[Xuất bản] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ
Chương 42: Bối rối
"Vy à, hôm qua mày có làm sao không? Tao đang đuổi theo Diệp quay qua thấy mày ngất trên sàn rồi. Nghe bảo mày uống rượu nhưng mà rượu chứ có phải thuốc độc đâu mà mày lăn quay ngay ra vậy được? Tao nghi cái thằng Nguyên đứng cạnh mày lắm. Sau còn lân la tới chỗ tao bảo đưa Diệp về cùng, tao có bị ngu đâu. May mà thằng Quân xuất hiện đúng lúc rồi đưa mày về nên tao mới tập trung lôi cổ con Diệp về được. Chứ cỡ mà phải lôi cả mày cả con Diệp chắc tao chết. Ê này Vy. Vy!"Phải đến khi Thư đẩy vai, tôi mới hoàn hồn:"Hả?"Xong rồi tôi à ừ xin lỗi Thư:"Xin lỗi mày nhé. Hôm qua tao không cùng mày đưa Diệp về cùng được...""Xin lỗi gì. Mày về phòng an toàn là tao mừng rồi."Thư nói rồi bồi thêm:"Người ta say rượu thì hoặc là quên hết mọi thứ, hoặc là đau đầu rồi ngủ như chết như con Diệp này này. Mà mày cứ như người trên mây vậy?"Tôi không trả lời Thư. Nếu uống rượu có thể quên đi được mọi thứ, tôi sẵn sàng nốc hai chai. Vấn đề của tôi là mọi thứ đêm qua tôi không hề quên, thậm chí ký ức rất rõ nét, từng tiếng thở, từng cái chạm, những mùi hương lẫn lộn không chịu rời các giác quan của tôi. Tôi nhìn xuống điện thoại hiện lên hộp thoại giữa tôi và anh Nguyên. Chẳng hiểu sao anh ta có thể đào ra được Facebook của tôi mà không tìm ra được Facebook của Thư. Có lẽ là vì tôi và anh ta có bạn chung là Quân.[Em gái, em còn nợ anh info của bạn em.][Anh phải thề không nói chuyện với Quân chuyện tối qua đã.][Ha, muốn anh giấu thì được thôi. Vấn đề là em có giấu được Quân không? Thằng đấy nhạy như chó, và em thì không biết nói dối.]Tôi không trả lời, tắt điện thoại rồi chuẩn bị lên giảng đường. Cứ như một cái máy, tôi đánh răng rửa mặt, bỏ sách vở vào cặp, thay quần áo rồi đi bộ lên giảng đường, nhưng đầu óc của tôi thì cứ như mắc kẹt ở đêm qua. Từng lời nói của Quân cứ như một thước phim được nhấn nút tua đi tua lại mãi. Tiếng giảng viên không chữ nào lọt vào tai, tôi cũng chẳng gục xuống nằm ngủ, chỉ đơn giản là mở vở cầm bút rồi thẫn thờ nhìn vào hư không. Thậm chí lúc tan học một bạn phải gọi tôi bảo tôi về đi để bạn ấy còn khóa cửa phòng.Học xong tôi ghé qua Peace Keeper, hôm nay chị Yến ở nhà nhưng đã ngủ ngon lành ở trên lầu. Không những ở trên giảng đường mà ở nơi làm việc tôi cũng không tập trung được. Bà Ngân bảo lần đầu tiên tôi không nghe thấy tiếng gậy rồi ra đón bà như mọi ngày, ông Khương sau khi uống cà phê của tôi pha thì chau mày hỏi Yến pha à. Tôi chỉ biết cười gượng gạo với ông bà, không biết giải thích như thế nào. Sau khi bê nước lên cho ông bà xong, tôi dọn dẹp lại giá sách vì thấy nó hơi bừa bộn. Nhưng một lần nữa, tay tôi thì làm, còn đầu óc thì ở trên cành cây."Vy ơi."Khi đang cầm sách để đưa lên giá cao hơn thì nghe tiếng cậu ấy ngay sau lưng mình, tôi giật thót thế là cuốn sách trượt khỏi tay tôi rơi thẳng xuống sàn. Nhưng Quân đã nhanh tay chụp lấy được cuốn sách trước khi nó rơi xuống đất. Tôi quay ra đằng sau ngỡ ngàng thấy cậu ấy và ban nhạc đã vào quán tự lúc nào."