Xuyen Khong Black Clover Dinh Menh Ta Se Thay Doi No
Sách phép-Một công cụ giúp các ma pháp sư sử dụng ma pháp thành thạo hơn, là một vật được trao tặng vào năm 15 tuổi và gắn bó suốt khoảng đời còn lại với chủ của mình.Nhưng cá nhân tôi thấy nó giống cái thước đo ma pháp hơn. Quả thật là như vậy, hình dạng sách phụ thuộc hoàn toàn vào người sỡ hữu, nói cách khác, nếu bạn có ma pháp ít hơn cái đó của Ngô Diệc Phàm thì sách của bạn cũng nhỏ như cây tăm thôi. Và vì điều này, rất nhiều đứa choai choai trong làng hay so đo với nhau. Giả sử trước 15 tuổi, bạn có xích mích với ai đó, thì cả hai sẽ lao vào đấm nhau rồi cùng bị phụ huynh đánh đòn. Nhưng sau khi nhận được sách, bạn chỉ cần móc nó ra thôi là đủ phân thắng bại rồi, sách nó to và dày hơn thì nó thắng, còn sách bạn to hơn thì nó tuổi gì ăn được bạn. Đó cũng là một điều tôi ghét của cái thế giới này.Vậy nên khi biết mình sắp 15 tuổi, sắp phải nhận sách phép, toàn bộ cơ thể tôi phản ứng dữ dội. Tôi thừa biết rằng bản thân sẽ không tệ đến mức không nhận được cuốn nào hoặc nó sẽ nhỏ đến mức phải dùng kính lúp, Mana Ma Pháp best support of Clover của tôi cũng không phải để trưng, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lo sợ vì từ mai là mạch truyện chính phải bắt đầu. Tất nhiên là tôi cũng không thể làm gì khác được, nên trong khi cả Asta lẫn Yuno đều háo hức để nhận được sách, mong đợi tương lai chói loà phía trước thì tôi lại đón ngày mới với bản mặt như đưa tang vì không biết sau này phải làm sao.Ý tôi là, lỡ mồm nói sẽ thay đổi những định mệnh éo le của thế giới này rồi mà không làm được thì quê lắm. Tôi chán nản thở dài, tựa lưng vào bức tường đá. Sơ Lily thấy vậy thì liền giục tôi tiến lên phía trước, với cương vị một người em (dù nói thật có khi tuổi đời của tôi còn nhiều hơn) tôi cũng phải miễn cưỡng len vào đám đông chen chúc để đến chỗ Asta Yuno."Ồ cậu đến rồi hả Sana!" - Asta thấy tôi thì quay ra chào hỏi, dù thế vẫn không làm giảm sự chú ý của cậu với đống sách phép vô chủ kia một chút nào."Ừ, không đến thì chắc lát tớ không nhận được cuốn nào luôn mất"- tôi nói, mắt cũng vô thức ngước nhìn lên trên."Được rồi, vậy giờ, chúng ta đến buổi trao sách..."- cụ ông tóc bạc, đầu đội mũ chóp nhọn xuất hiện, nói vào mic. Lời vừa dứt, hàng trăm cuốn sách bay ra khỏi kệ, có cuốn to có cuốn nhỏ, lần lượt bay đến chỗ chủ nhân của nó.Tôi đảo mắt tìm cuốn sách phép của mình. Lúc đó, có một luồng sáng chói mắt hiện ra giữa không trung, một cuốn sách phép phát sáng, có phần cỏ ba lá như được mạ vàng xuất hiện giữa luồng sáng đó. Từ từ, chậm rãi đáp xuống chỗ tôi. Tôi nhận lấy cuốn sách của mình, ánh sáng xung quanh nó cũng yếu dần rồi tắt hẳn, nhưng phần cỏ ba lá vẫn phát sáng ánh kim như có ma pháp vậy. Tôi mân mê những đường chỉ đen trang trí quanh cuốn sách, trông giống như những luồng gió thổi được khắc họa thành hình vậy. Tuy trước có nói là không quan tâm, nhưng khi nhận được trực tiếp thế này quả thật có chút xôn xao. Nhưng rồi tiếng reo hò xung quanh khiến tôi bừng tỉnh, những tưởng rằng họ đang khen ngợi Yuno như trong nguyên tác, nhưng khi định hình xung quanh thì có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy."