Truyen3h.Co

Xuc Cam Jk

Sau khi Beak Gi ra đời, em lại bận rộn hơn trước, vừa phải thiết kế bản thảo vừa phải trông con. Còn tôi thì vẫn bù đầu vào các hợp đồng, phải nói thật chuyện cuộc sống hôn nhân vô cùng khó khăn.

Tôi trở về nhà trông tình trạng mệt mỏi. Nới lỏng cavat, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, tôi ngước lên thấy em đang bế con bé.

Nhà cửa lộn xộn đồ chơi của con, người em ủ rũ bế con ru ngủ, tóc em rối, quần áo lấm lem bột ăn với màu nước. Con bé ngủ rất ngon trên người em. Vừa nhìn thấy tôi em đã mỉm cười cho dù đang rất mệt. Tôi đi lại, bế con bé dùm em.

"Em đi tắm đi, để anh đưa con bé lên phòng"

"Cảm ơn anh" Em hôn nhẹ lên má tôi, rồi lại dọn dẹp tiếp đống lộn xộn ấy.

Tôi bế Beak Gi lên phòng con bé, đặt con ngay ngắn trong nôi. Con bé ngáp một cái rõ to, trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Tôi ngồi cạnh nôi, đưa tay xoa lưng con bé. Haizz... đáng yêu thế thôi chứ bình thường toàn bắt nạt mẹ con thôi.

Tôi khẽ đóng cửa rồi đi xuống nhà, em vừa dọn đống bầy hầy xong, và em đang nấu cơm. Tôi đi lại, ôm em từ phía sau như tôi hay thường làm, trách móc em.

"Sao vẫn chưa đi tắm? Hử?"

"Em nấu xong rồi sẽ đi tắm"

Tôi vẫn không chịu buông em ra, cứ ôm chặt chốc lại cười khúc khích. Tự nhiên lại nghe tiếng ai đó trêu.

"Các con xong chưa?" Vừa quay qua, tôi thấy mẹ đứng dựa người vào tường, khoanh tay đứng nhìn chúng tôi.

"Con...con chào mẹ" Bị phát hiện, em nên lúng túng.

"Mẹ đến đây làm gì?" Tôi quá quen với cái cách xuất hiện đầy bất ngờ của mẹ rồi, thản nhiên đứng nhìn.

"Đương nhiên là đón cháu nội của mẹ về bên kia rồi. Aigu, mấy tháng rồi chưa gặp con bé nhớ chết đi được!!" Rồi mẹ lại vội vàng đi lên lầu, bỏ mặc chúng tôi.

"Mẹ à, như vậy có vất vả quá không? Mẹ sẽ mệt lắm đó" Yun Min đứng trước cửa nhìn mẹ chồng đang bế con mình.

"Không sao đâu? Con bé cũng rất thích ở với mẹ mà, các con cũng lâu rồi chưa gần gũi, này có cơ hội nên tận hưởng đi. Đúng không Beak Gi của bà" Mẹ Jeon nựng má con bé khiến bé cười khúc khích rồi chào tạm biệt đôi vợ chồng trẻ.

Tôi nãy giờ chứng kiến tất cả, đi lại gần em, khẽ mỉm cười ranh mãnh, vòng tay qua eo em, ôm chặt, cụng trán mình vào trán em.

"Ừ em à, mẹ nói có vẻ đúng đấy" Tôi xoa xoa eo thon gọn của em, hôn lên môi em nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được sự run rẩy của em, kể cả cái đẩy nhẹ của em. Tôi không trêu em nữa, thả em ra.

"Vợ, lên thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn tối"

-----------------------------------------------------------------------------------

"Xong chưa em"

"Sắp xong rồi anh"

Tôi lo lắng đi đi lại lại ở phòng khách. Thực ra thì, đã là vợ chồng rồi nhưng đây là lần thứ hai tôi và em hẹn hò. Nghĩ lại thì khi yêu tôi em là người thiệt nhất. Quen nhau vì tôi cưỡng hiếp em, lúc yêu nhau thì lại luôn làm việc khiến em ở một mình, kết hôn cũng chỉ kí giấy, chẳng thèm đám cưới hay trăng mật. Vợ tôi thật là tội nghiệp (╥_╥).

Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót, tôi ngước lên và thực sự tôi như hóa đá. Em vô cùng lộng lẫy trong mắt tôi, chiếc váy trắng dài ôm sát thân hình em, mọi đường cong em vẫn còn. Khuôn mặt đầy sự mệt mỏi đã thay thế bằng sự quyến rũ. Quả nhiên là vợ tôi, gái một con trông mòn con mắt.

Lấy lại sự bình thường, nắm lấy tay em, khẽ hôn lên, lãng mạn như lúc yêu ban đầu, vô cùng nồng cháy.

"Mèo con của anh. Hôm nay xinh đẹp lạ thường"

Em đỏ mặt, thẹn thùng nhìn qua chỗ, miệng lý nhí nói.

