Truyen3h.Co

[XUẤT BẢN] Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 65: Lễ Trưởng Thành (1)

_mongmo24_

Chương 65:

Kỳ thi cuối kì hai cũng đã tới. Đề thi năm nay không khó vì Vi đã ôn tới mức sách vở nhăn nhúm xấu xí nhưng đổi lại cô tự tin điểm thi cuối kì sẽ rất đẹp. Môn thi cuối cùng là môn Lịch Sử vì thế khi bước ra khỏi phòng thi mặt mũi đứa nào cũng khó coi vô cùng, không phải vì tụi nó không thích môn Sử mà là do bài quá nhiều học không xuể. Song, nhỏ Kiều lại khác, nó là best Sử nên mặt mũi rạng rỡ nhất. Nhỏ khoác vai cô: "Ê đi nhà sách với tao không?"

"Mua thêm sách ôn hả? Môn gì?" Vi hỏi.

Kiều lắc đầu: "Không, mua giấy về làm thiệp."

"Thiệp gì cơ?"

"Mày không đọc thông báo trên trang trường hả?" Nhỏ ngạc nhiên hỏi, còn Vi chỉ biết gật đầu như cái máy. Dạo gần đây cô chỉ ăn và vùi đầu vào sách vở để ôn thi, tự tách biệt mình khỏi những xô bồ trên mạng xã hội thành ra khi nghe về thông báo của trường, đầu óc cô trắng xóa.

"Thông báo gì vậy?"

"Thông báo tổ chức Lễ Tri Ân và Trưởng Thành của khối 12 sau ngày tổng kết cuối năm."

Vi chợt khựng bước: "Mới đây mà tới Lễ Trưởng Thành rồi."

***

Vi lôi mớ giấy thiệp vừa mua lúc chiều ra, bắt tay tự làm thiệp mời dự Lễ Trưởng Thành. Sau cắt giấy và dán hoa khô thật đẹp, cô bắt đầu nắn nót viết từng chữ, cẩn thận như một đứa nhóc lớp Một tập viết. Cô mất hơn một tiếng đồng hồ để làm xong hai tấm thiệp mời rồi lại mất thêm mười phút nữa để ngồi thẫn thờ suy nghĩ về quyết định của mình. Vi không biết làm thế có đúng hay không? Bản thân cô có thật sự muốn như vậy hay không? Vi thở dài, cất lại một tấm thiệp trong ngăn kéo rồi cầm tấm còn lại xuống lầu.

Giờ này ông Lãm đang xem bộ phim cũ, thấy con gái chầm chậm bước đến, ông hỏi: "Sao đây?"

Vi chìa tấm thiệp mời ra rồi nhoẻn miệng cười: "Hai tuần nữa trường con tổ chức Lễ Trưởng Thành, ba tới dự nha."

Ông Lãm buông điều khiển tivi xuống, nhận lấy tấm thiệp Vi đưa, định bụng mở ra đọc luôn nhưng con bé lại nói: "Khoan đã! Đợi con lên phòng rồi ba hẵng đọc."

"Trong đây viết cái gì mà mày sợ dữ vậy?" Ông Lãm nghi hoặc.

"Tâm thư của con." Trong thư có lời tâm tình trước giờ Vi chưa từng nói ra, đột nhiên nghĩ đến chuyện ba sẽ đọc khiến cô thấy ngượng, bao nhiêu dũng khí đều mất hết. Cô co chân chạy trước: "Đợi con lên phòng rồi ba mới đọc đó."

Đợi Vi mất hút sau cánh cửa phòng, ông Lãm mới tắt tivi, nhẹ nhàng mở thiệp ra đọc. Chẳng rõ trong tấm thiệp viết những gì nhưng ông đọc rất lâu, âm thầm khắc từng câu từng chữ vào nơi trái tim. Có lẽ tấm thiệp nhỏ này chứa đựng quá nhiều tình cảm, ông phải từ từ đón nhận từng chút một.

Đứa con gái bé nhỏ của ông đã đến lúc tự tay làm một tấm thiệp mời ông đến Lễ Trưởng Thành của nó.

Đứa trẻ nào cũng phải lớn thôi, Vi của ông cũng vậy.

Ông Lãm siết chặt tấm thiệp, sóng mũi cay cay.

***

"Em vẫn chưa đưa thiệp hửm?" Nhật xoay bút chì, liếc mắt nhìn Vi: "Định bao giờ mới đưa? Mấy ngày nữa tới Lễ Trưởng Thành rồi."

Vi chống cằm thở dài: "Em không biết làm vậy có đúng không nữa."

