Truyen3h.Co

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG II: DẠ DÀY CỦA QUÁI VẬT(3)

GauEcchi

Ngọn lửa không lan đi. Nó chạy.

Được tiếp sức bởi cơn gió hanh khô từ hướng Tây Bắc và cấu trúc gỗ thông đẫm nhựa của hàng ngàn ngôi nhà dựng tạm, ngọn lửa từ quán "United States Exchange" bùng nổ như một quả bom Napalm chậm. Trong vòng mười lăm phút, nó đã nuốt chửng cả một dãy phố. Trong vòng một giờ, Quảng trường Portsmouth – trái tim của San Francisco – biến thành một lò hỏa thiêu khổng lồ.

Vũ đứng trên nóc nhà kho ở Happy Valley, tay cầm ống nhòm, quan sát sự hủy diệt với vẻ điềm tĩnh của một nhà khoa học đang theo dõi vi khuẩn trong đĩa Petri.

Gió thổi mạnh, cuốn theo tàn tro rực đỏ bay qua đầu họ như một cơn mưa sao băng chết chóc. Nhưng đúng như Vũ tính toán, hướng gió đẩy ngọn lửa ra xa khu vực nhà kho của hắn, dồn nó về phía trung tâm sầm uất và khu vực bến cảng phía Đông.

"Lạy Chúa lòng lành..." Sarah thì thầm, tay nắm chặt lấy lan can gỗ, khuôn mặt tái nhợt phản chiếu ánh lửa đỏ rực. "Cả thành phố... nó đang biến mất."

Trước mắt họ, những khách sạn sang trọng, những sòng bạc lộng lẫy nơi Sarah từng làm việc, những ngân hàng chứa đầy vàng... tất cả đang quằn quại trong biển lửa. Tiếng gỗ nứt toác RẮC RẮC vang lên như tiếng xương gãy của những người khổng lồ. Tiếng la hét của hàng ngàn con người hòa lẫn với tiếng chuông báo cháy tạo thành một bản hợp xướng của sự tuyệt vọng.

"Helios," Vũ nói, giọng lạnh băng. "Báo cáo thiệt hại thời gian thực."
<"Đang tính toán. Tốc độ lan truyền: 15 mét/phút. Nhiệt độ tâm lửa: 800 độ C. Đã thiêu rụi 3 dãy nhà phố Kearny, Clay và Washington. Ước tính 300 tòa nhà đã bị phá hủy. Thiệt hại tài sản: 3 triệu đô la (tăng 50.000 đô mỗi phút).">

BÙM!

Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên cao hàng chục mét. Sóng xung kích quét qua, làm rung chuyển cả cái nhà kho kiên cố của Vũ.

"Cái quái gì thế?" McGinty hét lên, tay che mặt.

"Kho thuốc súng," Vũ đáp, không hề nao núng. "Có lẽ là của tiệm tạp hóa Simmons. Họ trữ thuốc nổ để bán cho thợ mỏ ngay trong khu dân cư. Ngu ngốc."

Vũ quay sang nhìn hai người đồng hành đang khiếp sợ.
"Nhìn kỹ đi," Vũ chỉ tay vào biển lửa. "Đó không phải là thảm họa. Đó là sự thanh lọc. Ngọn lửa đang thiêu rụi sự lộn xộn, sự bẩn thỉu và những cấu trúc yếu kém. Ngày mai, khi mặt trời mọc, San Francisco sẽ là một tờ giấy trắng."

Hắn bước xuống cầu thang, trở vào trong kho.
"Sarah, chuẩn bị sổ sách. Thomas, nạp đạn cho súng shotgun. Khi lửa tắt, cơn đói sẽ bắt đầu. Và khi cơn đói bắt đầu, luật pháp sẽ biến mất hoàn toàn."

8 giờ sáng, ngày 4 tháng 5 năm 1850.

