Xuyen Khong A Luc
Chương 32Sáng hôm sau, A Lục dậy sớm. Nàng dùng khăn lạnh chườm vết sưng ở mắt, vấn tóc gọn gàng. Quần áo của nàng không có thứ gì chỉn chu cả, chỉ có thể ăn mặc sạch sẽ nhất mà thôi. Lý thẩm cùng con gái mình sang nhà từ sớm. A Lục biết ơn cực kì, nàng thân cô thế cô đón những người cao quý kia làm sao.Nhờ có họ, nên khi người đến không để nàng phải thân chinh ra chào mời vào, vẫn có phong thái của người làm chủ."Những chuyện này là Đoàn đại nhân nói cho ta biết. Chúng ta cũng chỉ giúp được cháu đến đây thôi."A Lục gật đầu, siết tay Lý thẩm thật chặt."Lão nô bái kiến vương phi!" gương mặt già đanh kia lên mặt với nàng, dù hành lễ cũng không có chút phong thái khiêm nhường. Bà ta nói bằng giọng vùng Tô Kỳ.A Lục kinh ngạc, sau đó cũng dùng giọng Tô Kỳ đối đáp lại. Có vẻ như người từ kinh thành không biết nàng có thể nghe hiểu tiếng kinh thành. Cũng tốt!A Lục ra hiệu cho Lý thẩm cũng dùng giọng Tô Kỳ nói chuyện với mình. "Không biết nên xưng hô với ngươi ra sao?" A Lục mỉm cười."Lão nô là cung nữ lâu đời dạy quy tắc trong kinh thành, họ Từ, vương phi có thể gọi lão nô là Từ ma ma.""Từ ma ma." nàng mỉm cười.Nếu như đã bị coi như kẻ không biết gì, vậy thì nàng cũng không biết gì hết. Như thế có dễ sống hơn không?...Một tuần sau, phủ Tín vương ở kinh thành đón nhận một bức thư từ ẩn vệ của hắn gửi cho. Ẩn vệ này là Tín vương đã đưa cho A Lục nhưng dường như nàng chẳng nhớ ra. Ẩn vệ viết rất rõ về tình trạng tuyệt vọng của A Lục lúc nhận thánh chỉ."Thẩm cô nương hình như có ý định tự vẫn. Nô tài thấy nàng ấy định đâm đầu vào cột hoặc nhảy giếng. Nhưng nàng đều không làm thế không rõ vì sao. Ngày hôm sau có ma ma trong cung đến, bắt nạt cô nương nhưng cô nương vẫn im lặng chịu trận. Cô nương nghe hiểu được những giễu nhại của họ nhưng không nói gì hết, cũng không phản pháo!"Tín vương mặc kệ những câu chữ khác, nhưng chỉ riêng chuyện A Lục cũng tuyệt vọng, chứng tỏ phần nào nàng ta không nằm trong kế hoạch của Tần Giác Doanh hay Tần Giác Kỳ. Trong lòng hắn bớt đi sự âm trầm và nghi kị một chút nhưng vẫn cảm thấy tức ngực đầy khó chịu.Chuyện bị tính kế bằng hôn nhân hắn đoán được, chẳng qua không nghĩ Thịnh hoàng kia có thể làm đến mức này. Hắn nhắm mắt điều tức hơi thở. Kể từ khi biết chuyện hôn nhân, bá quan văn võ trong triều cũng rụt mình lại, hắn không trách, chỉ thấy phiền não đạp lên phiền não, dày vò tâm trí hắn.Nếu như A Lục thực sự cũng bị cuốn vào đầy vô tình, vậy thì Tín vương cho nàng danh phận này cũng được, không cần làm khó nàng. Nhưng nhớ lại lập trường của nàng là đứng về phía tiểu Cửu và tiểu Tứ làm hắn đau đầu.Vương phi của mình thà rằng thân phận thật sự thấp kém, thà rằng không có một tí gì liên quan đến triều đình, hắn vẫn có thể bao bọc nàng. Nhưng, vương phi của hắn vừa vặn không-được-nước gì cả. Tín Vương mệt mỏi xoa trán. Nàng ngốc triệt để còn đỡ, nàng thông minh thực sự cũng đỡ, nàng ngoan ngoãn hẳn cũng đỡ, nhưng không.Thịnh hoàng có lẽ chưa nhận ra nàng cũng là người của tiểu Cửu. Nếu nhận ra chắc hắn cũng bất ngờ nhưng bất ngờ trong vui vẻ. Một cục đá ném ra chẳng qua muốn sỉ nhục bộ mặt của Tín vương, hóa ra còn có tác dụng ngáng đường hắn.Chắc chắn không thể để A Lục có con. Trưởng tử hay đích tử hay thứ tử gì cũng không thể thuộc về Thẩm Lục. Nhưng đối xử với nàng ra sao phải nhìn vào biểu hiện của nàng đến cỡ nào.