xóc xuống như thế này.

Chị Yến vừa lo lắng vỗ lưng tôi vừa lẩm bẩm: "Em không sao chứ? Thôi, mình xong đời với thằng Quân rồi."

May mắn là sao khi nôn một trận rồi uống ngụm nước tôi tỉnh táo lại được. Sau khi ăn trưa tại thị trấn xong, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chị Yến mua cho tôi một đôi ủng mới, còn mình thì lôi ra một đôi ủng đã chuẩn bị từ trong ba lô.

"Chúng ta sẽ phải đi bộ vì đường quá lầy lội không thể đi được xe máy."

Mặc cho đã được chị báo trước, tôi vẫn choáng váng trên con đường toàn bùn đất ngập quá mắt cá chân của mình. Hình như hôm trước mới có trận mưa lớn nên con đường càng trở nên lầy lội hơn, chị Yến phải nắm lấy tay tôi rồi hai chị em đi từng bước khó khăn.

Nhưng may mắn là đi với chị Yến rất vui, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, trêu đùa tình cảnh khốn khó của hai chị em, chỉ cho tôi cây này hoa nọ trên đường, bảo rằng mùa xuân tới chị sẽ dẫn tôi đi tiếp để ngắm được hoa mơ hoa mận nở. Phần nữa là quang cảnh hết sức hùng vĩ tôi ngắm được trên đường đi, cảm giác đắm chìm vào thiên nhiên chứ không phải xem qua trên màn hình điện thoại bé xíu thật sự rất khác biệt. Tôi quên mất dưới chân mình toàn bùn lầy, ngước lên nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời, vách đá cheo leo và thung lũng xanh trải dài ngút ngàn.

"Chị ơi, nhưng mà mình có đi đúng hướng không vậy ạ?"

"Ừ ha, có phải đường này không ta?"

Một câu trả lời của chị Yến khiến tôi phải hoang mang dừng chân, xung quanh hoang vu không thấy nhà dân, nếu trước khi mặt trời xuống núi mà chúng tôi không đến nơi thì thật sự đáng quan ngại. May sao có một người địa phương đi qua và chị Yến đến hỏi đường.

Lúc đầu đi bộ giỡn chơi với chị Yến và ngắm cảnh còn vui, sau khi đi một mạch hơn tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình thở không ra hơi nữa. Cuối cùng điểm đến cũng hiện ra, đó là một dãy nhà cấp bốn xuống cấp trầm trọng, nếu chị Yến không nói đây là trường học chắc tôi không bao giờ nhận ra.

Chúng tôi ngồi nghỉ một chút thì đến giờ ra chơi của học sinh. Một đứa chạy ra khỏi cửa đầu tiên nhìn thầy chị Yến liền hét lên và kêu các bạn khác tới. Chị Yến đứng dậy dang tay ra và một lũ trẻ ào vào lòng chị.

"Cô Éng! Cô Éng!"

Chị Yến ôm không chừa đứa nào, ôm đứa nào là chị lại lặp lại tên chị một cách chuẩn chỉnh: "Cô Yến, Yến nha. Y ê nờ yên sắc yến."

Nhưng tụi nó càng khoái chí gọi chệch tên của chị đi. Sau khi ôm đủ, chị Yến mới tháo balo của mình ra, chiếc balo leo núi trông nặng nề bấy giờ tôi mới biết là toàn đựng quà tặng cho tụi nhỏ. Tôi mỉm cười nhìn chị phát quà cho lũ trẻ, không biết tại sao chị có thể nhớ từng sở thích của từng đứa. Có đứa cầm chiếc kẹo mút khổng lồ, có đứa cầm chiếc bút hình mèo Kitty, không quà ai giống ai.

Phát quà xong, chị Yến giới thiệu tôi cho lũ trẻ: "Đây là chị Vy. Vờ y Vy."

Tụi trẻ chưa quen tôi nên chỉ lặp lại tên tôi như chị Yến hướng dẫn chứ không nói chuyện hay dám lại gần tôi.

