XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG IV: CÂY KIM VÀ ÁO GIÁP(4)
Vịnh San Francisco - Văn phòng Cảng vụ.
Tháng 11 năm 1851.Cuộc chiến với Cornelius Vanderbilt không diễn ra trên chiến trường súng đạn, mà diễn ra trên những tờ vận đơn.
Lão già "The Commodore" ở New York đã nhận ra mối đe dọa. Lão không thể chặn Vũ xây đường sắt, nhưng lão có thể chặn nguyên liệu. Vanderbilt đã dùng quyền lực của mình để thao túng các hãng tàu biển, ban hành một lệnh "Cấm vận Sắt" không chính thức.Tại cảng San Francisco, ba con tàu chở 5.000 tấn đường ray thép từ Anh vừa cập bến. Nhưng chúng nằm im lìm, không chịu dỡ hàng.Vũ bước vào văn phòng của Ezra Thorne – ông trùm xuất nhập khẩu sắt thép lớn nhất bờ Tây, kẻ đang nắm giữ chìa khóa kho hàng.Thorne là một gã béo ục ịch, đang ngồi hút xì gà, chân gác lên bàn. Gã không sợ Vũ. Gã có Vanderbilt chống lưng."Ngài Vu," Thorne cười nhạt, không thèm đứng dậy. "Rất tiếc phải thông báo. Lô hàng thép của ngài đang gặp vấn đề về... thủ tục hải quan. Có lẽ phải mất 6 tháng nữa mới thông quan được."6 tháng. Đủ để tuyết phủ kín Đèo Donner và làm phá sản dự án của Vũ.Vũ không ngồi xuống. Hắn đi dạo quanh phòng, ngắm nhìn những mô hình tàu thuyền."6 tháng là một khoảng thời gian dài, ngài Thorne," Vũ nói, giọng điềm đạm. "Tôi nghe nói Vanderbilt đã trả cho ngài 50.000 đô la để ngài 'làm chậm' thủ tục giấy tờ?"Thorne biến sắc, nhưng vẫn cứng cỏi. "Đó là vu khống. Đây là quy trình.""Quy trình," Vũ gật gù. "Tôi thích quy trình. Vì thế, sáng nay tôi cũng đã thực hiện một quy trình nhỏ."Vũ đặt một tờ giấy lên bàn của Thorne. Đó không phải là lệnh đe dọa. Đó là một Thông báo Thu hồi Nợ."Ngài Thorne, ngài vay Ngân hàng Wells Fargo 200.000 đô la để mua lô hàng tơ lụa và trà từ Trung Quốc, đúng không? Lô hàng đó đang nằm ở kho số 4.""Thì sao? Khoản vay đó chưa đến hạn!" Thorne gắt lên."Đúng. Nhưng trong hợp đồng vay có điều khoản: 'Nếu bên cho vay cảm thấy tài sản thế chấp bị đe dọa, họ có quyền thu hồi nợ trước hạn'. Và đoán xem ai vừa mua lại Wells Fargo thông qua các công ty vỏ bọc?"Vũ chống hai tay xuống bàn, ghé sát mặt vào gã béo đang toát mồ hôi lạnh.
"Tôi vừa ra lệnh cho Cảnh sát trưởng niêm phong kho số 4 của ngài. Và tôi cũng vừa gửi tin nhắn cho Hiệp hội Bốc xếp của Hội Tam Hoàng. Sẽ không có một công nhân nào đụng vào hàng của ngài. Trà sẽ mốc. Lụa sẽ mục. Và ngài sẽ phá sản vào tuần sau."Thorne run rẩy. Hắn nhận ra mình đang chơi cờ với một kẻ không chỉ nắm quân vua, mà nắm cả bàn cờ."Ngài... ngài muốn gì?""Tôi muốn thép của tôi được dỡ xuống và chất lên tàu hỏa trước hoàng hôn," Vũ nói, chỉnh lại bông hoa cài áo. "Và tôi muốn ngài ký một hợp đồng độc quyền. Từ nay về sau, ngài chỉ nhập thép cho tôi. Nếu Vanderbilt hỏi, hãy nói với lão rằng: Ở California, Luật pháp là tôi."Thorne vội vã vớ lấy cây bút, tay run đến mức làm đổ cả lọ mực.Vũ bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại gã trùm sắt thép đang sụp đổ. Hắn không cần dùng súng. Hắn dùng đòn bẩy tài chính để bẻ gãy cổ đối phương.Dãy Sierra Nevada - Đỉnh Summit (Summit Tunnel).
