Xuat Ban Om Nhung Mong Mo Di Qua Tuoi Tre
Tôi vẫn không bỏ cuộc, đem sách Lý ra nhìn lại toàn bộ mục lục sách để xem mình hổng những phần nào. Rồi tôi ngỡ ngàng nhận ra bài tập phần nào mình cũng chỉ mới làm được bập bõm. Muốn làm được chắc chắn và nhanh chóng thì phải luyện tập nhiều hơn nữa.Tuy nhiên, tôi không nhìn đâu ra thời gian cho mình cả. Tôi đi học hầu hết các buổi trong tuần, còn mỗi đúng tối Chủ nhật là còn trống. Đi học ngày nào cũng về lúc 9 giờ tối, ăn cơm, tắm rửa, làm bài tập, trời đã khuya lắc khuya lơ. Chắc đây cũng là một phần lý do Quân sau khi hỏi thời khóa biểu của tôi đã chốt một câu chắc chắn rằng, Lý tôi không thể cứu vớt nổi Lý.Chẳng lẽ tôi từ bỏ với lý do như thế! Tôi quyết tâm học xong ở lò luyện thi sẽ phi về nhà thật nhanh, ăn cơm qua loa rồi lập tức nhảy vào bàn học trùm chăn quanh người để học Lý. Tôi thức khuya nhất có thể, mấy hôm đầu đến 2 giờ sáng là tôi không thể chống mắt nổi dậy. Thế là tôi lục lọi tủ lạnh, trộm mấy gói cà phê của bố. Có hôm thấy một gói chưa đủ tỉnh ngủ, tôi nốc một lúc hai gói, thế là thức trắng đêm.Thức đêm như thế tất nhiên tôi sẽ ngủ ngày. Tôi lên lớp với tình trạng đờ đẫn, ngủ ở mọi nơi có thể ngủ được. Có hôm ra sân tập thể dục, tôi còn gục trên khán đài đánh được một giấc. Tụi bạn cùng lớp còn tưởng tôi bất tỉnh lâm sàng, suýt hò nhau khiêng tôi lên phòng y tế.Tôi càng ngày càng thấy mình giống tên Quân kia. Mặt mày hốc hác phờ phạc, đầu tóc lúc nào cũng rối bù và hai quầng mắt thì thâm đen như gấu trúc.Đi học thêm Lí, tôi và cậu ấy đều cùng nhau lăn đùng ra ngủ mất trời mất đất."Ê, này, này!"Một ngón tay gõ gõ vào đầu tôi, nhưng tôi đang say giấc nồng nên chỉ rên ư ử vẻ không hài lòng rồi ngủ tiếp. Nhưng chợt nhớ ra hình như mình đang ở lớp, nên lại vội vã ngóc đầu dậy.Cả lớp trống huơ trống hoác. Chỉ còn Quân đứng đối diện với tôi, đang lấy ngón tay ra sức thức tôi dậy.Tôi lau nước miếng, lẩm bẩm: "Tan học rồi à? Nhanh thế."Rồi tôi ngồi dậy, nhưng lập tức xương cốt kêu răng rắc."Ôi cái lưng tôi." Tôi buột miệng cảm thán.Tên Quân kia sau khi thức tôi dậy, vẫn chưa có ý định rời đi mà đứng lại quan sát tôi."Tối qua thức đến mấy giờ đấy?" Một câu hỏi vừa giống như quan tâm vừa giống như chỉ tiện mồm hỏi bâng quơ.Tôi thu xếp lại sách vở trên bàn, bỏ vào cặp, trả lời: "Không ngủ.""Mày điên à?""Ừ. Bố mẹ không cho nghỉ học ở đây nên đành thức xuyên đêm để học Lý chứ sao." Tôi cục cằn, hậu quả của việc thiếu ngủ là tôi cũng khó tính hơn."Đột quỵ đấy. Không đùa đâu.""Mày biết không? Dạo này tao có suy nghĩ, học đến chết luôn cũng được."Tôi nói mà không nhìn mặt cậu ta. Thu dọn xong xuôi, tôi đeo cặp lên vai, hất đầu với Quân: "Về thôi. Cảm ơn đã thức tao dậy."Tôi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài ngao ngán đằng sau lưng.o0oTôi liều chết thức khuya như thế để học được đâu đó một tháng thì lăn ra ốm. Mẹ tôi thậm chí hoảng hốt đưa tôi tới viện.Tôi đón cả Giáng sinh lẫn năm mới trên giường, cảm thấy ốm đau thật phiền phức, đã không có thời gian học thì thôi. Không biết trên lớp các bạn đã học đến đâu rồi, lúc quay lại lỡ tôi cảm thấy tất cả đều như mới thì sao.Dù ốm nhưng tôi vẫn cố mở sách Lý ra xem, nhưng chỉ cần đọc hai dòng là đầu óc tôi lại