"Quà cũng mua rồi, thiệp cũng làm rồi, em còn suy nghĩ gì nữa?" Nhật gõ nhẹ bút chì xuống bàn: "Em có đáp án rồi mà. Nếu thật sự không muốn thì em đã không có ý định mời rồi."

"Tối nay em sẽ thử."

***

Sau giờ cơm tối, Vi cầm tấm thiệp còn lại xuống nhà rồi nhanh chân chạy sang tiệm tạp hóa của cô Tư.

"Mua gì đó con?" Cô Tư thấy Vi lấp ló ngoài cửa nên lên tiếng hỏi.

"Dạ con... con mua nước ngọt." Vi ấp úng đáp.

"Uống loại nào mở tủ lấy đi, không cần đưa tiền." Cô Tư nói mà không nhìn Vi, xoay người chất mấy bịch bột giặt lên kệ.

Tuy cô Tư nói không cần trả tiền nhưng Vi cảm thấy ngại, cô lấy tờ mười nghìn kẹp vào quyển vở thu chi trên bàn.

"Cô Tư ơi!" Vi khẽ gọi.

"Sao đó?" Cô Tư quay sang nhìn Vi, đập vào mắt là tấm thiệp màu xanh nhạt đang chìa trước mắt. Bà nhìn tấm thiệp rồi nhìn Vi đầy khó hiểu. Vi lúng túng nói: "Dạ... cái này là... cái này..."

Cô Tư lặng im nhìn Vi trình bày.

"Dạ... bốn ngày nữa là Lễ Trưởng Thành của con... cô Tư đến dự được không ạ?"

Dường như cô Tư không tin vào tai mình, bà hỏi lại lần nữa: "Cô tới dự cho con hả?"

"Dạ... đúng rồi."

"Con mời cô thật hả?"

Vi gật đầu: "Dạ!"

Cô Tư nhận lấy tấm thiệp màu xanh nhạt, nở nụ cười hiền.

"Cô sẽ tới dự, chắc chắn sẽ tới."

***

Lễ Trưởng Thành như một nốt trầm giữa những tháng ngày cuối cấp vội vã. Có lẽ đây là buổi lễ cuối cùng của đời học sinh đánh dấu cột mốc quan trọng nhất - khi chúng ta mười tám. Vì vậy hôm nay đứa nào cũng mang tâm thế mình là người lớn, đã trưởng thành và chuẩn bị tạm biệt quãng thời gian ngây dại.

Mỹ Kiều mang máy quay lên lớp, chụp quang cảnh buổi sáng tại trường và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của lớp. Chỉ vài chục phút trước khi làm lễ mà nhỏ đã chụp được cả trăm tấm. Đứa nào cũng được Kiều xin một kiểu ảnh, riêng Vi thì không cần phải xin, nhỏ xách máy ảnh theo chụp suốt.

Bị chụp mọi lúc mọi nơi, Vi giẫm chân, phồng má nói: "Tao sẽ tính tiền người mẫu cho mày."

"Ghi lại làm kỉ niệm, sau này còn có cái để coi."

"Mày tản ra đi quay thêm đứa khác nữa đi, chẳng nhẽ sau này chỉ xem lại mỗi ảnh tao hả?" Vi chống nạnh.

Kiều cười tủm tỉm: "Chụp chung một tấm đi."

Vi bước đến bên cạnh Kiều: "Chụp gần cây phượng đi, cái cây bên góc trái nở nhiều hoa nhất đấy."

Kiều kéo tay Vi: "Tao với mày chụp nhiều rồi, tấm này để dành cho mày với người khác."

"Với ai nữa?" Vi ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn, chỉ thấy nhỏ cười cười: "Người mà không thể rời mắt khỏi mày ấy."

Nhỏ không đợi cô phản ứng, kéo tay chạy như bay về phía "người không thể rời mắt". Cậu ấy đứng sau gốc cây phượng, sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kiều kéo tay Vi chạy tới.

"Nhân lúc sân trường còn vắng, hai đứa mày chụp một tấm cùng nhau đi."

Vi hơi ngượng nên phản đối: "Làm vậy lộ hết."

Nhật thì khác, cậu không sợ gì cả, mạnh dạn kéo cô về phía mình: "Cảm ơn cậu nhé! Tôi với Vi chụp một tấm."

"Nắm tay đi." Kiều lùi về sau mấy bước, giương máy ảnh lên chỉnh gốc: "Đứng sát vào nhau chút nữa."

Hai đứa đứng sát vai nhau dưới tán phượng vĩ đỏ rực, Nhật đan ngón tay mặc kệ thái độ lo lắng của cô. Cậu cười tươi nhìn thẳng vào ống kính. Vi vừa ngại vừa sợ bị phát hiện nên nụ cười trên môi méo mó. Thấy vậy Kiều nhắc: "Mày cười đàng hoàng coi!"

