Xuyen Khong A Luc
Chương 34A Lục tự tay xuống bếp nấu cho mình một bát mì. Nhờ có tiền, nàng thành chủ nhân thực sự, người trong nhà cũng biết nhìn sắc mặt của nàng mà sống. Nàng cho người đi lấy tôm tươi về, nhìn tôm nhảy tanh tách nàng cười nhẹ một cái, có quyền thế có khác, đồ ăn tự dưng tươi ngon hơn hẳn. Nàng vặt đầu tôm cho vào chảo để đầu tôm tiết dầu, phần thân nàng rút chỉ tôm, khía ra làm đôi. Mùa đông, ăn món nóng là ngon nhất nhưng tôm quá ngọt khiến nàng không nỡ xào hết để làm mì. Nàng cán bột, làm sợi mì, trụng qua một lần rồi dùng dầu tôm xào lên thơm nức mũi với muối và chút tiêu. Gia vị không có nhiều nhưng gia vị từ Quan San bằng lá nàng có hẳn mấy lọ. Sau đó nàng làm tôm bọc trứng trộn đậu hũ và bột rồi chiên lên, xào một nắm rau rồi cho vào tô mì thơm lừng."Kính người còn sống!" nàng chắp tay thành khấn cảm tạ sau đó cặm cụi ăn bát mì thật ngon này. Bát mì này là cho riêng nàng, coi như tận hưởng sự tự do nhỏ bé, biết chấp nhận, biết thỏa nguyện đã là một loại hạnh phúc.Mùi thơm quyến luyến nàng, tự do quyến luyến nàng, nhưng nàng biết đến đây thôi, đến đây là đủ rồi.Năm mới đến trong tiếng pháo giấy bắn tung tóa trên nền đất và mùi khói thấm vào không khí. Năm nay A Lục không làm gì cả ngoài chuyện đẩy nhanh tốc độ học hành. Nàng học tiếng kinh thành như những gì họ dạy rồi gật gù, ừ, cách dùng từ của người có quyền khác hẳn so với nàng. Từ xưng hô, đi đứng, đủ thứ chuyện. Nàng nhìn người đến trong nhà nàng nhiều lên, cơ hồ muốn đạp nát cổng nhà nàng. Tiền viện hậu viện đều có người, toàn là của tri phủ, tuần phủ mang đến để đón vị vương gia danh chấn thiên hạ kia.A Hắc vì nhiều người cũng hoảng sợ, nàng không đành lòng, sai người làm cho nó cái chuồng trong chuồng ngựa, hàng ngày gọi người dắt nó đến chỗ nàng để nàng vuốt ve chơi đùa. Nhưng chó, nếu được nuông chiều quá, đặc biệt là thời đại này rất dễ chết.Một sáng tỉnh dậy, A Lục nghe tin A Hắc chết rồi. Cũng bị đem chôn rồi.A Lục ngẩn ngơ. Nàng nghi hoặc nhìn mọi người nhưng ở căn nhà đầy rẫy người từ phủ quan đi ra, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi thu tay, ngước nhìn bầu trời trong khoảnh sân nhỏ bé này của mình rồi tự hỏi mình đã sai ở đâu.Sau khi nghĩ suốt một đêm, mặc kệ nha hoàn bà tử thúc giục đi nghỉ nàng vẫn mặc kệ, cuối cùng nàng bật cười một tiếng thê lương.Ra là vậy. Thời đại này ăn thịt cả người, nàng quên rồi sao, mới bình yên ít lâu mà nàng quên rằng thời đại này tàn khốc với tất cả không trừ một ai. Vậy mà nàng - ốc không mang nổi mình ốc - lại đi nuông chiều một con chó.Nàng không nhìn xem người ta không thể làm hại nàng vậy thì sẽ giết chó của nàng. Nàng không nhìn xem cơ man những kẻ khốn khổ đói nghèo ngoài kia sẽ phẫn nộ biết bao nhiêu khi có một con chó sống tốt hơn con người.Nàng đã quên rồi. Nên chính nàng, chính sự mềm yếu nhu nhược, chính sự chiều chuộng bao dung, chính vì thấp cổ bé họng nên nàng mới bị người ta dễ dàng tước đi những thứ nàng yêu thương đến thế.