Ngọn lửa cuối cùng cũng chịu khuất phục trước khoảng trống của những con đường rộng và sự kiệt quệ của nhiên liệu. Nhưng hậu quả nó để lại là một vùng đất chết.

Ba phần tư trung tâm thương mại của San Francisco đã bị xóa sổ. Hàng ngàn người mất nhà cửa, đứng thẫn thờ giữa những đống tro tàn còn bốc khói nghi ngút. Họ mặt mày lem luốc, ôm những bọc đồ nhỏ xíu – tất cả những gì họ cứu được từ địa ngục.

Không còn khách sạn. Không còn tiệm tạp hóa. Không còn kho lương thực.

Và quan trọng nhất: Không còn vật liệu để dựng lại nhà.

Gỗ đã cháy thành than. Vải bạt đã hóa tro. Đinh sắt đã nóng chảy và vón cục lại thành những khối kim loại vô dụng.

Lúc này, cánh cửa nhà kho tồi tàn ở Happy Valley từ từ mở ra.

Vũ bước ra, bộ âu phục đen tuyền không dính một hạt bụi, tương phản gay gắt với thế giới xám xịt bên ngoài. Thomas McGinty đứng bên phải, súng shotgun gác lên vai, vẻ mặt hung tợn. Sarah đứng bên trái, tay cầm cuốn sổ cái và một cây bút chì.

Một tấm biển gỗ mới tinh được dựng lên trước cửa kho:

"CÔNG TY CUNG ỨNG ĐÔNG DƯƠNG (INDOCHINA SUPPLY CO.)"
Mở cửa bán hàng.
Chấp nhận: Vàng, Bạc, và Giấy tờ đất đai.

Những người dân đang tuyệt vọng nhìn thấy tấm biển. Họ nhìn thấy những cuộn vải bạt xếp chồng chất bên trong kho. Họ nhìn thấy những thùng đinh sắt mới cứng. Họ nhìn thấy gỗ.

Như một đàn kiến tìm thấy mật, đám đông bắt đầu vây lấy nhà kho. Ban đầu là vài người, sau đó là hàng chục, rồi hàng trăm.

"Tôi cần vải bạt! Vợ con tôi đang ngồi ngoài sương lạnh!" Một gã đàn ông hét lên, giơ nắm bụi vàng ra.

"Tôi trả 20 đô la!"

"Tôi cần đinh! Nhà tôi sập rồi!"

Đám đông bắt đầu xô đẩy, sự tuyệt vọng biến thành giận dữ. Họ chực chờ lao vào cướp phá.

ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. McGinty vừa bắn chỉ thiên. Khói súng bay lơ lửng. Đám đông khựng lại, lùi ra xa.

Vũ bước lên một bước. Hắn không hét. Hắn nói với giọng điệu của một vị vua ban phát ân huệ.

"Trật tự," Vũ nói. "Ở đây có đủ vải bạt cho tất cả mọi người dựng lại lều. Có đủ đinh để đóng lại nhà. Nhưng chúng tôi không làm từ thiện."

Hắn quay sang Sarah. "Cô O'Connell, công bố giá."

Sarah nuốt nước bọt, nhìn đám đông đói khát, rồi nhìn vào mắt Vũ để lấy dũng khí. Cô dõng dạc đọc to những con số mà Vũ đã thì thầm vào tai cô đêm qua – những con số cắt cổ.

"Vải bạt canvas: 50 đô la một yard. Đinh sắt: 5 đô la một pound. Gỗ xẻ: 200 đô la một feet."

Tiếng la ó phản đối vang lên dữ dội.
"Đồ ăn cướp! Giá đó gấp 20 lần hôm qua!"

"Treo cổ chúng nó lên!"

Vũ giơ tay lên, ra hiệu im lặng.
"Hôm qua," Vũ nói, giọng lạnh lùng cắt ngang sự ồn ào. "Các người cười nhạo tôi khi tôi mua những thứ rác rưởi này. Hôm qua, các người có nhà, có tiền, và các người khinh bỉ tôi. Hôm nay, các người không có gì cả. Tôi là người duy nhất có thứ các người cần để che mưa che nắng đêm nay."

