Truyen3h.Co

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG CỦA NHỮNG BÓNG MA(2)

GauEcchi

Phòng Vip số 1, Khách sạn "The Union", Sacramento.
10:00 Đêm, ngày 9 tháng 9 năm 1850.

Sacramento, thủ phủ mới của California, là một thành phố được xây dựng trên sự lừa lọc và bùn lầy của dòng sông American. Bên ngoài cửa sổ khách sạn, tiếng dế kêu rả rích hòa lẫn với tiếng súng nổ lẻ tẻ của những gã say rượu bắn vào bóng đêm.

Bên trong căn phòng sang trọng nhất khách sạn, không khí đặc quánh mùi khói xì gà Havana và mùi sáp nến thơm.

Trần Nguyên Vũ ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thuộc, tay cầm ly Brandy màu hổ phách. Hắn không uống. Hắn chỉ xoay nhẹ ly rượu, quan sát người đàn ông ngồi đối diện qua làn khói mỏng.

Đó là William McKendree Gwin – Thượng nghị sĩ đầu tiên của bang California, cánh tay phải của phe miền Nam tại bờ Tây. Gwin là một người đàn ông to lớn, bệ vệ, với khuôn mặt đỏ gay vì rượu và quyền lực, bộ ria mép rậm rạp được chải chuốt tỉ mỉ che đi cái miệng luôn mím chặt đầy toan tính.

Trên bàn, nằm giữa hai người, không phải tiền vàng. Là một bản dự thảo luật chưa ráo mực in: "Đạo luật Thuế Thợ mỏ Nước ngoài" (Foreign Miners' Tax Act of 1850).

"Ngài Vu," Gwin lên tiếng, giọng nói ồm ồm mang âm hưởng quý tộc miền Nam, pha chút khinh miệt cố hữu. "Tôi phải thừa nhận, tôi tò mò. Một người... phương Đông... lại có thể mua chuộc được tay thư ký của tôi để sắp xếp cuộc gặp này vào giữa đêm. Ngài biết đấy, ở Sacramento, màu da của ngài thường chỉ được phép xuất hiện ở cửa sau, nơi dành cho người hầu."

Vũ mỉm cười. Nụ cười không lan đến mắt.
"Và tôi cũng nghe nói, Thượng nghị sĩ Gwin," Vũ đáp, giọng tiếng Anh chuẩn giọng Oxford, sắc lẹm và lạnh lùng. "Rằng ngài thường chỉ tiếp những kẻ da trắng có tiền. Nhưng đêm nay, tôi đến đây không phải với tư cách một người phương Đông. Tôi đến với tư cách là chủ nợ của cái Bang đang phá sản này."

Gwin cau mày, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn pha lê.
"Ăn nói cẩn thận. California vừa gia nhập Liên bang. Chúng ta giàu có."

"Các ngài ngồi trên vàng, nhưng ngân khố thì rỗng tuếch," Vũ cắt ngang, đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía Gwin. "Báo cáo tài chính quý 2. Thâm hụt 400.000 đô la. Các ngài không thu được thuế từ dân da trắng vì họ có súng và phiếu bầu. Các ngài in trái phiếu nhưng chẳng ai mua. Ngài Thượng nghị sĩ, ngài đang cai trị một cái xác rỗng."

Gwin cầm tập hồ sơ lên, lướt qua những con số đỏ lòm. Mặt hắn tối sầm lại. Những con số này là bí mật quốc gia, làm sao gã da vàng này có được?

"Ngài muốn gì?" Gwin gằn giọng. "Mua trái phiếu à?"

"Không. Tôi muốn bàn về cái Đạo luật này," Vũ chỉ tay vào bản dự thảo luật thuế. "20 đô la mỗi tháng cho mỗi người thợ mỏ nước ngoài. Một con số tham lam, nhưng ngu ngốc."