Đêm thinh lặng, lòng nàng càng nguội lạnh. Giá rét của thời đại, thê lương của trời đất này nàng đã quên. Quên rồi thì phải nhớ lại, phải găm vào máu vào thịt để đừng bao giờ vượt khỏi khuôn khổ nữa.Khuôn khổ là như vậy, nàng phải giữ mình bên trong mọi trói buộc của thời đại này. Năm mới của nàng bắt đầu bằng câu chuyện như thế. Nàng vẫn cười đối đáp với mọi người, vẫn làm bài tập, vẫn học nữ tắc nữ giới. Thế gian này đã giết nàng cũng như những mảnh hồn khốn khổ của nàng rồi. Nhưng nàng phải sống. Cho dù không có gì để trông chờ vào ngày mai nữa nàng vẫn phải sống. Vì A Thất nói nó sẽ về kinh gặp nàng. ...Ngày mười tháng giêng, trời đẹp, vải đỏ phủ kín nhà, cờ hoa giăng khắp lối.Nàng là chính thất, nàng là vương phi, nàng là chim sẻ hóa phượng hoàng trong truyền thuyết. Một dân nữ thân cô thế cô đột nhiên trở thành vương phi của nhiếp chính vương đức cao vọng trọng.Nhưng chênh lệch như vậy chỉ khiến cho nàng thêm rắc rối cũng như khổ sở mà thôi. Trước ngày cưới, nàng đã giao cho Liễu ma ma hãy ở lại nơi này canh giữ cho nàng chốn để về. Nàng đã giao cho Đoàn Tương hãy đảm bảo hắn sẽ giúp nàng canh giữ đồi trà, đảm bảo nhà họ Lý gìn giữ cho nàng danh tiếng tốt và quan sát Liễu ma ma. Nàng không thể vin vào bất cứ tình thương xa lạ nào cả, nàng chỉ có thể dùng lợi ích từ đồi trà mang lại, cũng như lợi ích từ quyền lực của nàng dù nó chẳng là cái thá gì trong mắt những kẻ cầm quyền thực sự.Nhưng nàng phải dựa dẫm vào những thứ nhỏ nhoi nàng có này, cũng chỉ có như thế nàng mới tìm được một chỗ đứng chông chênh trong đời mà thôi.Tiếng nhạc vang lên nàng không phân biệt được là tiếng kèn tiếng đàn hay sáo, chỉ biết âm thanh rộn rã vui tươi văng vẳng từ xa vọng lại kia báo hiệu rằng người đón dâu đã tới. Nàng ngồi trong phòng mình, hai bên là nha hoàn đứng hầu. Bàn tay nàng túa ra mồ hôi lạnh toát, sau lưng cũng đổ một tầng mồ hôi.Nàng gọi người lau cho nàng kẻo cảm mạo thì dễ chết lắm. Thời đại thuốc thang khan hiếm như vậy, nàng không dám lơ là.Nha hoàn lúng túng, quần áo nàng dâu mới rất phức tạp, nhưng A Lục kiên quyết khiến họ cũng giúp nàng luồn vào áo rồi thấm mồ hôi. Nàng cẩn thận lót một miếng vải xô vào sau lưng, nhắm mắt chờ đợi.Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ánh sáng tràn vào.Tần Tuấn Sương mặc giá y đỏ chói mắt, lạnh lùng nhìn nàng dâu đang trùm khăn kia, hắn nhắm mắt đè nén cơn tức giận của mình, nghe lời bà mối đưa tay ra đỡ nàng dậy.Tất cả những thủ tục tuy không thiếu một bước nào, lễ nghi nào cũng đủ đầy nhưng nhanh chóng và lưu loát. A Lục không biết tình hình nhưng nàng đoán lễ bộ cũng như quan viên đều theo lệnh vị này mà làm việc.Vì quãng đường từ Tô Kỳ đến kinh thành rất xa, nên Tín vương sẽ cùng A Lục ở lại ba ngày trước khi lên đường quay về kinh thành.Đêm đến.Nàng ngồi nín thinh, bụng réo rắt kêu gào vì đói. Nàng chợt nhớ đến những bộ truyện nàng đọc thuở còn được tự do, những nhân vật nữ chính phần lớn đều tháo khăn, ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn rồi phu quân thương yêu bước vào cùng nhau trải qua đêm xuân.Nhưng, nàng làm được sao?Rõ ràng là không thể. Nến cháy gần hết Tần Tuấn Sương mới bước vào. Mùi rượu nồng nặc ướm lên trên người hắn. Nhấc khăn trùm đầu của nàng ra, A Lục cũng không đủ can đảm