Ô... ủa?"Tôi chỉ ú ớ được mấy từ như thế nhưng Quân đã hiểu ý tôi muốn hỏi gì, cậu ấy vừa đặt sách lên giá vừa giải thích:"Gọi mãi mày không trả lời nên tao phải lại gọi. Hôm nay bọn tao không phải sang luyện tập mà là để báo tin vui cho mọi người." Tin vui ấy chính là ban nhạc đã thuê được studio. Anh Mạnh sau bao lần cãi nhau và trải lòng với bố mẹ cuối cùng cũng thuyết phục được hai vị phụ huynh ủng hộ quyết định của mình. Bố mẹ của anh đã thuê một studio cách âm xịn xò cho ban nhạc. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng ban nhạc sẽ chia tay quán cà phê.Các anh trai ở ban nhạc đang lần lượt chào ông Khương và bà Ngân, nói rằng từ giờ sẽ không ghé quán đều đặn nữa nhưng nếu khi nào ông bà muốn nghe thì ban nhạc luôn sẵn sàng qua biểu diễn miễn phí. Tôi lên tầng hai gọi chị Yến dậy để chào mọi người, chị Yến mắt nhắm mắt mở chúc mừng ban nhạc, dặn dò sau này nổi tiếng sẽ treo biển ban nhạc đã từng qua đây luyện tập. Mọi người nói chuyện rôm rả vui vẻ, tôi đứng ở bên ngoài lắng nghe chứ không tham gia. Và Quân cũng vậy. Cậu ấy đứng nhìn mọi người đùa giỡn và mỉm cười theo, rồi nhìn về phía tôi. Tôi lập tức nhìn đưa ánh mắt đi chỗ khác và tự thấy mình thật khả nghi. Tôi tự nhủ bản thân mình tập trung vào trò đùa của anh Sơn, không nên để ý đến Quân đang làm gì nữa.Dường như đã bắt được ánh mắt của tôi, cậu ấy bước về phía tôi rồi đứng ngay cạnh. Tôi không hề nhìn cậu ấy nhưng toàn bộ các giác quan như chỉ dồn về một mình cậu ấy. Quân chỉ đứng cạnh tôi, không bắt chuyện cũng không làm gì cả, nhưng tôi thấy mình như muốn nín thở, đưa tay lên vuốt tóc trông cũng thật cứng nhắc, không tự nhiên gì cả.Sau khi cúi đầu thật thấp và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ thời gian qua, Quân và ban nhạc rời đi. Tôi cắn môi rồi ra quyết định chạy ù ra quán đuổi theo cậu ấy."Quân ơi."Quân quay đầu lại, thấy tôi thì bảo các anh cứ đi trước đi. Vậy là chỉ còn tôi và cậu ấy ở ngõ nhỏ vắng vẻ không người qua lại. Đó là một buổi chiều hè nóng nực, vạt nắng chiếu ngang con đường hẹp rải nhựa, cậu ấy bước về phía tôi. Tôi cố gắng kìm cho tim mình không loạn nhịp để tập trung nói những gì cần nói."À không có gì đâu. Tao chỉ muốn cảm ơn mày hôm qua thôi. Ờ... hôm qua là sinh nhật Diệp nên tao có uống chút, ai ngờ say rồi không nhớ gì. Nghe bọn bạn bảo mày đưa tao về."Đó là những gì tôi chuẩn bị trong đầu nãy giờ để nói với Quân, không biết nói ra có nghe giống như học thuộc lòng không nhỉ? Tôi nói nhưng không dám nhìn vào mắt cậu ấy mà cứ hết nhìn sang trái rồi sang phải. Chắc đây là lý do anh Nguyên kia bảo tôi không phải người giỏi nói dối. Tôi nói xong cũng không dám nhìn mặt cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu ấy vào tôi. Sau một lúc lâu tưởng như cả thế kỷ, Quân mới cất tiếng:"Ừ, tao tình cờ đi qua đó thôi. Hôm sau đến những chỗ như thế thì cẩn thận hơn nhé."Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể nên gật đầu như giã tỏi. Quân cũng gật đầu rồi quay gót đi, tôi nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng rồi, bỗng nhiên cậu ấy quay người lại nói:"À, nghe nói có điểm đại học chính thức rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co