Đúng lúc ấy, thầy giáo đi ra chào chị Yến và tôi. Thấy chị Yến, thầy giáo rất mừng rỡ. Tôi đi cạnh thầy và chị nói về những cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp của trường, những cửa sổ mục nát, bức tường dột nát và lớp tôn nóng nực mỗi hè tới.

Thầy còn dẫn tôi và chị Yến đến khu nhà vệ sinh tạm bợ mà giờ đây đã bị sạt lở lấp đầy đất bùn sau trận mưa lớn gần đây. Chị Yến thở dài nói với thầy:

"Em cũng biết là dự án càng được thực hiện càng sớm càng tốt nhưng hiện tại dự án của em có vài trục trặc nên có lẽ thời gian hoàn thành không còn được như dự kiến nữa. Thầy thông cảm và cổ vũ bọn trẻ nhé ạ."

Ráng chiều buông xuống, mặt trời lấp ló sau những rặng cây rậm rạp, tôi và chị Yến đi cùng một cô bé về nhà. Cô bé rất thuần thục tránh từng vũng lầy, mỏm đá dễ trượt và nhắc nhở chúng tôi cẩn thận. Tôi thầm ngưỡng mộ cô bé khi bản thân chật vật gỡ từng cành gai ra khỏi áo. Chắc từ nhỏ cô bé đã nắm được mọi hòn đá mỏm đất cành cây trên mảnh đất hoang sơ này trong lòng bàn tay rồi.

Một ngôi nhà trình tường lợp tranh xuất hiện ở phía cuối con đường có hàng rào đá bao quanh, bên hiên nhà là những cây đào cây mận đung đưa trong gió. Vừa trông thấy người đàn ông lớn tuổi đi đi lại lại trước cửa nhà như đang chờ đợi ai đó, chị Yến hào hứng lớn tiếng chào: "Bác Sùng!"

Bác Sùng mắt sáng lên khi nhìn thấy chị Yến, vội vàng đi ra chào đón chúng tôi: "Bác còn tưởng mày không đến cơ."

"Làm gì có chuyện." Chị Yến quay sang giới thiệu tôi. "Đây là em gái cháu bắt cóc được trên đường đi, tên là Vy."

"Chào cháu nhé." Bác Sùng cười đôn hậu và tôi lễ phép cúi đầu thật thấp chào bác.

Bác Sùng là trưởng thôn và cũng là bố cô bé dẫn chúng tôi đến đây. Bác gái cũng ra chào chúng tôi, nhưng bác không nói gì nhiều vì bác nghe hiểu nhưng không nói được tiếng Kinh. Tuy nhiên, sự hiếu khách của bác thể hiện rõ bằng mâm cơm thịnh soạn toàn những món đặc sản mời chúng tôi.

Chúng tôi ăn no nê đến mức đứng lên cũng thấy khó khăn. Ăn uống xong, chị Yến và bác Sùng nói chuyện về dự án xây trường. Trước khi xuống rửa bát, tôi có nghe loáng thoáng bác hào hứng khoe với chị Yến rằng đã thuyết phục được nhiều trai tráng trong làng chung tay xây trường, còn chị Yến buồn buồn báo với bác rằng dự án có thể bị hoãn.

Bác gái không muốn để tôi rửa bát nhưng tôi muốn cùng nói chuyện với cô bé vừa nãy. Hai chị em người rửa xà phòng, người tráng nước, nói đôi ba câu chuyện bâng quơ.

"Em năm nay lớp mấy rồi?"

"Em lớp 9 ạ."

"Thế là sang năm lên cấp ba rồi."

"Cũng không biết lên được không..."

Cô bé nhỏ giọng dần, tôi ngỡ tưởng cô bé nói về học lực nên hỏi lại:

"Tại sao thế? Em lo lắng gì à?"

"Nếu không có trường thì chắc em đi lấy chồng á."

