Truyen3h.Co

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG I: BÙN LẦY VÀ VÀNG RÒNG(2)

GauEcchi

Gã khổng lồ giật lấy đồng tiền nhanh như một con rắn hổ mang đớp mồi. Tốc độ đó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cục mịch của gã.

Gã đưa đồng vàng lên miệng, dùng cái răng nanh vàng khè cắn mạnh một cái. Một vết răng hằn rõ lên mặt kim loại mềm mại, tinh khiết. Vàng thật. Và là loại vàng ròng thượng hạng nhất mà gã từng thấy ở cái chốn thổ tả này.

"Được đấy..." Gã lầm bầm, giọng nói như tiếng sỏi đá nghiền vào nhau. Gã từ từ thả Vũ xuống, nhưng đôi mắt vẫn găm chặt vào túi áo của người đàn ông Á Đông. "Nhưng tao đang nghĩ, tại sao tao phải làm bảo mẫu cho mày? Tao có thể bẻ gãy cổ mày ngay tại đây, lục tung cái xác ẻo lả này và lấy hết những gì mày có. Chẳng ai quan tâm đâu. Cùng lắm là tao mất công ném xác mày xuống vịnh."

Đó là một lời đe dọa thực tế. Ở San Francisco năm 1850, xác chết trôi dạt vào bờ mỗi sáng nhiều như rong biển. Cảnh sát? Họ bận nhận hối lộ hoặc đang đào vàng ở Sacramento rồi.

Vũ chỉnh lại cổ áo, phủi đi những vết nhơ vô hình trên vai áo. Hắn không lùi lại. Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với con quái vật trước mặt, vi phạm quy tắc an toàn sinh học mà Helios đang gào thét cảnh báo trong đầu.

"Bởi vì giết tôi, ông chỉ có một bữa no," Vũ nói, giọng trầm và đều đặn, như một thầy giáo đang giảng bài cho đứa học trò chậm hiểu. "Nhưng đi theo tôi, ông sẽ có một bàn tiệc cả đời."

Hắn chỉ tay vào đồng xu vàng gã đang nắm chặt.
"Đó chỉ là tiền đặt cọc, thưa ngài McGinty. Tôi cần một người biết dùng nắm đấm để giữ cho lũ ruồi nhặng tránh xa trong khi tôi làm việc. Và quan trọng hơn, tôi cần một kẻ biết im lặng. Ông có vẻ là người biết uống rượu hơn là biết nói chuyện phiếm."

Gã khổng lồ nheo mắt. Bộ não đơn giản của gã đang đấu tranh dữ dội giữa lòng tham bạo lực và lòng tham lâu dài. Gã nhìn bộ âu phục kỳ lạ nhưng sang trọng của Vũ, nhìn đôi tay trắng trẻo không một vết chai sạn, và nhìn vào đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng kia.

Bản năng sinh tồn mách bảo gã: Thằng này nguy hiểm. Không phải kiểu nguy hiểm của một tay súng, mà là kiểu nguy hiểm của một con rắn độc.

"Tên tao là Thomas," gã gầm gừ, nhét đồng tiền vàng vào túi quần da cáu bẩn. "Thomas McGinty. Người ta gọi tao là 'Đồ Tể'. Nếu mày lừa tao, tao sẽ lột da mày làm giày."

"Rất hân hạnh, Thomas," Vũ đáp, không chút cảm xúc. "Giờ thì dẫn tôi đến chỗ nào có giường sạch. Tôi không quan tâm giá cả. Tôi chỉ quan tâm đến việc không có rệp và không có kẻ nào kề dao vào cổ tôi lúc nửa đêm."
McGinty khịt mũi, quay người lại, ra hiệu cho Vũ đi theo.

"Giường sạch ở cái lỗ cống này á? Mày đang mơ ngủ đấy à? Nhưng tao biết một chỗ. Của bà O'Neil. Bà già đó là một con mụ Ireland điên khùng, nhưng mụ ta có súng săn hai nòng và không ngại bắn nát sọ bất cứ thằng nào gây rối trong nhà mụ."

Vũ bước theo cái bóng to lớn của McGinty, cố gắng giữ thăng bằng trên lớp bùn nhão.

Họ đi xuyên qua Quảng trường Portsmouth. Đám đông tự động dạt ra hai bên khi thấy McGinty. Gã Đồ Tể dường như có chút tiếng tăm—hoặc tai tiếng—ở khu vực này. Nhưng những ánh mắt tò mò, soi mói vẫn bám lấy Vũ như đỉa đói. Một gã Á Đông ăn mặc như quý tộc đi cùng một gã côn đồ da trắng rách rưới. Một cặp đôi kỳ dị.

Vũ quan sát mọi thứ. Mắt hắn không nhìn ngắm, mà là quét dữ liệu.

Hắn thấy những dãy lều vải bạt với tấm biển gỗ viết tay: "Đổi bụi vàng lấy Whisky".

Hắn thấy những gã đàn ông ngồi xổm bên vệ đường, đánh bạc bằng những mẩu thuốc lá thừa.

Hắn thấy sự tuyệt vọng và sự hưng phấn điên loạn đan xen vào nhau tạo thành một bầu không khí ngột ngạt.
"Helios, ghi lại bản đồ khu vực," Vũ ra lệnh trong im lặng. "Đánh dấu các vị trí chiến lược: Ngân hàng (nếu có), trạm bưu điện, và các kho hàng gần cảng."