để nhìn người này. Mi mắt nàng run rẩy, nàng cúi đầu thật thấp.Tín vương bóp trán. Ngoài kia có nha hoàn trong cung. Đêm nay nhất định phải cùng nàng ngủ một đêm. Nhìn tấm vải trắng tin trên giường, Tần Tuấn Sương mỉa mai cười nhạt. Chuyện cần làm, sớm muộn đều phải làm.Hắn xoay người ra cửa, liếc nhìn mấy vị nữ quan kia rồi gọi người của mình mà phân phó. Cái gì cũng có thể thiếu, thuốc tránh thai thì không thể. Mặc kệ chuyện thứ thuốc đó cũng nhanh chóng đào rỗng một sinh mạng, nhưng nàng có thai sẽ khiến hắn cảm thấy bị nhục mạ lẫn ghê tởm.Phân phó xong xuôi, hắn quay trở lại, cùng nàng qua quýt một đêm khô khốc lạnh nhạt.A Lục nằm dưới, chịu đựng nỗi đau dày vò, nàng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên lưng cùng đau đớn dưới thân khiến nàng khổ mà không thể nói thành lời. Một đêm dày vò cứ như thế kết thúc nhanh chóng. Nàng không dám ngủ. Người kia cũng không ngủ, xong việc liền đứng dậy bỏ đi. A Lục nằm trên giường co quắp. Đợi người kia thật sự đi rồi nàng mới gọi Liễu mama cùng nha hoàn vào giúp nàng chuẩn bị nước cũng như mang cho nàng một chút đồ ăn cần hâm nóng lại.Nha hoàn và bà tử xuất hiện, nữ quan cũng quy củ vào kiểm tra trinh tiết, thấy vết máu trên tấm lụa trắng khiến họ nhìn nhau gật đầu rồi tuần tự đi ra.Lúc này, một chén thuốc đắng ngắt đặt trước mặt nàng. Không đợi bà tử nói đây là thuốc gì, A Lục nhắm mắt bịt mũi, một hơi uống cạn.Nàng đoán được đây là thuốc tránh thai. Kì thực, nàng cũng không muốn mang thai. Nàng sẽ không biết đối mặt thế nào trong gian khó như vậy cả. Nàng không thạo săn bắn, không giỏi sinh tồn nơi hoang dã. Nàng có thể sống ở nông thôn, nàng biết trồng rau trồng lúa, lại có bạc sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng nàng không biết Tín vương sẽ tính toán gì với nàng.Hắn sẽ để nàng ở phủ một thời gian, sau đó đưa nàng về nông thôn hay lên chùa cầu phúc? Hay đưa nàng đến điền trang của hắn, hay cố hương Quan San để sống. Bây giờ nghĩ lại, nếu như nàng bị tống ngược về Quan San chắc chắn sẽ khó sống hơn cả ở nơi xa lạ. Người dân ở đó yêu mến Tín vương, nàng từng nhân lúc hắn gặp họa mà cướp ngựa đem bán, họ không ghim thù mới lạ.Nếu như, tệ hơn, trên đường đến kinh thành nàng vì yếu ớt mà bệnh chết... A Lục rùng mình... Nàng cần phải nói rõ chuyện này với Tín vương. Nàng muốn sống, trước nhất là sống để gặp lại A Thất ở kinh thành.Nàng biết đứa trẻ đó có được tình thân của người khác, nàng biến mất có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng mà... cho đến lúc này nó là người thân thuộc duy nhất của nàng rồi. Nếu như nàng buộc phải chết, nàng cũng muốn gặp mặt người thân lần cuối.Sớm hôm sau, sau khi phần lớn quan khách cũng như người của quan phủ rời đi, căn nhà chỉ còn lại mấy người hầu hạ nàng từ hơn nửa năm trước, hai thuộc hạ thân tín của Tín vương và Tín vương. Căn nhà rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Nàng dậy sớm, theo thói quen xuống bếp cũng không ai cản. Trong nhà có vương gia, nàng đã là vương phi, đi đâu cũng không bị ngăn lại.Nàng nhìn căn bếp, nhớ đến món ăn nàng từng làm cho Tín vương nhưng nàng không