Tháng 1 năm 1852.Giải quyết xong vấn đề sắt thép, Vũ quay lại với kẻ thù lớn nhất: Mùa Đông.Mùa đông năm 1852 đi vào lịch sử như một trong những mùa đông tàn khốc nhất. Tuyết rơi dày 10 mét. Những cơn bão tuyết gầm rú suốt ngày đêm, chôn vùi mọi sự sống.Nhưng công trường của Vũ không ngủ.Tại Đường hầm Đỉnh (Summit Tunnel) – đoạn khó khăn nhất xuyên qua lớp đá granite lõi núi – Vũ đã cho xây dựng một Thành phố Dưới Tuyết.Hàng ngàn công nhân người Hoa sống và làm việc trong một hệ thống hang động chằng chịt dưới lớp tuyết dày. Họ đào những đường hầm trong tuyết để di chuyển từ trại ngủ đến công trường, như một đàn kiến khổng lồ.Bên trong đường hầm chính, không khí đặc quánh mùi khói thuốc nổ Nitroglycerin, mùi mồ hôi và mùi đá cháy. Tiếng búa đục đá leng keng vang lên không ngớt 24/7. Vũ chia công nhân làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, không một giây ngơi nghỉ.Vũ, mặc áo lông thú, đi kiểm tra cùng Theodore Judah. Judah giờ đây trông như một bóng ma, hốc hác và kiệt sức, nhưng đôi mắt sáng rực sự cuồng tín."Tiến độ thế nào?" Vũ hỏi, tiếng nói vang vọng trong đường hầm ẩm ướt."Chúng ta đang gặp lớp đá granite xanh cứng nhất," Judah chỉ vào vách đá trơn bóng. "Mũi khoan thép bị mòn sau mỗi 10 phút. Và... Nitro đang gây rắc rối.""Rắc rối gì?"Judah dẫn Vũ đến một góc đường hầm, nơi đặt một cái lán tạm bợ. Bên trong, một "nhà máy hóa chất" dã chiến đang hoạt động. Những người thợ Trung Quốc đeo mặt nạ, đang trộn Acid Nitric và Glycerin trong những chậu sành lớn được ngâm trong nước đá để làm lạnh."Nhiệt độ," Judah thì thầm. "Nếu quá nóng, nó nổ. Nếu quá lạnh, nó đông lại và trở nên cực kỳ nhạy cảm với va chạm. Hôm qua, một người thợ trượt chân làm rơi cái lọ đông cứng. Cả tổ 12 người... biến mất. Không tìm thấy mảnh xác nào lớn hơn ngón tay."Vũ nhìn những người thợ đang pha chế tử thần bằng đôi tay trần. Hắn không thấy sự sợ hãi. Hắn thấy sự hy sinh cần thiết."Tăng lương cho đội pha chế lên gấp đôi," Vũ ra lệnh lạnh lùng. "Và nhập thêm Glycerin. Chúng ta không thể dừng lại. Vanderbilt đang cười nhạo chúng ta ở New York. Lão nói chúng ta sẽ chết cóng ở đây."Đột nhiên, một tiếng ầm ì vang lên từ phía cửa hầm. Không phải tiếng nổ. Là tiếng của thiên nhiên."Lở tuyết!" Ai đó hét lên.Một khối lượng tuyết khổng lồ từ đỉnh núi trượt xuống, bịt kín cửa hầm, chôn vùi khu lán trại bên ngoài. Tiếng la hét tắt ngấm dưới lớp tuyết trắng xóa.
