Xuyen Khong A Luc
Chương 41.Đêm hôm ấy, Tần Tuấn Sương nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Lúc tỉnh dậy, hắn không chắc về giấc mơ của mình là cái gì, nơi đó có những gì hắn không hiểu. Chỉ có một cảnh hắn nhớ rất rõ. Người trước mặt hắn mặc đồ màu trắng, khăn trắng đội đầu cười đến xán lạn.Hắn khi đó nghĩ thầm tại sao nhà có tang, cả người đều đồ trắng lại cười đến rực rỡ như thế kia? Sau đó, nữ nhân lớn mật không quy củ, lại chẳng biết điều này cứ thế nhón chân lên hôn hắn. rồi người xung quanh hô hào, ầm ĩ đến mức âm thanh như nứt vỡ nổ tung. Người kia ngừng hôn hắn, lùi ra xa cười đến tít cả mắt lại. Nhưng không hiểu sao, gương mặt xa lạ ấy bỗng chốc hóa thành gương mặt của vương phi bây giờ.Hắn mơ về cảnh thành hôn ngày hôm ấy. Gương mặt nàng sau khi vén hỉ khăn, lại chỉ để lộ ra một sự thất thần chết lặng. Nếu như trinh tĩnh trong nữ đức mà có hình thù, chắc chắn đó là hình thù gương mặt của Thẩm Lục ngày hôm ấy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, không cười, sau đó rũ mắt mấp máy môi gọi hai tiếng vương gia. Sau đó, Tín vương choàng tỉnh.Hắn nhíu mày nhớ về cảnh tượng xa lạ rồi hiện ra gương mặt của Thẩm Lục. Thật ra hắn không nhìn kĩ nàng bao giờ. Nàng không đáng để hắn nhìn kĩ, không xứng một chút nào. Hắn chỉ nhớ nàng trông không quá khó nhìn. Chẳng qua, phong sương cơ cực khiến nàng như già đi mấy tuổi. Nửa năm có lẻ này nàng được nuôi trong lồng son thiếp vàng, dường như cũng không giúp nàng chỉnh sửa tư dung là bao. Có chăng, trắng hơn, gầy hơn, cũng cứng cỏi hơn.Lúc này canh giờ rời giường đã đến, hắn theo tiếng gọi của hạ nhân, nhanh chóng thay đồ rồi thượng triều. Nghe chừng ngày hôm nay sẽ có thánh chỉ thuyên chuyển Tần Giác Kỳ đến biên cương....A Lục tỉnh giấc, cảm thấy bản thân thanh nhàn quá mức. Nàng không phải quản gia, nàng cũng không phải học lễ nghi cung đình. Hạ nhân ngoan ngoãn không làm phiền nàng, thiếp thất đến giờ chỉ có mình Vệ thứ phi đang bị nhốt lại chép kinh tạ tội, vương gia không tìm đến nàng, nàng thật sự nhàn đến mức hoang mang.Cuộc đời của nàng có rất nhiều lúc vô định. Nhưng khi đó nàng đều cố gắng tâm niệm ăn no một chút, ăn nhiều một chút, sống lâu một chút. Bây giờ... nàng không có những tâm niệm ấy nữa, nếu có, họa chăng là tìm cách sống bình yên một chút. Nhưng thân phận này mang lại bình yên thật ư? Thế mới thấy, người sống lúc nào cũng có nỗi khổ. Vương gia nhàn tản thì không có thực quyền, chỉ cần có kẻ có dã tâm nổi lên, những vị vương gia nhàn tản đó hay bị ức hiếp đầu tiên. Vương gia có thực quyền như Tín vương lại ngày ngày sứt đầu mẻ trán đấu đấu đá đá, mấy lần bị thương, có khi còn suýt cả mù mắt. Vậy nên làm kẻ như thế nào mới sống được bình an đây?A Lục ngồi dậy, nàng gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng thay đồ, rửa mặt. Ở ngôi cao, cũng phải chịu sự không thoải mái này. Nàng phân phó người làm món gì cho nàng ăn, sau đó lại thong thả gọi người mang cho nàng mấy cuốn sách. Cổ đại không có gì giải trí, bản thân lại chỉ biết chút ít chữ, nàng chọn cách đọc sách để biết thêm về chữ viết.