Xuat Ban Qua Doi Diu Dang
Chương 67:Tháng sáu mùa hạ đến, hoa phượng trong sân trường nở rộ như đuốc lửa cháy rực một góc trường. Những tháng ngày cuối cùng của thời đi học là tháng ngày đẹp đẽ nhất. Song, học sinh khối 12 không còn đủ thời gian để tận hưởng vẻ đẹp ấy nữa vì họ đã vào giai đoạn chạy nước rút, tăng cường tất cả các môn trong tổ hợp. Thời khóa biểu dày đặc các môn Toán, Lý, Hóa, còn có Ngữ Văn và Anh Văn. Hễ giáo viên bước vào lớp thì việc đầu tiên làm đó là phát đề cho học sinh giải, hết đề này đến đề khác, tận dụng triệt để chút thời gian cuối cùng.Giờ giải lao chuyển giao giữa các tiết cũng không còn sôi nổi như trước nữa. Học sinh bị rút cạn sức lực nên có thời gian trống là gục xuống bàn ngủ vội, hồi sức được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vi thì tranh thủ giờ nghỉ để ôn tiếng Anh vì cô cho rằng năm mười phút cũng không ngủ được mấy, thà ôn thêm tiếng Anh còn hơn. Suy nghĩ này của cô khiến Mỹ Kiều sửng sốt, nhỏ nhìn cô như một con quái vật, thậm chí còn kéo ghế tránh xa cô."Mày tẩu hỏa nhập ma rồi.""Còn khoảng hai tuần nữa là thi rồi, phải tranh thủ học." Vi không thèm bận tâm đến ánh mắt của Mỹ Kiều."Tao sắp hết nhận ra mày rồi bạn ơi! Mày nhìn cái điện thoại của mày đi." Kiều chỉ tay vào điện thoại của Vi rồi nói: "Ngôn ngữ giao diện mày cũng đổi qua tiếng Anh luôn rồi, bộ tính làm người Mỹ gốc cây hả?"Vi bật cười khanh khách: "Cách này tao học trên mạng đó, đổi giao diện ngôn ngữ thành tiếng Anh thì sẽ quen mắt và nhớ được từ mới.""Tao sợ con người của mày luôn rồi đó. Mày đậu Ngôn Ngữ Anh cái chắc rồi."Cô vội vàng bịt miệng nhỏ bạn: "Dạo này tao sống tâm linh lắm, nói trước bước không qua, mày đừng nói gì hết."Mỹ Kiều gạt tay Vi ra, giật lấy mấy tờ để cương trên bàn: "Thôi đừng làm đề nữa, mày không ngán hả?""Kể chuyện yêu đương cho tao nghe đi." Mỹ Kiều chống cằm: "Dạo này tao không có thời gian đọc ngôn tình nên thiếu vitamin yêu đương lắm."Vi nhún vai: "Có gì đâu mà kể.""Mày với người ấy tiến triển sao rồi? Hai đứa mày cùng đặt mục tiêu ra Hà Nội đúng không?"Cô gật đầu.Nhỏ ngửa cổ cảm thán: "Hèn gì mày phấn đấu học tiếng Anh dữ dội như vậy.""Tao phấn đấu vì tao thôi."Học là phải vì chính mình trước tiên, Nhật nói như thế."Dạo này tao thấy hai đứa mày ít gặp nhau vậy?" Kiều hỏi vu vơ.Gần đây cô và cậu ít gặp nhau thật, dù hai đứa sát lớp. Về nhà cũng không nhắn tin mấy câu. Đứa nào cũng tập trung cho kì thi đại học sắp tới, cố gắng vì lý tưởng riêng của mình. Khoảng thời gian này cô nhận ra yêu nhau không nhất thiết phải quấn lấy nhau, cho đối phương không gian riêng để phát triển. Tình cảm lành mạnh là cùng nhau đi lên. Nhưng mà, lâu không gặp nên Vi cũng cảm thấy nhớ cậu nhiều."Nhật phải tập trung đậu NEU, nếu không phải đi Úc. Bởi vậy tụi tao ít gặp nhau.""NEU tỉ lệ chọi cao lắm đó, mà..." Kiều bỏ lửng câu nói, len lén nhìn cô bạn rồi lí nhí nói: "Thật lòng thì tao