Judah mặt cắt không còn giọt máu. "Lại nữa... Đó là lán trại số 3. Có 50 người ở đó."Vũ đứng yên, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất. Hắn không hoảng loạn chạy ra đào bới. Hắn quay sang Ah-Long, cai đội trưởng."Ah-Long. Đừng đào bới lán trại. Tốn thời gian lắm. Họ chết rồi.""Nhưng chủ nhân..." Ah-Long rên rỉ."Ta nói: Đừng đào," Vũ gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm. "Tuyết sẽ là quan tài của họ cho đến mùa xuân. Điều động đội dự bị từ trại dưới chân núi lên thay thế ngay lập tức. Và ra lệnh cho đội mộc: Xây Hầm Tuyết (Snow Sheds)."Vũ rút ra bản vẽ thiết kế mà Helios đã chuẩn bị. Đó là những mái che khổng lồ bằng gỗ tuyết tùng, bao bọc lấy đường ray, cho phép tàu chạy ngay cả khi tuyết lở bên trên."Chúng ta không chống lại tuyết, Theodore," Vũ nói với gã kỹ sư đang run rẩy. "Chúng ta chui xuống dưới nó. Hãy chặt hết rừng cây ở sườn núi bên kia. Dựng mái che cho đường ray. Biến con đường này thành một đường hầm gỗ dài vĩnh cửu.""Để làm thế cần 20 triệu feet gỗ!" Judah thốt lên."Vậy thì chặt 20 triệu cây," Vũ quay lưng bước đi sâu vào trong đường hầm tối tăm. "Ta sẽ không để một vài bông tuyết cản đường Đế chế."Trong suốt mùa đông năm đó, hàng trăm "Hợp đồng nô lệ" đã hết hạn sớm dưới lớp tuyết lạnh giá. Nhưng đường hầm vẫn tiến về phía trước, mỗi ngày 3 mét.Vũ đã dạy cho những ngọn núi một bài học: Sự tàn nhẫn của con người còn lạnh lẽo hơn cả băng giá vĩnh cửu.Dinh thự của Vũ tại Sacramento.
Tháng 3 năm 1852.Vũ ngồi bên lò sưởi, đọc báo cáo mật từ Washington.
Tiền hối lộ đã phát huy tác dụng. Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ đất đai. Nhưng một nhóm nghị sĩ "đạo đức giả" đang đòi điều tra về tỷ lệ tử vong cao bất thường của công nhân người Hoa."Họ gọi ngài là 'Pharaoh của phương Tây'," Sarah rót trà, giọng lo lắng. "Họ nói ngài đang xây Kim tự tháp bằng xương người."Vũ ném tờ báo cáo vào lò sưởi. Ngọn lửa liếm trọn lấy những dòng chữ buộc tội."Pharaoh xây Kim tự tháp để chôn người chết," Vũ nhìn ngọn lửa nhảy múa. "Còn ta xây đường sắt để nuôi người sống. Sarah, hãy gửi một bức điện cho Tòa soạn báo New York Times.""Nội dung là gì?""Mời Tổng biên tập của họ đến đây dự lễ khánh thành vào tháng 7. Và gửi kèm một tấm séc 10.000 đô la dưới dạng 'chi phí đi lại'. Hãy để họ thấy sự vĩ đại. Khi đứng trước một kỳ quan, người ta sẽ quên đi những giọt máu đã đổ xuống nền móng."Vũ đứng dậy, đi ra cửa sổ. Tuyết đang tan trên đỉnh Sierra. Đường hầm đã thông. Sắt thép đã được trải."Giai đoạn khó khăn nhất đã qua," Vũ thì thầm. "Bây giờ là lúc thu hoạch."Hắn đã bẻ gãy ý chí của Vanderbilt, đã chinh phục ngọn núi tử thần, và đã mua đứt lương tâm của chính giới. Con đường đến với quyền lực tuyệt đối đã rộng mở.Và chuyến tàu "Đông Dương Số 1" đang chờ lăn bánh.