quay mòng mòng. Mẹ tôi phải mắng và cấm tôi đưa sách lên giường.Sau một tuần ốm lê lết, bố mẹ tôi cũng đã thay đổi ít nhiều. Chắc bây giờ bố mẹ mới nhận ra tôi thật sự nghiêm túc chứ không chỉ nói mồm. Bố mua trà cho tôi, bảo uống cái này tỉnh táo và đỡ hại cho sức khỏe hơn cà phê. Tối tối, đúng 12 giờ là mẹ lại hẹn báo thức dậy để nhắc nhở tôi đi ngủ, không cho phép thức khuya hơn.Tôi đi học thêm Lý sau hai tuần nghỉ học, đến lớp lại thấy khung cảnh quen thuộc, Quân nằm úp mặt trên bàn. Tôi đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh cậu ấy và đặt cặp lên bàn. Quân không buồn ngẩng đầu dậy, vẫn nhắm tịt mắt, nói: "Chỗ này có người ngồi rồi.""Thế à? Ai vậy?"Nhận ra giọng của tôi, Quân nhổm người dậy, vẻ mặt ngạc nhiên: "Uầy, mày vẫn đi học à? Tao tưởng mày xin được bố mẹ cho nghỉ học Lý ở đây rồi chứ.""Làm gì có mùa xuân đó. Mà ai ngồi ở đây rồi thế?Quân chép miệng, lùi người vào trong góc: "Không có ai cả. Mày ở đâu mấy nay vậy?"Một ý nghĩ kỳ quặc hiện lên trong đầu tôi, chẳng lẽ Quân giữ chỗ cho mình. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi, tên này chỉ muốn ngồi một mình ngủ cho sướng thôi. Tôi ngồi xuống, trả lời: "Ốm đó."Buổi học Lý diễn ra bình thường, tôi lại hì hụi chép bài trong khi Quân ngủ. Đôi lúc tôi cảm nhận được cậu ấy nhìn mình như muốn nói gì đó nhưng khi quay sang thì cậu ấy lại gục đầu xuống. Khi tan ca học, tôi cuối cùng cũng biết Quân muốn nói gì với mình. Cậu ấy lôi ra bài thi thử đợt hai của lò luyện thi mà tôi đã tham gia trước khi lăn ra ốm. Chắc thầy trả bài trong khi tôi nghỉ nên Quân cầm hộ tôi. Tôi cầm lấy bài của mình, 4,75 đỏ chót đâm vào tim tôi.Bình thường tôi nhịn khóc giỏi lắm nhưng mà khi nhìn thấy số điểm vẫn không qua nổi điểm trung bình ấy là nước mắt lại không ngăn được mà chực trào ra. Bao nhiêu cố gắng của tôi bao ngày qua, hy sinh cả giấc ngủ của mình mà chẳng có kết quả gì cả. Quân thấy tôi khóc, có vẻ hơi hoảng nên nói mấy câu dở hơi để an ủi: "Ây da, khóc cái gì. Lần trước 4,5 lần này 4,75 thì coi như cũng có tiến bộ rồi còn gì."Tôi càng khóc to hơn, khiến mấy bạn về muộn phải quay lại nhìn. Quân gãi đầu gãi tai mãi mới nghĩ ra được câu động viên khác: "Thôi đi về, ngủ một giấc, mai lại tiếp tục cố gắng." "Tao sợ về nhà." Tôi thành thật.Quân im lặng không nói gì nữa. Tôi đã hết nước mắt nên chỉ ngồi sụt sịt. Thấy Quân vẫn không có ý định về, tôi bèn hỏi: "Nhưng mà tao có một thắc mắc. Mày đến đây chỉ để ngủ sao không ở nhà đi?" "Bố tao không cho nghỉ."Quân trả lời và tôi lập tức nhớ đến người đàn ông trung niên nọ."Kể ra hai đứa mình cũng giống nhau, đều không thuộc về cái lớp học này nhưng bị phụ huynh bắt đi. Nhưng mày học giỏi còn tao học dốt. Vô dụng nhỉ? Có mỗi ăn với học cũng không làm được."Quân quay hẳn người sang phía tôi, gọi: "Này."Tôi vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn bàn tay dính mực lem nhem của mình."Này, Vy."Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên của tôi, tôi quay đầu lại nhìn. Quân nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đây chỉ là những con số.""Nhưng những con số ấy sẽ quyết định tương lai của tao. Mặc dù tao dốt và chán ghét việc học lắm nhưng mà tao biết việc học vô cùng quan trọng.""