Truyen3h.Co

Xuyen Khong A Luc

Chương 48

Lúc đoàn người A Lục đến kinh thành, trời đã vào tháng bảy. Nàng quay sang hỏi A Mạch sắp xếp chỗ nghỉ đến đâu rồi, A Mạch lại nói Tín vương gia mời nàng về phủ nghỉ ngơi trước. A Lục từ chối. Nàng dùng thân phận gì vào cửa người ta? Vợ cũ đến chơi à?

Thời của nàng chuyện này còn kị, huống hồ bây giờ. A Lục chọn một quán trọ có tiếng trong kinh, nghe nói ngày mai thánh chỉ tuyên triệu nàng vào cung nhận thưởng sẽ đến.

Hoàng cung... nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Không muốn nghĩ nữa, cũng không cần nghĩ.

A Lục tính toán nàng sẽ vào cung nhận thưởng, sau đó xin hẹn gặp Tín vương ở tửu lâu để được một lần nhìn thấy tiểu công tử của mình từ xa. Nàng cũng không biết mình nên xuất hiện trước mặt con mình như thế nào. Lúng túng chọn đồ, lúng túng chọn trâm cài, A Lục cười một tiếng.

Nào có người mẹ nào gặp con mà luống cuống như nàng. Cũng nào có người mẹ nào không được gọi là mẹ như nàng. Cái tên của nàng đã bị xoá sổ khỏi cuộc đời của tiểu Triết, nhưng tiểu Triết mãi mãi là cái tên nàng sẽ theo sát cả đời. 

.

Sớm hôm sau, A Lục vào cung nhận thưởng. Nàng ăn một bữa sáng đủ no, thuê một cỗ xe ngựa vào cung từ sớm. Thiết triều luôn là lúc sáng sớm, nàng rời khỏi nhà trọ, vừa hay gặp cỗ xe của Tín vương. Hai người không dừng lại, xe ngựa của nàng lạch cạch phía sau xe hắn. Đến lúc vào cửa cung, cả hai mới bước xuống.

Nàng cúi mình trước hắn, hành lễ nghiêm cẩn như lần đầu gặp mặt. Tần Tuấn Sương nhìn nàng, trong lòng cảm thán sáu năm rồi.

Mặt trời chưa lên, ánh sáng xanh thẫm phía chân trời kéo dài, phủ màu cô liêu lành lạnh. A Lục nghe tiếng miễn lễ mới đứng lên nhìn hắn rồi cúi đầu. 

"Đến cuối buổi triều mới gọi các ngươi vào lĩnh thưởng. Ngoài ngươi ra, những người còn lại không ai là nữ nhân."

"Vâng, hạ dân hiểu rồi ạ." nàng nhẹ giọng đáp lời, bước chân đi rất chậm.

Tần Tuấn Sương liếc nàng một cái.

"Nhận thưởng xong đừng về quán trọ, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu Triết!"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay lúc này, ánh sáng chân trời ló dạng, bóng nhạt của mặt trời phủ đến, vừa kịp khiến Tần Tuấn Sương nhìn thấy đôi mắt nàng cũng sáng lấp lãnh.

Nàng cười rất tươi, giọng nói còn mang theo run rẩy.

"Tạ vương gia."

...

Có một số chuyện, hay nên nói ở đời này, phần lớn mọi chuyện đều không nằm trong tính toán của mỗi người. Ví như A Lục chỉ nghĩ rằng mình sẽ đợi trước khi vào triều thôi, chứ chẳng cần làm gì cả. Trong điện Kiến Hưng là phòng chờ của quan lại trong triều, nàng là nữ tử, nên được sắp xếp một sương phòng riêng tránh gặp người ngoài lẫn điều tiếng.

Nhưng khi bình minh ló dạng, văn võ bá quan lục tục lên triều, một vị thái giám đến gọi nàng.

A Lục ngẩn người.

"Phu nhân, Tĩnh quý phi muốn mời nương nương đến cung của mình ngồi đợi." 

"Tĩnh quý phi..." A Lục ngẩn người.

Nàng có quen ai làm vương phi sao? Trong giây lát, nàng không nhớ ra ai cả. Thái giám một lần nữa khom lưng tha thiết mời nàng.

A Lục thấy vậy cũng bối rối đứng lên. Trên người nàng không mang lễ vật gì cả, thậm chí cả tiền cũng không mang. Lần này vào kinh để nhận thưởng, đâu biết có cần hiếu kính nương nương trong cung chăng.

A Lục với lên đầu tháo xuống một chiếc cài tóc bằng bạc. Nàng hạ giọng tạ ơn rồi hỏi lai lịch vị Tĩnh quý phi này là ai. 