Tháng 11 năm 1851.Cuộc chiến với Cornelius Vanderbilt không diễn ra trên chiến trường súng đạn, mà diễn ra trên những tờ vận đơn.
Lão già "The Commodore" ở New York đã nhận ra mối đe dọa. Lão không thể chặn Vũ xây đường sắt, nhưng lão có thể chặn nguyên liệu. Vanderbilt đã dùng quyền lực của mình để thao túng các hãng tàu biển, ban hành một lệnh "Cấm vận Sắt" không chính thức.Tại cảng San Francisco, ba con tàu chở 5.000 tấn đường ray thép từ Anh vừa cập bến. Nhưng chúng nằm im lìm, không chịu dỡ hàng.Vũ bước vào văn phòng của Ezra Thorne – ông trùm xuất nhập khẩu sắt thép lớn nhất bờ Tây, kẻ đang nắm giữ chìa khóa kho hàng.Thorne là một gã béo ục ịch, đang ngồi hút xì gà, chân gác lên bàn. Gã không sợ Vũ. Gã có Vanderbilt chống lưng."Ngài Vu," Thorne cười nhạt, không thèm đứng dậy. "Rất tiếc phải thông báo. Lô hàng thép của ngài đang gặp vấn đề về... thủ tục hải quan. Có lẽ phải mất 6 tháng nữa mới thông quan được."6 tháng. Đủ để tuyết phủ kín Đèo Donner và làm phá sản dự án của Vũ.Vũ không ngồi xuống. Hắn đi dạo quanh phòng, ngắm nhìn những mô hình tàu thuyền."6 tháng là một khoảng thời gian dài, ngài Thorne," Vũ nói, giọng điềm đạm. "Tôi nghe nói Vanderbilt đã trả cho ngài 50.000 đô la để ngài 'làm chậm' thủ tục giấy tờ?"Thorne biến sắc, nhưng vẫn cứng cỏi. "Đó là vu khống. Đây là quy trình.""Quy trình," Vũ gật gù. "Tôi thích quy trình. Vì thế, sáng nay tôi cũng đã thực hiện một quy trình nhỏ."Vũ đặt một tờ giấy lên bàn của Thorne. Đó không phải là lệnh đe dọa. Đó là một Thông báo Thu hồi Nợ."Ngài Thorne, ngài vay Ngân hàng Wells Fargo 200.000 đô la để mua lô hàng tơ lụa và trà từ Trung Quốc, đúng không? Lô hàng đó đang nằm ở kho số 4.""Thì sao? Khoản vay đó chưa đến hạn!" Thorne gắt lên."Đúng. Nhưng trong hợp đồng vay có điều khoản: 'Nếu bên cho vay cảm thấy tài sản thế chấp bị đe dọa, họ có quyền thu hồi nợ trước hạn'. Và đoán xem ai vừa mua lại Wells Fargo thông qua các công ty vỏ bọc?"Vũ chống hai tay xuống bàn, ghé sát mặt vào gã béo đang toát mồ hôi lạnh.
"Tôi vừa ra lệnh cho Cảnh sát trưởng niêm phong kho số 4 của ngài. Và tôi cũng vừa gửi tin nhắn cho Hiệp hội Bốc xếp của Hội Tam Hoàng. Sẽ không có một công nhân nào đụng vào hàng của ngài. Trà sẽ mốc. Lụa sẽ mục. Và ngài sẽ phá sản vào tuần sau."Thorne run rẩy. Hắn nhận ra mình đang chơi cờ với một kẻ không chỉ nắm quân vua, mà nắm cả bàn cờ."Ngài... ngài muốn gì?""Tôi muốn thép của tôi được dỡ xuống và chất lên tàu hỏa trước hoàng hôn," Vũ nói, chỉnh lại bông hoa cài áo. "Và tôi muốn ngài ký một hợp đồng độc quyền. Từ nay về sau, ngài chỉ nhập thép cho tôi. Nếu Vanderbilt hỏi, hãy nói với lão rằng: Ở California, Luật pháp là tôi."Thorne vội vã vớ lấy cây bút, tay run đến mức làm đổ cả lọ mực.Vũ bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại gã trùm sắt thép đang sụp đổ. Hắn không cần dùng súng. Hắn dùng đòn bẩy tài chính để bẻ gãy cổ đối phương.Dãy Sierra Nevada - Đỉnh Summit (Summit Tunnel).