"Ngu ngốc?" Gwin bật cười khinh bỉ. "Đó là cách chúng ta đuổi cổ lũ Mexico và... lũ đồng bào của ngài về nước. California là của người da trắng."

Vũ đứng dậy, đi chậm rãi quanh căn phòng, bóng hắn đổ dài trùm lên người Gwin.

"Đuổi họ đi? Đó là tư duy của một gã nông dân, thưa ngài. Một nhà cai trị thực thụ không đuổi con bò đi. Hắn vắt sữa nó. Và khi nó hết sữa, hắn làm thịt nó."

Vũ dừng lại sau lưng Gwin, ghé sát vào tai gã chính trị gia, thì thầm như một con quỷ dữ:
"Nếu ngài áp thuế 20 đô la, họ sẽ bỏ trốn. Họ sẽ về nước, hoặc trốn lên núi làm cướp. Ngài chẳng thu được xu nào. Ngân khố vẫn rỗng, và ngài mất đi lực lượng lao động giá rẻ."

"Vậy ý ngài là?" Gwin xoay ghế lại, đối mặt với Vũ. Sự tò mò đã thay thế sự khinh miệt.

"Giữ nguyên mức thuế 20 đô la. Nhưng thay đổi cách thu," Vũ đi trở lại ghế ngồi, bắt chéo chân. "Hãy cho phép các công ty tư nhân đứng ra bảo lãnh đóng thuế thay cho thợ mỏ. Dưới dạng... Hợp đồng Lao động."

Gwin nheo mắt, bộ não cáo già của hắn bắt đầu chạy hết công suất. "Giải thích đi."

"Rất đơn giản," Vũ xòe hai bàn tay ra. "Một người thợ mỏ Trung Quốc không có 20 đô la. Hắn sẽ bị bắt, bị trục xuất. Nhưng nếu tôi - Công ty Đông Dương - đứng ra trả thay cho hắn? Hắn sẽ nợ tôi 20 đô la. Cộng thêm lãi suất. Để trả nợ, hắn phải ký hợp đồng làm việc cho tôi trong 5 năm. Với mức lương... 1 đô la một ngày."
Vũ mỉm cười tàn nhẫn.

"Tôi sẽ đưa 10.000 người Hoa đó ra khỏi các mỏ vàng, nơi họ đang tranh giành với cử tri da trắng của ngài. Tôi sẽ đưa họ đi xây đường sắt. Ngài có ngân sách (tôi đóng thuế). Ngài làm hài lòng cử tri da trắng (đuổi được người Hoa khỏi mỏ). Và tôi... tôi có 10.000 nô lệ hợp pháp."

Gwin sững sờ. Hắn nhìn Vũ trân trối. Hắn là một chủ nô miền Nam, hắn quen với việc coi người da đen là tài sản. Nhưng cách gã đàn ông phương Đông này nói về đồng bào mình... nó lạnh lùng, logic và tàn độc hơn bất cứ gã chủ nô nào hắn từng gặp.

"Ngài... ngài định nô dịch hóa chính dân tộc mình?" Gwin hỏi, giọng có chút kinh ngạc.

"Tôi đang công nghiệp hóa họ, Thượng nghị sĩ," Vũ chỉnh lại, ánh mắt không gợn sóng. "Họ là những kẻ đói khát, ngu dốt. Nếu để họ tự do, họ chỉ là đám sâu bọ làm bẩn thành phố của ngài. Tôi cho họ trật tự. Tôi cho họ mục đích sống (xây đường sắt). Và cái giá họ phải trả là tự do. Đó là sự trao đổi công bằng."

Gwin nuốt nước bọt. Hắn thích kế hoạch này. Nó tàn nhẫn, nhưng nó giải quyết được tất cả các vấn đề chính trị của hắn.
"Và ngài muốn gì đổi lại?" Gwin hỏi, biết rằng không có bữa trưa nào miễn phí.