---A Lục trong viện của mình học đi học đứng đến như muốn rơi rụng thân xác. Nàng còn biết rất ít chữ nữa, khiến cho việc nhớ mặt chữ, nhớ tên người trong hoàng tộc mệt càng thêm mệt. Ma ma thì nghiêm khắc, thậm chí trong khi dạy dỗ nàng còn thoáng ánh nhìn khinh miệt. A Lục chỉ biết thầm kêu trong lòng. Có lẽ nàng cũng sẽ khinh miệt chính mình nếu như là ma ma dạy dỗ. Một người như nàng, một thứ dân vô dụng không sắc nước hương trời, không tinh thông thi thư, chẳng có gì ngoài một ngàn lạng bạc và một căn nhà này làm sao xứng đáng làm chính thê của nhiếp chính vương.Nhưng họ cũng đâu ngờ rằng nàng oán hận việc này. Nàng mong muốn làm vương phi của Tín vương ư? Không, không hề. Nàng không oán không hối Tần Tuấn Sương, nàng không có hận thù gì với người đó. Mọi thứ đáng ra đã phải kết thúc từ hai tháng trước chứ không phải là lúc này, nàng ngày ngày học cách treo trên miệng nụ cười, lặp đi lặp lại quy tắc đối nhân xử thế trong kinh. Nhìn bảy chương quy tắc Nữ Giới, nàng vò gấu váy, cười đến rúm ró rồi lại phải đoan trang đứng lên vững bước đi tiếp. A Lục không biết nàng có thể hận không, nhưng nàng phải hận ai hay cái gì? Có lẽ, nên hận bản thân mình ngày ấy đã mở cửa cho Tín vương.Có lẽ nên hận bản thân ngày ấy đã ăn trộm Xích Câu.Có lẽ nên hận bản thân ngày ấy đã bỏ Trình Tư Nguyệt mà đi. Nhưng hận thì làm sao bây giờ. Thánh chỉ chói lọi kia còn nằm trên tiền sảnh, ngày ngày có người quét quét lau lau, nâng niu vô hạn. Nhà của nàng đã trở thành nơi của hoàng thất, có thêm cả quan binh đến canh phòng cẩn mật, trong nhà có thêm bốn nha hoàn, bốn ma ma mà họ theo cách gọi ở đây là bà tử. Nàng không thể chăm sóc cho A Hắc, A Hắc bị nhốt lại vào chuồng, nằm rạp xuống rên rỉ ư ử. Thậm chí bà tử còn muốn giết nó hoặc bán nó đi.A Lục phải cản lại rồi ra lệnh chỉ cần một người đưa nó đi ra ngoài là được, hoặc gọi Đoàn Tương đến đưa A Hắc cho hắn. Nhưng bà tử và nha hoàn đều nói rằng những chuyện này không phù hợp lễ nghĩa, A Lục chỉ rũ mắt một cái rồi nói nếu như A Hắc bị làm sao, việc Tín vương có vương phi hay không cũng cần phải bàn lại."Ta mới là chủ!" nàng chỉ nhấp một ngụm trà, nói lại bằng giọng địa phương Tô Kỳ, nàng không muốn người ta biết mình có thể hiểu tiếng kinh thành. Thời gian qua, không ít chuyện của kinh thành đều đồn đến tai nàng rồi.Ban đầu, bà tử và nha hoàn không sợ nàng, dù sao tuổi đời lúc này của nàng mới mười lăm, cả tuổi mụ là mười sáu tuổi. Nhưng khi nói đến lần thứ ba, nàng cảm thấy lịch sư thật vô nghĩa, liền treo một quả lê lên trên thân cây sau đó cầm rìu nhỏ phi vào. Lưỡi rìu sắc bén cắm phập vào quả lê, bắn nước khiến cho bà tử và nha hoàn im bặt. "Nếu không phải quả lê, ta cũng không ngại trượt tay ném nhầm. Không biết khi ấy ai xui xẻo chịu khổ đây?"Quỷ còn sợ người ác, nàng xuất thân không cao, họ muốn nhìn nàng cao cao tại thượng cũng kệ họ. Nhưng đây