Cô bé nói tỉnh bơ còn tôi thì ngỡ ngàng tới mức để vòi nước chảy rào rào chứ không thể tập trung tráng bát nữa. Cô bé bật cười trước phản ứng của tôi:

"Trường cấp ba gần nhất cách nhà gần 15 cây số. Nhà em có mỗi cái xe máy cho bố mẹ em đi làm rẫy rồi. Nếu không đi học thì bọn em sẽ đi lấy chồng. Nhiều bạn của em còn đẻ rồi cơ."

Tôi không còn bắt chuyện với cô bé nữa mà chỉ im lặng suy nghĩ.

Bác gái sắp xếp cho tôi và chị Yến một căn phòng bé nhưng vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Tôi ngồi trên giường nhìn khung cửa sổ nhỏ tí ra bầu trời đầy sao, đợi chị Yến nói chuyện xong với bác Sùng.

Hình như bác Sùng mời rượu chị Yến nên khi chị vào phòng ngủ thì mùi rượu nồng nặc. Chị tháo giày rồi nằm lên giường liền đi vào giấc. Tôi kéo chăn lên cho chị, nhẹ nhàng tắt đèn rồi lên nằm cạnh chị, nhìn lên trần nhà tối đen đang nhảy múa thật nhiều suy tư trong tôi.

o0o

Sáng hôm sau, những tưởng chị Yến không dậy nổi, nhưng chuông báo thức chưa kịp kêu thì chị ấy đã bật dậy trang điểm và là phẳng phiu đồ áo. Chị Yến về quán cà phê lúc nào cũng trong những bộ quần áo thoải mái rộng rãi và hiếm khi trang điểm kỹ càng. Giờ đây tôi như nhìn thấy một phiên bản rất khác của chị, một phiên bản trưởng thành, chững chạc, sẵn sàng làm những điều mình muốn và đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi cũng chuẩn bị chỉn chu để đi cùng chị.

Đường sá đã đỡ lầy lội hơn hôm qua nên bác Sùng nhờ hai nam thanh niên trong bản chở chúng tôi đến Sở Giáo dục của tỉnh. Tôi nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của chị Yến mặc dù trời vô cùng mát mẻ, như muốn nói rằng tôi tin chị sẽ làm được, trước khi cả hai cùng đi vào tòa nhà màu vàng khang trang.

Các cán bộ quản lý giáo dục chăm chú lắng nghe chị Yến trình bày về dự án của mình. Chị Yến chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết và một bài thuyết trình cực kỳ chi tiết. Tôi đơn giản giúp chị đưa tài liệu đến tận tay từng người, đảm bảo powerpoint chạy trơn tru khi chị trình bày, nhưng cũng nín thở quan sát từng biểu cảm trên mặt mọi người trong căn phòng nhỏ. Đến khi mọi việc xong xuôi, tôi mới nén một hơi thở phào.

Khi cúi đầu chào mọi người, đi ra khỏi cổng của Sở Giáo dục, chị Yến và tôi réo lên những tiếng kỳ quái và ôm chầm lấy nhau. Mặc dù vẫn chưa chắc là toàn bộ dự án sẽ được xét duyệt nhưng theo như những gì chị Yến nói thì tình hình rất khả quan.

Hôm đó trời rất trong xanh, hai chị em tôi cầm tay nhau bước chân sáo trên con đường đất của một vùng miền núi xa lạ nọ, cảm thấy có niềm tin hơn về một tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ nơi đây.

"Chị ơi."

"Hả?"

"Em muốn đồng hành cùng dự án của chị."

Chị Yến nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Em không có kinh nghiệm gì cả, kỹ năng thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu chị sẵn sàng chỉ, em sẵn sàng học. Em muốn trường được thi công càng sớm càng tốt."

"Sẽ mệt lắm đó. Em còn đang đi học nữa. Chúng mình phải thường xuyên lên đây giám sát công trình, em lại còn say xe..."

"Không sao ạ. Em muốn làm cùng chị. Chị đừng bỏ cuộc nhé."

Lúc này chị Yến ôm chầm lấy tôi và òa khóc thật. Ngày hôm ấy, một cảm xúc kỳ lạ chưa từng thấy bùng lên và nảy nở trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co