nghĩ ra món gì có thể lấy lòng được người kia. Nàng cuối cùng nhớ đến bỏng ngô, liền nổ một ít bỏng rồi mang theo bỏng đi gặp Tín vương.A Lục tìm đến tiền viện, nơi này đã được dựng thêm gian phòng nữa trong nửa tháng trước khi Tín vương đến đón dâu. Bên ngoài là hai thủ hạ của Tín vương mà nàng chưa từng gặp bao giờ, nhìn thấy nàng, hai người đều chắp tay hành lễ gọi hai tiếng "vương phi". Nàng gật đầu."Vương gia có ở trong không, ta có vào được không?""Vương phi đợi tiểu nhân vào hỏi."Tần Tuấn Sương biết nàng tìm đến mình thì hơi ngạc nhiên. Đêm tân hôn của hai người không phải chuyện vui vầy hạnh phúc gì. Ban đầu, hắn còn tưởng nàng sẽ vì đau hoặc mệt mỏi mà tránh mặt hắn, nhưng không nghĩ nàng lại đến đây lúc này.Nhìn một số mật thư, hắn đem đốt rồi mới cho người gọi nàng vào.A Lục bước vào, nha hoàn nàng để bên ngoài. Chuyện của hai người bọn họ không chăn ấm đệm êm là chuyện chắc chắn không thể không lọt khỏi phủ. Nhưng chuyện chân chính giữa hai bọn họ thì tuyệt nhiên không để có người thứ ba được biết. Nàng mang theo bát đựng bỏng nổ. Nhìn thấy món ăn này, Tín vương hơi nhăn mày. Nửa năm, bảy tháng đi qua, hắn vẫn còn nhớ sự nô giỡn của nàng cùng với tiểu cửu. Hắn không thích nàng là thật, nhưng cũng không có lập trường để hận nàng cũng là thật.Kẻ đáng hận là Thịnh hoàng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, dẫu cho nàng ngoan ngoãn thì sao, dẫu cho nàng cúi đầu trước hắn thì thế nào. Không ai trong hai người họ có thể xóa đi một sự thật về thân phận thấp hèn của nàng. Càng không ai thay thế được hình ảnh nàng cục mịch béo lũn chũn mà ngu ngốc đứng phía sau lưng Trình Tư Nguyệt.Tín vương tự nhân mình không phải loại người nông cạn chỉ để ý đến ngoại hình, nhưng những thứ đã là quá khứ hắn không có cách nào quên được. Chưa kể, hắn biết nàng ở bên mình cũng chẳng phải chân tâm thật ý.Nàng nhún mình thi lễ gọi hai tiếng vương gia. Hắn phiền não nói nàng đứng dậy. A Lục đặt lên bàn bát bỏng nổ sau đó mỉm cười ngọt nhạt."Vương gia, trước hết, thiếp muốn hỏi những giao ước ban đầu của chúng ta, ngài còn giữ lời không?"Tín vương nghi hoặc nhìn nàng."Bổn vương đưa cho người một ẩn vệ, ngươi không biết?"A Lục lúng túng. Ẩn vệ nào cơ? Nàng đâu có thấy ai?Sau đó nghĩ một hồi liền a lên một tiếng nho nhỏ."A, đó là lí do vì sao nhà hết gạo nhanh hơn ta tính à?"Tín vương cau mày. "Ngươi không biết là có ẩn vệ trong nhà?"Nàng lắc đầu. Nếu biết, nàng còn cần phải dùng rìu dọa đám nha hoàn bà tử kia sao? Nhưng sau đó nàng xốc lại tinh thần, nén hơi thở rồi nghiêm trang hỏi lại."Vương gia, nếu giao ước được ngài hứa rồi, hôm nay thiếp ở đây muốn đặt ra một giao ước mới nữa, ngài có thể nghe không?""Nói đi!"A Lục chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào Tín vương, cuối cùng chỉ có thể gom lại thành mấy chữ nho nhỏ."Vương gia, nếu như không thể lưu giữ thiếp, ngài có thể đợi đến khi thiếp gặp được A Thất không. A Thất nói, sẽ về kinh để gặp thiếp."Nàng không có nguyện vọng gì, nếu thật sự phải chết, có thể cho nàng gặp đứa trẻ đã thương yêu nàng được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co