Cung đình đổi chủ được bốn tháng, cung nhân cũng thuận theo tự nhiên mà kể những gì họ biết cho nàng. 

"Tĩnh Quý phi là vị nương nương được ân sủng nhất trong cung. Lúc bệ hạ đánh giặc, chính nương nương là người đã nghĩ ra thuốc súng."

"Thuốc súng..." A Lục suy ngẫm. Mãi lúc sau nàng mới nhớ ra, Tĩnh quý phi này là ai. Nhân vật thần thông như vậy, còn có thể là ai cơ chứ.

Nàng buồn bã cúi đầu, không phải buồn bã vì thời thế đổi dời, nàng buồn bã vì lại phải gặp một trong những người mình không muốn gặp nhất. A Lục đến cửa cung, nhìn hai chữ Chiêu Hy trên cửa cung, nàng đè tiếng thở dài, bước chân vào cửa cung này.

Trình Tư Nguyệt thong thả chọn trâm cài đầu, thị nữ bên ngoài tiến vào hạ giọng thông báo.

"Bẩm nương nương, Thẩm phu nhân đã đến ạ!"

"Vậy à? Bảo nàng ta đợi bên ngoài." Trình Tư Nguyệt nâng lên một cây trâm bằng ngọc bích, nàng soi dưới ánh nắng sau đó quay sang hỏi thị nữ khác "Tư Lục, ngươi xem, màu này đẹp chứ?"

"Nương nương, với dung nhan của nương nương, trên đầu ngài có cài trâm bạch ngọc giản dị nhất cũng trở nên mỹ lệ thôi."

Tư Nguyệt cười không đáp. Nàng nhìn dung nhan đẹp đến châm chích trong gương, nâng niu làn da và đường nét của mình. 

A Lục nhận được chỉ thị đứng ở bên ngoài, nàng chán nản nhắm mắt. Đây là chuyện rất vô nghĩa. Hành hạ nàng khi nàng là hạ dân là một chuyện rất vô nghĩa. Và đây cũng không phải là lần đầu nàng đứng trong sương gió để đợi ai ở trong cung. Nàng chợt nhớ lại, ừ, cách đây sáu năm có lẻ, cũng tại hoàng cung này nàng đợi ở cung của Thái hậu.

Khi đó, nàng còn là Nhiếp chính vương phi. 

Thái giám và cung nữ để mặc nàng đứng trước cửa cung. Một lúc sau, cung nữ mới nhắc nhở nàng phải quỳ hành lễ từ bên ngoài.

A Lục cũng không nhiều lời, nàng nâng tà váy sau đó quỳ xuống. Chỉ là quỳ thôi mà. Những chuyện như thế này nàng làm cũng được nửa đời rồi. A Lục thẳng lưng mà quỳ. Mặt trời càng lúc càng lên cao.

Tháng sáu, trời nóng như đổ lửa. A Lục rũ mi, nhìn nền gạch trơn bóng đến thất thần. Nàng không có tiếng nói ở đây, nơi này như thế nào nàng đã ngờ ngợ nhận ra từ lần vào cung cách đây sáu năm. Nàng không muốn để ý đến những thị phi trong cung đình, nàng cũng không nguyện ý bước chân vào vũng lầy quyền lực. Những gì nàng làm, cho đến thời điểm này là vì muốn tồn tại. Nàng không biết Trình Tư Nguyệt muốn làm gì nàng. Nhưng nếu như Tư Nguyệt quá đáng ngày hôm nay, ngày sau có lẽ Tư Nguyệt chẳng có quả ngọt.

Đợi hơn một canh giờ, cuối cùng Tư Nguyệt cũng truyền nàng vào.

Lúc này, lưng áo trtong của nàng đã đẫm mồ hôi. A Lục vén vạt váy đứng lên. Đầu gối tê dại nhưng nén đau, nàng hơi nhón chân một chút cho bớt căng đầu gối, cuối cùng mới cúi đầu chậm rã vào trong tẩm cung. 

Chính điện đặt khối băng rất lớn. Bước vào đã thấy hơi lạnh phả vào, A Lục suy nghĩ lát về quán trọ phải sai người bốc một thang thuốc cảm. 

Vừa bước vào đã nghe tiếng rèm châu lanh canh. A Lục vẫn khiêm nhường cúi đầu cho đến khi thấy nô tài của Trình Tư Nguyệt hô Tĩnh quý phi đến.

A Lục không khỏi cảm thấy hơi phô trương, dù sao Chiêu Hy cung cũng là của nàng ta, hô một tiếng thông báo có vẻ hơi kì quặc. 