Hắn chỉ tay về phía đống tro tàn của thành phố.
"Các người có thể chọn: Mua với giá của tôi và dựng lại nhà ngay bây giờ. Hoặc đợi 2 tháng nữa cho chuyến tàu hàng tiếp theo cập bến. Nhưng tôi e rằng mùa mưa sắp đến rồi."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Sự thật tàn nhẫn của quy luật cung cầu đập vào mặt họ. Họ ghét Vũ. Họ muốn xé xác hắn. Nhưng họ cần hàng của hắn hơn là cần sự công bằng.

Một gã chủ khách sạn giàu có, người vừa mất tất cả trừ túi vàng bên hông, bước lên.

"Tôi lấy 500 yard vải bạt và 100 pound đinh," gã rít lên. "Tôi trả bằng vàng."

"Mời vào," Vũ mỉm cười lịch thiệp, nghiêng người mời. "Sarah, cân vàng cho ngài đây. Nhớ kỹ, chúng ta dùng cân chuẩn tiểu ly, không gian lận."

Giao dịch đầu tiên thành công. Đê vỡ. Đám đông tranh nhau lao tới, giơ vàng, giơ giấy tờ đất, giơ đồng hồ quả quýt ra để đổi lấy những tấm vải bạt thô sơ.

Đến trưa, kho hàng của Vũ vơi đi một nửa.
Đến chiều tối, kho hàng trống rỗng.

Trong văn phòng nhỏ, Sarah ngồi đếm tiền, tay cô run rẩy và đen nhẻm vì bụi vàng. Những chồng tiền xu, những túi bụi vàng, và những tờ giấy chuyển nhượng đất đai chất cao như núi.

"Bao nhiêu?" Vũ hỏi, tay cầm ly nước lọc, nhìn qua cửa sổ ngắm hoàng hôn đỏ rực trên nền trời đầy khói.
Sarah ngẩng lên, đôi mắt mở to vì sốc.

"Tổng cộng... khoảng 150.000 đô la, thưa ngài. Và chúng ta nắm giữ giấy nợ của 40% chủ doanh nghiệp ở khu vực phố Clay."

150.000 đô la.
Vũ đã biến 1.000 đô la đầu tư mua "rác" thành một gia tài khổng lồ chỉ trong 12 tiếng đồng hồ. Tỷ suất lợi nhuận: 15.000%.

Nhưng Vũ không cười. Hắn nhìn xuống tấm bản đồ quy hoạch mà hắn đã mua từ Silas Harrison. Những lô đất "mặt nước" (Water Lots) mà hắn mua với giá rẻ mạt giờ đây đang nằm ngay cạnh đống đổ nát khổng lồ của thành phố.

"Tốt," Vũ nói. "Ngày mai, thuê người dọn dẹp đống xà bần của thành phố. Bảo họ đổ hết xuống khu vực Yerba Buena Cove của chúng ta. Chúng ta sẽ lấp biển miễn phí cho họ."

"Lấp biển?" Sarah ngạc nhiên. "Để làm gì?"

"Để xây dựng ngân hàng của chúng ta," Vũ đặt một quân cờ lên bản đồ, ngay vị trí giữa vịnh. "Trên xác của thành phố cũ, chúng ta sẽ xây một thành phố mới. Và lần này, chúng ta sẽ là người viết luật."

McGinty đang lau súng ở góc phòng, nhìn Vũ với ánh mắt không còn là sự nghi ngờ nữa, mà là sự sùng bái xen lẫn sợ hãi. Hắn nhận ra mình không đi theo một con người. Hắn đang đi theo một con quỷ dữ biết làm toán.

Và con quỷ đó vừa nuốt chửng miếng mồi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co