Đ-đó là Cỏ Ba Lá Vàng trong truyền thuyết ??? Ôi mẹ ơi không ngờ mình lại được chứng kiến điều này""Cỏ ba lá vàng và cỏ bốn lá ? Đúng là trong mơ cũng không tưởng tượng nổi mà" Tôi nhìn xuống cuốn sách trong tay, quả thật là rất đặc biệt, tuy tôi không biết cỏ ba lá vàng là gì, nhưng so phản ứng của những người xung quanh thì chắc nó cũng giống một truyền thuyết đô thị nhỉ ? Nổi, nhưng không chắc chắn. "Xin lỗi... nhưng tôi không nhận được quyển sách nào cả ...?"Tôi chợt tỉnh, quay người sang phía Asta, phải rồi... Cậu ta không nhận được sách... Xung quanh, những lời bàn tán vang lên đầy cay nghiệt, thậm chí còn có một số gã không nể mặt mà cười lớn, chỉ trỏ vào Asta như sinh vật thấp kém. Tôi tiến tới muốn đối chất với tên đó nhưng bị ngăn lại, Yuno giữ tay tôi rồi lắc đầu bảo : "Không đáng" Nói rồi cậu bước đi, khi đi qua Asta còn lẩm bẩm gì đó mà tôi biết chắc nó ra sao. Asta nghe xong thì mặt tối sầm lại rồi lại chạy vụt đi. Tôi thừa biết chuyện sẽ tiếp diễn như nào nên cũng không quá lo lắng, quay sang liếc hai tên kia một cái cảnh cáo rồi cũng đi về nhà thờ. Cha đang vui mừng muốn mở tiệc lớn, nhưng tôi thì không có hứng thú lắm nên đã xin phép vào rừng thư giãn với lí do là để "Thử sách mới".Đi dạo quanh bìa rừng một cách chậm rãi, tôi cố gắng tìm một chỗ không bị ướt sau trận mưa đêm qua để ngồi xuống có vẻ bất khả thi, nên tôi phải đứng dựa vào thân cây mà đọc sách. Bỗng, sau lưng tôi có vài tiếng sột soạt, theo bản năng tôi quay lại nhìn, chân chuẩn bị sẵn sàng để phi nước rút về nhà thờ, khẽ dò hỏi xem đó là ai. Bất ngờ thay, lại là hai tên hồi nãy."Mi chỉ là một con chuột nhắt ở nhà thờ, nhưng lại có được Cỏ ba lá vàng. Chắc chắn là đã có sự nhầm lẫn ! Mong đưa cuốn đó cho ta"- tên vai u thịt bắp hơn sấn tới, muốn lấy cuốn Grimoire trong túi đeo của tôi. "Không những thế, thái độ của ngươi còn quá phách lối, đừng tưởng chỉ vì có cuốn sách ngon mà quên đi thân phận thấp hèn của mình."- tên đó càng nói càng sấn tới, khi tay hắn sắp chạm vào người tôi thì tôi lùi lại, một tay giữ chặt túi đeo, một tay vơ nhanh lấy cành cây gãy kế bên để phòng thủ."Haha, mi nghĩ dăm ba cái cây đó có thể bảo vệ được ngươi sao ?"- tên đó cười lớn, nhưng bị ngắt lại bởi tên quý tử tóc vàng phía sau "Nào nào, đừng thô lỗ thế chứ Michael? Có lẽ bé chuột này chỉ quên mất mình là ai thôi. Nếu vậy thì nghĩa vụ của chúng ta là phải khiến bé nhớ lại chứ ?"- tên tóc vàng đó nói, ánh mắt hắn dính chặt vào cơ thể tôi."Bình thường tao sẽ đánh những con thú không nghe lời đến khi chúng ngoan ngoãn, nhưng với một đứa con gái, thì mày nghĩ tao sẽ làm gì ?" - tên đó cười kinh tởm, nụ cười đó khiến tôi phát buồn nôn. Máu nóng dồn lên não, tôi lôi grimoire ra thủ thế Hai tên đó thấy vậy nhìn nhau cười lớn, nói không nói không rằng, một tên cũng lôi sách phép ra tấn công tôi một cú ma pháp thuỷ, nhưng rất may mắn là tôi né kịp. Thấy vậy, bản thân cũng không khách khí nữa, lập tức tạo ra một cây cung từ mana tự nhiên, giương thẳng vào tên cơ bắp phía trước bắn một phát. Mũi tên lao nhanh tới chỗ hắn dần chuyển thành một mũi tên lửa rực cháy, cắm thẳng vào vai hắn khiến tên đó gào lên đau đớn. Hắn vung tay, tạo một con hình nhân bằng đất đấm xuống chỗ tôi, tôi nhanh chóng tạo một cái khiên chặn lại, cái khiên bỗng chốc đổi thành thuộc tính phong thổi tan cánh tay của người đất. Tên cơ bắp đó loạng choạng, chớp thời cơ, tôi bắn mũi tên bằng lửa vào vai còn lại của hắn, tên đó đau đớn, lùi về sau rồi ngồi thụp xuống. Lúc này tôi lại quay sang tên tóc vàng đang sợ tái mặt kia, đe dọa : "Một là mi rời khỏi đây cùng với tên đó, có lẽ hai đứa mi sẽ còn sống mà tránh mặt ta. Còn không thì hãy chuẩn bị bị mũi tên xuyên thẳng qua não đi"Tên đó hoảng hồn, vội kéo theo tên cơ bắp đang bất tỉnh đi, quên cả buông lời đe dọa. Thấy hai tên đã đi