A Lục lại hành lễ quỳ để bái kiến. Nhưng bên cạnh, nha hoàn lại lên iếng còn cần dập đầu nữa.

A Lục cũng dập đầu, cố ý dập đầu hơi mạnh khiến trán nàng nổi lên một mảng đỏ.

"Miễn lễ!" Tư Nguyệt lên tiếng.

Người đẹp quả nhiên là người đẹp, đến tiếng nói cũng thanh thoát dễ nghe như vậy. Nhưng A Lục đã chán ngấy, thật sự chán ngấy.

"Tạ ơn nương nương. Nương nương vạn phúc kim an." A Lục đáp lời.

"Ban ngồi cho Thẩm phu nhân đi!" Trình Tư Nguyệt nở nụ cười "Mang trà ra nữa. Thẩm phu nhân là người quen cũ của bổn cung. Không rõ mấy năm vừa rồi, phu nhân có khoẻ không?"

"Nhờ hồng phúc của nương nương, thảo dân vẫn khoẻ." A Lục cúi đầu đáp lại. 

"Ngẩng lên nhìn bổn cung đi, lâu lắm không gặp ngươi, quả là vật đổi sao dời." Tư Nguyệt đưa tay lên sờ vào chiếc trâm bằng ngọc lục bảo. 

A Lục cũng ngẩng lên, trong lòng thầm than một tiếng, phục sức này của Tĩnh quý phi cũng hơi quá phô trương rồi. 

"Hôm nay phu nhân vào triều nhận thưởng, sao lại vận y phục đơn sơ như vậy?" Tư Nguyệt dịu dàng.

A Lục nhìn trang phục trên người nàng, cũng không rõ thế nào là đơn sơ. Nàng là thứ dân, không phải hoàng tộc hay quý tộc mà có cát phục hay triều phục. Mặc như thế này, đã là trang trọng đúng quy chuẩn. Nhưng nàng chỉ cười, không rõ Tư Nguyệt định làm gì.

"Người đâu, hầu phu nhân cài lại trâm và mang y phục của bổn cung ra đây đi!"

A Lục nhìn khay trang sức kia, nàng suýt thì trợn mắt. Trâm phượng này nàng mà cài lên đầu, chẳng chóng thì chày cũng bị đem ra chém đầu thị chúng. A Lục vội vã quỳ xuống từ chối. Nhưng Tư Nguyệt không để nàng được từ chối. 

Tại sao chỉ mình nàng ta phải van xin ban thưởng cơ chứ? Nàng muốn làm bề trên, một lần nữa giẫm nát sự dửng dưng của A Lục. A Lục có gì hơn nàng? Nàng cũng nỗ lực tạo ra thuốc súng, nhưng bọn họ thì sao? Mỗi ngày đều nói tiếp tế của Thẩm phu nhân chưa đến, tiếp tế của Thẩm phu nhân mang đến bao nhiêu, bọn họ mỗi ngày đều chỉ coi miếng ăn quan trọng. Thuốc súng của nàng không quan trọng sao?

Nàng không hiểu vì sao mình đã cố gắng phô diễn tài năng như thế rồi, trong mắt của Bảo Thân vương, bây giờ đã là Thái hoàng lại chỉ là chút chuyện cỏn con.

Nàng muốn được công nhận, nàng muốn một lần nữa nắm lấy danh vọng từng có khi nàng được tung hô là tài nữ kinh thành. Nàng đã cho người đi khắp nơi truyền thông tin nàng chính là người đã phát minh ra thuốc súng, giúp Thái hoàng thành công tiến vào nội kinh.

Trình Tư Nguyệt thản nhiên ban thưởng. Những thứ này người thường không được đeo, nhưng thế thì sao? Nàng muốn nói rằng mình rất hào phóng, không chấp nhất những chuyện này.

A Lục nhắm mắt, sau đó cương quyết lắc đầu từ chối.

"Nương nương, món đồ quý giá thế này, thảo dân không có gan nhận, cũng không có gan đeo. Nương nương cứ giữ lại thôi." nàng lao ra, quỳ rồi lại dập đầu liên tục.

"Những thứ này, bổn cung có rất nhiều." Tư Nguyệt đáp lại, sau đó quay sang cung nữ cạnh mình "Tiểu Lục, giúp Thẩm phu nhân đây trang điểm lại."

A Lục ngẩn ngơ trong giây lát, nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Cung nữ Tiểu Lục kia đến chỗ nàng, giơ tay tháo trâm cài. A Lục đứng phắt dậy, lùi lại mấy bước.