Đến tầm giữa trưa tan triều, Tần Tuấn Sương mới về đến phủ. Vừa bước vào đã hỏi vương phi đâu, sau đó xông thẳng đến viện của nàng.A Lục đang nhàn nhã tận hưởng, đột nhiên nghe tiếng người chạy rầm rập, nàng lập tức đứng dậy, sau đó thấy bóng người từ xa đến, lòng nàng không khỏi thấp thỏm."Tiểu Thúy, sai người chuẩn bị cơm trưa đi, vương gia đến đây ăn cùng ta.""Vâng!" Tiểu Thúy nhanh chóng lui đi.A Lục thẳng người đợi vương gia đến. Nàng ngẫm một lúc, hình như dân gian có câu gì mà "Có khó mới có miếng ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho", xem chừng đến lúc nàng phải phục vụ "miếng ăn" của mình rồi đây."Đóng cửa!" Tần Tuấn Sương lướt qua nàng rồi đi vào phòng.A Lục thở hắt ra, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lần khân đứng cách hắn."Bổn vương sẽ nói nhanh. Ngày mai ngươi phải vào cung một chuyến. Thái hậu mai sẽ hồi cung, chắc chắn sẽ truyền ngươi vào gặp mặt, sau đó là cung yến. Ta không cần biết ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì, chỉ cần sau đó ngươi phải ốm là được. Ốm nặng vào!"A Lục há miệng, sau đó cúi đầu. Nàng suy nghĩ một lượt rồi mới nhẹ giọng hỏi lại."Vương gia, thiếp ngu dốt, thiếp nên ốm sau khi gặp ai, và ốm đến mức rời khỏi đây không?"Sau đó đột nhiên nàng ngẫm lại, rồi hỏi thêm một câu"Vương gia, không phải thiếp bị nhốt tại kinh thành sẽ tốt hơn cho ngài sao?"Tần Tuấn Sương nhíu mày nhìn nàng.Hắn hiểu nàng muốn nói gì. Nàng là vương phi không được sủng ái. Nếu hắn thật sự ra trận cần phải có người ở lại kinh thành làm con tin. A Lục có thể làm con tin."Nên ta mới nói, cô phải giả ốm!"Tần Tuấn Sương cười."Bổn vương vốn không muốn cô rời khỏi đây."Một câu này, lập tức khiến A Lục tỉnh táo. Nàng nghiền ngẫm một chút, sau đó thi lễ."Vậy, những ngày sau, những chuyện trong vương phủ này thiếp có cần nhúng tay không?""Không cần.""Vâng, thiếp đã hiểu."Lúc này, tiểu Thúy nói đã dọn xong bàn ăn, mời nàng và Tần Tuấn Sương ra ngoài. Tần Tuấn Sương cười khẽ, cùng nàng ăn một bữa thinh lặng.Kì thực, A Lục biết mình không có giá trị để làm con tin. Trừ phi Tần Tuấn Sương phải thể hiện ra nàng là một người có giá trị với hắn. Trong cung chắc sẽ nương theo thái độ mà Tín vương đối xử với nàng để quyết định nên làm gì với nàng. Hắn trân quý nàng, vậy thì mới giữ lại nàng làm con tin. Nếu như không phải, nàng có tồn tại được hay không cũng là trùng trùng gian khó.A Lục nhấp một ngụm canh, cười một tiếng."Ngài ăn canh chua cá bao giờ chưa?"Món này thường thấy ở miền nam, trời nóng, canh cá chua chua ngọt ngọt cùng với từng khúc cá chắc nịch là món ăn vừa no vừa mát dạ. "Hôm nào thiếp làm cho ngài ăn nhé!""Ừ!" Tín vương không hiểu vì sao nàng lại làm thế nhưng cũng gật đầu."Bánh trôi nước hôm trước ngài thích không?""Cũng được. Đang ăn đừng nói chuyện, ăn đi!"Dùng xong bữa, hắn về thư phòng làm việc, còn nàng lại nằm trên giường, suy tư xem mình nên tồn tại như thế nào. Tín vương muốn nàng giả ốm, hắn sẽ có cớ gây hấn với hoàng thượng. Nàng không biết hắn định gây rối cỡ nào, chắc là rùm beng định đưa nàng rời khỏi kinh. Lúc này chắc hẳn đế hậu sẽ tìm mọi cách giữ nàng lại kinh đô. Bất kể thế nào, chỉ cần Tín vương có ý định đưa nàng - vợ cả của hắn - rời kinh, vậy thì chắc chắn hắn coi trọng nàng, mà kiểu gì cũng có biến cố.Nếu như hoàng cung đã cảm thấy nàng là vương phi được coi trọng, sẽ dễ dàng thả nàng đi sao? E rằng không dễ. Vòng đi vòng lại một hồi, nàng cũng chỉ là quân cờ bị