Nhật nghiêng đầu: "Cười đẹp thì chụp nhanh, cười xấu thì đứng đây đến hết lễ."

"Anh dọa em hả?" Cô trừng mắt với cậu.

Nhật cười nhưng lời nói sặc mùi nguy hiểm: "Anh sẵn sàng đứng với em tới hết lễ."

Vi biết Nhật sẽ làm thật nên nhìn thẳng vào ống kính rồi nở một nụ cười thật đẹp.

Rất lâu sau này khi có dịp xem lại ảnh, Vi mới nhận ra lý do vì sao năm đó Kiều lại gọi Nhật là người không thể rời mắt khỏi cô. Vì những tấm ảnh Kiều chụp trộm Vi đều vô tình có Nhật xuất hiện trong khung hình. Đặc biệt hơn là ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo cô.

"Thôi tới giờ rồi, đi đón ba mẹ đi." Kiều hạ máy ảnh xuống.

"Ừm." Vi tách khỏi Kiều, chạy ra cổng trường đón ba và cô Tư vào trong.

Đúng 7 giờ rưỡi ông Lãm có mặt ở trường, ông vận áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen phẳng phiu lịch sự. Cô Tư đi bên cạnh ba, mặc một cái áo màu tím nhạt thêu hoa. Khi thấy Vi chạy đến, hai người lặng lẽ nhìn nhau cười.

"Ghế này dành cho phụ huynh nè ba." Vi đưa ba và cô Tư đến khu vực ghế ngồi được dựng sẵn.

"Khi nào con làm lễ?" Cô Tư hỏi.

"Dạ bây giờ."

Trông thấy thầy tổng phụ trách từ cánh gà bước ra, ông Lãm nhắc: "Đi làm lễ gì thì đi đi."

"Dạ."

Lễ Tri Ân và Trưởng Thành trường THPT chuyên Vĩnh Thụy chính thức khai mạc. Cũng như bao buổi lễ khác, mở đầu luôn là tiết mục đến từ đội văn nghệ của trường. Sau khi bài hát mở đầu kết thúc, đại diện của khối 12 bước lên sân khấu phát biểu. Lần này không phải là Nam hay Nhật mà là Trinh của 12A6. Nhỏ vẫn luôn như thế, thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Hôm nay Trinh tết tóc đặt ngang vai, tóc mái cài thêm một chiếc kẹp hoa làm cho nhỏ càng ra dáng thiếu nữ hơn.

Trinh chỉnh micro, nhẹ nhàng cất giọng: "Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các bạn học sinh thân mến."

"Vậy là quãng đường thanh xuân của chúng em đã được đánh dấu tại cột mốc số 18, cột mốc của sự trưởng thành và nên người. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn, bước qua tuổi trẻ ngây dại bồng bột tiến đến ngưỡng cửa trưởng thành. Nhìn lại quãng đường đã rong ruổi suốt thời thanh xuân, chúng em xin gửi niềm biết ơn sâu sắc đến công ơn dưỡng thành của cha mẹ, tri thức mà thầy cô ban tặng và sự nỗ lực của chính bản thân qua từng ngày. Để rồi, ngày hôm nay, chúng em trưởng thành."

Bầu không khí bên dưới lặng yên như tờ, giọng Trinh trên sân khấu càng rõ ràng hơn.

"Dẫu biết chúng em không thể không lớn lên nhưng phút giây nói câu tạm biệt... thật khó biết nhường nào."

"Giờ đây chúng em đã mười tám, bài học đầu tiên của sự trưởng thành là gửi lòng biết ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè đã tô điểm đoạn hành trình trưởng thành của chúng em thêm nhiều sắc màu. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng em đến bến bờ trưởng thành. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người."

Bài phát biểu của Trinh ngắn ngọn nhưng đủ chạm tới trái tim mọi người. Tràng pháo tay vang lên thay cho lời chấp nhận lòng biết ơn đến từ tập thể khối 12.

"Chúng em xin được phép gửi những bó hoa đẹp nhất đến tay quý thầy cô giáo thay lời cảm ơn về công ơn dạy dỗ."

Những bó hoa rực rỡ sắc màu được trao đến tay thầy cô bằng tất cả lòng biết ơn.

Vi thấy mắt cô Thùy ầng ậng nước khi nhận được bó hoa to nhất từ 12A1, cô đẩy gọng kính gạt nước mắt, nhìn về lớp vẫy tay cười. Cả lớp cũng cười với cô, nụ cười chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co