Tháng 1 năm 1852.Giải quyết xong vấn đề sắt thép, Vũ quay lại với kẻ thù lớn nhất: Mùa Đông.Mùa đông năm 1852 đi vào lịch sử như một trong những mùa đông tàn khốc nhất. Tuyết rơi dày 10 mét. Những cơn bão tuyết gầm rú suốt ngày đêm, chôn vùi mọi sự sống.Nhưng công trường của Vũ không ngủ.Tại Đường hầm Đỉnh (Summit Tunnel) – đoạn khó khăn nhất xuyên qua lớp đá granite lõi núi – Vũ đã cho xây dựng một Thành phố Dưới Tuyết.Hàng ngàn công nhân người Hoa sống và làm việc trong một hệ thống hang động chằng chịt dưới lớp tuyết dày. Họ đào những đường hầm trong tuyết để di chuyển từ trại ngủ đến công trường, như một đàn kiến khổng lồ.Bên trong đường hầm chính, không khí đặc quánh mùi khói thuốc nổ Nitroglycerin, mùi mồ hôi và mùi đá cháy. Tiếng búa đục đá leng keng vang lên không ngớt 24/7. Vũ chia công nhân làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, không một giây ngơi nghỉ.Vũ, mặc áo lông thú, đi kiểm tra cùng Theodore Judah. Judah giờ đây trông như một bóng ma, hốc hác và kiệt sức, nhưng đôi mắt sáng rực sự cuồng tín."Tiến độ thế nào?" Vũ hỏi, tiếng nói vang vọng trong đường hầm ẩm ướt."Chúng ta đang gặp lớp đá granite xanh cứng nhất," Judah chỉ vào vách đá trơn bóng. "Mũi khoan thép bị mòn sau mỗi 10 phút. Và... Nitro đang gây rắc rối.""Rắc rối gì?"Judah dẫn Vũ đến một góc đường hầm, nơi đặt một cái lán tạm bợ. Bên trong, một "nhà máy hóa chất" dã chiến đang hoạt động. Những người thợ Trung Quốc đeo mặt nạ, đang trộn Acid Nitric và Glycerin trong những chậu sành lớn được ngâm trong nước đá để làm lạnh."Nhiệt độ," Judah thì thầm. "Nếu quá nóng, nó nổ. Nếu quá lạnh, nó đông lại và trở nên cực kỳ nhạy cảm với va chạm. Hôm qua, một người thợ trượt chân làm rơi cái lọ đông cứng. Cả tổ 12 người... biến mất. Không tìm thấy mảnh xác nào lớn hơn ngón tay."Vũ nhìn những người thợ đang pha chế tử thần bằng đôi tay trần. Hắn không thấy sự sợ hãi. Hắn thấy sự hy sinh cần thiết."Tăng lương cho đội pha chế lên gấp đôi," Vũ ra lệnh lạnh lùng. "Và nhập thêm Glycerin. Chúng ta không thể dừng lại. Vanderbilt đang cười nhạo chúng ta ở New York. Lão nói chúng ta sẽ chết cóng ở đây."Đột nhiên, một tiếng ầm ì vang lên từ phía cửa hầm. Không phải tiếng nổ. Là tiếng của thiên nhiên."Lở tuyết!" Ai đó hét lên.Một khối lượng tuyết khổng lồ từ đỉnh núi trượt xuống, bịt kín cửa hầm, chôn vùi khu lán trại bên ngoài. Tiếng la hét tắt ngấm dưới lớp tuyết trắng xóa.