"Mình đi thôi, em đói lắm rồi" Em nắm tay tôi, kéo nhanh ra chỗ gara.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong nhà hàng Pháp sang trọng, trên tay cầm ly rượu trắng, nhưng mắt tôi vẫn hướng về người con gái đối diện. Còn em thì vẫn nhìn về phía cửa số, nơi bao trọn sự sầm uất của Seoul.

Bữa tối lãng mạn cứ thế trôi qua, với đầy đủ ánh nến, tiếng nhạc và ly rượu hấp dẫn. Thậm chí, chúng tôi còn khiêu vũ với nhau.
Tôi trân trọng từng giây phút này, bởi lẽ cơ hội này rất hiếm vì sự bận rộn của chúng tôi, em luôn bên cạnh tôi, kể cả khi tôi làm ngơ em, em vẫn ở đây, yêu tôi, bù đắp cho tôi. Tôi yêu hết thẩy con người em.

Hiện tại chúng tôi đang ở trong một nhà nguyện nhỏ, nó rất vắng vẻ. Tôi và em đứng ở ngôi nhà ngắm trắng trước cửa nhà nguyện. Trăng đêm nay sáng một cách huyền diệu, nó tuy không đầy đặn, lại mỏng như sợi chỉ, nhưng nó lại đẹp theo cách riêng của nó. Những vì tinh tú xung quanh, nó tỏa sáng. Vô cùng sáng! Vô cùng đẹp.

Em dựa đầu lên vai tôi lúc nào chẳng hay, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của em khiến tim tôi xao động.

"Vợ ơi"

"Anh gọi em" Em trả lời, đồng thời dùng tay em đặt lên tay tôi ở eo. Tay còn lại tôi kéo gương mặt em đối diện mặt mình, nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai em.

"Anh thực sự muốn làm đám cưới đàng hoàng với em" Tôi chợt nghĩ, câu này phải dành cho các cô gái trẻ tuổi mơ lấy chồng chứ.

"Anh à, đám cưới không nhất thiết là phải có. Dù sao nó cũng chỉ là một trong những việc để mình thông báo rằng mình đã đính hôn thôi anh"

Tôi nhìn em khẽ thở dài, tôi là chồng em sao không biết em rất muốn được khoác chiếc áo cô dâu lộng lẫy, rồi trao nhẫn, ném bó hoa cô dâu,... Đó là mong ước của em, nhưng vì sợ chi phí và lúc đó lại mang thai bé con nên em đã từ bỏ ý định đám cưới đó.
Tôi suy nghĩ một hồi, với lấy bông hoa mẫu đơn gần đấy cài lên tóc em, cầm lấy bó hoa hướng dương mà tôi mua tặng em lúc rời nhà hàng. Cầm tay em chạy vào nhà nguyện. Trước mặt Thiên Chúa chứng dám, tôi quỳ xuống, một tay nắm lấy bàn tay em đeo nhẫn, một tay đặt lên trái tim.

"Bae Yun Min, anh - Jeon Jungkook hứa rằng sẽ chăm sóc, yêu thương, quan tâm, sẻ chia với em, cho dù ốm đau, bệnh tật, giàu có hay nghèo nàn, anh vẫn sẽ bên em. Mặc cho em có chán ghét, phũ phàng với anh. Anh trọn đời trọn tình yêu em. Làm phu nhân Jeon của anh, được không?"

Em gật gật mấy cái liền, nước mắt không hẹn thi nhau tuôn trào. Aigu, xúc động đến mức khóc rồi, mẹ của con tôi mít ướt quá. Ôm em, thỏ thẻ bên tai.

"Vậy phu nhân Jeon có hứa như vậy không?"

"Hứa, em hứa yêu anh mãi" Em vừa nức vừa trả lời, tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Khẽ đẩy em ra, nhìn vào khuôn mặt lấm lem ấy, tôi mỉm cười, dùng mảnh vải cổ tay của áo vest xịn, lâu đi nước mắt của em. Tôi bế em lên, xoay không biết bao nhiêu cái, rồi hôn lên môi em. Cái tư thế hôn này có hơi mới mẻ, nhưng sự nồng nhiệt của nụ hôn không thể chối.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khi đã làm đám cưới xong, chúng tôi về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Ngồi trên giường sau khi đã tắm, trên người tôi chỉ có quần lót và cái khăn choàng qua eo. Ánh mắt tôi trầm xuống, hướng về thân hình quyến rũ sau chiếc cửa kính của nhà tắm.

Thân hình nảy nở, ánh đèn vàng cam trong nhà tắm cộng thêm hơi nước tạo nên khung cảnh gợi tình không thể chịu được. Trong đầu tôi hiện ra vô số hình ảnh mà chính tôi cũng cảm thấy thật biến thái. Chết tiệt! Nó lại dựng lên, tôi đã bị cấm bao lâu rồi? À, từ lúc em mang thai cho đến khi con nhóc một tuổi.

Cánh cửa nhà tắm bật mở, em đi ra trên người là chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh, vì sự thoải mái ở nhà nên em không thèm mặc áo lót, vòng một căng tròn, ẩn ẩn sau lớp áo lụa. Thật trêu người mà, em đang quyến rũ tôi sao?!?.