Đúng vậy, việc học rất quan trọng. Nhưng những con số này không phải mày. Cũng như việc học không thể định nghĩa toàn bộ con người mày."Nước mắt lại chực trào ra, chưa ai nói với tôi như thế cả. Quân vỗ vai tôi: "Vậy nên phải giữ gìn cả sức khỏe nữa. Nếu mày không khỏe mạnh, tỉnh táo thì sao có thể học vào được? Học nhiều không bằng học hiệu quả. Nếu mày sợ bố mẹ thì..." Quân vò luôn bài của tôi rồi nhét vào thùng rác. "Giấu tiệt bài này đi. Khi nào điểm thi thử tăng lại báo."Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy: "Ê? Bố mẹ tao đang đợi tao báo điểm đấy.""Cứ bảo thầy lười thầy chưa chấm. Hoặc bài thi của mày thất lạc rồi."Tôi bật cười trong khi mặt mũi vẫn còn tèm nhem nước mắt. Quân có vẻ cũng an tâm hơn khi thấy tôi cười: "Thế giờ về nhé?"Tôi gật đầu.o0oTôi về nhà suy nghĩ kỹ càng hơn về việc học và sức khỏe của mình. Tôi phải đổi phương pháp học thôi.Nhìn thời khóa biểu của mình, tôi nghĩ mình có thể học Lý trong những tiết không phải môn thi đại học của mình. Mặc dù có khả năng điểm trung bình các môn của tôi sẽ giảm xuống, nhưng thà đánh đổi cái đó còn hơn là phải đánh đổi sức khỏe. Cả các buổi học thêm Toán và Hóa, nếu là những kiến thức tôi đã cảm thấy chắc chắn và chữa những bài dễ thì tôi cũng sẽ lén lút lấy Lý ra làm.Nghĩ là làm. Dù thời khóa biểu không có môn Lý, dù là buổi học Toán, Hóa, trong cặp tôi luôn có sách Lý. Nhiều khi tôi bị khiển trách khi làm việc riêng trong giờ học, nhưng các thầy cô đều không làm căng với học sinh cuối cấp khốn khổ như chúng tôi.Điều thay đổi đáng nói nữa là tôi không giấu dốt nữa. Có bài nào không hiểu tôi mạnh dạn đi hỏi các bạn cùng lớp. Các bạn đều rất nhiệt tình giảng cho tôi, thậm chí còn có bạn quay lại nhờ vả tôi giảng Toán. Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa tôi và các bạn ở lớp mới này tốt hơn.Hầu như tất cả mọi người đều nhiệt tình giảng giải tận tình cho tôi, trừ cậu bạn ngồi cạnh tôi ở lò luyện thi ấy. Quân thường chỉ vứt cho tôi vài ba câu gợi ý rồi lại quay ra ngủ. May là tôi đã quyết tâm mặt dày để có thể học Lý tốt hơn."Tao vẫn chưa hiểu. Tại sao lại dùng công thức này?""Mày đòi mì ăn liền à, làm gì có. Tự nghĩ tiếp đi. Tự mình làm ra thì sẽ nhớ lâu hơn."Không biết cậu ấy nói thật, hay lười giải thích cho tôi nữa. Trông mặt cậu ấy rất ngán ngẩm mỗi lần bị tôi gọi dậy. Dường như tất cả dịu dàng của cậu ấy dồn hết vào hôm an ủi tôi sau đợt ốm dậy. Cũng đúng thôi, an ủi thì chỉ cần vài câu, còn suốt ngày phải chỉ bài Lí cho tôi lại là chuyện khác.Một hôm dường như không chịu được cái đứa quấy nhiễu là tôi nữa, Quân cho tôi luôn tài khoản học online của cậu ấy: "Đây, mày đừng hỏi tao nữa. Mày lên đây xem lại những bài giảng kiến thức cơ bản đi."Nét chữ cậu ấy xuất hiện trên vở tôi, xấu đến choáng váng. Tôi phải nghiêng đầu, nheo mắt mấy lần mới đọc được mấy chữ."Ê nhưng mà nghe nói khóa học online đắt lắm?""Bố mua cho tao nhưng tao không học. Mày học lại đỡ phí."Nói thì nói thế, nhưng cho tôi luôn cả tài khoản khóa học online thế này, tôi thật sự cảm thấy xúc động."Vậy nên." Quân nhấn mạnh. "Đừng dựng tao dậy nữa."Tôi chép miệng, tất cả là vì giấc ngủ vàng ngọc của cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co