xa, tôi liền ngồi thụp xuống, mặc cho bùn đất dính hết lên tóc. Thở dốc nhiều hơi, tôi cố gắng ổn định lại hơi thở của mình. Sức khỏe tôi ở kiếp trước vốn khá yếu, nay lại càng thêm yếu hơn khi phải chịu đựng cái cơ thể dung nạp mana đến quá tải này. Khi nãy cũng may là tên đó sợ nên chạy mất, chứ nếu hắn liều mạng ở lại thì chắc chắn người thiệt hơn sẽ là tôi. Rồi bỗng có tiếng xì xào từ lùm cây đối diện, những tưởng hai tên đó lại quay lại, hoá ra lại là một bà lão. Bà có dáng người thấp bé, mặc một chiếc áo choàng hơi quá khổ, nét mặt hiền từ, dù chưa gặp bao giờ nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy rất quen mắt."Cháu gái, cháu không sao chứ ?"-bà lão ôn tồn hỏi-"Ta có biết một chút phép trị thương, cháu không phiền nếu ta giúp cháu chứ ?"Tuy tôi khá e ngại vì bản thân không hề cảm nhận được sự hiện diện của bà suốt từ nãy, nhưng thấy đối phương không có ác ý, lại thêm được heal free thì tội gì không đòng ý, cùng không thiệt thòi gì."Phiền bà ạ."Bà lão gật gật đầu, từ từ tiến tới rồi quỳ xuống ngay cạnh tôi. Bà đưa một tay lên, luồng sáng xanh dịu từ từ chữa lành những vết thương khi nãy, đồng thời sinh lực cũng phục hồi ít nhiều. Tôi nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể cảm nhận các vết thương đang từ từ đóng miệng, đồng thời tận hưởng sự ấm áp mà luồng sáng mang lại. Cỡ 1,2 phút sau thì luồng sáng dần tắt, tôi mở mắt ra nhìn ngó hai tay, quả thật là những vết trầy xước đã biến mất không một dấu vết, xem ra kĩ năng của bà cũng không phải dạng vừa. Không những thế cơ thể tôi còn như khỏe hơn, mọi mệt nhọc nãy giờ cũng tan biến. Tôi nhẹ nhàng đứng lên rồi cúi đầu cảm ơn bà lão tốt bụng trước mặt."Haha, không cần khách khí đâu. Mà cháu bé này, khi nãy ta thấy cháu sử dụng được cùng lúc hai loại nguyên tố, có thể cho ta hỏi ma pháp của cháu là gì không ?"-bà hỏi, mắt phát sáng Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của bà, nhưng cũng trả lời: "Cháu...có thể làm cho mana trong cơ thể hữu hình, và chuyển thành những loại nguyên tố cơ bản ạ""THẬT TUYỆT VỜI ! Nè, cháu bé, cháu có thể cho ta xem nhiều hơn không ?"- bà lão tiền tới, lộ ra vẻ mặt hứng khởi. Nhưng chưa kịp làm gì, thì một giọng nói đã phát ra từ bộ liên lạc trong túi bà"XIN NGÀI HÃY MAU VỀ ĐIIIIIIII"Bà lão nghe vậy thì cười trừ, quay sang nói với tôi : "Ai da... Thật ngại quá, nhưng ta phải đi mất rồi. Vậy, cháu bé, cháu có thể cho ta biết tên của cháu được không ?""Cháu là Sana ạ !""Chà ! Vậy, Sana này, tạm biệt cháu nhé, ta rất mong được gặp cháu ở buổi tuyển chọn đấy" Bà lão nói, rồi quay người chạy đi. Tôi đơ người, tự hỏi mình có nói đến buổi tuyển chọn nào hay không, nhưng thấy bà lão đã mất hút, tôi cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng mình gặp ma rồi. Lúc này trời đã về đêm, cảnh vật xung quanh tối om khiến tôi hơi rợn tóc gáy, liền không nghĩ nữa mà lập tức quay về nhà thờ. Khi tôi về đến nơi thì Yuno và Asta cũng đã có mặt, Asta đang cầm quyển Grimoire của mình khoe cho các em coi, Yuno thì đang phụ Sơ dọn chén đĩa. Cả hai thấy tôi về thì đi tới, Asta dí sát quyển sách vào mặt tôi, Yuno thì chỉnh lại phần tóc bị rối của tôi rồi kêu tôi vào ăn cơm"Hôm nay Sơ nấu món cậu thích đấy""Nhìn này Sana, tớ cũng có sách phép rồi đấy !"Tôi mỉm cười cảm ơn Yuno rồi trò chuyện với Asta một lúc, cả ba chúng tôi ngồi vào bàn ăn cùng nói chuyện vui vẻ. Sau đó đến tận tối tôi mới nhớ ra mình để quên cuốn Grimoire ở trong rừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co