Vũ rút ra một tấm bản đồ California khổ lớn, trải rộng lên bàn, đè lên ly rượu.

"Đất," Vũ nói, ngón tay vạch một đường đỏ chạy dọc từ Sacramento lên phía Bắc và sang phía Đông. "Với mỗi dặm đường sắt tôi xây, tôi muốn Bang California cấp cho tôi quyền sở hữu vĩnh viễn 10 dặm đất hai bên đường ray. Bao gồm cả quyền khai thác khoáng sản, gỗ và nguồn nước."

"10 dặm?!" Gwin hét lên. "Đó là hàng triệu mẫu Anh! Ngài muốn lập ra một quốc gia riêng à?"

"Đó là đất hoang, Thượng nghị sĩ. Đất chết. Chỉ có đá và rắn đuôi chuông," Vũ bình thản đáp. "Trừ khi... có đường sắt chạy qua. Khi đó, nó sẽ thành vàng. Và tôi sẵn sàng chia sẻ."

Vũ lấy ra một phong bì dày cộm, đặt lên bàn. Bên trong không phải tiền mặt, mà là Cổ phiếu Ưu đãi của "Công ty Đường sắt Thái Bình Dương"– một công ty ma mà Vũ vừa lập ra.

"5% cổ phần cho ngài, Thượng nghị sĩ. Đứng tên vợ ngài, hoặc em vợ ngài, tùy ý. Cổ tức trả bằng vàng ròng hàng quý."

Gwin nhìn phong bì. Hắn nhìn tấm bản đồ. Và hắn nhìn vào mắt Vũ.
Hắn thấy một con quỷ. Nhưng là một con quỷ mang đến sự thịnh vượng.
Gwin từ từ vươn tay ra, những ngón tay mập mạp chạm vào phong bì. Hắn kéo nó về phía mình.

"Ngài Vu," Gwin nói, giọng trầm xuống, mang theo sự đồng lõa của tội ác. "Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm được tiếng nói chung. Đạo luật Thuế sẽ được thông qua vào tuần tới. Và tôi sẽ thêm vào một điều khoản phụ lục về 'Bảo lãnh Doanh nghiệp' như ngài muốn."

"Tuyệt vời," Vũ đứng dậy, cài lại khuy áo vest. "Hãy soạn thảo nó thật chặt chẽ. Tôi không muốn có kẽ hở nào để họ trốn thoát."

"Ngài yên tâm," Gwin cười khẩy, nâng ly rượu lên. "Tôi là luật sư giỏi nhất bờ Tây này. Một khi đã ký vào giấy nợ của ngài, họ sẽ chỉ rời khỏi công trường đường sắt khi đã nằm trong quan tài."

Vũ cúi đầu chào nhẹ, một cử chỉ lịch thiệp đầy mỉa mai.
"Chúc ngài ngủ ngon, Thượng nghị sĩ. Hãy mơ về những con tàu hỏa chở đầy vàng."

Vũ bước ra khỏi phòng, để lại Gwin ngồi đó với tập cổ phiếu và ly rượu mạnh. Hắn đi dọc hành lang dài hun hút của khách sạn, tiếng giày gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ.

"Helios," Vũ thì thầm. "Ghi âm cuộc gặp chưa?"
<"Đã ghi âm toàn bộ chất lượng cao. Dữ liệu đã được mã hóa và sao lưu. Đây là bằng chứng tống tiền hoàn hảo nếu Thượng nghị sĩ Gwin định lật lọng trong tương lai.">

Vũ mỉm cười. Trong túi áo hắn không chỉ có hợp đồng nô lệ của 10.000 người Hoa, mà còn có cả dây thòng lọng quấn quanh cổ của kẻ quyền lực nhất California.
Chính trị, suy cho cùng, chỉ là nghệ thuật dí súng vào đầu nhau dưới gầm bàn mà vẫn mỉm cười bắt tay trên mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co