là nhà nàng. Bà tử và nha hoàn lập cập quỳ xuống dập đầu tạ tội. Nơi nàng ở là hậu viện, trừ khi có lệnh, bằng không hai lính canh cửa ngoài kia tuyệt đối không được bước vào. Nếu bước vào thật, không chừng nàng sẽ bị họ giam lại.Vương phi thì sao, nàng còn chưa bước vào phủ của Tín vương.Kể từ ấy nàng mới dễ thở hơn chút ít. Ít nhất nàng có thể mời Lý thẩm đến nhà và nhờ bà ấy truyền tin đến Đoàn Tương. Nàng không thể ngây ngây ngô ngô không có tính toán được. Nhất định phải có đường lùi cho bản thân, cũng nhất định phải tồn tại thật tốt cho dù có bị Tín vương vứt bỏ.Tiền mình có, nàng lén lút nhờ Đoàn Tương dùng năm trăm lượng bạc mua trước đất trà ngày trước của Thẩm phủ. Thẩm phủ rời đi, rất nhiều của cải và đất đai bị giữ lại, trong đó có những đồi trà nằm trong đất công của quan. Nàng mua được nhiều thì là nhiều, ít thì là ít.Nàng nhớ lương của vương phi là bao nhiêu, có thể thuê được người trồng trà chăm trà là tốt. Tại địa phương này trừ Đoàn Tương nàng cũng có thể nhờ Lý thẩm đôi lời."Ngài có thể hùn vốn cùng cháu. Đất trà của họ Thẩm có những gốc trà trăm năm quý vô cùng, nếu không vì biến cố, chắc chắn không có giá tốt như thế này. Chuyện còn lại cháu nhờ ngài lo.""Cháu sắp làm vương phi mà cũng lo lắng như thế?""Ngài còn nhớ vị nam tử ngài muốn mai mối cho cháu khôn. Với người như thế cháu còn không xứng, làm vương phi thì cũng vẫn không xứng."Lý thẩm thở dài đồng ý. Ngày hôm sau mang đến năm trăm lạng bạc cùng nàng mua được một đồi trà. Đúng là vì binh biến, đất của ngoại thích bị chém đầu khiến người giàu trong vùng chưa dám động vào, những người trẻ hơn cũng bị người trong gia tộc kìm kẹp nên nàng thân cô thế cô như vậy hóa ra rất tốt. Đoàn Tương cũng góp vào một ngàn lượng làm nàng phải tăng thêm tiền từ năm trăm lên tám trăm lượng bạc. Số tiền này nếu như nàng xác định sẽ ở Tô Kỳ cả đời nhất định nàng sẽ không bỏ ra. Đừng nghĩ hai ngàn lượng bạc người giàu trong kinh phất tay một cái là có, số tiền này là để nàng sống cả đời chứ không phải ngày một ngày hai mà hoang phí.Nhưng Tín vương vay nàng một ngàn lượng, số tiền một ngàn lượng Vệ Cùng đưa cho nàng trước đó cũng phải gửi lại Tín vương, nàng chỉ còn có ngàn rưỡi, tám trăm lượng đã bay cái vèo vì lần mua đồi trà này.Ở đâu cũng thế, chỉ cần dính dáng một chút đến quan lại hay lực lượng cầm quyền, mọi chuyện sẽ trơn tru hơn rất nhiều. Đoàn Tương làm trong tri phủ lại là con nhà võ, từng vào cung diện thánh lại có mối quan hệ rất sâu xa với nhà họ Thẩm cũng như các gốc rễ khác, nên để Đoàn Tương mua đồi trà và để người có mắt nhìn kinh doanh như nhà họ Lý kiểm tra đầu ra kinh doanh là tốt rồi.Nàng có danh phận Vương phi, cho dù nàng có bị hắt hủi vứt bỏ, danh phận này vẫn còn thì đồi trà này chắc chắn sẽ có đầu ra. Tô Kỳ ở xa kinh thành, mà cho dù có gần thì chuyện trong hoàng tộc không phải chuyện dân đen có thể biết. Nàng cam đoan chừng nào cái danh phận này vẫn còn, đất trà của Nhiếp chính vương phi sẽ có thu hoạch, thứ thu hoạch chỉ thuộc về mình nàng.A Lục tính toán rất kỹ như thế. Một vương phi đi ra từ trấn Tô Kỳ, cho dù có thế nào cũng phải cho