<"Đang thực thi. Phát hiện: Hệ thống tài chính sơ khai. Đa số giao dịch bằng vàng thô. Chưa có ngân hàng trung ương. Đây là cơ hội hoàn hảo để thao túng tiền tệ.">

Cơ hội. Đúng vậy. Trong mắt người khác, đây là hỗn loạn. Trong mắt Vũ, đây là một bảng mạch điện tử chưa được lập trình, và hắn đang cầm trong tay mỏ hàn.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn, tối tăm hơn. Mùi nước tiểu khai nồng xộc lên. McGinty dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng xiêu vẹo, có vẻ như được đóng ghép từ những mảnh gỗ thân tàu đắm. Một tấm biển đung đưa kẽo kẹt trong gió: "O'Neil's Boarding House".
McGinty đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.

RẦM!

Cánh cửa bật mở. Bên trong là một sảnh chờ chật hẹp, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi súp hầm ôi thiu. Khoảng chục gã đàn ông đang ngồi trên những chiếc thùng gỗ, im lặng nhìn ra cửa.

Phía sau quầy thu ngân—thực chất là một cái bàn gỗ sồi cũ kỹ—là một người phụ nữ to béo với mái tóc đỏ rực rỡ như lửa và khuôn mặt đầy tàn nhang. Bà ta đang lau một chiếc ly bẩn bằng một cái giẻ còn bẩn hơn. Bên cạnh bà ta, một khẩu súng shotgun nòng kép nằm chễm chệ.

"Thomas!" Bà ta quát, giọng oang oang như tiếng búa đập vào đe sắt. "Tao đã bảo là tao cấm cửa mày cho đến khi mày trả hết nợ tiền rượu cơ mà! Mày lại vác cái xác say khướt đến đây làm gì?"

McGinty bước vào, kéo theo Vũ phía sau như kéo một món hành lý.

"Tao có khách sộp cho bà đây, mụ già," McGinty càu nhàu, chỉ tay về phía Vũ. "Một công tử bột lắm tiền. Nó muốn phòng thượng hạng. Và nó trả tiền tươi."
Bà O'Neil nheo mắt nhìn Vũ. Bà ta nhìn từ đôi giày da (đã lấm bùn) lên đến khuôn mặt nhợt nhạt nhưng điềm tĩnh của hắn.

"Phòng số 4 còn trống," bà ta nói cộc lốc, đặt cái ly xuống. "Nhưng tao nói trước, tao không phục vụ lũ 'Celestial' (từ lóng miệt thị người Hoa thời đó). Bọn mày hay hút thuốc phiện và làm cháy nhà."

Vũ bước lên một bước. Hắn không cúi đầu, không tỏ ra sợ hãi trước khẩu súng hay thái độ thù địch. Hắn rút từ túi áo ra một đồng tiền vàng 10 đô la (Eagle). Hắn đặt nó nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ sần sùi.

Tiếng kim loại va chạm vào gỗ vang lên một âm thanh trong trẻo, sắc nét, cắt đứt sự ồn ào trong phòng.
"Tôi không phải người Hoa, thưa bà O'Neil," Vũ nói, giọng trầm ổn. "Và tôi không hút thuốc phiện. Tôi cần một căn phòng, một chậu nước nóng, và sự riêng tư tuyệt đối. Mười đô la cho một đêm. Phần thừa coi như tiền tip cho sự im lặng."

Cả căn phòng im phăng phắc. Mười đô la một đêm. Giá đó đắt gấp mười lần giá thị trường.

Bà O'Neil nhìn đồng tiền vàng, rồi nhìn Vũ. Bà ta vươn tay, chộp lấy đồng tiền nhanh như chớp, nhét tọt vào trong áo ngực đồ sộ của mình.

"Được thôi," bà ta hất hàm về phía cầu thang gỗ ọp ẹp. "Phòng cuối hành lang. Nước nóng sẽ có trong 10 phút. Nhưng nếu mày gây rối, Thomas sẽ là người ném mày ra cửa sổ. Tao chia cho hắn 1 đô."

Vũ gật đầu nhẹ. Hắn quay sang McGinty.

"Sáng mai, 7 giờ. Đợi tôi ở đây. Đừng uống say. Tôi cần ông tỉnh táo để làm việc."

McGinty nhún vai, mắt vẫn dán vào chỗ đồng vàng vừa biến mất trên người bà O'Neil. "Mày là ông chủ. Miễn là mày còn vàng."

Vũ lê bước lên cầu thang. Mỗi bước chân nặng nề như đeo chì. Cơ thể hiện đại yếu ớt của hắn đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng khi cánh cửa phòng số 4 đóng lại sau lưng, ngăn cách hắn với thế giới hỗn loạn bên ngoài, Vũ không nằm xuống ngay.

Căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường sắt rỉ sét với tấm nệm rơm và một cái chậu rửa mặt sứt mẻ. Cửa sổ nhìn ra con hẻm tối tăm.

Vũ đứng dựa lưng vào cửa, thở dốc. Hắn đưa tay lên ôm ngực. Tim hắn vẫn đập loạn nhịp.

"Helios," hắn thì thầm trong bóng tối. "Quét căn phòng. Cài đặt chế độ cảnh báo xâm nhập. Và... chuẩn bị cho ta một liều Adrenaline. Ngày mai sẽ là một ngày dài."

<"Đã rõ, thưa Chủ nhân. Chào mừng ngài đến với Giấc mơ Mỹ năm 1850">

Bên ngoài cửa sổ, tiếng súng lại vang lên. Một ngày mới ở năm 1850 sắp bắt đầu. Và con quái vật mang tên Tư bản đang chờ hắn đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co