"Quý phi nương nương, có lẽ canh giờ đã muộn, thảo dân xin phép cáo lui."

"Không được!" Tư Nguyệt lắc đầu "Ngươi phải thay y phục!"

Sau đó hất cằm khiến các cung nữ vây lấy A Lục. Nơi này là hoàng cung, A Lục không thể quá phận. Nàng bị cung nữ ghim lấy, A Lục không thoát ra nổi. Ngay khi trên đầu nàng bị tháo tung các loại trâm cài, thì một vị thái giám từ đại điện cung Vi Thiên đến thông báo đã đến lúc đưa A Lục đi.

Tư Nguyệt lộ ra sự bối rối giả tạo. Nàng đáp được, rồi sai người vấn tóc nhanh cho A Lục. A Lục tuyệt vọng. Nàng không thể làm gì hơn ngoài mặc người ta cài lên đầu mình những trang sức vượt cấp. Nàng chỉ có thể lén lút nhặt mấy viên ngọc bị rơi xuống khi người ta tháo trâm cài của nàng.

Lúc xong việc, Tư Nguyệt cũng không tiện giữ nàng ở lại để thay y phục. A Lục được thả đi. 

Thái giám nhìn thấy trang sức trên đầu nàng. Không biết nghĩ gì mà nhăn mặt. Lúc cả hai vừa rời khỏi cung Chiêu Hy, nàng nhẩm tính thời giờ, liền chạy lên đi bên cạnh vị thái giám rồi nói nhanh.

"Công công, trang phục và dung mạo của hạ dân không đủ đoan chính, sợ xuất hiện trước mặt hoàng thượng sẽ khiến long nhan giận dữ. Nhờ công công giúp ta tìm một tấm khăn trùm đầu và một chiếc mặt nạ được không?"

"Cái này..." vị công công chưa kịp từ chối, A Lục đã vội nhét mấy viên ngọc vào tay hắn "Việc này ta nhờ ngài, ta đợi ngài ở điện Kiến Hưng. Còn gần canh giờ nữa mới đến lúc triệu ta vào triều đúng không?"

"Được, vậy phu nhân ở điện Kiến Hưng chờ tiểu nhân."

"Không dám, mong công công giúp đỡ." sau đó nàng nói tiếp "Xong việc, hạ dân sẽ nói với Tín vương một tiếng."

Đến lúc này, nàng phải lấy Tần Tuấn Sương ra để làm người chống lưng cho mình.

"Phu nhân quen biết Tín vương?" thái giám hô lên.

"Không tính làm quen biết, tính là thân thiết." nàng mềm giọng, sau đó hành lễ.

Thấy vậy, thái giám kia không nói nhiều, liền bảo nàng đi trước rồi đợi hắn. 

Lúc đợi ở sương phòng trong điện Kiến Hưng, nàng sốt ruột muốn điên. Nhưng chỉ có thể nhờ cung nữ kiếm lược cho nàng. Nàng tháo trâm, gỡ bỏ toàn bộ những rang sức thừa thãi trên đầu chỉ giữ lại kẹp hoa mai. Nữ nhân mà không có y phục chuẩn mực, dung nhan đoan chính, nhất định sẽ bị người đời đàm tiếu.

Hôm nay trên điện không phải chỉ có văn võ bá quan mà còn những người từng lập công trạng khác. Có những người là thương nhân, có những người là chức quan nhỏ nhoi, chỉ cần lập được đại công, nhất định sẽ được ban thưởng.

Còn một khắc là đến giờ, mộ vị thái giám khác đến giục nàng chuẩn bị, nhìn thấy tóc tai nàng xoã ra, không khỏi kinh hoàng.

"Phu nhân sao vậy?"

A Lục lắc đầu không đáp. Lúc này, dấu vết dập đầu trên trán hiện lên một mảng hơi thâm cũng khiến vị thái giám kia nhíu mày. Chưa kịp dứt lời, thái giám ban nãy nhận của nàng một ít ngọc ngà đã mang đến khăn trùm đầu và mặt nạ.

A Lục thở phào một hơi cảm tạ. Sau đó nàng nhanh chóng vén mai tóc, kết tóc lại, khoác khăn trùm lên đầu rồi dùng hai cái kẹp ngọc hoa mai cài lên. Trong số trâm vàng nạm ngọc cài lên đầu nàng, cũng may có cái kẹp hoa mai này dùng được. Rồi nàng đeo mặt nạ lên mặt.

Vừa lúc, tiếng tuyên triệu vang lên.

"Tuyên Thẩm phu nhân vào triều."

Trước khi đi, nàng còn cảm tạ hai vị công công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co