thấy đi Úc tốt hơn."Lời của Kiều như dao cứa vào tim Vi một nhát rỉ máu, cô rơi vào trầm mặc. Đương nhiên là Vi biết đi Úc tốt hơn chứ nhưng Nhật không muốn đi. Nhiều lần cô tự hỏi tại sao cơ hội tốt như vậy mà cậu không nắm bắt, ra nước ngoài du học thì tiền đồ xán lạn hơn nhiều. Liệu có phải vì cô nên cậu chọn bỏ qua cơ hội không? Nếu vậy thì Vi chính là cục đá ngáng đường công danh của cậu. Cô không muốn như thế. Sâu trong thâm tâm cô luôn hi vọng cậu có lựa chọn tốt nhất, tỏa sáng trên đỉnh cao như mặt trời.***Vi chủ động hẹn Nhật đi dạo ở công viên gần nhà, lâu không gặp nên cô cũng cảm thấy nhớ cậu."Em buông tha cho tiếng Anh rồi hả?" Nhật nắm tay Vi chậm bước.Cô bị cậu trêu nên bật cười khúc khích: "Còn lâu mới buông tha cho tiếng Anh."Nói rồi cô nép vào người cậu: "Nhưng mà hôm nay em tha cho tiếng Anh một bữa vì nhớ anh rồi."Nhật khựng bước, cúi đầu nhìn Vi: "Về thôi, trời sắp mưa rồi."Trời có mưa đâu? Rõ ràng trời quang mây tạnh mà. Dự báo thời tiết trên điện thoại cũng không báo mưa. Chiều nay trời đẹp nên cô mới hẹn cậu đi dạo."Em thấy trời đẹp mà, có mưa đâu?"Nhật nheo mắt nhìn cô, nhếch môi cười: "Hôm nay em chủ động nói nhớ anh nên chắc chắn trời mưa."Cô vỗ nhẹ vào vai cậu: "Vậy muốn đi về phải không?""Còn lâu!" Nhật siết chặt tay cô kéo đi một đoạn, "Nhớ em muốn điên lên được."Mấy ngày ôn thi không gặp được Vi khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, ăn cơm cũng nhớ cô, đi ngủ cũng nhớ đến cô. Nhưng Vi đang tập trung cao độ để ôn thi. Nhật không muốn quấy rầy nên đành thôi. Chiều nay Vi chủ động hẹn cậu đi dạo, Nhật còn tưởng mình đọc nhầm tin nhắn. Có cơ hội đi chơi với Vi, cậu phải tận hưởng mới được."Em muốn xem phim hay đi khu vui chơi? Đói không? Đi ăn nhé?" Nhật đưa ra hàng loạt đề xuất, ánh mắt đầy mong chờ Vi sẽ chọn một cái.Vi lắc đầu chẳng chọn cái nào: "Em muốn hóng gió với anh thôi.""Cũng được." Nhật đáp.Dường như cả hai cảm nhận được bầu tâm sự của đối phương nên rơi vào im lặng, lặng lẽ sánh bước bên cạnh nhau. Hai tuần nữa là tới ngày thi, đứa nào cũng phải đối mặt với lo toan và áp lực tâm lý, chạy đua với thời gian đang dần rút ngắn từng ngày. Nhật đã chuẩn bị tâm lý vững chắc để bước vào phòng thi, nhưng có lẽ Vi vẫn chưa ổn định. Cậu ấn cô ngồi xuống ghế đá: "Đang lo gì hửm?"Cô lắc đầu: "Không có."Cậu xoa nhẹ đuôi chân mày cô: "Anh thấy chỗ này buồn.""Nhật." Cô trầm giọng.Nhận thấy giọng Vi có sự khác thường, cậu có dự cảm không lành: "Sao thế?"Vi không đáp ngay mà mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai Nhật. Mùi dầu gội dịu nhẹ khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu hỏi lại lần nữa: "Sao thế?""Du học tốt mà, sao anh không chọn?" Cô chậm rãi nói: "Đi nước ngoài biết được nhiều thứ, tấm bằng cũng có giá trị hơn. Tiếng Anh của anh tốt, giao tiếp cũng không phải là vấn đề lớn. Cơ hội này tốt mà."