đùa bỡn mà thôi.Thế nên, nàng dù có vùng vẫy thế nào cũng vẫn ở lại nơi này. Bị giam trong lồng son thiếp vàng. Nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng mà suy nghĩ.Có lẽ chỉ đôi năm thôi, hai đến ba năm nữa, nàng sẽ bị đầu độc trong vương phủ. Hắn sẽ lấy cớ nàng bị độc chết này mà dẫn binh vấn tội hoàng thất. Chắc là như thế phải không?Nàng thở dài, nhìn những phù hoa trước mặt mình mà không thể khóc cũng không thể cười. A Lục muốn sống. Nhưng trước đây là nàng sống vì muốn mỗi ngày của mình trôi qua tốt hơn một chút. Bây giờ, nàng có cần không? Nàng một thân một mình ở thế giới này. Người được gọi là thương yêu nàng cũng chỉ mới mười một tuổi mà thôi. Đứa bé đó sẽ nhanh chóng quên nàng, nàng làm sao mà trở thành người quan trọng trong lòng nó được.Nàng cũng không có người để nương tựa vào. Tín vương là trượng phu của nàng nhưng đến nay, hai người có giống phu thê sao? Hai người ngoài đồng sàng dị mộng ra, có cái gì để nương tựa?Nàng có người để ghi ơn à? Không có. Mấy năm trời này nàng lang thang như thế, không có ơn, lại càng không có thù.A Lục trở mình. Nàng biết phải làm sao bây giờ?...Ngày hôm sau, quả nhiên thái hậu hồi cung. Từ sáng sớm, lễ nghi đón phượng giá đã được lễ bộ tổ chức rình rang. Nàng cũng phải có mặt trong cung từ rất sớm. Chỉ cần là người được ghi tên trong gia phả hoàng tộc mà hiện ở kinh thành, đều phải có mặt trong ngày hôm ấy.Sau đó, những tông tộc thân thích đều được triệu vào cung gặp mặt thái hậu. Thái hậu còn đặc biệt muốn gặp nàng.A Lục đi trên những hành lang sâu thẳm, nàng thẳng lưng mà rảo bước, mỗi lần thấy cung nhân khom lưng với mình, trong bụng lại nhộn nhạo mệt mỏi. Đến khi đến được Trường Sinh cung, cung nhân lại nói rằng thái hậu mệt mỏi, không tuyên triệu nàng nữa. Đã sai người đi báo với công công không cần gọi nàng vào.A Lục nhíu mày. Đã làm đến thái hậu rồi, chuyện dày vò cỏn con như vậy cũng vẫn bày ra là vì sao? Khinh thường nàng không rõ thế gia cũng như cửa cung có những độc chiêu gì hay sao?A Lục vốn định quay lưng, nhưng đột nhiên một cung nữ ra mời nàng vào."Thái hậu biết người đến, nên thay vì nghỉ ngơi đã vội vã sai nô tì mời người vào ạ."Nàng thoáng chốc thất kinh, vội vàng bước vào. Trong đầu không ngừng quay cuồng, chắc không phải đổ lỗi gì cho nàng đúng không?"Thái hậu vạn phúc kim an, thần thiếp Thẩm Lục khấu kiến người." A Lục bước vào, nhanh chóng quỳ xuống đất hành lễ."Đứng lên đi, khanh là vương phi của Tín vương, sao ai gia không gặp cho được."A Lục ngẩng đầu, trong giây lát thoáng chút ngơ ngẩn. Thái hậu cùng lắm mới chỉ bốn mươi, nàng nhẩm tính một chút, bối phận của thái hậu và nàng chính xác là chị em dâu trong hoàng tộc. "Gọi ai gia là hoàng tẩu được rồi." thái hậu tươi cười nhìn nàng.Lòng nàng khiếp sợ. Tính đến bây giờ cả tuổi mụ chắc nàng mới mười bảy tuổi, cùng một người bốn mươi tuổi làm chị em dâu, trong thâm tâm A Lục vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nàng cúi đầu thấp giọng e thẹn hai tiếng hoàng tẩu này, trong lòng run rẩy không ngừng. Người này sinh ra nàng còn được. Không biết vì sao, thái hậu giữ lại nàng nói chuyện rất lâu, thậm chí còn cho người chuẩn bị triều phục cho nàng, lát nữa chỉ cần đến cung yến là được, không cần hồi phủ.A Lục lòng túa mồ hôi, nàng