Judah mặt cắt không còn giọt máu. "Lại nữa... Đó là lán trại số 3. Có 50 người ở đó."Vũ đứng yên, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất. Hắn không hoảng loạn chạy ra đào bới. Hắn quay sang Ah-Long, cai đội trưởng."Ah-Long. Đừng đào bới lán trại. Tốn thời gian lắm. Họ chết rồi.""Nhưng chủ nhân..." Ah-Long rên rỉ."Ta nói: Đừng đào," Vũ gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm. "Tuyết sẽ là quan tài của họ cho đến mùa xuân. Điều động đội dự bị từ trại dưới chân núi lên thay thế ngay lập tức. Và ra lệnh cho đội mộc: Xây Hầm Tuyết (Snow Sheds)."Vũ rút ra bản vẽ thiết kế mà Helios đã chuẩn bị. Đó là những mái che khổng lồ bằng gỗ tuyết tùng, bao bọc lấy đường ray, cho phép tàu chạy ngay cả khi tuyết lở bên trên."Chúng ta không chống lại tuyết, Theodore," Vũ nói với gã kỹ sư đang run rẩy. "Chúng ta chui xuống dưới nó. Hãy chặt hết rừng cây ở sườn núi bên kia. Dựng mái che cho đường ray. Biến con đường này thành một đường hầm gỗ dài vĩnh cửu.""Để làm thế cần 20 triệu feet gỗ!" Judah thốt lên."Vậy thì chặt 20 triệu cây," Vũ quay lưng bước đi sâu vào trong đường hầm tối tăm. "Ta sẽ không để một vài bông tuyết cản đường Đế chế."Trong suốt mùa đông năm đó, hàng trăm "Hợp đồng nô lệ" đã hết hạn sớm dưới lớp tuyết lạnh giá. Nhưng đường hầm vẫn tiến về phía trước, mỗi ngày 3 mét.Vũ đã dạy cho những ngọn núi một bài học: Sự tàn nhẫn của con người còn lạnh lẽo hơn cả băng giá vĩnh cửu.Dinh thự của Vũ tại Sacramento.
Tháng 3 năm 1852.Vũ ngồi bên lò sưởi, đọc báo cáo mật từ Washington.
Tiền hối lộ đã phát huy tác dụng. Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ đất đai. Nhưng một nhóm nghị sĩ "đạo đức giả" đang đòi điều tra về tỷ lệ tử vong cao bất thường của công nhân người Hoa."Họ gọi ngài là 'Pharaoh của phương Tây'," Sarah rót trà, giọng lo lắng. "Họ nói ngài đang xây Kim tự tháp bằng xương người."Vũ ném tờ báo cáo vào lò sưởi. Ngọn lửa liếm trọn lấy những dòng chữ buộc tội."Pharaoh xây Kim tự tháp để chôn người chết," Vũ nhìn ngọn lửa nhảy múa. "Còn ta xây đường sắt để nuôi người sống. Sarah, hãy gửi một bức điện cho Tòa soạn báo New York Times.""Nội dung là gì?""Mời Tổng biên tập của họ đến đây dự lễ khánh thành vào tháng 7. Và gửi kèm một tấm séc 10.000 đô la dưới dạng 'chi phí đi lại'. Hãy để họ thấy sự vĩ đại. Khi đứng trước một kỳ quan, người ta sẽ quên đi những giọt máu đã đổ xuống nền móng."Vũ đứng dậy, đi ra cửa sổ. Tuyết đang tan trên đỉnh Sierra. Đường hầm đã thông. Sắt thép đã được trải."Giai đoạn khó khăn nhất đã qua," Vũ thì thầm. "Bây giờ là lúc thu hoạch."Hắn đã bẻ gãy ý chí của Vanderbilt, đã chinh phục ngọn núi tử thần, và đã mua đứt lương tâm của chính giới. Con đường đến với quyền lực tuyệt đối đã rộng mở.Và chuyến tàu "Đông Dương Số 1" đang chờ lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co