Đột nhiên Vi nói khẽ, giọng mang theo chút man mác buồn: "Có phải vì em mà anh bỏ cơ hội này không?""Nếu vì em mà anh bỏ qua cơ hội này thì em sẽ dằn vặt cả đời mất. Hồi mới match với nhau trên TDate, anh từng hỏi em có biết chim di cư không. Cứ tới một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ bay đến nơi khác để sinh sống, thay đổi môi trường tốt hơn. Minh Nhật..." Cô siết chặt tay cậu, giọng càng lúc càng nhẹ đi: "Em luôn mong anh có môi trường tốt nhất. Em có thể đợi anh, bao lâu cũng được."Nói đoạn, cô ngước nhìn cậu: "Đừng vì em mà từ bỏ những thứ tốt hơn."Nhật cụp mắt chăm chú nhìn Vi, cái nhìn của cậu khiến cô rối bời. Cô lay tay cậu: "Có phải vì em mà anh không đi du học không?""Anh sẽ đi." Giọng cậu khàn khàn: "Nhưng không phải bây giờ.""Anh tự có kế hoạch của mình." Nhật vuốt nhẹ mái tóc Vi: "Không phải vì em đâu, suốt ngày nghĩ linh tinh."Đương nhiên Vi không tin lời cậu, cô cố gắng thuyết phục: "Anh đi du học đi, em đợi anh. Bên đó có nhiều cái tốt, tương lai xán lạn nữa."Nhật chợt nhớ đến lời Vi nói lúc nãy, cô nói sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được. Bất giác Nhật thấy miệng mình ngọt, tim thì ấm lên. Cậu nghịch tóc cô, vu vơ hỏi: "Đợi anh thật không?"Cô không cần suy nghĩ mà gật đầu chắc nịch."Nếu anh đi rồi em có người khác thì sao? Xa nhau nửa vòng trái đất thì em có cần anh nữa không?""Anh không đi vì sợ em có người khác hở?" Vi ngẩng đầu nhìn cậu.Cậu bỏ qua câu hỏi của Vi: "Trả lời đi. Nếu anh đi em có cần anh nữa không?""Lúc nào cũng cần.""Nếu anh không thể ở bên cạnh em thì sao?""Em cũng không thể ở bên cạnh anh mà, mình huề."Cậu cúi đầu hôn lên mái tóc mềm."Hết bốn năm đại học anh sẽ ra nước ngoài học cao hơn.""Đây là dự định của anh hửm?""Ừm." Cậu nghiêng đầu nhìn cô, "Em hứa đợi anh rồi, quân tử không được nuốt lời."Vi mỉm cười nhìn Nhật, tương lai của cậu rất sáng, cô thấy vui cho cậu. Còn chuyện chờ đợi đối với Vi là chuyện nhỏ, Nhật có thể đợi cô ở quán net suốt mấy mùa hè vậy thì cô cũng có thể đợi cậu qua mấy mùa xuân. Miễn là Nhật quay về, miễn là cậu vẫn luôn hướng về cô. Thời gian không đáng sợ, sự thay đổi trong tâm hồn mới đáng sợ."Em đợi anh với điều kiện là trong lúc đi anh không được thích người khác." Vi đưa ra điều kiện, nghĩ ngợi một lúc lại nói thêm: "Nếu có lỡ thích người khác cũng đừng nói cho em biết, anh cứ nói là hai đứa mình không hợp nữa là được rồi."Nhật nổi cáu: "Sao em không nghĩ tới chuyện sau khi anh đi học về hai đứa mình sẽ cưới nhau đi. Em toàn nghĩ tới chuyện chia tay vậy?"Vi cười cười: "Những thứ tốt đẹp em sẽ không nói trước đâu. Nói trước bước không qua.""Em cứ nói trước đi, nếu mà bước không qua..." Nhật bỏ lửng câu nói, vươn tay xoa đầu cô: "Anh cõng em qua.""Vậy bốn năm nữa anh đi du học, em sẽ đợi anh về.""Sau khi anh du học về, em chuẩn bị tinh thần lấy chồng thạc sĩ đi."Vi cười khúc khích: "Biết rồi, biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co