vương phi mặt mũi chứ, đất trà này chắc chắn là khởi đầu tốt!Tóm lại, A Lục có một tài sản trước hôn nhân hoàn hảo. Nàng không biết Tín vương sẽ lấy thái độ nào để đối phó với nàng. Lạnh nhạt nhốt nàng trong phủ hay kiếm cớ đem nàng về nông thôn. Ngày xưa không ít thị thiếp trong tướng phủ phải về nông thôn vì cảm quấy. Nghe được cũng có mấy vị chủ mẫu gì đó cũng bị đứa con trai cho lên chùa cầu phúc, A Lục không biết liệu Tín vương có tống cổ nàng đi không, nhưng nếu nàng bị tống đi thì nàng phải có tiền.Cho dù khổ muốn chết, nàng cũng không muốn sống những ngày không có xu nào dính túi nữa. Nàng không muốn bị đói nữa.Nếu như về nông thôn, nàng biết có khi mình sẽ phải xuống ruộng cấy lúa, nếu nàng phải vào chùa, vậy thì chắc chắn không thiếu đốn củi chặt cây. Nàng đã lao động tay chân cả đời, chuyện lao động này không làm khó nàng được.Chỉ cần có đất sống là được.Chuyện mua đồi trà đã xong, tri phủ biết nàng muốn mua đồi trà thậm chí còn nhiệt tình tìm người chăm sóc trà đến cho nàng. Nhưng những chuyện này nàng giao hết cho Đoàn Tương và gia đình họ Lý. Nàng phải vuốt phẳng nếp váy, đứng trong sân nhà mình học cách ba quỳ chín lạy, hành lễ giao thiệp cho đúng với ứng xử hoàng cung..Ẩn vệ của Tín vương giao cho bảo vệ nàng chưa bao giờ ra mặt nên A Lục không hề biết, mà nàng cũng quên chuyện này rồi. Trong suy nghĩ của nàng, Tín vương chắc sẽ phẫn hận chuyện phải thú thê là nàng nên sẽ không nhớ đến việc phải đảm bảo nàng một đời bình an ở đây. Huống hồ, nàng còn sắp làm phi, ai sẽ bảo vệ nàng cơ chứ?Nhưng ẩn vệ của nàng vẫn ở đấy. Những chuyện nàng ném rìu nhỏ dọa bà tử và nha hoàn hay nàng mua đất rồi mượn danh vương phi giương oai đều bị ẩn vệ ghi chép lại rồi gửi về kinh thành cho Tín vương. Khi nhìn thấy tin tức này, Tần Tuấn Sương dấy lên một sự chán ghét dành cho A Lục.Thật sự chán ghét. Nếu A Lục mà biết chắc nàng sẽ bĩu môi, sao mà chán ghét nàng? Nàng chỉ tìm đường lui cho mình, nếu là Trình Tư Nguyệt có khi đã được khen thông tuệ, là nàng nên mới bị người ta ghét.Nhưng không sao hết, A Lục không quan tâm. Nàng nhận mệnh, đau khổ rồi thì khóc. Khóc rồi thì nhận mệnh, nhận mệnh rồi thì chậm rãi đứng lên mà đi tiếp.Nàng biết phía trước cũng là khó khăn muôn vàn, chông gai vạn trượng, nhưng chỉ cần có thể sống, chỉ cần có thể no đói không cần lo đối với nàng đã là đặc ân rồi. Nếu như người kia thực sự tàn nhẫn đến thế, không cho nàng nổi một chốn nương thân hay muốn tính sổ nàng bằng cách đày đọa nàng, thì nàng cũng đành chịu.Nhưng A Lục không biết, ngay từ đầu, Tần Tuấn Sương đã muốn giết quách nàng đi để hắn thủ tiết ba năm còn hơn là phải lấy nàng.
---A/N: chuyện là được một bạn fan review chiếc truyện trên group fb, mong mọi ngừi vào comment cho mình thêm phần phấn khởi để năng nổ ra chap hơn ạ. Link phần review ở dưới comment nhó.Xin cảm ơn mọi ngừi!!!
---A/N: chuyện là được một bạn fan review chiếc truyện trên group fb, mong mọi ngừi vào comment cho mình thêm phần phấn khởi để năng nổ ra chap hơn ạ. Link phần review ở dưới comment nhó.Xin cảm ơn mọi ngừi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co