không biết nên làm gì trong trường hợp này hết, chỉ đành cúi đầu mặc người kia an bài.Cung yến.A Lục mặc trên người triều phục, đứng lọt thỏm trong hằng hà sa số mỹ nhân nội kinh. Nàng đứng thẳng lưng, nói cười nhỏ nhẹ. Lúc này, nơi tiền triều là chốn của nam nhân, nữ nhân như các nàng đều bị vây trong hậu cung thăm thẳm này. A Lục vốn muốn tìm một chỗ vắng người một chút, nhưng thân phận của nàng sao có thể vắng người. Nàng là vương phi của nhiếp chính vương, nàng khoác trên người chiếc áo này, người đời cảm thấy cái áo quá khổ, còn nàng cảm thấy mình quá khổ. Lần lượt vài vị vương phi khác đến chào hỏi nàng. Ai hỏi gì nàng đáp nấy, giữ lễ khư khư, cực kì cẩn trọng, cũng cực kì bình tĩnh. Nhưng nàng biết, cho dù nàng có cẩn trọng hơn nữa thì thế nào? Nàng có cách gì khiến người ta cảm thấy nàng xứng với vị trí này ư? "Tham kiến Tín vương phi." một nữ nhân xinh đẹp đoan trang đến trước mắt nàng hành lễ "Thiếp là phu nhân của Lại bộ thượng thư.""Phu nhân đa lễ." nàng cười, cũng không biết nên tiếp lời ra sao."Vương phi mới đến kinh thành chưa lâu, chắc chưa quen biết chúng thần thiếp, mấy ngày nữa tại phủ của Tướng gia sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa, không biết vương phi có đến không?""À, ta chưa nhận được thiệp." A Lục nghiêng đầu cười.Sao thế, muốn thể hiện rằng nàng bị cô lập chốn kinh thành này sao? Nàng vừa dứt lời, một phụ nhân mặc triều phục khác cũng đến chỗ nàng đon đả cười."Vương phi khang an, thiếp là phu nhân của tướng gia, họ Liễu."Nàng nhìn người đàn bà trước mặt, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Tướng phủ là nơi nàng nửa quen thuộc nửa không. Nói nàng quen thuộc vì suốt bảy năm trời nàng đã ở nơi tối tăm nhất tỏng phủ đấy, lại đi theo Trình Tư Nguyệt đi khắp nơi trong phủ. Nói không quen, vì những nơi nàng đến chỉ có chỗ của hạ nhân mà thôi."Phu nhân đa lễ." nàng cười, gương mặt này trong trí nhớ của nàng có sai lệch không nhỉ."Vương phi thứ tội, bây giờ mới có dịp gặp ngài. Ta muốn tận tay đưa thiệp mời ngài mấy hôm nữa đến phủ thưởng hoa."Nàng nhận thiệp, lại nghĩ đến sau hôm nay, rất có thể nàng "ốm không dậy được", không biết có đến được tiệc thưởng hoa này không."Ngài đa lễ rồi, ta mới đến kinh thành, mọi chuyện vẫn cần thái hậu, hoàng hậu nương nương và các phu nhân chỉ bảo thêm." khiêm cung lễ độ, nàng kính cẩn cúi đầu thể hiện sự tôn trọng của mình.Các vị phu nhân thấy vậy cũng vây quanh nàng, bắt đầu trò chuyện. Trong triều, quan trẻ tuổi không phải là ít. Cũng chính vì thế các vị phu nhân trẻ tuổi cũng không hiếm. Nhưng tuổi trẻ, xuất thân không tốt như nàng thực sự chỉ có một. A Lục có một loại ảo não mê mang.Snags gặp thái hậu, chiều gặp các vị phu nhân, nàng không biết, rút cục sẽ có thứ gì đang chờ đợi nàng. Đợi đến khi các vị quan tiền triều cuối cùng cũng xuất hiện, nàng mới gặp được Tín vương. Nhìn thấy hắn, nàng nhanh chóng đến gần. Tần Tuấn Sương nhíu mày, cáo từ các vị đồng môn rồi quay sang đón nàng."Vương gia, thái hậu cho giữ thiếp cả ngày trời.""Ta biết rồi, về hãng nói."Đột nhiên, tiếng thái giám xa xa vọng đến, hô vang Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo. Mọi người lập tức trở về vị trí. Tần Tuấn Sương cùng A Lục, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co