Em mỉm cười một cách kì lạ, thân hình uyển chuyển đi đến chỗ tôi. Tôi dần dà thấy sự thú vị, nằm im xem màn biểu diễn của em.

Yun Min đi trên giường như một con mèo gợi tình. Bò lên người tôi, ngồi ngay lên chỗ dựng đứng ấy mà ngọ nguậy hông, ma sát với vật nóng khiến tôi thở nặng nề.

Bàn tay không xương của em mềm mại đi qua từng tất thịt săn chắc của tôi. Tay em dừng lại trên môi tôi, miết nhẹ. Cuối người xuống, liếm vành tai tôi khiến tôi chịu không nổi rên lên.

"Chúng ta đã làm đám cưới rồi, giờ mình động phòng. Nha chồng~"

"Chiều ý em, Yun Min của anh"

Em vừa liếm vành tai tôi, vừa xoa xoa cự long sau lớp quần lót. Tôi thở dốc nặng nề, tay xoa loạn trên thân thể thơm tho của em. Cái cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái thật bức bối. Tôi luôn muốn mình là người chủ động trong khoảng giường chiếu này nên chẳng nói gì lại vật người em xuống.

Tôi hôn em cuồng nhiệt, bao nhiêu khao khát mong muốn khiến tôi trở nên điên cuồng. Rồi khỏi nụ hôn khi em dần yếu đi, tay nắm một bên dây áo ngủ, chậm chạp, mắt tôi thưởng thức làn da hồng hào của em.

Môi tôi nhẹ nhàng hôn lên cổ em, lưỡi tôi rê một đường rồi cắn một cái, em thoải mái người rướn lên, tay em vuốt ve lưng tôi. Tôi hôn đến vai, đến xương quai xanh, rồi đến giữ khe ngực, áo ngủ bằng lụa ấy đã bị tôi ném sang một góc.

Hai xoa nắn hai bầu ngực lên, phụ nữ khi sinh xong, ngực nở ra không ít. Tôi ngậm một bên nụ hoa hồng hào vào miệng, dòng sữa trắng tuôn ra, có vẻ như em chưa hoàn toàn cai sữa cho con. Nhưng sữa em mang chút gì đó tuyệt vời, ngon ngọt, khiến tôi dứt ra không được.

"Ư~...không...được"

Em khó chịu bật tiếng rên, mười đầu ngón tay xuyên qua tóc tôi, vò rối, thân thể uốn éo. Tiếng rên ngọt liệm của em, tôi muốn nghe nữa liền chuyên tâm chăm sóc cho hai thỏ nhỏ đó. Lúc tôi dứt ra, nụ hoa ướt đẫm dịch vị, ướt đẫm một manh trong vô cùng khích thích.

Tôi di chuyển xuống phía dưới, khẽ mỉm cười, đưa tay trêu đùa phía ngoài mảnh quần.

"Ren trắng luôn sao? Hả?"

"Anh không thích à?" Mắt em ngấm nước nhìn tôi, lại buồn sao?.

"Anh không thích.....vì chúng cởi rất bất tiện"

Nói rồi tôi nắm lấy cạp quần kéo một phát rồi quăng nó ra chỗ khác. Tôi banh hai chân em ra để thấy rõ mảnh đất ấy. Oa~ chảy nước nhiều như vậy là đang muốn tôi rồi.

Tôi cũng cởi đồ lót của mình, cự long không khiêng dè trượt vào huyệt nhỏ. Cả hai đồng loạt rên lên, sự thoải mái kích thích bao lấy tôi. Không còn sự kiên nhẫn, tôi bắt đầu đưa đẩy, chậm chạp rồi nhanh dần. Hung hăng xuyên xỏ, hận không thể thao chết em. Thật là mê người mà.

"Ư~...a~...nhẹ....lại"

Hàng loạt âm thanh rên rỉ của em đập thẳng vào thính giác tôi, khiến các dây thần kinh của tôi kích động, các cơ của tôi hoạt động mạnh mẽ. Chỉ có em mới khiến thân thể tôi bị như vậy.

Chúng tôi làm tình rất lâu, trên giường ra đến sofa, dưới đất, trên bàn, thậm chí là trong nhà tắm. Mãi cho đến khi tôi gầm lên, bắt hết tinh dịch vào trong em, thoải mái ôm em vào lòng, ngủ thiếp đi.

-------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ quay về bình thường, tôi và em vẫn vùi đầu vào công việc và chăm con. Tối tối thì quay quần bên nhau, hâm nóng lại chuyện tình cảm gia đình.

Bây giờ là 6 giờ sáng, tôi chuẩn bị đưa con đi học và đưa vợ đi làm. Em vơ lấy cái cavat đứng thắt cho tôi, rồi phủi đi những hạt bụi trên áo vest tôi, mỉm cười ôm tôi.

"Sao vậy vợ, sáng sớm em gặp chuyện gì vui vậy?" Hôn lên tóc em dịu dàng hỏi.

"Anh ơi.....em có thai nữa rồi"

"..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End.

Cái này mới là kết thúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co